Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

.By Nao.
©naonaoka.wordpress.com

Satoru thức dậy vào buổi sáng trong trạng thái vô cùng uể oải. Mùa mưa đã đến, bầu trời bên ngoài tấm rèm trắng mỏng nặng trĩu những đám mây ứ đầy hơi nước. Satoru ngáp dài, mặt vùi sâu trong gối, cảm giác nặng nề lan khắp toàn thân, hắn không muốn nghĩ về nhiệm vụ, về bảng lịch trình đầy cứng địa điểm cùng những yêu cầu bên dưới mà hắn chả khi nào buồn liếc mắt qua. Nhưng Ijichi sẽ chẳng dễ gì bỏ qua cho hắn. Satoru càu nhàu, tranh đấu giữa việc rời khỏi chăn nệm êm ấm đang nuốt chửng cả cơ thể lẫn tinh thần hắn lúc này, với việc mặc kệ Ijichi và đống nhiệm vụ phiền hà để mà ngủ tiếp. Rời khỏi giường mình trong một buổi sáng được bao phủ bởi lớp nền trời xám xịt, sầu thảm hơn cả tâm trạng khi phải thức dậy của hắn lúc này. Và Satoru nghĩ tốt hơn hẳn mình nên chọn vế đầu tiên.

Điện thoại bắt đầu reo. Theo đúng những gì Satoru dự liệu. Thậm chí không cần nhìn hắn cũng biết rõ là ai đang gọi. Còn có thể là ai nữa chứ. Satoru lầm bầm, nằm sấp trên giường, mặt úp vào trong gối, tấm chăn dày màu xám phủ lên một nửa tấm lưng trần rộng lớn. Mắt xanh mơ màng khép lại. Chuông điện thoại vẫn không ngừng reo. Từng hồi chuông nối tiếp từng hồi chuông một. Satoru cảm thấy thật phiền, nhất là khi khung cảnh thành phố hiện lên bên ngoài lớp kính, cuối cũng cũng không thoát khỏi tình cảnh ướt sũng vì cơn mưa. Mưa đầu mùa ào ào rơi xuống, gió quật mạnh vào khung cửa kính của căn phòng, bầu trời đen kịt thỉnh thoảng lại chớp nhoáng tia giông. Điện thoại vẫn không ngừng reo, như thử thách sức chịu đựng của Satoru lúc này. Hắn cảm thấy thật sự bực mình, tâm trạng cứ vậy thuận đà rơi xuống thấp hơn, đến gần như chạm đáy. Cả người Satoru bây giờ chẳng khác gì con thú nhồi bông sũng nước, nặng trĩu bám chặt trên giường. Đến một ngón tay cũng không buồn cử động.

Satoru vật lộn với trạng thái tinh thần nửa tỉnh nửa mơ như vậy trong gần mươi lăm phút. Trong từng tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi phần phật ở tầng cao của căn hộ hắn sở hữu lúc này, tiếng sấm rền vang lẫn vào trong từng hồi chuông điện thoại kéo dài với sự kiên nhẫn ở cả hai đầu cuộc gọi. Một người kiên nhẫn gọi không ngừng, một người kiên nhẫn lờ đi tiếng chuông reo vang thành chuỗi dài không dứt.

Cuối cùng, điện thoại cũng ngừng reo. Satoru thở ra nhẹ nhõm. Hai mắt nhắm nghiền, chuẩn bị cho một giấc ngủ ngày là thứ phù hợp nhất cho tâm trạng lúc này của hẳn. Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mơ, hắn nghe được âm thanh mở cửa căn hộ của mình. Sau đó lại là tiếng tít quen thuộc khi cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại. Tiếng dép trong nhà di chuyển, khẽ khàng nhưng không hẳn không gây nên tiếng động gì. Satoru vẫn chưa hoàn toàn rơi vào giấc ngủ, những âm thanh mang đầy sự tồn tại của một con người khác trong căn hộ vốn chỉ thuộc về riêng hắn khiến Satoru khó lòng ngủ yên cho được. Hắn không cảm thấy bất ngờ, hay một chút tức giận về sợ xâm nhập của người mới đến, vì hắn biết quá rõ người đó là ai. Vẫn với tư thế nằm sấp trên giường, bờ vai trần khẽ động, Satoru nghiêng mặt mình trên gối, hàng mi dài trên đôi mắt xanh giờ đầy chỉ toàn vẻ mơ màng ngái ngủ khép hờ, dáng vẻ lộ ra đầy biếng nhác.

Mưa vẫn rơi, nhưng gió đã thôi điên cuồng quật mạnh vào lớp kính, sấm chớp cũng đã dừng hẳn từ ban nãy. Cơn mưa bây giờ, trở nên dịu dàng và dễ chịu. Satoru được bao bọc hoàn toàn trong cảm giác lành lạnh và tiếng mưa rơi đều đều vang lên chẳng khác gì một bài hát ru dễ dàng dẫn hắn vào sâu giấc ngủ. Điều hòa trong phòng đã tắt từ lâu, cái lạnh trườn trên một nửa tấm lưng trần lộ ra bên ngoài lớp chăn hoàn toàn chỉ do cơn mưa trắng xóa ngoài kia mang lại. Nếu không lười biếng đến mức này, Satoru nghĩ sẽ không tệ nếu xuống giường bước đến gần cửa kính, hé mở lớp màn trắng mỏng manh vẫn thường dễ dàng bị những tia nắng đầu ngày thô bạo xuyên qua lúc vào hè, nhìn xuống thành phố bên dưới bằng đôi mắt xanh mơ màng bởi cơn buồn ngủ còn đeo bám. Nhưng cuối cùng, thay vì ngắm thành phố dưới cơn mưa đầu mùa, hắn chọn cách theo dõi từng chuỗi âm thanh khe khẽ vang lên từ trong bếp. Hắn nghe được tiếng đồ nặng đặt lên bàn gỗ. Chiếc bàn hình tròn không lớn, mặt bàn bằng gỗ mun loại tốt, vân gỗ đẹp tự nhiên, nhẫn mịn lúc sờ vào, có lẽ đã được gia công vô cùng tỉ mỉ, chân bàn bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen. Một chiếc bàn cứng cáp, đẹp và sang trọng. Nhưng đối với một người không có thói quen ăn uống ở căn hộ của mình như Satoru, chiếc bàn chẳng khác gì một sự lãng phí.

Cửa tủ lạnh mở ra rồi đóng lại. Satoru buồn ngủ, mơ màng nhớ đến ngăn tủ lạnh đầy ấp đồ ngọt chính hắn là kẻ nhét vào. Phần lớn đều là bánh ngọt mua từ cửa hàng nổi tiếng trong những lần làm nhiệm vụ. Nhưng đôi khi chỉ là những món đồ ngọt bình thường dễ dàng mua được ở bất kì đâu, vẻ ngoài không đặc sắc, hương vị không đặc sắc, nhưng đối với Satoru chỉ cần là đồ ăn mang vị ngọt thì tất cả đều ổn hết. Lại tiếp tục là tiếng đồ nặng được đặt xuống mặt bàn. Những túi ni long đựng hàng hóa cọ vào nhau sột soạt. Satoru nhíu mày, đầu nghiêng sang phía khác, hai cánh tay trần vươn ra, rời khỏi tấm chăn dày ấm áp. Cơn buồn ngủ vẫn còn đó, nhưng thay vì quay trở lại với giấc ngủ hắn đã dùng không ít thời gian đấu tranh vào buổi sáng, bỏ qua cả một danh sách lịch trình dày đặt đồng nghĩa với việc gây không ít khó dễ về phía Ijichi, Satoru lại vẫn cứ nằm yên đó, biếng nhác nhưng hoàn toàn tỉnh táo, lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất từ những hành động mang tính ngày thường mà đầy rẫy con người ngoài kia vẫn ngày ngày lặp đi lặp lại. Tiếng dép di chuyển trên sàn gỗ, đồ đạc và bàn ghế xô lệch chạm khẽ vào nhau, cánh cửa tủ lạnh mở ra rồi đóng lại. Âm thanh của cuộc sống đời thường, giản đơn nhưng luôn mang lại cho căn hộ lạnh lẽo của hắn cảm giác yên bình đến lạ.

Satoru ngáp dài, không còn buồn ngủ như nhiều phút trước. Nhưng dẫu rằng như vậy, hắn cũng không có ý định sẽ rời giường. Hắn cứ nằm sấp trên đống chăn nệm lẫn lộn từ đêm qua, hơi thở đều đều như sắp ngủ. Âm thanh trong bếp thưa dần, trước khi hắn nghe được tiếng bước chân khẽ khàng tiến về phòng ngủ. Satoru nằm đó và đợi chờ cánh cửa phòng không khóa nhẹ nhàng mở ra, lười biếng hé mở một bên mắt mình nhìn ra phía cửa. Hình ảnh Yuuji hiện ra không khác biệt lắm với những gì hắn nghĩ, như đoạn kí ức đè chồng lên nhau rất nhiều lần trong tâm trí hắn. Trong những ngày mưa, hình bóng cậu ở đây, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên nắm cửa bằng kim loại rồi khẽ đẩy, cánh cửa phòng bằng gỗ mở ra, mái tóc hồng và phần cổ áo hoodie màu đỏ hắn chú tâm đặt làm, nổi bật hẳn lên giữa căn phòng ngủ lúc nào cũng bị phủ lên sắc màu ảm đạm của Satoru. Cả căn hộ của hắn những lúc có Yuuji dường như bừng sáng, thậm chí là trong những ngày mưa ẩm ướt nặng nề

Yuuji bước đến cạnh bên giường hắn. Satoru nghiêng người sang hẳn một bên, ngước nhìn lên cậu. Cả người Yuuji ẩm ướt vì cơn mưa. Cậu chớp mắt nhìn xuống hắn trong vài phút, không rõ có phải vì căn phòng quá tối hay không. Trước khi bàn tay vẫn luôn buông thỏng bên người giơ lên rồi nhẹ nhàng áp lên trán hắn. Satoru nhắm mắt, ban đầu là cái lạnh phủ lên người cậu bởi cơn mưa, nhưng ngay sau đó lại chỉ còn hơi ấm. Yuuji đặt tay lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ, bàn tay còn lại áp lên trán mình, nét mặt vô cùng chuyên chú.

"Em cứ tưởng thầy ốm rồi, gọi mãi chẳng ai nghe máy." Yuuji chớp mắt, nghiêng người xuống thấp hơn để nhìn cho rõ hắn. Satoru lại lười biếng ngáp dài. Đôi mắt xanh mơ màng khẽ chớp lúc tay cậu rời đi. "Ijichi-san tìm thầy cả sáng nay đấy."

"Yuuji." Hắn thì thào, cuộn người lại trong tấm chăn dày. Cánh tay trần vươn lên níu lấy một phần góc áo Yuuji. Cảm nhận phần vải thấm nước mưa lành lạnh chạm lên những ngón tay mình. "Nếu không nhanh thay đồ thì sẽ cảm đấy."

Satoru buông tay mình ra khỏi vạt áo Yuuji, mang theo đôi phần luyến tiếc chỉ tay về phía tủ quần áo nằm ở góc phòng. Tùy tiện bảo cậu chọn cái nào cũng được. Yuuji thật sự rất nghe lời hắn bảo, bước đến tủ quần áo rồi cứ vậy tùy tiện chọn bừa một cái sơ mi. Cậu chui vào phòng tắm của chính căn phòng này, cả hai người bọn họ đều không cảm thấy có vấn đề gì về chuyện đó. Satoru vẫn chẳng mảy may có ý định bước xuống giường mình, thậm chí đến cả việc ngồi dậy hắn hoi hắn còn không muốn. Đôi mắt xanh mệt mỏi mà nhắm lại, Satoru không ngủ, hắn chưa thể ngủ được lúc này. Tiếng nước truyền ra từ trong phòng tắm, lẫn vào trong cả tiếng mưa rơi. Satoru ngâm nga, không hiểu sao lại cảm thấy hoàn toàn thư thái. Tất cả cơ bắp trên người không còn trong trạng thái căng cứng như khi vừa thức dậy, hắn đang thật sự thả lỏng cả người mình. Yuuji thò đầu ra từ trong phòng tắm, và Satoru lại nhướn mắt lên nhìn cậu thêm lần nữa. Mái tóc hồng đã được máy sấy hông khô. Áo sơ mi của hắn khi mặc trên người cậu quả là quá khổ. Satoru cười, nhích người sang hẳn một bên giường trong trạng thái hai mắt khép hờ, mơ màng như trực chờ rơi lại vào giấc ngủ.

Yuuji lần thứ hai bước đến bên giường hắn, hoàn toàn khô ráo và sạch sẽ. Không còn vương lại chút dấu vết nào của cơn mưa.

"Yuuji." Satoru thì thầm, một tay hất chăn lên để lộ ra phần giường trống không bên cạnh hắn. "Lên đây ngủ đi, thầy lạnh quá."

Satoru không rõ liệu Yuuji có cảm thấy bất ngờ trước lời đề nghị thản nhiên như thể mời cậu bánh của hắn hay không, ánh sáng trong căn phòng quá kém và Satoru thì lại đang vùi một nửa gương mặt mình trong gối, chỉ mỗi một bên mắt xanh liếc nhìn lên cậu. Nhưng dẫu có thế nào, Yuuji cuối cùng cũng đã chọn leo lên giường và nằm bên cạnh hắn. Satoru không chút ngần ngại nhích người sang phía cậu, một chút rồi một chút. Cho đến khi phần ngực trần của hắn chạm vào Yuuji. Cánh tay tự nhiên vòng qua người cậu, Satoru trượt người xuống thấp hơn trên nệm, đầu nghiêng sang vùi vào cổ Yuuji. Mùi của Yuuji lẫn vào mùi của hắn trên chiếc áo sơ mi mà cậu mặc, mùi sữa tắm và dầu gội, còn có cả mùi của cơn mưa. Satoru ngáp dài, mi mắt lại bắt đầu nặng trĩu. Yuuji ban đầu hơi bối rối, có lẽ không biết phải cư xử ra sao trong tình huống thế này. Nhưng cuối cùng cậu cũng đành vòng tay qua vai hắn. Satoru đè hẳn cả người mình lên cơ thể cậu. Có lẽ Yuuji cũng không cảm thấy bị làm phiền, bàn tay đặt trên vai hắn chốc lát lại vô thức mà vỗ nhẹ. Satoru nhanh chóng chìm lại vào trong giấc ngủ. Bầu trời bên ngoài khung cửa kính vẫn cứ hoài đổ cơn mưa.

...

Satoru bị đánh thức lần thứ hai bởi tiếng chuông điện thoại phiền hà. Hắn lầm bầm, rúc sâu hơn vào trong người cậu, hoàn toàn không muốn tỉnh. Hơi ấm từ ngực Yuuji truyền đến hắn qua lớp lụa lành lạnh của tấm áo sơ mi cậu mặc trên người, chiếc áo thấm đẫm mùi hương thuộc về của hẳn. Như thế này, Satoru có cảm giác Yuuji đã được hắn bao bọc hoàn toàn, mùi hương của cậu và mùi hương của hắn hòa lẫn vào nhau rồi quyện lại. Satoru nhắm mắt, tiếp tục lờ đi tiếng chuông điện thoại đang khiến hắn cảm thấy bị làm phiền. Tiếng mưa rơi bên ngoài đã không còn nữa, nhưng vẫn chẳng có tia nắng nào xuyên qua màn cửa sổ, bầu trời vẫn ảm đạm, và những đám mây lửng lơ trên tầng khí quyển vẫn trĩu nặng đầy hơi nước, sẵn sàng cho một đợt mưa khác thậm chí có thể còn kéo dài dai dẳng hơn cả cơn mưa buổi sáng vừa mới dứt.

Thân thể ấm nóng bên dưới hắn khẽ cựa mình, Satoru biếng lười ngước mặt mình lên, một bên mắt xanh uể oải mở ra nhìn cậu. Áo sơ mi rộng màu trắng nhăn nhúm nát nhàu, chiếc áo thuộc về của hắn, nhưng Satoru lại dường như chẳng bận tâm. Trong trạng thái vừa tỉnh dậy nửa tỉnh nửa mơ, Yuuji vô thức luồn tay vào tóc hắn, trong khi bàn tay còn lại vẫn nhẹ nhàng siết lại quanh tấm lưng trần, đầu ngón tay mang theo hơi ấm cọ khẽ lên làn da của hắn. Satoru dễ chịu mà thở ra, vẫn trong tư thế ngước nhìn lên cậu, cằm tựa trên ngực Yuuji. Hắn đột nhiên nhớ về bọn họ trong những ngày mưa ẩm ướt. Không khí ngập đầy hơi ẩm, bầu trời trĩu nặng những đám mây dày khiến ánh mặt trời không thể xuyên qua. Thành phố trong những ngày này bị phủ lên sắc màu ảm đạm. Thứ tàn uế nặng nề bám lại trên người hắn mỗi khi thanh tẩy nguyền hồn trong bầu không khí đặc quánh vì hơi nước lại càng thêm nồng đậm. Vì vậy, Satoru ra sức khước từ nhiệm vụ, chẳng làm gì ngoài việc ngủ li bì cho đến khi Yuuji xuất hiện và lôi hắn ra khỏi đống chăn nệm trên giường mình.

Sự hiện diện của Yuuji ở căn hộ thuộc về Satoru không biết tự lúc nào đã trở thành hiển nhiên, như thể cậu vốn đã sống ở đây rất lâu về trước vậy. Satoru nhích người lên một chút, gương mặt ở sát gần gương mặt vẫn còn buồn ngủ của Yuuji. Không tự chủ được mỉm cười. Satoru nhớ về hình ảnh Yuuji trong những ngày mưa biếng lười cho cậu lí do tìm đến hắn. Yuuji sử dụng mật khẩu để vào nhà. Mang theo rất nhiều nguyên liệu nấu ăn mua từ siêu thị cạnh ngay khu nhà hắn. Dọn gọn gàng ngăn tủ lạnh đầy ấp đồ ngọt chính Satoru là kẻ đã nhét vào. Sau đó khẽ khàng đẩy cánh cửa nặng nề đóng kín của căn phòng ngủ, chẳng làm gì ngoài việc nhìn Satoru trong cả mười lăm phút. Cậu luôn sẽ ở lại cho đến hết ngày hôm đó. Ngồi trên so-pha phòng khách đọc vài thứ linh tinh, hoặc thỉnh thoảng xem những bộ phim từ đống DVD hắn mua về để đầy trên kệ gỗ. Âm lượng vẫn luôn được Yuuji chú ý điều chỉnh để sao không làm phiền đến hắn.

Vài giờ sau, Yuuji sẽ lại quay vào phòng ngủ, kéo Satoru ra khỏi giấc ngủ của mình. Hắn vẫn luôn giả vờ tỏ ra uể oải, dẫu rằng Satoru chưa bao giờ thật sự ngủ sâu trong những lúc Yuuji ở căn hộ của mình, hắn chỉ giả vờ như đang ngủ, nằm trên giường với một nửa gương mặt vùi trong gối, lắng tai theo dõi cậu ở ngoài phòng. Cảm nhận sự tồn tại của Yuuji được khắc sâu vào trong từng ngóc ngách, của cả căn hộ và con người hắn trong những ngày mưa. Lòng bàn tay ấm áp của Yuuji nhẹ nhàng áp lên trán hắn, Satoru giả vờ rên rỉ, khiến cậu lo lắng nghiêng người đến gần hơn. Yuuji sẽ hỏi hắn về bửa trưa, ngồi hẳn xuống một bên giường, bàn tay vẫn dịu dàng giữ trên trán hắn. Satoru khẽ lắc đầu, mắt xanh mơ màng hé mở, bảo thế nào cũng được. Yuuji cười, đưa tay kéo ngay ngắn tấm chăn dày phủ lên người hắn, trước khi rời khỏi phòng ngủ vào trong bếp. Satoru thất thểu bước theo đằng sau cậu, thả mình xuống so-pha phòng khách trong lúc nghìn Yuuji. Dáng hình cậu bận rộn ở giữa căn bếp Satoru chẳng mấy khi dùng đến. Hắn đứng lên, chậm rãi bước vào trong bếp. Cánh tay trần rắn chắc vòng qua eo, từ sau lưng mà ôm lấy cậu. Đầu nghiêng xuống tựa lên vai Yuuji rồi ngủ tiếp. Yuuji có đôi chút giật mình, ánh mắt hổ phách bối rối quay sang nhìn mái đầu trắng rối bời của Satoru đặt trên vai mình. Hơi thở của hắn đều đều phả ra trên cổ cậu. Yuuji càu nhàu, lần nào cũng bảo sensei cứ thế này thì làm sao em nấu được, nhưng lại chưa lần nào thật sự tìm cách tách hắn ra. Yuuji chật vật nấu cho xong bửa trưa của cả hai người với một Satoru dính chặt đằng sau lưng cậu. Sự cưng chiều đến gần như là dung túng, mà có lẽ đến chính bản thân đứa học trò còn chẳng nhận ra.

Satoru nhớ về phần kí ức dễ chịu lấp đầy hình ảnh Yuuji trong căn hộ của mình. Trước khi nhướn người lên, nhẹ nhàng đặt xuống nụ hôn lên bờ môi cậu. Yuuji vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Bằng chứng là việc cậu thậm chí còn không có chút phản ứng đáng ra nên có nào trước hành động bất ngờ của Satoru. Nụ hôn của hắn lướt qua như làn gió thoảng. Bọn họ chưa từng xác nhận mối quan hệ nào khác giữa cả hai ngoài mối quan hệ thầy trò như hiện tại. Dẫu rằng Yuuji vẫn ở đây, trong căn hộ thuộc về riêng hắn, đổ đầy sự tồn tại của cậu vào trong cuộc sống thường ngày tẻ nhạt của Satoru. Khiến hắn cảm thấy những ngày mưa cũng không hẳn là quá tệ. Yuuji để mặc Satoru ôm lấy mình từ sau lưng trong căn bếp tự bao giờ đã trở nên vô cùng ấm áp. Để đầu hắn vùi sâu trong cổ cậu, mùi hương của Yuuji và mùi thơm của thức ăn cậu làm tạo cho Satoru cảm giác như thể hắn đang có một gia đình thực sự. Dẫu rằng hắn chưa bao giờ thật sự nói ra. Và Yuuji cũng chưa một lần đề cập đến. Cậu không xác nhận mối quan hệ giữa mình với hắn. Cả hai người bọn họ đều không muốn đặt tên cho những khoảng khắc này. Vì dẫu sao Satoru cũng chưa từng làm bất cứ điều gì vượt qua khuôn khổ của mối quan hệ thầy trò hiện tại. Tất cả những hành động gần gũi của hắn đối với Yuuji cũng chỉ dừng lại ở những cái ôm hoàn toàn không mang theo chút nhục cảm xác thịt nào. Đây là lần đầu tiên Yuuji ở trên giường cùng với hắn. Cơ thể thiếu niên căng đầy nhựa sống trong chiếc áo sơ mi rộng hơn rất nhiều so với cậu, lồng ngực ấm nóng phập phồng theo từng nhịp thở áp sát vào Satoru. Hắn thậm chí có thể dễ dàng hình dung những đường cơ bắp hoàn hảo như thể được tạc nên bởi bàn tay nghệ nhân tài hoa nhất. Hắn nghĩ đến hình ảnh một Yuuji mướt mồ hôi nằm bên dưới hắn, đôi gò má ửng hồng, phần hõm lưng xinh đẹp khẽ cong lên, lớp lụa mỏng của tấm áo sơ mi bám chặt vào làn da màu mật ẩm ướt bởi mồ hôi. Khuôn miệng đỏ hồng hé mở, phả ra từng làn hơi nóng rực. Satoru chớp mắt, ngón cái miết nhẹ trên phần môi dưới của Yuuji chuyển dần sang khóe miệng. Satoru lần thứ hai nghiêng người đến gần hơn, nhưng thay vì chỉ là nụ hôn phớt qua nhẹ nhàng như gió thoảng. Lần này hắn hôn cậu thật sâu. Thúc ép Yuuji mở rộng khuôn miệng ngọt ngào chào đón hắn. Tấm lưng trần to rộng ép chặt Yuuji xuống nệm giường. Một nửa đầu cậu vùi sâu trong gối. Yuuji cào nhẹ lên lưng hắn, trạng thái mơ hồ nửa tỉnh nửa mơ kéo dài sau mỗi lần thức giấc bị nụ hôn có phần đói khát của Satoru triệt để mà xua tan. Yuuji chớp mắt, tay chuyển từ sau lưng lên bờ vai trần của hắn rồi khẽ đẩy. Có lẽ cậu chỉ bị bất ngờ một chút mà thôi. Vì rất nhanh, Yuuji đã không còn dùng sức đẩy Satoru ra khỏi người mình, đầu cậu trên gối thuận đà nghiêng sang, khiến khích Satoru nhấn sâu hơn nụ hôn nồng nàn trên môi cậu.

"Sen—sei, Gojo-sensei."

Yuuji gọi hắn lúc hai người bọn họ tách ra. Điện thoại trên bàn tiếp tục reo. Satoru bực mình, vẫn quyết định lờ đi như hai lần trước đó. Hắn cúi xuống Yuuji lần nữa, nhưng trước khi Satoru bắt đầu hôn cậu, Yuuji đã vội vã áp tay mình lên môi hắn, cậu chớp mắt, hết nhìn Satoru lại liếc mắt nhìn về phía điện thoại reo vang ở trên bàn.

"Sensei, điện thoại."

"Cứ kệ nó đi." Satoru cầm lấy cổ tay Yuuji, nhưng thay vì kéo xuống bàn tay đang chặn trên môi mình. Hắn lại há miệng cắn nhẹ vào lòng bàn tay cậu. "Thầy nhất định phải cho cậu ta một trận vào ngày mai."

"Gojo-sensei." Yuuji lắc đầu. "Thầy như vậy thì tội Ijichi-san lắm."

Cậu lách người ra khỏi thân hình cao lớn đè trên người cậu khiến cả cơ thể Yuuji tê rần, cứng đờ khi ngồi dậy. Cặp chân trần lộ ra bên ngoài tấm áo sơ mi nát nhàu quá khổ thả xuống bên giường. Yuuji vươn người sang chiếc bàn vuông bên cạnh để cầm lên điện thoại. Đúng thật là Ijichi.

"Alo, Itadori đây ạ."

Cậu bắt máy, thoáng quay đầu nhìn xuống Satoru trên giường. Đôi mắt xanh tươi tỉnh hơn hẳn so với cách đây vài giờ, bất mãn nhìn lên cậu. Satoru bĩu môi, cảm giác như thể vừa bị đứa học trò bỏ rơi. Thân hình cao lớn trườn đi trên đống chăn nệm lẫn lộn quấn quanh người hắn để đến gần Yuuji. Đôi tay trần rắn chắc vươn lên quấn vòng quanh eo cậu rồi siết lại. Yuuji không chút giật mình, điện thoại vẫn áp vào một bên tai. Satoru nhắm mắt lại, dẫu hoàn toàn không muốn ngủ.

"Vâng ạ. Gojo-sensei đang—" Cậu liếc nhìn xuống cánh tay Satoru đang quấn lấy eo mình. "—ngủ rồi ạ. Chắc bị cảm rồi. Lúc em đến nhà thầy cho đến giờ thì thầy vẫn ngủ."

Yuuji trả lời Ijichi. Hoàn toàn tập trung vào cuộc nói chuyện với người ở đầu kia cuộc gọi. Satoru cảm thấy bực mình, còn hơi chán nữa. Hắn không muốn Yuuji lờ mình đi trong những ngày tâm trạng hắn ướt sũng vì cơn mưa. Vì như vậy, một gã đàn ông như hắn sẽ cảm thấy cô đơn đến nhường nào.

"Vâng, Ijichi-san cứ nói đi ạ. Khi nào Gojo-sensei thức dậy, em sẽ nói lại đầy đủ với thầy."

Satoru ngồi hẳn dậy trên giường. Yuuji quay đầu nhìn sang hắn, trong lúc vẫn vâng dạ trả lời cuộc gọi của Ijichi. Satoru nhìn cậu, trước khi chồm đến trước nhấc bổng Yuuji thả lại ở giữa giường. Cậu kêu lên, điện thoại trượt khỏi tay rồi rơi xuống, suýt soát nằm ngay trên mép nệm. Nằm ngửa ra trên giường, Yuuji quay lại khó hiểu nhìn Satoru. Hắn nở nụ cười thật tươi nhìn cậu, trước khi tự giác đưa tay cầm lên điện thoại, chuyển nó về lại chỗ Yuuji. Cậu không chần chừ cầm máy, thậm chí còn không thắc mắc hay tỏ ý muốn Satoru phải trả lời, dẫu cho cuộc điện thoại vốn là của hắn.

Yuuji giữ điện thoại trên tay lần nữa, xin lỗi Ijichi vì đã vô ý mà cắt ngang. Hắn nghe loáng thoáng một vài địa điểm lọt ra từ trong điện thoại. Satoru cảm thấy thật phiền, nghĩ đến bảng danh sách dài đằng đẵng những nhiệm vụ kèm theo yêu cầu đôi khi là phi lí hắn bị bắt phải làm theo. Lũ già trên kia vẫn luôn tìm cách làm khó hắn. Đến mức Satoru không rõ mục đích thật sự của lũ người đó là muốn kẻ mạnh nhất dọn dẹp những rắc rối dùm mình hay chỉ đơn giản muốn trừ khử Satoru. Mà dẫu có là vế nào đi chăng nữa, đối với hắn cũng không phải vấn đề quan trọng. Satoru biết giới hạn của mình, hắn biết mình nên và không nên làm gì trong khả năng có thể. Dẫu khi nói về hai từ khả năng, Satoru sẽ không ngần ngại bồi thêm hai từ vô hạn. Chú thuật sự mạnh nhất. Satoru lười biếng mà vươn vai.

Satoru quay sang nhìn Yuuji, người vẫn đang nằm ngửa trên giường, cuộc nói chuyện với Ijichi vẫn chưa có dấu hiệu gì chấm dứt. Hắn chậc lưỡi, đây là lần đầu tiên Yuuji ngủ trên giường cùng với hắn. Khoảng thời gian đáng ghi nhớ đến nhường này lại bị phá hỏng bởi cuộc điện thoại với nội dung không thể nào nhàm chán được hơn. Satoru bực mình, trườn lên người Yuuji lần nữa. Cậu hơi giật mình cúi đầu nhìn xuống hắn. Đôi mắt xanh sáng ngời đáp lại cái nhìn nơi cậu, trước khi Satoru mỉm cười, người trượt xuống thấp hơn, hai bàn tay điêu luyện luồn vào trong lớp áo. Yuuji thậm chí còn không kịp phản ứng trước hành động bất ngờ nơi hắn. Thì tấm áo sơ mi đã nhẹ nhàng được vén lên cao, để lộ ra phần cơ bụng săn chắc khiến hắn phải trầm trồ. Cơ thể Yuuji không mềm mại giống như cơ thể những người phụ nữ hắn đã làm tình, nhưng Yuuji có những phần cơ bắp thật sự là hoàn hảo. Satoru cúi đầu hôn lên phần bụng bằng phẳng của Yuuji, cả người cậu giật nảy lên, quả thật là nhạy cảm. Yuuji nâng đầu bối rối nhìn xuống hắn. Satoru ngước lên, đáp lại cái nhìn nơi cậu, ánh mắt của hắn và cậu khóa chặt vào nhau. Trước khi Satoru ranh mãnh mỉm cười, những ngón tay lướt xuống mân mê cạp quần lót của Yuuji. Ijichi nói không ngừng qua điện thoại, Yuuji trả lời với chẳng chút tập trung. Bị phân tâm giữa Satoru và cuộc điện thoại cậu bất đất dĩ trở thành người nghe máy,

"Em xin lỗi, Ijichi-san. Anh có thể nói lại một— ...hm!!"

Đầu Yuuji rơi xuống lại nệm giường, một tay đưa lên bịt chặt miệng mình. Lúc Satoru không chần chừ kéo xuống quần lót bên dưới cậu, khuôn miệng ẩm ướt đồng thời ngậm lấy Yuuji. Điện thoại lần thứ hai trượt khỏi tay Yuuji rồi rơi xuống. Bàn tay cậu gấp gáp luồn vào trong mái tóc rối bời của Satoru rồi khẽ đẩy. Hành động phản đối không mang theo chút sức lực đáng ra nên có nào của Yuuji càng khiến Satoru như được khuyến khích, hắn cúi đầu ngậm sâu hơn, phần lưỡi đỏ hồng khẽ chuyển. Yuuji rất nhanh đã trở nên hoàn toàn cương cứng. Cậu ngửa đầu lên trên nệm, bàn tay bất lực níu lấy tóc Satoru, những ngón tay vô thức ấn nhẹ vào da đầu hắn theo mỗi chuyển động của đầu lưỡi Satoru bên dưới mình. Yuuji thở dốc, rồi như đột nhiên nhận ra chuyện gì. Cậu quay đầu sang bên cạnh, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại vẫn còn trong cuộc gọi rơi xuống cạnh mình. Cậu nâng đầu nhìn xuống Satoru lần nữa, đôi mắt hổ phách dần trở nên ẩm ướt. Hắn khẽ cười, nhướng mắt xanh nhìn lên cậu. Yuuji nghiến răng, hạ giọng mà hỏi hắn.

"Go—jo ...sensei, thầy làm gì vậy— em đang...!?"

Satoru rời ra, nước bọt trên khóe môi kéo thành chỉ bạc. Yuuji chớp mắt, gương mặt đỏ lựng lên như quả cà chua chín. Ngón tay Satoru nhẹ nhàng lướt đi trên chiều dài của cậu, tận hưởng từng tiếng thở dốc kìm nén bật ra. Hắn mỉm cười, khuôn miệng quyến rũ cử động tạo nên khẩu hình đáp lại Yuuji. Trả— lời— điện— thoại— đi—

Yuuji không còn cách nào khác ngoài việc cầm lên điện thoại, cậu hít một hơi thật sâu, cầu trời giọng mình sẽ không trở nên bất thường đến mức khiến Ijichi ở đầu bên kia cảm thấy nghi ngờ. Cậu khẽ hắng giọng, trước khi áp điện thoại vào bên tai lần nữa.

"Em xin lỗi, Iji—chi ..grr."

Yuuji liếc xuống Satoru đang ở giữa đùi mình. Nhìn chằm chằm như thể bị thôi miên vào bờ môi xinh đẹp của Satoru, lúc hắn cúi đầu ngậm lấy cậu thêm lần nữa. Yuuji thở dốc, đầu óc rất nhanh đã trở thành trắng xóa. Thật sự không muốn nhìn Satoru thêm nữa, nhưng ánh mắt cậu lại chẳng cách nào dứt được ra. Hàng mi dài trên đôi mắt xanh khẽ chớp, lúc Satoru tập trung hoàn toàn vào việc kích thích Yuuji. Buổi chiều mưa vô cùng ảm đạm, rèm cửa sổ nặng nề phủ xuống, trong mảng tranh sáng tối của căn phòng cũng đồng thời ảm đạm, hình ảnh hai người bọn họ hiện lên vừa chân thực vừa phi thực. Yuuji run rẫy chạm vào Satoru. Từ trong điện thoại, giọng Ijichi vẫn vang lên đều đều, xác nhận lại một lần với Yuuji về bảng lịch trình dày đặc thuộc về Satoru. Cậu chẳng biết phải làm sao ngoài việc ậm ừ như cái máy, cố giữ hơi thở đều đều và giọng mình trong trẻo.

"Itadori, chỉ còn biết trông cậu vào cậu thôi." Ijichi nói qua điện thoại với vẻ van nài. "Làm ơn hãy báo lại với Gojo-san về lịch trình của anh ấy. Tôi sẽ gửi bảng lịch trình chi tiết cho cậu qua mail. Nói với anh ấy về cả báo cáo từ nhiệm vụ trước nữa. Và làm ơn hãy lôi anh ấy ra khỏi nhà mình."

"Vâng, em sẽ nói lại với—" Yuuji liếc mắt nhìn xuống Satoro đang ở giữa hai chân mình. "—Gojo-sensei khi thầy ấy tỉnh lại. Ijichi-san cứ an tâm."

Từ trong điện thoại, Ijichi cảm ơn Yuuji kèm theo tiếng thở dài nhẹ nhõm. Như thế gánh nặng cuối cùng cũng đã được chuyển giao cho người phù hợp. Cậu tắt máy, thảy điện thoại xuống lại giường, trước khi ngóc đầu dậy lần nữa để nhìn Satoru.

"Gojo-sensei—..."

Hai bàn tay cuối cùng cũng hoàn toàn rảnh rỗi của Yuuji áp vào hai bên mặt hắn, ép Satoru ngước lên nhìn cậu ở từ giữa chân mình. Satoru không cảm thấy phiền về việc đó. Lòng bàn tay Yuuji dẫu rằng không mềm mại, thậm chí đôi chỗ sần sùi vì vết chai do luyện tập dùng chú cụ, nhưng đổi lại đôi bàn tay đó lúc nào cũng luôn ấm áp. Satoru chớp mắt tỏ vẻ mình vô tội, nụ cười nở rộng trên bờ môi vài phút trước vẫn còn ướt át mà bao quanh lấy cậu. Hắn thích thú nhìn ánh mắt Yuuji không tự chủ được rơi lại trên khóe môi mình, nhìn chằm chằm như thể bị thôi miên, khiến gương mặt thiếu niên càng thêm đỏ lựng. Bàn tay to lớn của hắn phủ lấy bàn tay Yuuji giữ trên má mình, hoàn toàn không có ý định rời đi.

"Yuuji tức giận à?"

"Không có." Sự dứt khoát trong câu trả lời bật ra gần như ngay lập tức. "Thầy chỉ làm em giật mình thôi. Lại còn đang nói chuyện với Ijichi-san nữa chứ. Sensei thật là."

"Thầy đâu cố ý." Satoru vẫn cười, không chút nào hối lỗi. "Yuuji đáng ra đừng nên bắt máy. Đã vậy còn lờ thầy đi nữa chứ. Sensei sẽ cảm thấy cô đơn lắm đấy. Trời lại sắp mưa nữa kia kìa. Với cả— Yuuji cũng rất thích mà. Cương đến thành ra như vậy."

Satoru cố ý thổi nhẹ vào nơi đó. Thích thú cảm nhận lòng bàn tay Yuuji áp hai bên mặt mình càng thêm nóng rực, những ngón tay không kiềm chế được khẽ run lên. Hắn không thể dứt được nụ cười. Lục Nhãn sáng ngời lấp lánh nhìn Yuuji.

"Làm giáo viên như thầy đâu thể để học sinh của mình khó chịu được, chúng ta tiếp tục thôi nào."

"Sensei, thầy như vậy là bắt nạt thiếu niên đang tuổi dậy thì đấy. A—"

Satoru đẩy ra bàn tay Yuuji đang bao lấy mặt mình, lần nữa trượt người xuống thấp hơn. Không còn phải đè nén vì cuộc gọi rõ phiền hà của Ijichi, hắn có thể dễ dàng thấy được Yuuji đang hoàn toàn buông thả bản thân mình cho hẳn. Cậu nằm ngửa trên giường, một bàn tay bị Satoru giữ lấy, mười ngón đan chặt vào nhau. Trong khi bàn tay còn lại buông thõng bên hông siết chặt lấy drap giường. Satoru lướt lưỡi mình quanh cậu, từng chút một kích thích Yuuji, lưng cậu khẽ cong lên. Từng âm thanh dễ chịu bật ra không kiềm chế được, lẫn vào trong tiếng cười trầm đục hài lòng của Satoru. Lúc hắn dễ dàng đưa Yuuji lên đỉnh điểm, cậu xuất tất cả của mình vào trong miệng hắn. Cao trào qua đi, Yuuji nằm trên giường bất lực mà thở dốc, rồi như chợt nhận ra điều gì, cậu ngồi bật dậy, hai gò má ửng hồng, trán ẩm ướt bởi mồ hôi. Tay bối rối bao lấy gương mặt Satoru thêm lần nữa. Hắn chớp mắt nhìn cậu, không ngần ngại nuốt sạch những thứ thuộc về Yuuji. Cậu há miệng ngạc nhiên nhìn hắn chằm chằm, một màu đỏ đậm hơn bắt đầu lan ra trên mặt cậu. Satoru cười, những ngón tay nhẹ nhàng mân mê gò má nóng rực vì xấu hổ của Yuuji.

"Nồng thật."

"Sensei, nó— bẩn đấy."

Yuuji kinh hãi mà nhận xét. Ngón cái nhẹ nhàng lau trên khóe miệng Satoru. Cảm giác mang lại từ nơi cậu bình yên đến mức khiến hắn chỉ muốn quay lại vùi người trong chăn, với một Yuuji ấm sực trong lòng mình mà ngủ tiếp. Trời bên ngoài lại bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa lần này không lớn, cũng không có gió quật hay những tia giông chớp nhoáng rạch ngang nền trời. Mưa nhỏ nhưng âm ỉ, chắc chắn sẽ kéo dài cho đến hết buổi chiều hôm nay. Satoru ngáp dài, nhẹ nhàng cắn lấy ngón tay Yuuji khiến cậu khẽ kêu lên, càu nhàu với hắn. Satoru đẩy ngã Yuuji xuống trở lại giường. Trườn người lên, gác cằm lên vai cậu. Vẻ biếng lười ban sáng quay trở về nguyên vẹn. Cậu lắc đầu, dẫu bàn tay vẫn dịu dàng vuốt trên tóc hắn, cơ thể đàn ông trưởng thành nặng nề đè lên người cậu. Satoru úp mặt mình lên vai Yuuji, rồi lại dường như cảm thấy như thế này không đủ, hẳn nhích người lên một chút, hơi thở nóng rực phả ra lúc đầu hắn nũng nịu cọ vào cổ cậu. Hàng mi dài trên đôi mắt xanh nhắm lại, che đi toàn bộ vẻ mơ màng muốn ngủ.

"Sensei." Yuuji bối rối mà hỏi hắn. "Thầy lại ngủ nữa sao? Đã ngủ cả sáng rồi."

"Vì Yuuji ấm mà. Trời lại còn đang mưa nữa." Hắn thì thầm, hai tay vòng xuống dưới lưng cậu, siết chặt lại vòng ôm. "Ngủ là tốt nhất."

"Nhưng cũng phải ăn gì đã chứ." Yuuji trả lời, hông ngọ nguậy bên dưới hắn, điều chỉnh lại thế nằm cho thoải mái. Hoàn toàn không cảm thấy khó chịu vì bị Satoru đè lên trên thế này. "Thầy sẽ đói đấy."

Satoru ậm ừ, chẳng nói được câu nào cho hoàn chỉnh. Trước khi Yuuji cuối cùng cũng chịu thua, cậu buông tiếng thở dài, tay chật vật vươn ra, cố gắng xoay sở bằng cơ thể bị Satoru ôm cứng trong lòng, kéo lấy tấm chăn màu xám bên dưới hai người bọn họ, khó khăn nhích người lên một chút, gánh theo sức nặng của cả cậu và Satoru để cuối cùng cũng có thể kéo được tấm chăn ra phủ lên hai người bọn họ. Bàn tay ấm áp trong chăn đặt lên lưng hắn, thỉnh thoảng vỗ về, thỉnh thoảng thì như thể vuốt ve. Satoru như con mèo lười, thoải mái rúc đầu vào hõm cổ Yuuji. Cảm nhận trái tim bên dưới lồng ngực cậu, qua lớp vải lụa mỏng manh của tấm áo sơ mi đã trở nên nát nhàu, áp vào trái tim bên trong lồng ngực hắn. Nhịp đập vang lên khẽ khàng, hòa lẫn trong tiếng mưa rơi bên ngoài khung cửa kính. Căn phòng tối mờ, đèn trong phòng không được bật. Giữa khung cảnh được phủ lên màu xám ảm đạm của cả không gian bên ngoài và bên trong bức tường phòng ngủ. Satoru ôm chặt lấy một Yuuji trong lòng hắn, rơi lại vào trong giấc ngủ biếng lười của một chiều mưa.

end. 040620222.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro