🌻 loài hoa 🌻
Một buổi sáng
"Itadori , cậu đâu rồi ?" có người đang tìm cậu ! Ai nhỉ ? Không nhớ ....cậu thật sự không nhớ . "Cậu đây rồi " Nobara thở phào nhẹ nhõm.
" này ~ ! Cậu khỏe hơn chưa ?" cậu im lặng không trả lời, đợi một lúc lâu mà chẳng nghe tiếng cậu , người con gái ấy mới từ từ quay ra sau lưng ... A...cô chợt thốt lên " đừng nhìn nữa " dừng lại cô nói tiếp " thầy ấy đi rồi, chút nữa mới lại " cô cố gắng làm sao cho giọng mình thật nhẹ nhàng và ân cần giống như Gojo-sensai lúc cậu bệnh vậy ! .
" Vậy Megumi đâu ? Sao có mình cậu vậy ? " cuối cùng cậu cũng đã trò chuyện với cô , cô trong lòng mừng thầm nhưng ..." cậu muốn biết? " cô hỏi " ừm , tớ muốn biết " . Nobara mím chặt môi để chặn dòng cảm xúc đang chảy trong người cô " c-...ch....." chỉ là một câu cậu ta chết rồi thôi mà sao lại khó nói thế ?.
Cậu nãy giờ nhìn cô bạn mình đang run rẩy từng đợt thì lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa , chần chậm cất lời " vì tớ ...vì tớ cậu ấy mới chết "giọng cậu nhẹ nhàng tựa như bồ công anh bị gió thổi bay đi , cô đang ngồi im thì nghe cậu nói thế chỉ biết im lặng. "Không " cô chắc nịch nói " tại tớ không bảo vệ được, chẳng phải tại cậu " cô trầm ngâm . Cậu cũng chẳng có gì để nói chỉ mong người đó mau tới đây...an ủi cậu.
__________________
" ổn chưa ?" .
"Cái gì ổn ? " người đó hỏi lại một cách khó hiểu.
"Mắt cậu "
_____________________
Buổi chiều 12:1pm
" Oa~chiều rồi hả ? Itodori ?! " . " Ừ , cậu về à ? " cậu con trai bất ngờ hỏi " ừ ! Tại tớ định ở lại tới tối mà chưa có ăn với tắm rửa gì cả " , cậu cúi mặt trông đáng thương cực kỳ " tớ xin lỗi" ." Chẳng phải lỗi của cậu , đi đi " .
____________________
Buổi chiều 12:23pm
Tại sao thầy chưa đến ?
_____________________
12:39pm
Cậu nhìn lên đồng hồ đang treo lủng lẳng trên tường , cậu thở dài ~ mắt hướng ra cửa như chờ đợi một phép màu sẽ xuất hiện nhưng thực tế ... chẳng có phép màu gì ở đây cả . Lúc cậu định từ bỏ thì cánh cửa vang lên thầy đến rồi đôi mắt màu hổ phách phát sáng trông thật dễ thương và có chút ...tội nghiệp .
"Cậu Itadori ơi , tới giờ uống thuốc rồi này " một người phụ nữ khoác lên mình chiếc áo trắng , người phụ nữ mỉm cười nhìn cậu , bây giờ cậu mới giật mình vì đây là bệnh viện mà chẳng phải phòng cậu đâu , người phụ nữ ngó nghiêng một chút mắt dừng lại ngay đống đồ ăn , thở dài ~ "s-..." .
" Lilya ! " sựng người " Gojo-sensai có đến không ? " .
____________________
Tối 8:00pm
Cánh cửa lần nữa vang lên, lần này cậu không còn hi vọng hay mong đợi ai cả , cậu vùi mặt vào trong chăn miệng lẩm bẩm câu gì . " Em giận gì à ? Yuji ~" lần này chẳng phải là giọng âm trầm hay giọng nói đầy tiếng thở dài trách móc mà là một giọng đầy sự dịu dàng nồng ấm pha chút trưởng thành như cậu mong ước . Cậu chần chừ không quay đầu sợ chỉ là giọng nói thoáng qua , người đó bước tới gần hơn "Yuji ~~ xin lỗi mà tại thầy bận quá thôi " lúc này cậu mời tin rằng thầy thật sự đã đến, cậu khịt mũi" Ai rảnh mà giận thầy chứ " cậu hơi cao giọng để cố ý nói với người đó là cậu đang giận , "aida ~ thầy xin lỗi, thầy có mua hoa tặng em này " đây là lần đầu tiên hắn cúi giọng nói lời xin lỗi đối với một người nào đó xì! ai biểu đó chính là người hắn yêu chứ .
Cậu hài lòng quay mặt ra hướng hắn , trong tay hắn bế là hoa Hướng Dương không hiểu tại sao trong đống vàng rực rỡ ấy lại có len lỏi vài hoa cúc vàng nữa ? Cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi , hắn cứ thấy cậu nhìn chằm chằm vào bó hoa hắn đang bế cũng khó hiểu . Một lúc cậu mới chịu thôi nhìn vào nó , ngước mắt nhìn người cậu thích , cậu khá nhiều là ngạc nhiên khi thấy mắt trái* thầy đang quấn băng bên trên . Biết cậu đang mang lên sự khó hiểu hắn trả lời " bình thường thôi ...chỉ bị thương một chút k-..." hắn khựng người khi thấy cậu trầm mặc , cậu dường như đang nghĩ điều gì đó , hắn bình tĩnh ngồi xuống trước khẽ nhìn cậu qua quả kính râm hắn đang mang , " em có buồn phiền gì à? Nói thầy , thầy sẽ giúp em "bỗng mắt cậu cay xè , miệng lẩm bẩm " xin lỗi chắc em thật sự rất thích đôi mắt này của thầy , ấy vậy mà thầy lại chẳng bảo vệ được nó..." tay cậu tự dưng chạm vào mắt trái ấy , miệng nói " thầy ơi ~ tại sao mọi người đều xin lỗi em chứ ? Mọi người có làm gì sai đâu , nếu có thì là em mới đúng...nếu như thế giới này chẳng có chú linh, cũng không có chú thuật sư ...vậy Tokyo sẽ bình yên , tụi mình cũng thế phải không ? " hắn im lặng như chẳng biết phải trả lời làm sao cho đúng thì cậu tiếp tục .
" Như vậy chắc chắn là không có ai chết hết , mắt thầy cũng không bị ảnh hưởng , Megumi sẽ sống , chú Nanami cũng sống ...Nobara xinh đẹp, tăng động , hiếu chiến luôn như thế " cậu bắt đầu khóc " cả chúng ta không..." cậu lắc đầu .
"Tất cả đều hạnh phúc , bình an phải không ạ ? Thầy chẳng phải là kẻ mạnh nhất em cũng chẳng phải là vật chứa của Sakuna " càng nói cậu càng đau càng khóc " giá như tôi và em là kẻ bình thường " hắn chợt thốt lên " giá như chúng ta sinh ra trong thế giới bình yên, mọi người vui vẻ chơi với nhau... Thì thật tốt biết mấy ! Thầy nhỉ ".
Cậu cười nhưng nụ cười của cậu không còn sự hồn nhiên của tuổi trẻ thanh xuân nữa rồi . Dù vậy hắn vẫn say mê cậu đấy thôi. Hắn thầm nghĩ .
Hắn gật đầu , lại gần giường cậu , người con trai với mái tóc màu hồng nhạt y như cánh hoa đào ngày đầu xuân cùng màu sắc hổ phách trông quá dễ thương vượt
sức chịu đựng . Cậu dang tay ngụ ý mời hắn ôm cậu vào lòng . Cậu từng nhớ . Vào mùa này , lúc cậu định tỏ lòng mình với hắn , tự nhiên có cô lại chỗ cậu hỏi "xin hỏi người cậu thích là ai ? Hãy miêu tả " cậu khá bất ngờ, quay qua quay lại , cậu thở phào yên tâm rằng chẳng có người quen hay nói cách khác là người cậu thích Gojo Satoru . Gật đầu rồi kể .
" Người đó y như trẻ con , suốt ngày thèm đồ ngọt rồi hứa hẹn rằng sẽ bảo vệ tui thế rồi chẳng thấy đâu " cậu hậm hực trả lời " nhưng bù lại thầy có đôi mắt tựa như bầu trời thu nhỏ ở trong
đó , siêu đẹp ". Cậu không biết cái ngày định mệnh ấy ...người cậu thích đang đỏ cả mặt lên , đứng một góc xa nghe cậu luyên thuyên về hắn. Từ đó , hắn bắt đầu trở thành tín đồ của cậu , luôn chăm sóc mắt mình thật tốt. Và tôn sùng cậu không ngừng.
"Em là mặt nhỏ của tôi " và là đứa mẹ trong lòng của mình tôi ,hắn ôm chặt , vừa ôm vừa nói " hìhì" cậu đỏ mặt, sau đó ôm lấy bản lưng thầy miệng còn nói " thầy có suy nghĩ giống em ! Thầy là bầu trời chiếu rọi tâm hồn em " . Hắn mỉm cười gật đầu " đi ngủ thôi ~ sáng thầy đưa em đi thăm cậu ấy " hắn vỗ đầu chú hổ đang vui vẻ trong vòng tay mình " vâng " .
" không, em sai rồi , em mới là ánh sáng là Mặt Trời nhỏ chiếu sáng tâm hồn dơ bẩn của tôi ! Một sự độc quyền duy nhất thuộc về mình tôi , và là tôi ...tín đồ trung thành nhất đối với em "
_ 20:59pm_
Tại đây , hoa Hướng Dương mãi mãi hướng về Mặt Trời của nó còn hoa Cúc vàng lẳng lặng mang sự bình yên đến cho mọi người.
___hết___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro