Đêm mộng
Đêm nay là một đêm bão tố.
Ôm em vào lòng và mong rằng sáng sớm mai trời sẽ không ngớt mưa. Để em và tôi vừa có thể lười biếng, vừa có đủ cớ mà không phải ra khỏi nhà. Em xem đó là "một ngày nghỉ bên cạnh người đàn ông em yêu nhất", tôi xem nó như một móc khoá giam giữ em lại bên tôi lâu thêm chút nữa.
Hơi thở em đều đều, phủ lấy hõm cổ tôi, âm ỉ cùng nhịp tim vẫn luân hồi đập. Ấm nóng. Như sợi chỉ sinh mệnh vẫn kéo căng mỗi ngày nhưng chưa đứt.
Chưa phải lúc.
Tôi biết làm sao bây giờ em ơi.
Em đến với tôi. Mang nắng ấm của ngày xuân tháng 2, nụ cười lại toả sắc rực hơn trưa hè tháng 5, thanh âm ngọt ngào như hoàng hôn về thu tháng 7, hương thơm từ cơ thể em nồng nàn thiêu đốt tôi dù là ở đêm đông tháng 12.
Em đến với tôi, ta chạm mắt nhau qua 1 giây, nhưng tôi lại như thấy bao vẻ đẹp của thời không 365 ngày. Cứ thế mà khiến tim tôi rung động.
Tôi không thể tưởng tượng ra, những ngày về sau phải sống thế nào khi thế giới này lỡ đánh mất em.
Mỗi đêm, chúng ta cùng quấn lấy nhau. Em đưa đẩy tôi vào giấc ngủ, thủ thỉ bên tai tôi
"Thầy ơi, em yêu thầy nhất"
Nhưng đôi khi, tôi ước chúng có thể là
"Thầy ơi, em muốn được sống"
Nhưng tôi biết em sẽ không bao giờ nói ra điều ấy.
Cái suy nghĩ vì thế giới này mà sẵn sàng buông bỏ sinh mạng, nghe thì có vẻ cao cả, tốt đẹp lắm, nhưng với tôi, nó chỉ là một ý niệm đầy ngu ngốc và ích kỷ.
Em nói rằng em sẽ ổn thôi. Nhưng tôi thì không. Em nói rằng kết thúc của em sẽ là khởi đầu cho một cuộc đời mới. Em ơi, vậy còn cuộc đời này của tôi khi lỡ đánh mất em sẽ ra sao đây.
Em ngu ngốc và ích kỷ, đáng buồn thay tôi lại yêu em.
Đêm nay là đêm bão tố, nhưng nằm đây và ôm ánh ban mai của mình vào lòng, tôi ước rằng bình minh ngày mới sẽ không bao giờ ló.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro