#1 : Ảo ảnh
Tựa như hoa thủy tiên soi mình xuống hồ làm khuấy động những trái tim hoang dại khao khát cái đẹp, ánh mắt người rơi xuống đại dương xanh, khơi mào những rung động từ đáy sâu bí ẩn. Lộng lẫy và tinh khiết là những tính từ duy nhất ta có thể dùng ngay lúc này, nhưng nó thậm chí vẫn chưa đủ để sánh với người, vị thần của tôi.
Ánh trăng trên mặt nước là hư ảo nhưng vẫn khiến bao thi sĩ vì khao khát ôm lấy mà ngã nhào, chìm vào làn nước lạnh ngắt, hiến thân mình cho vĩnh hằng, cho cái đẹp mà họ theo đuổi. Ta cũng vậy, một nhân ngư si mê người đến khờ dại, khao khát lớn nhất chỉ là được chạm vào nữ thần mặt trăng trên cao nhưng lại sợ bàn tay phàm tục sẽ vấy bẩn chiếc váy trắng tinh khôi của người.
Ta là kẻ cuồng tín, là môn đồ trung thành của ánh trăng, người là nữ thần cao quý mà ta thờ phụng, lẽ hiển nhiên, ta buộc lòng phải che giấu thứ cảm xúc bẩn thỉu, phàm tục này đề tránh mạo phạm thần linh. Như một kẻ khốn khổ, đói khát chỉ khao khát một bữa no, ta chỉ muốn được ngắm nhìn người từ xa. Thế nhưng, tự bản thân ta cũng nên biết được, cái suy nghĩ đó đáng cười đến thế nào, rằng lòng tham của ta là vô đáy.
Itadori Yuuji, ra đó là tên của người. Ta muốn biết thêm nữa, một cái tên là không đủ, ta quá tham lam rồi chăng ? Không, ta tự nhủ với lòng mình rằng miễn là bản thân biết giới hạn thì mọi chuyện sẽ ổn. Ta đã sai. Càng biết thêm về người, những suy nghĩ đáng trê trách lại càng xuất hiện nhiều hơn. Không biết từ bao giờ, trái tim ta đã bị nhuộm đen, bao nhiêu cũng là không đủ, ta muốn kéo người xuống bùn lầy, giam cầm trong trái tim ta, khảm vào huyết mạch, khắc vào linh hồn.
Ta đã sai. Liệu người có chán ghét ta không nếu biết được những suy nghĩ thầm kín này ? Không, làm sao người biết được chứ, nữ thần cao quý đâu biết ta là ai. Ta đang tự đề cao bản thân rồi, ta là một nhân ngư, ta là Gojo Satoru, ở đại dương này chẳng ai không biết đến ta, chẳng ai không thán phục tài năng của ta. Đúng vậy. Nhưng bầu trời kia thì khác. Nơi xa xôi ấy, hàng triệu vì sao vây quanh người, ta nói cho cùng cũng không đáng là một hạt bụi trong mắt người.
Ta đau đớn nhận ra sự thật là không phải ta chỉ muốn được ngắm nhìn người từ xa mà bởi vì ta không còn lựa chọn nào khác nên mới tự lừa bản thân như vậy. Thật đáng thương làm sao ! Đã từng, ta là kẻ cao ngạo nhất, bởi vì tín ngưỡng mà vứt bỏ tất thảy. Kẻ không sợ trời đất ấy chết rồi, chính người đã giết hắn. Không, chính tính yêu này, thứ khiến cuộc đời ta trở nên nghiệt ngã, éo le thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro