Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

- Ngày mai em có tiết thể dục không?

Gojo Satoru áp chai nước suối mát lạnh vào má cậu khiến Itadori Yuuji đang chăm chú đọc sách giật bắn mình, suýt nữa đã đánh người trọng thương.

- Bé hung dữ. - Gojo Satoru xoa xoa đôi vai bị đánh, trông mặt hắn làm bộ đau đớn bao nhiêu thì đôi mắt tràn đầy ý cười lại phản bội hắn bấy nhiêu.

Itadori Yuuji lườm hắn, song vẫn đáp lời:

- Mai lớp em học tiết 4.

- Hay quá! Vì đổi thời khoá biểu nên ngày mai lớp anh cũng học thể dục tiết 4, để anh mua nước cho em nha?

Itadori Yuuji nhìn hắn gật gật đầu, tóc mái có hơi dài phủ xuống gần như che khuất đôi mắt đang rũ xuống, càng nhìn càng khiến người ta muốn bắt nạt.

Gojo Satoru vươn tay muốn ôm cậu vào lòng, ai ngờ người ta bỗng nhiên giật bắn mình, né sang một bên khiến hắn chúi nhũi.

- Sao em né anh... Em chào thầy ạ!

Chủ nhiệm lớp của Itadori Yuuji là một người đã có kinh nghiệm giảng dạy hàng chục năm, không bàn tới trình độ, chỉ riêng khả năng thấu hiểu tâm lí học sinh đã đạt đến độ thượng thừa.

- Sao tái mét thế kia? Lại vi phạm gì nữa à? - Không đợi hắn trả lời, thầy chủ nhiệm đã quay sang vỗ vai Itadori Yuuji:

- Tan học đứng chờ thầy ở văn phòng nhé.

Itadori Yuuji đáp lời, thầy giáo lại quay sang khuyên răn Gojo Satoru thêm 10 phút rồi mới yên tâm đi mất.

- Bình thường anh quậy phá lắm hả?

Itadori Yuuji nhíu mày nhìn hắn, dòng chữ "Chuyện này mà cũng phải hỏi nữa sao?" in thẳng trên mặt cậu.

Tan học, Itadori Yuuji đứng chờ một lát thì trông thấy thầy chủ nhiệm từ tốn đi đến, thầy ôm một sấp tài liệu chất cao gần như che mất khuôn mặt bầu bĩnh phúc hậu, chỉ còn chừa lại đôi mắt nhìn đường.

Thấy thế, Itadori Yuuji tiến đến đỡ lấy chồng tài liệu kia, lúc này thầy giáo thở ra một hơi, mở cửa văn phòng giúp cậu.

Không đợi Itadori Yuuji ngồi vào ghế, ông nói:

- Thầy đã liên lạc với phụ huynh của em rồi, tối mai nhà trường sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở sảnh để củng cố tinh thần các bạn học sinh sắp tham dự kì thi học sinh giỏi vào cuối tuần này. - Vừa nói, ông vừa soạn ra một sấp phong thư. - Phát giúp thầy cho các bạn khác nhé, tranh thủ về sớm, thầy gọi em đến đây chỉ có như vậy thôi.

Sải bước trên sân trường, cậu không khỏi cười thầm, không nghĩ ra được làm sao mà thầy giáo có thể liên lạc được với người ba bận rộn của cậu. Có thể là trợ lí nhận máy, nhưng dù sao ông ta cũng không có thời gian tham dự. Itadori Yuuji cũng không muốn tham gia, cậu dự định ngày mai sẽ hẹn Gojo Satoru ra ngoài, nhưng lại chưa nghĩ được xem nên đi đâu.

Dòng suy nghĩ vẩn vơ khiến cậu đâm sầm vào lồng ngực người trước mặt, nhưng Itadori Yuuji nhận ra mùi hương quen thuộc này, thế là cậu giả vờ như bất động, trêu ghẹo hắn.

- Điểm trúng huyệt nào của em rồi?

Itadori Yuuji vẫn đứng yên, bàn tay hắn từ từ mò mẫm, mân mê lướt dọc sống lưng khiến cậu không nhịn được rùng mình, đẩy hắn ra.

- Anh là biến thái hả?

- A, giải được rồi nha! - Hắn cười rạng rỡ, ánh tà huy phủ lên gương mặt anh tuấn của thiếu niên, làm bật lên dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, vừa kiêu ngạo vừa ngông cuồng.

Itadori Yuuji say đắm hàng vạn lần với khí thế đó, cậu ngượng ngùng không tiếp tục nhìn vào mắt hắn, xách cặp sách đi thẳng.

Gojo Satoru vội vã đuổi theo sau, vươn tay cầm cặp sách giúp cậu, rồi cúi đầu suy nghĩ, lựa chọn cẩn thận địa điểm khi cậu ngỏ lời hẹn hắn đi chơi.

Tình cảm ngày ấy có trời biết đất biết, có hoàng hôn nắng vàng là chứng nhân, và hai con người lặng lẽ mà nồng nàn, trao nhau một loại tình cảm chưa dám gọi tên, nhưng lại mãnh liệt, tha thiết...

Itadori Yuuji choàng tỉnh từ cơn mộng đẹp đẽ, đồng hồ điểm 4 giờ sáng, cậu mới ngủ được hai tiếng, ngoài trời vẫn còn tối mịt.

Itadori Yuuji bần thần nằm ngắm trần nhà nham nhở từng mảng tường bong tróc hồi lâu mới sực nhớ ra đây không phải nhà mình, mấy ngày này cậu ngủ ở căn hộ cũ.

Với tay tìm điện thoại, độ sáng màn hình khiến đôi mắt cậu ẩng ẩng đau, Itadori Yuuji nheo mắt, trông thấy hàng loạt tin nhắn chờ xếp hàng dài, cậu bấm vào xem từng mục.

[Hôm nay vui lắm, sao em không đến thế?]

Tin nhắn của người nọ hiện lên đầu, hình đại diện là ảnh của bóng lưng một người chụp cùng chiếc xe thể thao đời mới, tên chỉ vỏn vẹn một chữ cái :"M"

[Không rảnh, từ nay tôi sẽ không đến đó nữa, đừng tìm.]

Nhắn xong Itadori Yuuji quăng điện thoại lên giường, cậu nhắm nghiền mắt với mong muốn trở lại giấc khi mặt trời đã dần ló dạng. Dạ dày cậu nhói lên từng hồi, mấy ngày này Itadori Yuuji chỉ có ngủ, lúc thức dậy cũng chỉ cắn vài miếng bánh ngọt, thật sự là tự đưa bản thân mình đến giới hạn.

Ting ting.

Điện thoại kêu vài tiếng, Itadori Yuuji không có nhiều bận tâm, nhưng càng muốn lơ đi thanh âm lại càng vang vọng. Đến cuối cùng cậu đành chào thua, lần mò tromg bóng tối tìm lại điện thoại, dự định tắt chuông luôn cho rảnh nợ, âm thầm chửi tên khốn nào làm phiền mình giữa khuya.

Và rồi Itadori Yuuji bỗng khựng lại giữa chừng khi mắt lướt nhẹ qua màn hình, tay cậu trọng vô thức lại siết chặt lấy điện thoại, đó là thông báo nhận lời mời kết bạn cùng tin nhắn từ hệ thống.

Ảnh đại diện của tài khoản đó là khung cảnh hoàng hôn được chụp qua khung cửa sổ của một căn phòng, mà với cách bài trí quen thuộc này, có lẽ không cần săm soi chi tiết của từng đồ vật, thậm chí chỉ cần trông thấy sắc tà huy quen thuộc lạ lùng từ tấm ảnh kia, Itadori Yuuji đã nhận ra ngay người nọ.

Là anh.

Anh không để tên cho tài khoản, nhưng có lẽ anh tin rằng cậu sẽ đoán được, nên vì thế kiêu ngạo thử thách Itadori Yuuji.

Itadori Yuuji gục xuống giường, mắt chăm chú ngắm nhìn trần nhà, hai tay xoa nhẹ trên bụng nhằm giảm đau, dù là không mấy hiệu quả. Cậu uể oải nằm dài trên giường, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Dạ dày đau đến nỗi mồ hôi chảy ròng, ướt đẫm một mảng gối, Itadori Yuuji lồm cồm bò dậy, định tìm chút gì đó bỏ bụng trong căn hộ trống trải này.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, Itadori Yuuji trông thấy một dãy số lạ hiện lên, lúc đang phân vân có nên bắt mát hay không thì ngón tay phản chủ đã bấm nhận.

...

- Dạ alo...?

[...]

Đáp lại Itadori Yuuji là tiếng thở đều của đối phương, cậu biết người nọ, cậu quá rõ hắn, cho dù đó có là hơi thở hay thậm chí là một mảng linh hồn, cậu cũng sẽ có thể nhận ra.

- Anh không nói gì thì em cúp máy đây.

Itadori Yuuji nghe thấy tiếng cười khẽ, rồi một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:

[Nhớ em quá, muốn được nghe giọng em mà anh cũng không được phép à?]

- Muốn nghe giọng thì anh trò chuyện với em cũng có thể nghe được giọng em mà, đừng trêu em như vậy nữa, em "hong" thích. - Itadori Yuuji nói trong bực bội.

[Haizz...thật ra anh có lí do cả đấy.]

- Lí do gì hả anh?

[Anh sợ anh mà mở lời sẽ không nhịn được mà mắng em một trận rồi tìm đến cửa, trói em lại và lôi em đi.]

Giọng hắn đều đều, từ tốn, điềm tĩnh mà Itadori Yuuji lại thấy hơi sợ, cậu biết gã đang giận.

[Sao lại bỏ rơi anh?]

- E..em không có bỏ rơi anh.

[Vậy tại sao kể từ khi anh đề nghị sống chung, em không trở lại nữa?]

[Nếu em không thích hoặc chưa sẵn sàng thì có thể cùng bàn luận với anh mà]

Itadori Yuuji ôm bụng, cơn đau co thắt từng đợt khiến cậu thở hơi khó khăn.

- Không có, em khẳng định em không bỏ rơi anh. Chỉ là...- Itadori Yuuji kéo dài giọng, hòng giả đò chuyển sang câu chuyện khác -....mà khoan, sao anh lại tìm được tài khoản của em vậy?

[Em nghĩ anh là ai? Anh đã biết từ ngày đầu tiên ta gặp lại nhau rồi, anh lấy điện thoại em gọi vào số anh đấy. Chỉ là, anh muốn chờ chính em nói với anh mà thôi.]

Itadori Yuuji không đáp lời gã nữa, cậu thấy thật tội cho gã, đồng thời cũng thấy buồn da diết cho mình.

Có lẽ, cứ dây dưa như vậy không phải là điều đúng.

[Anh biết em đang nghĩ gì, gửi định vị cho anh, chờ anh đến, cấm không được nghĩ nữa.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro