3
Gojo Satoru thoáng khựng lại, ngước mặt lên chăm chú dõi theo đôi mắt của Itadori Yuuji, muốn chứng thực xem lời cậu nói là thực hay giả, đôi mắt ấy có ánh lên tia lay động hay không.
Nhưng Itadori Yuuji đáp lại gã bằng cái nhìn thẳng, không tránh đi, dùng đôi mắt hổ phách thể như trong suốt vô ngần mà đấu mắt.
Gojo Satoru bỏ cuộc trước, anh bối rối.
- Em...xem mắt?
- Vâng. - Itadori Yuuji mỉm cười, trông thấy phản ứng của Gojo Satoru như thế khiến cậu rất hứng thú.
- Ba mẹ em cứ suốt ngày nói bên tai, em không đi không được.
Gojo Satoru không nói gì, gã gật đầu bày tỏ đã hiểu. Nhắc đến người nhà của em, chẳng biết tại sao lại có một nỗi sợ vô hình quẩn quanh gã.
Ngày hôm đó, tình chưa kịp chớm nở đã phải ly tan.
Gã sợ...
Lại một lần nữa.
- Anh!
Vừa định thần đã trông thất gương mặt vui cười của Itadori Yuuji gần kề với mặt gã, em kéo gã khỏi những suy tư. Em cười lên rất đẹp, chính là cái kiểu cười có thể vực dậy tâm trạng của mọi người, tựa như ban mai tươi sáng.
Cả hai sóng vai cả đoạn đường, Itadori Yuuji chủ động mân mê ngón tay khuất dưới ống tay áo của gã, bị cả bàn tay to lớn của Gojo Satoru chộp lấy, nắm chặt. Hai bàn tay thuận thế đan vào nhau, lặng im, ấm áp.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, là của Itadori Yuuji, cậu tiếc nuối rút tay mình ra khỏi tay gã, lục tìm điện thoại trong túi.
"Vâng?"
Đầu dây bên kia chẳng biết đã nói gì, gương mặt vui vẻ căng tràn của Itadori Yuuji thoáng chốc hơi xụ xuống, cậu mím môi, đáp lời như máy móc.
"Vâng, con biết rồi ạ."
Vừa cúp máy Itadori Yuuji đã thở dài, cậu im lặng nhìn Gojo Satoru, tựa như uất ức mà phồng má, và rồi ôm chầm lấy gã, vùi mặt vào sâu trong lòng Gojo Satoru, muốn ghi nhớ mùi hương của anh, muốn ghi nhớ vòng tay ấm áp này.
Gã đáp lại cái ôm đột ngột kia, hai tay Gojo Satoru vòng ra sau ôm lấy eo cậu, một tay lại chậm rãi vuốt nhẹ dọc theo sống lưng, tưởng như dỗ dành trẻ con không bằng.
Càng được hưởng thụ thì ngay khi cả hai không đành lòng tách ra, tiếc nuối không nỡ lại càng lớn.
Itadori Yuuji nhẹ giọng nói hẹn gặp lại, đôi chân dài kia chẳng mấy chốc đã mất hút, Gojo Satoru vẫn còn vấn vương mùi hương của em, gã không nỡ di chuyển, sợ hương tàn, sợ tình phai.
*
Cả hai gặp lại nhau đã là chuyện của một ngày cuối thu, Gojo Satoru nhân ngày nghỉ rảnh rỗi vào siêu thị sắm sửa đồ dùng. Một tay gã đẩy xe đẩy, một tay bận bịu ngắm nghía một món đồ mới lạ, thì đột nhiên chiếc xe đẩy chấn động như bị đâm vào, món đồ trong tay gã cũng thuận đà rơi xuống.
- Xin lỗi... - Gã vừa nói vừa ngẩng đầu, lại trông thấy mái tóc màu hồng phấn nổi bật cùng nụ cười duyên kia. Cái con người tinh nghịch này thể như thoắt ẩn thoắt hiện, lúc gã mê muội kiếm tìm lại chẳng thấy người đâu, khi buông thả thì người ta lại chủ động tìm đến. Em cúi người xuống nhặt đồ lên giúp gã, lại không khỏi tò mò xem xét.
- Sốt cà chua...và cả mì ống, anh Satoru đây là dự định nấu mì ý ạ? Nhiều như vậy, liệu...anh có ăn hết nổi không?
Gojo Satoru gật đầu, mỉm cười khi nhận ra hàm ý trêu ghẹo của em.
- Hết chứ, anh ăn mạnh mà.
Itadori Yuuji tắt ngấm nụ cười, cậu im lặng nhìn gã, bực cũng không thể mà giận cũng không xong.
- Anh ăn không hết! - Itadori Yuuji để lại một câu rồi kéo xe đẩy đi, Gojo Satoru buồn cười muốn chết, gã vội đuổi theo sau, khi đã bắt kịp thì nhéo lấy cái má phúng phính hậm hực kia, cười nói:
- Em đó nha, không có kiên nhẫn gì cả. Sao em không thử hỏi lại lần nữa xem?
Itadori Yuuji cúi đầu không nhìn lấy gã, lát sau chỉ nghe thấy giọng nói lí nhí của cậu.
- Vậy bây giờ anh ăn mì ý một mình có hết không ạ?
- Hết chứ.
Người kia cứ thế đẩy xe đi một mạch, Gojo Satoru đi như chạy đuổi theo, vừa cười vừa nói xin lỗi.
Lúc tính tiền, cả hai đứng cạnh nhau. Itadori Yuuji lúc này đã hơi nguôi ngoai, Gojo Satoru thì vẫn cứ bên cạnh dỗ ngọt cậu. Gã hết cách nói:
- Mời em về nhà ăn, anh mừng còn không kịp, sao lại nỡ từ chối chứ?
Thế là Itadori Yuuji theo bước gã về nhà. Vừa vào cửa gã đã bắt cậu đi rửa tay rồi xem tivi, bản thân thì xắn tay áo đeo tạp dề vào bếp.
Itadori Yuuji nằm dài trên sofa, bụng đói meo chống chọi với mùi thức ăn ngon lan tỏa. Cậu đứng dậy đi vào bếp, ôm lấy Gojo Satoru đang xào thịt từ phía sau.
- Đói rồi hả? - Gã khua chảo liền tay, trong giọng nói chỉ toàn ý cười.
- Em giúp gì được không?
Itadori Yuuji làu bàu phía sau lưng áo gã, cậu lười biếng hít hà hương thơm áo quần của riêng Gojo Satoru.
- Xong ngay rồi, em dọn thìa nĩa ra đi.
Itadori Yuuji nghe lời làm theo, cậu dọn xong ngồi ngay ngắn vào bàn, mong đợi nhìn Gojo Satoru vẫn đang lụi cụi trang trí.
Đến cuối cùng cũng đợi được Gojo Satoru đặt trước mặt cậu một phần mì ý thơm lừng, lại còn trang trí rất đẹp mắt, chỉ nhìn thôi đã có thể biết người nấu đã đặt bao nhiêu tâm tư vào món ăn.
Itadori Yuuji cảm thán không thôi, cậu lấy điện thoại ra canh góc rồi chụp ảnh liên hồi, góc nào cũng có.
Gojo Satoru mỉm cười vui vẻ, gã bất lực với lấy điện thoại của Itadori Yuuji đặt xuống bàn.
- Thôi nào, ăn đi em, em đói rồi mà.
Thế là cả hai nhanh chóng dùng bữa. Itadori Yuuji ăn rất ngon miệng, nước sốt bắn vào cằm lúc cậu đang hút mì cũng được Gojo Satoru nhanh tay lau giúp.
Gã ăn một thoáng là xong, thời gian chủ yếu là để ngắm nhìn người kia ăn, gương mặt lộ rõ vẻ si mê, thể như Itadori Yuuji rất có thể sẽ biến mất nếu gã lơ là ánh mắt một giây.
Hai người khi ăn rất im ắng, chủ yếu là một người chăm chú ăn, một người chăm chú ngắm nhìn.
Itadori Yuuji đặt nĩa xuống, nhẹ nhàng dùng giấy được Gojo Satoru tỉ mỉ đưa cho lau đi khóe miệng. Cậu đứng dậy dọn dẹp, chủ động giành phần rửa bát.
Gojo Satoru lúc đầu nhất quyết không chịu, chỉ đợi đến khi người kia đem cái trò làm nũng kia ra, gã mới dằn lòng nhượng bộ.
Itadori Yuuji rửa bát rất vui vẻ, cậu ngâm nga lời bài hát, cái miệng nhỏ líu lo không ngừng, tưởng chừng như việc rửa bát là trò vui nhất trần không bằng.
Gojo Satoru suốt buổi vẫn luôn đứng dựa vào cửa bếp lặng lẽ ngắm nhìn, gã không dùng điện thoại để lưu giữ kỉ niệm như em, gã cố gắng nhìn kĩ, nhìn thật sâu và thật lâu, vì gã muốn lưu lại bằng ánh mắt, giữ lấy bằng con tim.
Đến khi Itadori Yuuji xong việc quay ra đã thấy Gojo Satoru đứng đó từ sớm, gã vẫn luôn lặng im như thế, từ phía sau dọ theo mà cậu chẳng hay biết gì. Itadori Yuuji thoáng chốc hơi ngượng ngùng, cậu ngập ngừng hỏi:
- Đồ thay...của em đâu ạ?
Gojo Satoru nghe thấy thế thì quay đầu về phòng, Itadori Yuuji theo sau như cái đuôi nhỏ. Gã vừa mở tủ quần áo, cậu đã âm thầm đánh giá gã rất kĩ lưỡng và ngăn nắp, Gojo Satoru vén mở một ngăn tủ ra, đưa quần áo mới cho cậu.
- Đồ của em đây.
- Đồ của anh ạ? Có lẽ hơi rộng một xíu. - Cậu vui vẻ nhận lấy, vừa định quay vào phòng tắm đã nghe thấy Gojo Satoru đáp lời.
- Đồ của em, ngăn tủ này toàn là đồ của em thôi. Sau này có cần tìm đồ thì mở ngăn này nhé!
Itadori Yuuji kinh ngạc, quần áo được sắp gọn gàng đày ắp trong ngăn tủ lớn kia đều là của đồ của cậu?
Itadori Yuuji giật giật khóe môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn hỏi gã:
- Sao anh biết size của em?
- Anh ướng chừng thôi, ôm em vài lần là biết mà.
Itadori Yuuji đỏ mặt quay phắt vào phòng tắm, bỏ lại Gojo Satoru trong tiếng nước mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro