Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Gã trai thả người xuống cái giường đơn cũ kỹ, trong căn phòng cũng xuống cấp và ọp ẹp, tệ hại không kém. Dường như gã vừa gặp chuyện không vui. Cái nhăn mày cùng gương mặt méo mó đã phản ánh tất cả cảm xúc trong lòng gã.

Gã trai đang thất tình.

Nực cười làm sao, người nói lời chia tay là gã, nhưng người đang buồn tình ngay lúc này cũng là gã.

Gojo Satoru buồn bực nhìn điện thoại, màn hình hiển thị lịch sử cuộc gọi chỉ có độc nhất một dãy số, người kia chủ động gọi đến hoặc là gã, một hàng dài từ ngày này sang tháng nọ như thế.

Vậy mà gã vẫn không lưu số người ta.

Chần chừ một chút, gã ấn vào dãy số mà bản thân đã thuộc lòng tự lúc nào kia.

Tiếng nhạc chờ vang lên, là bài hát mà Gojo Satoru yêu thích nhất.

Bản nhạc chậm rãi ngân vang đến cuối. Một giọng nữ máy móc quen thuộc cất lên.

Đầu dây bên kia không có ai nhấc máy.

Gojo Satoru ném điện thoại đi, bực dọc đấm mạnh vào tường. Gã rất khó khăn trong việc kiềm chế cảm xúc, hiện giờ lòng gã như lửa đốt, rối như tơ vò.

Giá mà lúc này có em, em sẽ dịu dàng mà dỗ dành gã.

Nghĩ thế, Gojo Satoru bật người dậy, vớ lấy điện thoại đã vỡ màn hình, đội nón và rời khỏi nhà.

Gã chạy vào màn đêm đen, chẳng có lấy một ánh sao.

Thật giống như bầu trời đêm hôm ấy.

Đó là một mùa hè nhiều năm về trước, ánh đèn đường là thứ ánh sáng duy nhất thắp sáng thành phố, ánh trăng và những ngôi sao đã khuất lấp sau lớp mây mù.

Gojo Satoru bước đi trên phố. Tay xách rất nhiều túi, gã sắm sửa vài thứ cho căn nhà mới của mình, dự định sẽ dành cả buổi tối để trang trí.

Bỗng nhiên, một chiếc túi giấy trên tay gã bị rách đáy, có lẽ là do nặng quá, đồ đạc rơi hết ra đường, vài món đã lăn đi mất.

Gojo Satoru lúi húi nhặt nhạnh, người qua kẻ lại trên phố càng đông, vội vã chạy đua với thời gian vô tình.

- Cái này của anh?

Một bàn tay đưa ra trước mặt gã, trên đó là món đồ mà gã vẫn đang loay hoay kiếm tìm.

- Cảm ơn cậu-

Gojo Satoru vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn người nọ, đập vào mắt gã, không ai khác chính là đàn em Itadori Yuuji - người mà có lẽ cả đời này Gojo Satoru cũng không thể quên.

Ngược dòng thời gian quay về khoảng thời gian được xem là đẹp đẽ nhất cuộc đời mỗi người. Itadori Yuuji, học sau gã một khóa, đã đứng trước mặt gã, tay bỏ vào túi, nhìn thẳng vào mắt gã mà ngỏ lời.

Phải, cậu ta đã tỏ tình với gã.

Gojo Satoru hoàn toàn sốc, đây không phải là lần đầu tiên có người nói thích gã, nhưng bị người khác chặn đường tỏ tình, mà người đó lại còn là con trai, lại là điều mà trước nay chưa từng thấy.

Dĩ nhiên, gã từ chối thẳng. Vốn chỉ định để ra sau đầu, nhưng thật không may cho cậu ấy, đám bạn ngỗ nghịch của gã lúc đó đứng cách hai người không xa.

Thế là, từ ngày hôm đó, Itadori Yuuji chính là tiêu điểm của những trò chòng ghẹo.

Mới đầu chỉ là những trò con nít ngáng chân, dán những tờ giấy có những từ ngữ bậy bạ kì thị sau lưng. Nhưng càng về sau lại càng nghiêm trọng, đỉnh điểm là những trận đánh hội động, những trò chơi khăm độc ác.

Ngày hôm ấy, Gojo Satoru đến nhà vệ sinh sau tiết học cuối, gã phát hiện ở bên trong rất đông người nên không đi vào ngay.

Nghe tiếng nói chuyện, Gojo Satoru đoán được đấy là đám bạn của mình, dường như chúng đang bắt nạt một người nào đó, mà suốt từ đầu đến cuối người nọ cũng chẳng cất lời.

Gojo Satoru vốn không ham mấy trò đóng vai người hùng, dự định tránh phiền phức mà tìm nhà vệ sinh khác, lại nghe thấy tiếng một người trong đám đó hô hào:

- Cởi quần thằng biến thái này ra, xem nó có phải là con trai không mà lại đi thích con trai đi tụi bây!

Gojo Satoru vừa nghe đã cảm thấy không thể chịu nổi, gã đạp mạnh vào cửa.

- Tụi mày, ra về mà không lo về đi chứ?

Bọn chúng dừng lại hành động, thoáng nhìn nhau như hỏi ý, rồi một đứa trong đám gật đầu, ai nấy đều đứng dậy.

- Gojo, xin lỗi nhá, ồn ào quá nhỉ? Tụi tao giỡn chơi một chút thôi.

Nói rồi cả đám lần lượt rời đi, chỉ còn lại Gojo Satoru và người kia.

Nhìn mái tóc, Gojo Satoru đã nhận ra ngay người nọ. Itadori Yuuji nằm trên sàn gạch ẩm ướt, quần thể dục bị kéo xuống đến gối, áo xộc xệch, mặt bị che dưới đôi tay run rẩy.

- Này, cậu không sao chứ?

Itadori Yuuji thở hổn hển, vẫn không thấy cậu nhúc nhích. Có lẽ là vẫn chưa hoàn hồn.

Gojo Satoru ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói:

- Nếu cậu nằm ở đây mãi, tôi cho rằng tôi sẽ không đủ kiên nhẫn để chờ đâu.

Một đôi mắt lóng lánh lộ ra sau cánh tay Itadori Yuuji, cậu nhìn gã chàm chằm, rồi lom khom ngồi dậy, chỉnh trang quần áo.

- Đi thôi, có tôi tụi nó không dám làm gì đâu.

Và cứ thế, Itadori Yuuji đi theo hắn ra khỏi nhà vệ sinh, rời khỏi trường. Cậu cứ đi theo hắn mãi, chỉ đến khi cả hai dừng lại ở giữa một cây cầu.

- Cậu, cứ thế theo tôi về nhà luôn à?

Itadori Yuuji nhìn gã, nhận ra bản thân mình cứ thế vô thúc theo bước người ta, ngại ngùng lắc đầu.

- Sao lại không nói gì vậy? Không phải lần trước cậu đứng chắn trước mặt tôi mạnh dạn lắm sao?

Itadori Yuuji lại nhìn gã chăm chăm, đoạn cậu cất tiếng:

- Chuyện lần này rất cảm ơn anh.

Gojo Satoru cười, xua xua tay, ý bảo chẳng có gì to tát.

- Chẳng phải chuyện cậu bị bắt nạt là do tôi hay sao? Không ngờ bọn nó làm quá đến thế, tôi sẽ nói rõ ràng việc này. - Gã nói trong khi liếc nhìn gió trêu đùa mái tóc rối mù kia - Mà nếu vẫn không ổn, cậu cứ đi cùng tôi, đảm bảo không ai dám làm gì cậu đâu.

Itadori Yuuji không nhìn gã, mắt cậu bận theo đuổi những vệt cam lấp lánh của buổi chiều tà. Cậu thả hồn trôi theo những gợn mây ửng hồng kia.

Gojo Satoru cũng không nói gì, gã im lặng đứng cạnh cậu, đôi mắt dường như cũng đặt ở những vệt hồng lạ lẫm.

Đó là cách mà họ quen biết nhau.

Những ngày tháng sau đó, mọi người trong trường vẫn thường thấy hai bóng người, một trắng một hồng nối đuôi nhau, kề cạnh nhau dù là ở bất cứ đâu.

Mỗi buổi tan trường, người này hoặc người kia sẽ chờ nhau dưới gốc bàng, nhìn gió thổi làm lay động những nhành cây to lớn.

Cứ thế, cho đến một ngày.

Phụ huynh của Itadori Yuuji phát hiện cậu từng bị bắt nạt, vào trường làm ầm ĩ một trận, bắt phạt tất cả đám học sinh kia, và tưởng nhầm cả Gojo Satoru. Nhà trường chỉ đành bắt những học sinh sai phạm viết bản kiểm điểm.

Nhưng người phụ huynh kia cho rằng hình phạt vẫn chưa thỏa đáng, thế là rút hồ sơ, quyết định chuyển trường cho con mình.

Và từ đó, tình mới chớm nở đã nhuốm màu chia ly.

Thế mà cả hai lại có thể gặp lại nhau sau ngần ấy năm xa cách.

- Là em sao, Itadori Yuuji?

- Anh Satoru!

Itadori Yuuji ôm lấy gã, gã cũng vội đưa tay siết chặt. Mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh, có lẽ đôi trái tim đã cùng chung nhịp đập, một lần nữa.

- Anh chỉ vừa mới dọn đến đây vài tháng thôi. - Gojo Satoru mở cửa, lịch sự mời Itadori Yuuji vào nhà mình.

- Anh giỏi thật, mới từng tuổi này đã có nhà riêng. - Itadori Yuuji quan sát toàn bộ căn nhà, tấm tắc khen lối bài trí của gã.

- Không giỏi đến vậy đâu, một khoản từ gia đình nữa đấy. - Gojo Satoru mỉm cười, ngồi xuống sofa ngay cạnh Itadori Yuuji.

- Kể anh nghe về cuộc sống của em đi.

Từ khi chuyển trường đến thành phố khác, Itadori Yuuji ra sức học hành, thi vào trường đại học danh giá ở thành phố lớn này, sống ở căn nhà mà ba mẹ đứng tên cách nơi gã sống không xa mấy.

- Thế à. - Gojo Satoru trộm nhìn Itadori Yuuji, lại phát hiện cậu cũng đang nhìn về phía mình.

- Thế, có nhớ anh không?

Itadori Yuuji ngại ngùng gật đầu, cậu nói nhỏ:

- Nhớ muốn chết đi được...

Gojo Satoru cười, sau mấy năm mà cậu vẫn cứ hoài đáng yêu như thế.

Gã rụt rè nắm lấy bàn tay cậu đang để hờ trên đùi, không gian yên lặng đến nỗi có thể nghe rõ ràng tiếng tích tắc của đồng hồ, và của những trái tim đang yêu đập thình thịch vang hồi.

Có lẽ, đêm hôm ấy là một trong những đêm quý giá nhất đời họ. Vì cả hai đã dành những ban sơ, những ngây ngô e ấp, chân thành của lần đầu tiên, nguyện trao tất cả cho đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro