PN happy birthday(H)
Chúc mừng sinh nhật bé Sa nhó, viết hơi vội tặng em 🩷😘 iu em.
Phiên ngoại nằm ngoài tuyến truyện chính. Đổi role.
⚠️: Gộ 18 tuổi x Dúchi 17 tuổi, SIZEGAP 190 x 160, dark skin (Satoru).
Cảnh báo hơi vô nghĩa nhưng FemYuu nên ai không đọc được H boy x girl xin click back nha.
"Ngươi nhất định phải đi thành thân"
Câu nói khiến Satoru rơi thẳng xuống đáy vực khi gã biết bản thân sắp thành món đồ vật để người khác trao đổi, gia đình này đã nhận nuôi gã từ khi gã còn nhỏ. Thế nhưng dù nói là nhận nuôi, gã vẫn làm việc cho họ từ sáng đến tối không khác gì người hầu trong phủ.
Satoru có một gương mặt và ngoại hình hoàn mỹ, từ khi gã bắt đầu thành niên đã có không ít nữ nhân ái mộ thế nhưng vì e ngại xuất thân bần hèn của Satoru, không một ai thực sự coi trọng hay để gã vào mắt. Họ sợ bị lây nhiễm sự ô uế, cũng sợ bản thân bị đánh giá là thấp kém khi thích một người như Satoru.
Năm đó mùa màng thất bát, trưởng làng không còn cách nào khác ngoài việc tìm mọi cách để gánh số nợ mà lão tạo ra. Satoru mặc dù mang tiếng con nuôi nhưng gã chẳng khác gì một nô lệ nhặt về, chủ nợ của lão trưởng làng - một nữ nhân quyền quý nhưng lại là một người bị nguyền rủa, không một ai dám thành thân với nữ nhân đó.
Từ khi sinh ra, vị lãnh chúa kia đã bị đồn đoán mang trong mình một lời nguyền chết chóc mà bất cứ ai ở gần cũng sẽ chết hoặc lây nhiễm vận xui. Cũng vì lẽ đó mà mặc dù đã đến tuổi thành thân nhưng nàng vẫn chưa có ai đến dạm hỏi, cũng không một ai dám cưới một người bị nguyền rủa.
Những người trong làng vẫn luôn nghĩ rằng ngoại hình của lãnh chúa vô cùng xấu xí, nếu không thì tính tình sẽ cực kỳ tàn bạo, chưa có ai thực sự nhìn thấy gương mặt nàng ngoại trừ người hầu trong phủ thế nhưng cũng không ai dám tiết lộ điều đó.
Satoru rất đẹp vì thế mặc dù lo lắng về xuất thân của gã nhưng trưởng làng vẫn quyết tâm trao đổi. Bản thân mất một tên tiện nô cũng không sao, nhan sắc gã nổi bật như vậy làm gì có nữ nhân nào từ chối, hơn nữa vừa hay vị lãnh chúa kia không có ai muốn thành thân vì thế lần "mua bán" này lão chỉ có lời chứ không lỗ.
____________
Lễ cưới được diễn ra trang trọng nhưng lại rất ít người tham dự, ngoại trừ một số người thân cận với lãnh chúa và lão trưởng làng ra, không một ai được phép lui đến nơi này. Satoru quan sát xung quanh, tân nương của gã vẫn chưa xuất hiện, xác suất gã trốn thoát khỏi biệt phủ là vô cùng thấp vì thế Satoru chỉ có thể tiếc nuối ôm hận mà chấp thuận.
Gã muốn uống thật say, ít nhất đến lúc động phòng cũng có thể miễn cưỡng mà cứng lên thế nhưng càng bất an, Satoru lại càng không thể bình tĩnh mà uống rượu mừng.
Tân nương mặc lễ phục trắng xóa, người hầu cầm tay em bước vào. Tim Satoru đập mạnh một cách khẩn trương, gã chậm rãi thu toàn bộ hành động của người đối diện vào mắt.
Không như gã tưởng tượng.
Nữ nhân kia nhỏ nhắn và mềm mại hơn gã rất nhiều lần, thậm chí Satoru đã tưởng tượng lãnh chúa là một người dị hợm và thô lỗ.
Dù sao thì hẳn là gương mặt kia phải xấu xí lắm nên em mới che đi bằng một mảnh lụa dày, lão trưởng làng cũng tò mò như Satoru nhưng vì sợ thất lễ nên lão không dám nhìn quá lâu.
Satoru có thể cảm nhận được ngón tay gã đang run lên nhưng người trước mặt chỉ bình thản ngồi đối diện gã không nói gì.
Không nói cũng tốt, gã thực sự sợ hãi đến điên rồi.
__________________
Thời điểm khách trong phủ đều ra về, Satoru lê từng bước chân nặng nghìn tấn trở về phòng. Tân nương của gã vẫn còn ở nơi đó, suốt từ lúc làm lễ đến hiện tại, chưa lúc nào là sống lưng Satoru không lạnh lẽo.
Gã sợ chết, cũng sợ bản thân chết một cách đau đớn. Dù biết rằng bản thân bị xem như món hàng trao đổi nhưng Satoru cũng khó lòng chống lại vận mệnh, gã vẫn mong bản thân có thể cứng được trong đêm nay khi nhìn thấy gương mặt gớm ghiếc kia.
Người hầu đứng trước cửa phòng như đợi sẵn, Satoru có thể nhìn thấy nét mặt lo lắng của các nàng, điều đó càng khiến gã trở nên bất an hơn. Gã ước hành lang có thể dài không có điểm cuối thế nhưng Satoru chỉ bước vài bước đã đến trước mặt họ. Biệt phủ rộng lớn được trang hoàng bằng vô số đèn đuốc sáng lóa, xinh đẹp lại lộng lẫy nhưng gã lại không có tâm trạng thưởng thức.
"Xin ngài hãy đối xử thật nhẹ nhàng với phu nhân"
Bọn họ thận trọng quỳ xuống. Satoru hốt hoảng đến mức suýt thì quỳ theo, người sợ bị bắt nạt đang là gã đây này.
"Yên...Yên tâm" Satoru ho nhẹ để che dấu sự bối rối của mình, gã không muốn người khác thấy sự không vui và sợ hãi trên gương mặt, gã sợ họ nói cho Yuuji biết, điều đó sẽ khiến tính mạng của gã gặp nguy hiểm.
Những người hầu trước mặt gã đồng loạt đứng dậy rồi đưa mắt nhìn nhau nhưng vẫn không nỡ rời đi. Satoru tất nhiên không hiểu vì sao bọn họ lại lo lắng cho Yuuji như thế, không phải người khác đều nói lãnh chúa rất xấu xa sao? Không lẽ nào lại được người hầu quan tâm như thế được.
"Vậy...mong ngài giữ lời" Nói xong họ liền rời đi.
Satoru hít một hơi thật sâu, chỉnh lại trang phục của mình rồi bước vào. Ánh đèn ái muội bên trong khiến gã cũng cảm nhận được không khí tân hôn như chiêm bao. Phòng ngủ được trang trí bằng lụa đỏ, Satoru nhìn quanh như tìm kiếm Yuuji, em nằm trên nệm hoa, lễ phục bị kéo lên quá nửa chỉ chừa lại một đoạn chân trắng như bạch ngọc, đáng yêu lại quyến rũ mê người.
Satoru nuốt nước bọt, như không tin vào mắt mình.
Cổ chân nhỏ như vậy, có thể một tay nắm hết không? Satoru nghĩ ngợi, sau đó gã bị suy nghĩ của bản thân làm cho sợ hãi, không ngờ gã còn có thể nảy sinh dục vọng khi chỉ vừa nhìn thấy chân của Yuuji.
"Chàng nhìn đủ chưa?"
Satoru giật mình khi nghe câu nói của em, giọng nói này nghe thật sự rất non nớt, Satoru đột nhiên có suy nghĩ người vừa xấu vừa già trong tưởng tượng của gã dường như bay đi hết, chưa bao giờ gã cảm thấy may mắn như vậy.
"Ta xin lỗi" Satoru chậm chạp đến gần. Gã luống cuống không biết làm gì hơn.
Yuuji tựa đầu lên gối nằm đối diện gã sau đó em nhẹ nhàng chuyển người ngồi dậy, tóc xõa xuống hai bên, mềm mại như tơ lại thơm như đào ngọt. Satoru như nín thở theo từng cử động của Yuuji. Khẩn trương thể hiện rõ nơi đáy mắt. Hỷ phục được may tỉ mỉ đã bị cởi ra vài nút thắt đầu, nương theo động tác của em bị rơi xuống lộ ra yếm đỏ diễm lệ càng khiến Satoru nhìn đến cứng đờ.
Yuuji vẫn che mặt lại bằng tấm lụa kia, em vươn tay kéo Satoru đến gần, gã bị mất thăng bằng mà lao đến giường nhưng may mắn vẫn chống tay kịp thời nếu không sẽ ngã vào ngực Yuuji.
Em khẽ cười.
"Nàng cười gì chứ" Satoru đỏ mặt lồm cồm ngồi dậy, tâm trạng gã trở nên thả lỏng hơn ít nhất là khi gã dám đáp lại em bằng ngữ điệu trách móc vừa rồi, điều mà có chết Satoru cũng không dám tưởng tượng gã sẽ làm.
"Ai bảo chàng sợ ta làm gì" Yuuji đáp.
"Lần đầu thành thân, ta khẩn trương không được sao?!"
"Nói vậy không phải ta cũng là lần đầu sao?"
Satoru im lặng, Yuuji nói không sai nhưng nếu ai đặt vào trường hợp như gã cũng sẽ sợ như chuột nhắt. Hơn nữa Satoru cũng không tin Yuuji có thể bình tĩnh như thế được.
Nhưng Satoru còn chưa suy nghĩ thăm dò thế nào thì em đã cởi dần từng nút vải còn lại trên người mình.
"Nàng làm cái gì?!!!" Satoru hốt hoảng che mặt.
"Tất nhiên là động phòng rồi, hay là...chàng muốn tự mình cởi cho ta" Yuuji hơi rướn người tới, Satoru lùi về càng sâu đến khi lưng gã chạm vào mặt tường, Satoru giật nảy người luống cuống không biết để tay ở đâu. Yuuji ép sát người gã, ý cười trên mặt càng nhiều hơn.
Satoru không dám lỗ mãng, gã muốn nhìn thẳng mặt em nhưng hai thứ căng tròn trắng trẻo bị lộ ra kia khiến gã không thể tập trung được, ít nhất thì gã cảm thấy may mắn vì Yuuji che mặt lại nên không cần phải giao tiếp ánh mắt với em.
"Chàng xấu hổ như vậy làm ta có cảm giác người là tân lang phải là ta mới đúng"
"Nàng dù gì cũng là nữ nhân, làm như vậy sẽ bị người ta chê cười" Satoru cứng nhắc nói. Gã đột nhiên cảm thấy cái yếm này thật sự rất vô dụng, hoàn toàn không che được hết ngực em, thậm chí lại còn như thoắt ẩn thoắt hiện, khiến hạ bộ gã như muốn nổ tung.
"Nhưng chàng đâu phải là người khác" Yuuji chọc ghẹo.
Cũng đúng....nhưng gã chưa sẵn sàng làm những việc như thế, Satoru than oán trong lòng.
Yuuji cầm tay gã, bàn tay Satoru lớn gấp đôi em, bên trên có nhiều vết chai sạn vì làm việc nặng, lần đầu Yuuji nhìn thấy người có đôi tay lam lũ như thế, nhất thời có chút động lòng.
Satoru như bị dẫn dắt từng chút, Yuuji để tay gã lên từng nút vải, Satoru dùng tốc độ như rùa bò mà cởi xuống.
"Satoru, cởi nhanh chút" Yuuji thúc giục gã. Satoru nuốt khan cố gắng làm nhanh nhưng đầu gã cứ như bị chậm phát triển.
Đến khi toàn bộ nút vải đều được kéo xuống, mồ hôi trên trán Satoru cũng đã túa ra ướt đẫm. Yuuji ngửa đầu nhìn gã, khẽ đưa tay lau đi.
Tim Satoru chậm một nhịp. Chưa một người nào quan tâm đến gã, từ bé đến lớn gã không có người thân, trưởng làng trên danh nghĩa nhận gã làm con nuôi nhưng chưa đừng đếm xỉa đến gã, nữ nhân khác có tình cảm với gã nhưng chưa từng muốn đến gần gã. Bọn họ đều xa lánh gã như ruồi bọ, sợ chạm vào sẽ lây nhiễm dơ bẩn, duy chỉ có người trước mặt là thật sự chấp nhận gã.
Chấp nhận gã chạm vào em, cũng tự nguyện mà chạm vào gã.
Satoru không biết rằng những động chạm tưởng chừng như cơ bản của người khác với nhau như vậy, đối với bản thân lại như châu như ngọc, trân quý đến mức không nói nên lời. Cho dù gã ghét bỏ Yuuji, dù gã thực sự sợ chết, thân phận của em cũng hơn gã hàng nghìn cấp bậc, mà người gã từng sợ hãi đến chết đi sống lại ở trước mặt gã dịu dàng như vậy, Satoru mơ hồ nhận ra đây chính là cảm giác tự trong lòng được khai mở, mùa xuân đột nhiên xuất hiện khiến cỏ hoa trong lòng gã đều nảy nở.
Tay gã dừng ở nút thắt yếm của em, chỉ cần cởi ra thì toàn bộ thân thể đều sẽ bị phơi bày. Chính Satoru cũng nhìn ra được, Yuuji khẩn trương không kém gì gã.
Khi thân thể mềm mại của em xuất hiện trước mặt Satoru, Yuuji hơi ngượng ngùng che lại nhưng gã lại cầm lấy tay em ngăn cản điều đó.
Hơi thở Satoru gấp gáp hơn bao giờ hết, từ trước đến giờ gã chỉ thấy thân thể cường tráng của nam nhân, cũng cảm thấy bản thân mình thô kệch to lớn, lần đầu nhìn thấy người nhỏ nhắn như vậy, Satoru nhận ra gã cương rồi, gã thật lòng cảm thấy Yuuji vô cùng xinh đẹp, cả da thịt và mùi hương đều thơm đến đòi mạng.
"Đẹp lắm" Satoru buộc miệng nói ra.
Yuuji không đáp lời nhưng dường như em không còn dè dặt như trước. Quần áo cả hai bị ném xuống giường, Satoru nhẹ nhàng đặt em nằm xuống theo bản năng.
Hai bầu ngực của Yuuji khiến Satoru trở nên điên dại, em chủ động ôm lấy gã.
"Người đều là của chàng, muốn làm thì cứ làm"
Hai tai Satoru bốc hỏa, gã thử đặt tay lên ngực trái của Yuuji, em hơi nảy người một chút nhưng liền nhanh chóng thả lỏng. Satoru không nhìn được biểu cảm của Yuuji, gã chỉ có thể tiếc nuối hôn lên đầu nhũ hồng đào của em.
"Ưm..."
"Giọng nàng ngọt lắm, đừng che lại" Satoru thì thầm.
Mùi thơm của Yuuji khiến gã mê dại, vòng eo mảnh khảnh, cả mông lẫn ngực đầy đặn, Satoru muốn hôn cũng có thể hôn, sờ cũng có thể sờ. Yuuji rên rỉ khe khẽ theo từng âu yếm liên tục của Satoru. Cơ thể em nóng rực, những mơn trớn và động chạm của Satoru dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Yuuji, ta hôn nàng có được không?" Gã cẩn thận dò xét.
Yuuji hơi cứng người, em suy nghĩ một lúc lâu.
"Ta rất xấu xí, sợ rằng chàng...sẽ bỏ đi"
"Ta hứa sẽ không làm thế, có được không? Nương tử"
Satoru hôn tay em như an ủi, trái tim Yuuji rung động khi nghe gã nói thế, em mím môi gật đầu.
Nhận được sự cho phép của Yuuji, Satoru liền kéo tấm lụa trắng đang che đi gương mặt của em.
Khoảnh khắc mặt đối mặt, Yuuji cũng bất ngờ không thua kém Satoru. Việc nhìn thấy gã một cách rõ ràng và gần gũi như thế khiến Yuuji cảm thấy vô thực. Em từng nghe người khác nói về nhan sắc của người trước mặt, chỉ là nhìn gã qua một tấm lụa cũng không bằng tiếp xúc ở cự li gần như hiện tại, ngũ quan hoàn mỹ, anh tuấn đến mê người.
Satoru im lặng nhìn em.
Yuuji run rẩy.
Đúng vậy, rõ ràng em đã biết bản thân mình xấu xí vậy mà vẫn cố tình muốn cho Satoru thấy mặt.
Khóe mắt Yuuji đỏ ửng.
"Nàng đừng khóc" Satoru vội vàng lau nước mắt rơi xuống của em.
"Xin lỗi...ta làm chàng thất vọng rồi"
"Ta tất nhiên thất vọng..."
Satoru cắn răng.
"Thất vọng không nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này của nàng sớm hơn"
Gã thật sự chưa từng thấy qua nữ nhân nào dễ thương như vậy, rõ ràng lũ người kia chỉ đang cố tình lan truyền những tin đồn tệ hại về em. Satoru tự trách bản thân, nếu biết trước tân nương của gã là một đóa anh đào trong sáng dịu dàng như thế, gã nhất định sẽ thể hiện tốt hơn.
Yuuji như ngốc đi khi nghe Satoru nói thế, em không tin những lời gã là thật nhưng ánh mắt Satoru lại không có vẻ gì là dối trá. Thì ra cha em đã nói đúng, rồi sẽ có người thực sự cảm nhận được vẻ đẹp của em, không phải qua gương mặt mà là con tim này.
Yuuji nhắm mắt, em ôm chặt người trước mặt, là tân lang của em, là người sẽ đi cùng em đến thiên trường địa cửu, cũng là người đầu tiên chấp nhận em.
Satoru nhìn đầu ngón tay run rẩy của Yuuji, cảm nhận hơi ấm của em.
Gã vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Yuuji, tự cảm thấy bàn tay mình thật sự quá thô ráp, sợ sẽ khiến em đau. Satoru từng nghĩ, thành thân với Yuuji là cửa tử của gã, là bản thân gã chịu thiệt thòi. Thế nhưng hiện tại Satoru càng nghĩ càng cảm thấy gã càng không xứng, bởi vì thân phận cả hai quá khác biệt, cũng cảm thấy một nữ nhân xinh đẹp lại quyền quý như Yuuji phải thành thân với một kẻ hầu như gã là một trói buộc trớ trêu.
Yuuji nhìn gương mặt đau xót của Satoru, gã mấp máy môi nói:
"Xin lỗi"
"Không muốn" Yuuji giận dữ nói.
Không muốn gã đau lòng, cũng không muốn gã xin lỗi, rõ ràng là do em ép buộc gã.
"Một kẻ như ta...ưm"
Yuuji ngăn lời nói của Satoru bằng cách hôn gã một cách vội vã. Satoru mở to mắt nhìn em nhưng rồi gã không thể nhịn được mà nhanh chóng cuốn theo, vòng tay Yuuji đặt lên cổ gã, từng tiếng rên rỉ nho nhỏ của em đều bị Satoru nghe thấy.
Cơ thể trần trụi của cả hai dán sát lên nhau, một tay gã nắn bóp bầu ngực của Yuuji, tay còn lại vuốt ve da thịt mềm mại ở đùi em. Hai chân Yuuji run rẩy, toàn thân bị kích thích mà ửng hồng.
Satoru hôn em đến điên dại, dương vật cương cứng chà sát lên bụng Yuuji để lại từng vệt nước bóng loáng. Em thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí khi gã còn đang tiếc nuối vì thả em ra.
Thân thể trắng trẻo của Yuuji tương phản trên da thịt ngăm đen của Satoru khiến thị giác của gã trở nên kích thích hơn bao giờ hết. Mật ngọt từ lỗ nhỏ bên dưới nhanh chóng trào ra, Satoru cúi đầu theo bản năng mặc kệ Yuuji nắm tóc gã nói không cần.
Ngay cả nơi tư mật cũng có màu hồng nhạt, hai mắt Satoru nóng rực, lửa dục trong người gã hừng hực.
Đêm đó người hầu len lén nghe ở bên ngoài, chỉ thấy giọng rên rỉ ngọt ngào của Yuuji nhanh chóng khiến bọn họ đỏ mặt bỏ chạy.
"Phu nhân hình như đang rất thích" một nữ hầu lên tiếng.
"Ngươi còn nhỏ tốt nhất đừng có lén nghe nữa"
Bọn họ nhìn nhau một cách xấu hổ, cuối cùng cũng có thể an tâm đi ngủ.
Yuuji nằm sấp, phía sau eo bị Satoru nắm lấy mà thúc vào, dương vật sẫm màu càng dễ dàng khiến Satoru mất kiểm soát ban đầu.
"ưm....hah....ta sướng" Yuuji thở dốc, rõ ràng khi em đọc sách có nói lần đầu sẽ đau, hơn nữa dương vật của Satoru to như vậy, chắc chắn phải càng đau mới đúng.
Gã kéo người em lại, tư thế này quả thật rất mê người nhưng cứ làm thế sẽ khiến gã không thể nhìn thấy mặt Yuuji.
Nơi kết chặt của cả hai túa ra dâm thủy chảy ướt nệm giường, hơi thở của Satoru quẩn quanh tai em, cả giọng nói khàn đặc vì sướng của gã nhanh chóng khiến Yuuji mơ hồ trong bể dục.
"Dương vật của ta bị nàng kẹp sướng quá nương tử"
"Ahhh....Dài quá Satoru....của chàng to quá rồi"
Bụng nhỏ của Yuuji bị gồ lên vì dương vật, em có cảm giác như bị gã đâm sâu đến tận cuống họng, mặc dù bị đè ép đến không thở nổi nhưng khoái cảm cứ liên tục dâng lên khiến Yuuji cũng cảm thấy không hợp lý.
"Ta xin lỗi, ta không làm nó nhỏ lại được" Satoru thật lòng bày tỏ, từ khi sinh ra nơi đó cũa gã đã lớn như thế.
Yuuji dở khóc dở cười vì thái độ hối lỗi chân thành của Satoru.
Gã không có chút kinh nghiệm nào trong việc này nhưng dần dần liền có thể tìm được điểm mẫn cảm của Yuuji, mỗi khi đâm rút vào đó đều thấy em hơi co chân lại.
Satoru mê mẩn mùi hương trên ngực Yuuji, cả cơ thể nhỏ nhắn chỉ riêng nơi này là to nhất, hơn nữa lại còn mềm nhũn đáng yêu.
Yuuji không hiểu vì sao gã cứ liên tục cọ mặt vào ngực mình nhưng khoái cảm nơi đó cũng khiến em rên rỉ không thôi.
Cơ thể nhỏ nhắn của Yuuji tiếp nhận gậy thịt to đùng của Satoru một cách ngon miệng, bên trong vách thịt bị dãn rộng thèm khát mút lấy càng sâu, Satoru đẩy hông liên hồi không dừng được nhưng không nỡ làm quá sức, Yuuji chống tay lên ngực gã, cơ bắp dẻo dai đàn hồi của Satoru khiến em mê mẩn.
Cơ bản gã đã rất anh tuấn hơn tất cả những nam nhân em từng gặp qua, ngay cả thân hình cân đối sức dài vai rộng dễ dàng ôm lấy em cũng khiến Yuuji nóng hừng hực. Em thừa nhận, em rất thích ngoại hình này của Satoru.
"Yuuji ta sắp không xong rồi" gã ngả đầu lên trần nhà, không nhịn được thúc hông thêm vài cái thật sâu.
"Ưm...đừng....đừng mà...ahhhhh.."
Từng ngón chân nhỏ nhắn của Yuuji cong lại, dương vật của Satoru chà sát lên điểm mẫn cảm khiến em bắn ra, bên trong co rút ôm chặt lấy hạ thân gã, Satoru dường như đến giới hạn chỉ có thể gầm nhẹ trút tinh dịch như thác đổ vào.
Bụng Yuuji cuộn trào, nóng như lửa đốt, cơ thể em giật nhẹ vài cái, vừa lên đỉnh không lâu đã bị kích thích đến hét lên vì sướng.
Satoru ôm chặt Yuuji không muốn rút ra, chân em không khép được chỉ có thể giang rộng để hông gã gắn chặt bắn vào càng sâu.
Satoru không an ủi bản thân đã lâu khiến tinh dịch vừa nhiều vừa đặc sệt, chính gã cũng cảm thấy lần này hình như bắn hơi lâu nhưng vẫn cố chấp muốn cho Yuuji bằng hết.
"...đầy lắm Satoru" nước mắt sinh lý của em tự động rơi xuống.
Bụng có cảm giác vừa đầy vừa trướng, Yuuji hơi nấc cụt có cảm giác bản thân bị Satoru bơm đến sắp nổ tung. Gã nuối tiếc thả em ra, lỗ nhỏ nhanh chóng tràn ra dịch trắng đục, còn có chút tanh nồng.
Satoru thỏa mãn nhìn đến nghiện, tân nương của gã cuối cùng cũng được gã gieo hạt nhiều như vậy, có khi nào...sẽ mang thai con của gã hay không.
Satoru cúi đầu liếm môi của Yuuji, em ghét bỏ đẩy gã ra nhưng Satoru lại vòng tay giữ một nửa gương mặt em, cố chấp tìm kiếm lưỡi Yuuji mút lấy.
"Xấu xa...cút đi cho ta"
Yuuji giận dữ ném gối vào mặt Satoru, gã cười thầm bắt lấy, nhỏ giọng dỗ dành.
"Bên dưới của ta sắp nổ tung rồi nương tử, xin nàng đấy"
"..."
Yuuji hơi phồng má.
"Ta dùng cách khác giúp chàng"
Satoru ngẩn ngơ trước câu nói của em vì gã không biết cách khác mà Yuuji nhắc đến là gì, gã ậm ừ nghe lời em ngồi dậy, Yuuji quỳ xuống trước mặt Satoru rồi em ngượng ngùng kẹp chặt dương vật gã bằng hai bầu ngực.
Satoru hốt hoảng vì tư thế đó, gã luống cuống đỡ em dậy nhưng Yuuji thì không muốn.
"Chàng đừng có xấu hổ như vậy, ta chỉ bất đắc dĩ làm thôi"
Mặc dù nói như thế nhưng thâm tâm em tự động nuốt nước bọt, dương vật Satoru thô tím tương phản trên làn da trắng nõn của Yuuji càng khiến thị giác gã trở nên mất kiểm soát. Xúc cảm mềm mại trơn trượt, đầu đỉnh mỗi khi được chà xát lại rỉ ra một ít dịch nhầy, từng gân máu nổi lên đập mạnh đến mức Yuuji cũng cảm thấy ngại ngùng.
Satoru rên rỉ trong cổ họng, nhìn vành tai đỏ như rỉ máu của Yuuji khiến gã cảm thấy em vô cùng đáng yêu chỉ muốn sờ lấy mân mê. Yuuji nghe tiếng thở dốc của Satoru ngày một sâu, bên dưới em cũng tự động chảy ra dịch mật bôi trơn, ngứa ngáy không chịu nổi.
Đầu vú hồng hào nhào nặn cọ sát lên nhau, Yuuji lấy hết can đảm hôn nhẹ lên đỉnh dương vật bên dưới, đầu óc Satoru bỗng chốc trở nên trống rỗng, cắn răng bắn ra tinh dịch đều bị em mút lấy.
"Không...nương tử nàng đừng ngậm nó...thả ra"
"Ưm...hưm" Yuuji cũng muốn nói em không muốn nhưng ma xui quỷ khiến lại làm thế.
Tinh dịch bắn vào trong mỗi lúc một cường đại, hai má Yuuji căng phồng lên vì trướng cuối cùng liền nuốt xuống từng đợt. Satoru nhìn di chuyển ở cổ em, càng lúc càng không nói nên lời nhưng vì hành động của Yuuji quá mức dâm đãng, khiến háng gã không dừng lại được chỉ muốn đẩy vào thật sâu.
Lúc Yuuji thả ra thì trong miệng em đã tràn đầy mùi tinh dịch trắng đục, Satoru dùng khăn lau miệng cho em, sướng thì sướng thật nhưng sau khi làm việc đó xong gã lại cảm thấy tội lỗi của bản thân ngày một chồng chất, không hiểu sao có cảm giác mình vừa vấy bẩn em từ trong ra ngoài.
"Chàng ôm chặt quá, ta đau" Yuuji kháng nghị.
Satoru giật mình buông em ra, gã xoa xoa hai bàn tay nhỏ nhắn của Yuuji, không đành lòng nhìn em.
"Xin lỗi...ta không nên làm thế với nàng"
"Việc nhỏ mà thôi, sau này ta cũng sẽ làm với nhiều người khác" Yuuji nói.
Satoru dường như không tin vào tai mình, gã nghĩ rằng gã nghe nhầm, đầu đau như búa bổ, đình trệ vài giây rồi lắp bắp hỏi lại:
"Nàng...nàng nói gì?"
"Sau này ta sẽ làm với nhiều người khác, chàng nghĩ ta chỉ thành thân với chàng sao?" Yuuji nực cười hỏi lại.
Mắt Satoru mất đi tiêu cự, xung quanh gã như mờ mờ ảo sợ đến mức ngất xỉu.
"Satoru"
"Satoru!"
Satoru bật tỉnh dậy, mồ hôi gã chảy đầm đìa đến ướt lưng, Yuuji lo lắng lau trán cho gã. Suốt từ lúc em nhận ra Satoru gặp ác mộng, gã đã không ngừng nhíu chặt mày còn như sợ hãi mà khó chịu không ngừng.
Satoru ôm lấy Yuuji trước sự bất ngờ của em, gã tưởng mình sắp chết rồi.
"Ta mơ thấy nàng nói sẽ thành thân với nhiều người nữa"
"Là ác mộng mà thôi, ngoài chàng ra ta làm sao còn có người khác" Yuuji bật cười xoa xoa lưng gã, bị dọa đến mức này xem ra Satoru thực sự rất sợ.
"Nàng có kẻ nào ta sẽ giết kẻ đó"
"Sẽ không"
Yuuji chắc chắn, Satoru cứ như một con gấu lớn ôm lấy em, dù có nói thể nào cũng không thả ra. Yuuji không biết bất an nào khiến gã gặp ác mộng đó nhưng ngoài Satoru ra, những nam nhân khác đối với Yuuji đều như củ cải, không đẹp, cũng không đối xử tốt với em như gã.
Satoru bình tĩnh một hồi lâu sau đó gã nhận ra mình đang gối đầu lên một cái đệm thịt mềm mại của nương tử mình, nếu bình thường Yuuji sẽ chán ghét đẩy gã ra vì thế Satoru vờ vịt dụi mặt vào ngực em càng sâu. Yuuji lúc này mới cảm thấy có chút không đúng, có cảm giác như gã đang lợi dụng để sờ soạng biến thái trên cơ thể em.
"Để ta ôm thêm một chút đi mà" Satoru vờ đáng thương.
"Ngoài thứ này ra chàng còn nghĩ được cái gì khác không?" Yuuji trách móc
Gã lật người em lại sau đó cởi y phục trên người mình.
"Có nương tử xinh đẹp nên cả ngày ta chỉ nghĩ được như thế thôi, ta vẫn còn sợ lắm nên nàng giúp ta không còn bất an nữa nhé"
"Không....ưm..."
Yuuji muốn đẩy Satoru ra nhưng khi gã mút đầu vú em, Yuuji không nhịn được liền run rẩy nóng bừng, thôi thì để gã chiếm dụng cơ hội một chút em cũng không chịu thiệt.
End ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro