🩷(H)
[phúc lợi 600fl, spoil 1 tí phiên ngoại 🫶]
"Satoru...hức...Satoru dừng lại...ah" Yuuji nấc lên từng chút cầu xin gã buông tha cho em nhưng Satoru chỉ đè Yuuji lại mà đẩy vào từng chút một.
Không biết đã qua bao lâu, em có cảm giác cả thân mình tê tê dại dại, muốn cử động cũng không còn sức.
"Nàng xin ta? Nàng đã nghĩ gì mà lại bỏ ta lại? Ta chưa từng yêu cầu nàng phải phục tùng ta, chưa từng cưỡng ép những điều nàng không thích, ta đối xử với nàng có gì không tốt?" Satoru cười nhạt, tay gã nhào nặn bầu ngực đã bị gặm mút đến đỏ ửng của Yuuji.
Vì sao ư? Em uất ức, nước mắt lại càng trào ra không thể ngừng được.
"Vì ta yêu chàng, ta muốn chàng hạnh phúc, hơn nữa ta...ta biết chàng không muốn ta mang thai"
Satoru khẽ cười khẩy.
"Nàng biết ta không yêu ai khác ngoài nàng, nàng xinh đẹp và quý giá như thế nào đối với ta nàng không biết sao? Nàng đoán được mà Yuuji, nàng biết ta chỉ có nàng, ta sợ nàng đau nên mới không muốn nàng có thai. Nàng rời xa ta như thế càng làm ta thấy bất an thậm chí nghĩ rằng nàng chỉ xem ta như một bức tượng gỗ".
"Nàng muốn có thai con của ta cũng không sao" Satoru xoa nhẹ bụng dưới của Yuuji.
Cảm giác rùng mình khiến em co người lại trong vô thức.
"Satoru...đầy quá..."
"Ta đang cố rót đầy cho nàng mà" Satoru mỉm cười nắm chặt tay em.
Giờ phút bị lấp đầy một lần rồi lại thêm nhiều lần nữa khiến Yuuji trở nên mềm nhũn, em chỉ có thể cảm nhận được ấm nóng tràn vào bụng, từng đợt sóng tình như vũ bão không ngừng đẩy đưa. Satoru hôn lên mắt và môi em nhưng hông gã không dừng lại.
Yuuji khá chắc rằng Satoru đã bắn toàn bộ vào trong nhưng gã lại không muốn rút ra mà lại chọc ngoáy vào đấy, tiếng lép nhép phát ra từ bên dưới thậm chí còn dâm dục hơn cả lúc cả hai đang quấn lấy nhau. Satoru quyết tâm khiến em có thai, Yuuji cũng không thể phản kháng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro