6
Satoru nghe thấy câu trả lời của Yuuji, em hơi cúi đầu nhưng vẫn không che được long lanh nơi khóe mắt. Gã ôm Yuuji vào lòng, khẽ xoa nhẹ lưng em.
"Ta sẽ không bỏ rơi nàng" giọng Satoru hơi khàn.
Ta không mua nàng, ta chính là muốn thành tâm cưới nàng sống cùng ta đến muôn trùng địa cửu. Nhưng gã không nói được, chỉ cảm thấy bản thân hèn mọn mong ước viển vông, vì em...vĩnh viễn không thể yêu một người như gã.
Yuuji cảm nhận được tiếng tim đập của Satoru nhưng em chỉ im lặng. Yuuji chưa từng có được tình yêu thực sự, Satoru biết điều đó, nhưng khi nghe chính miệng em nói ra nó lại khiến gã không vui, hơn nữa còn cảm thấy tức giận.
"Ta mệt rồi, ta muốn ngủ" Yuuji chuyển người nằm xuống, Satoru cũng chiều theo ý em.
Đêm dài lắm mộng, Yuuji ngủ không sâu lắm nhưng em vẫn cảm thấy rất ấm áp. Yuuji không dám tin lời Satoru nói nhưng gã là chủ nhân nơi này, dù những lời mật ngọt kia chỉ là một chút nhất thời thoáng qua thì em vẫn không có lý do gì để trách Satoru.
________
Yuuji ở trong phủ lãnh chúa một thời gian dài, Satoru vẫn thường ra ngoài để làm việc của gã, đôi khi em cảm thấy nhớ cảm giác được đi dạo trong làng nhưng việc đòi hỏi đối với em thực sự có chút xa xỉ. Biệt phủ rất xinh đẹp và rộng lớn, mọi người đều tốt với em nhưng Yuuji cảm thấy không gì có thể hạnh phúc hơn tự do. Em nhận ra có lẽ việc sống an nhàn cũng không phải là thứ Yuuji thật sự muốn.
"Nàng muốn tham gia lễ hội Hanami cùng ta không?" Satoru hỏi.
Gã đã theo dõi biểu hiện của em trong suốt những ngày qua, có lẽ việc giam cầm em trong không gian này cũng không phải là điều tốt.
"Ta được đi ra ngoài sao?" Ánh mắt Yuuji trở nên thay đổi, em hỏi với gương mặt hớn hở.
"Tất nhiên, miễn là có ta ở cạnh nàng" Satoru mỉm cười.
Tối đó Yuuji khẩn trương đến mức không thể ngủ được nhưng vì tự nhủ phải thức sớm nên em cố gắng chìm vào mộng đẹp nhanh nhất có thể.
Sáng hôm sau gà còn chưa gáy Yuuji đã tỉnh dậy, em lật đật đi rửa mặt rồi ngồi làm dáng trước gương, đến khi Satoru đã chuẩn bị đi thì Yuuji đã không khác gì một cái sào treo đồ đúng nghĩa.
"Nàng là trẻ con sao?" gã bật cười nhéo nhéo mặt em. Yuuji ghét bỏ lùi lại, mới sáng đã trang điểm phủ phấn, đừng để lớp trang điểm của người ta bay đi!!
Satoru mặc yukata cũng em đi ra ngoài nhưng gã đeo một cái mặt nạ để che đi gương mặt của bản thân. Yuuji không hiểu vì sao Satoru làm thế nhưng em cũng không tiện hỏi, ngôi làng này ở cạnh làng của Yuuji nên không có người nhận ra em, Yuuji thầm thở phào vì điều đó.
Satoru đưa cho em cầm ô che nắng còn gã thì mang theo một túi thức ăn lẫn đồ đạc cần thiết, vì cả hai thống nhất đều không mang theo người hầu nên Satoru phải nhận trọng trách mang vác đồ.
Yuuji tay cầm ô, tay còn lại chìa ra trước nặt gã. Satoru liền nắm lấy.
"Ta muốn cầm phụ ngươi, ý ta không phải..."
"Ta không muốn đến đồ đạc cũng không thể cầm giúp được nương tử của mình" Satoru cắt ngang.
Yuuji nghe hai chữ nương tử tỉnh bơ của gã, bỗng chốc hai má nổi hồng ngân, bẽn lẽn nhìn đi hướng khác.
Satoru bật cười: "Ngại rồi?"
"Ta không..." Yuuji muốn nói gì đó lại nhận ra giải thích chính là thừa nhận vì thế im luôn.
Tay Satoru rất ấm lại có nhiều vết chai, bình thường cả hai đi cạnh nhau sẽ không nắm tay nhau, đột nhiên làm như thế khiến tư thế có chút thân mật. Yuuji không cao đến mức che được cho Satoru vì thế em tự che cho mình, dù vậy thì da gã vẫn rất trắng.
Thật ra em chỉ cảm thấy Satoru có hơi khác người bình thường một chút mà thôi, nếu như gã không phải con người, Yuuji còn có ý nghĩ Satoru thật ra là yêu tinh, rõ ràng đẹp như vậy.
Yuuji vui vẻ vì cuối cùng em cũng có thể được ngắm bầu trời bằng cách này, Satoru vừa đi vừa nhìn em còn Yuuji thì mải mê ngắm hoa đào, đôi khi em cười khúc khích vì hạnh phúc.
Trẻ con thật, Satoru nghĩ.
Đường đến trung tâm lễ hội không quá xa nhưng không khí lại vô cùng nhộn nhịp. Lễ hội hằng năm vừa có rượu vừa có hoa, hàng bánh kẹo cũng nhiều hơn một chút. Yuuji hơi nghĩ ngợi, bình thường ở biệt phủ làm rất nhiều bánh ngon thậm chí còn đa dạng phong phú hơn nơi này. Em không ngờ một tên cổ quái như Satoru lại có sở thích ăn đồ ngọt, thậm chí nhìn qua cũng không hợp chút nào.
Satoru đưa em đến một gốc đào lớn rồi trải thảm bên dưới, Yuuji cũng ưng ý giúp gã. Hai người ngồi xuống ngắm hoa, đôi mắt Yuuji trong trẻo hơn thường ngày, thiếu nữ đôi mươi luôn như thế, tính tình nắng mưa thất thương nhưng lại vô cùng đáng yêu ngọt ngào. Những người đi ngang đó không thể rời mắt khỏi em, bỗng nhiên Satoru cảm thấy chua loét. Gã suy nghĩ một lát rồi kéo em vào lòng mình.
"Nơi này đông người lắm" Yuuji đỏ mặt nói, nếu ở biệt phủ em sẽ không ngại như thế dù sao Satoru thích tiếp xúc với em, Yuuji hiểu nhưng không nên làm thế trước mặt người ngoài.
"Ta không quan tâm" Gã dùng đũa tre gắp thức ăn cho em.
"Ta tự ăn được" Yuuji từ chối.
"Nàng còn kháng cự nữa thì ta hôn nàng đấy" Satoru thì thầm.
Vì thế những người đi đường không còn ai dám nhìn qua đây nữa, trong lòng gã phơi phới như mùa xuân hoa nở còn Yuuji thì ngượng đến không dám nhúc nhích.
"Nàng không thích ta ôm nàng sao?"
"..." Yuuji hơi gượng gạo, không phải là không thích. Lồng ngực Satoru vừa ấm áp lại còn có mùi thơm nhạt, thật sự rất muốn ở lâu nhưng Yuuji vừa nghĩ đã định tát vào mặt mình, quả nhiên em có bệnh mới cảm thấy ở gần Satoru thoải mái mà.
"Vậy cũng không sao, để nàng ôm ta, ngực nàng mềm nhũn như vậy, ta gối đầu lên cũng cảm thấy sướng, chưa gì đã cứng" Satoru thì thầm.
Yuuji nhận ra rằng mỗi khi em nói chuyện với người này đều sẽ bị chuyển quá chủ đề thiếu đứng đắn, đã rất nhiều lần khiến Yuuji cảm thấy nếu em đấm một phát vào mặt Satoru thì cũng không oan.
"Ta thấy dẫn nàng ra ngoài thường xuyên cũng không tệ lắm" Gã nói.
"Thật sự có thể sao?" Yuuji vui vẻ.
"Tất nhiên"
"Ngươi đúng là người tốt nhất trên đời" em nịnh nọt.
"Mời đại nhân ăn" Em nhanh chóng đút trái cây cho gã.
Satoru tỏ vẻ ghét bỏ nói:
"Nàng lấy quả có sâu cho ta"
"..." Yuuji gãi đầu, bị phát hiện rồi.
Satoru cười trừ, nương tử ngốc của gã bày trò trẻ con như thế, đúng là vẫn rất non tay.
Yuuji đổi qua quả khác cho gã, Satoru quan sát một lát thấy em không có biểu hiện bất thường mới tiến đến ăn nào ngờ Yuuji đã nhanh tay đút vào miệng miệng ăn trước, còn nhìn gã cười đắc thắng. Satoru không nói gì tiến tới liếm lên môi em.
"Ngươi!...." Tai Yuuji đỏ ửng như đào chín, em nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy mọi người xoay mặt đi hướng khác.
Satoru cười gian xảo liếm môi.
"Muốn chơi tiếp không?"
Yuuji tức giận đem trái cây để trong lòng ăn hết, không để lại cho gã dù chỉ một quả.
"Nàng là đứa nhóc ác độc" Satoru bật cười nhéo nhéo hai má căng phồng của em, Yuuji né tránh mà không được liền trừng mắt nhìn gã. Satoru giả vờ đau lòng chớp mắt.
"Nể tình ngươi đưa ta ra ngoài, ban ân một chùm nho"
Gã bật cười đưa hai tay cung kính nhận lấy.
"Đa tạ phu nhân công đức vô lượng"
Mọi người ở gần đó nghe đến mức bụng chưa ăn gì đã no, bọn họ chưa từng thấy cặp phu thê nào tình tình tang tang, đưa đẩy nhau nhiều như thế, người đã có tuổi thì trách bản thân mình quá già không hiểu được tình yêu nữa còn người trẻ tuổi bỗng nhiên lạnh sống lưng.
Yuuji ở trong lòng Satoru chơi một lát liền ngủ luôn trong lòng gã, Satoru thấy ngực mình bị đè nặng, gã hơi nhìn xuống chỉ thấy lông mi cong cong của Yuuji nhắm nghiền. Satoru sửa lại tư thế cho em rồi gã cũng dựa vào gốc hoa đào từ từ chìm vào mộng đẹp.
Yuuji ngủ không biết trời trăng, đến khi chiều tà mới từ từ dụi mắt ngồi dậy từ trong lòng gã nhưng đôi mắt vẫn còn mơ màng. Satoru vươn vai một cái, tê cứng cả người.
Yuuji nhìn mấy xấp giấy bên cạnh gã, lại nhìn mặt trời dần xuống núi, em cảm thấy có chút tội lỗi.
"Thật may cho nàng rằng nhà ta rất giàu" Satoru nói.
"Tại sao?" Yuuji ngơ ngác.
"Có nương tử nào dám ngồi trong lòng phu quân ngủ nửa ngày như nàng không?" Gã nhéo mũi em.
Yuuji tất nhiên hiểu Satoru đang đùa cợt em nhưng biết làm sao được chứ...nằm trong lòng gã...cũng khá thoải mái, Yuuji tất nhiên không nói ra.
"Ta rất siêng năng, nếu ngươi không giàu ta cũng sẽ làm việc được, chúng ta chắc chắn sẽ không chết đói" em khoanh tay.
Satoru bật cười.
"Vậy để nàng nuôi rồi, ta thật sự rất lười làm việc"
"Ai muốn nuôi ngươi, ta sẽ đem ngươi bán cho một nơi giàu có để kiếm tiền rồi mới đi làm" Yuuji đùa giỡn.
"Nàng sẽ không làm thế"
"Vì sao?"
"Chỉ có ta mới làm ấm giường được cho nàng" Satoru lưu manh nói.
Yuuji bừng tỉnh che miệng gã, cũng may đã là hoàng hôn nên mọi người hầu như đã trở về, nếu không em còn gì là mặt mũi nữa. Yuuji nhìn gương mặt tuấn mỹ của gã, thầm nghĩ nếu thả người này làm vật trưng bày trong nhà cũng không tệ, gã đẹp như vậy nếu tìm một ai khác chắc chắn cũng không thể sánh bằng.
"Ngươi đeo mặt nạ cả ngày rồi, không cảm thấy mệt sao?" Yuuji hỏi.
Satoru lắc đầu, gã đỡ em đừng dậy cùng ngắm hoàng hôn rồi mới đi về. Yuuji để ý thấy hôm nay hai người mặc y phục cũng không quá cầu kỳ, so với người thường có thể đẹp hơn một chút nhưng đối với một lãnh chúa thì thực sự không phù hợp. Yuuji không biết nhiều về Satoru lẫn công việc của gã, dù ở phủ lãnh chúa đã lâu nhưng em chưa một lần trông thấy Satoru dẫn người khác trở về.
Yuuji thấy gã nắm tay em đi về, Satoru không thích đi xe ngựa, không thích phô trương, cũng không thích mang người theo cạnh gã. Yuuji không biết vì sao, lòng bàn tay em lại truyền đến cảm xúc ấm áp đặc biệt lạ thường. Satoru dùng ngón cái xoa xoa tay em, Yuuji liền bật cười vì nhột.
Em nhéo nhẹ tay gã nhưng Satoru chỉ khẽ nhếch môi. Bóng hoàng hôn đổ dần về phía chân trời, đoạn đường về phủ cũng ngày một gần hơn, Yuuji hít thở khí trời lồng lộng lại cảm thấy tim em len lỏi cảm xúc khó tả.
Satoru cúi đầu nhìn em, Yuuji cũng nghiêng mặt để nhìn gã, mùi hoa đào lẫn trong không khí khiến lồng ngực em phập phồng, ánh mắt Satoru đặt lên môi em, Yuuji có chút khẩn trương.
Rồi gã tiến đến, môi gã chạm lên môi em, xúc cảm rõ ràng chân thực từng chút một. Yuuji như bị dẫn dắt, tay em vô thức ôm lấy cổ Satoru còn gã vòng tay đỡ lấy eo em.
Nụ hôn không vội vã dồn dập như lần đầu nhưng đối với Yuuji nó lại như thủy triều cuồng nhiệt, hạnh phúc lại dịu dàng vô biên. Yuuji thoáng đỏ mặt khi hai người tách nhau ra, Satoru xoa nhẹ vành tai ửng hồng của em. Hai người không nói gì sau đó mà lặng lẽ đi về, Yuuji có mong ước con đường sẽ dài hơn thường ngày vì em không muốn khoảnh khắc này sẽ qua đi một cách nhanh chóng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro