Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Chiều hôm đó Satoru trở về, gã thấy Yuuji đang ngồi trò chuyện vui vẻ cạnh người hầu, đôi mắt trong trẻo của em cong lên như hình trăng khuyết vô cùng dễ nhìn cũng có chút đáng yêu. Người hầu nhìn thấy sự xuất hiện của gã liền nhanh chóng cúi đầu.

Satoru khoát tay bước vào cũng là lúc Yuuji ngửa mặt lên nhìn gã, không hiểu sao gã cảm nhận được ánh mắt em mềm mại cùng dịu dàng hơn vài phần.

Nếu nói về việc Satoru có rung cảm hay không, gã tất nhiên có. Satoru không tin người khác đối xử tốt với gã, thế gian này chung quy đều là cạm bẫy, giết chóc, lừa lọc, tiền tài, danh vọng.

Gã đã sớm thức tỉnh con quỷ máu lạnh trong người từ lâu, gã không thích giết người cũng cảm thấy kinh tởm mùi máu của kẻ khác, nhưng nếu không làm sẽ chẳng ai bảo vệ gã cả.

Không một ai.

Satoru đề phòng hơn trước vì xung quanh gã đầy rẫy kẻ thù. Gã nhìn thấy trong ánh mắt em là sự thiện lương và đồng cảm.

Như kẻ lang thang lạc trong bóng tối được ánh trăng soi sáng, gã không xứng nhưng gã vẫn muốn ích kỷ mà chiếm đoạt Yuuji.

Satoru là kẻ đê tiện, gã hiểu điều này hơn bất kỳ ai khác. Những vết cắt hằn sâu trở thành sẹo xấu xí như nói về những tội ác của gã, Satoru xứng với em sao? Gã tự giễu, gã cũng không biết từ bao giờ chỉ là có cảm giác thật lâu mới nhìn lại được ánh mắt này.

Quá đỗi thuần khiết và chân thành, xinh đẹp đến mức khó mà miêu tả.

Tim Satoru hẫng một nhịp.

"Đừng nhìn ta như thế"

"Vì sao?" Yuuji không hiểu.

"Ta không giữ nổi bản thân" Satoru thì thầm vào tai em.

Mặt Yuuji đỏ lựng, em nhìn người hầu xung quanh đã lùi ra xa sau đó nhéo nhẹ vai gã bày tỏ sự giận dữ. Satoru bật cười.

"Người hầu trong phủ rất tốt, ta rất thích bọn họ" Yuuji nói.

"Ta cũng rất tốt với nàng" Satoru đáp lời.

Em nhìn gã sau đó vờ như đánh giá.

"Ngoại hình ngươi rất đẹp, miễn cưỡng có thiện cảm"

Không hiểu sao sau khi nghe xong Satoru đã lập tức nắm lấy tay em, Yuuji giật mình khi gã tiến đến gần như thế nhưng khi thấy biểu cảm hơi bất thường của gã em liền có chút lo lắng.

"Nàng thấy nơi nào của ta đẹp?, gương mặt này thật sự có cảm giác giác đẹp sao?"

Yuuji bừng tỉnh, có lẽ việc Satoru bị xa lánh và phỉ nhổ từ khi gã còn nhỏ nên gã mới phản ứng mạnh mẽ với lời nói của em như thế.

"Mái tóc của người có màu rất đẹp, cả đôi mắt màu ngọc này nữa" Yuuji cười khúc khích.

"Ngươi rất đặc biệt nhưng không phải vì khác biệt với mọi người mà lại trở nên xấu xí. Ta biết rất nhiều nam nhân nhưng chưa ai đẹp hơn ngươi"

"Nàng biết nhiều nam nhân?" Satoru kích động.

Yuuji đỡ trán, trọng điểm lại lệch đi đâu rồi?.

"Ta chỉ tình cờ nhìn qua mà thôi nhưng chưa có người nào khiến ta phải khen ngợi cả" Yuuji cố gắng vớt vát.

"Nàng nói thật sao?" Satoru sờ mặt mình như không thể tin nổi, gã thực sự đẹp như lời Yuuji nói sao?, từ trước đến giờ gã luôn thấy bản thân thật xấu xí, thậm chí còn không bằng một phần của em.

"Ta nói dối rất tệ" Yuuji thở dài.

"Nể tình nàng khen ngợi ta, ta cũng có thứ thưởng cho nàng"

Satoru nhanh chóng mang ra một cái hộp nhỏ điêu khắc vô cùng tinh xảo, Yuuji tò mò mở ra.

"Ta nghe nói phấn này dùng trên da mặt rất tốt nên tiện tay mua thử"

"Ta thích lắm, cảm ơn ngươi" Yuuji vui vẻ nói.

Satoru thấy em thực sự thích quà gã tặng liền có chút đắc ý, tối đó em tiện tay bôi thử lên mặt, Yuuji chưa từng được dùng những thứ như thế, với em nó vô cùng trân quý. Satoru ở phòng làm việc xử lý văn kiện gửi đến, đột nhiên gã thấy bóng người lấp ló sau cửa.

"Làm gì thế?"

"Bị ngươi phát hiện rồi" Yuuji thè lưỡi, em đem vào một cái nồi sứ nhỏ đã được đậy nắp kỹ nhưng không tránh được hương thơm tỏa ra. Satoru đang bận ghi chép nhưng vẫn ngửa đầu lên nhìn một cái.

"Cái này là gì?"

"Ta mang thức ăn cho ngươi, coi như cảm ơn món quà khi nãy" Yuuji vừa nói vừa mở nắp nồi sứ ra.

Satoru đặt bút qua một bên nghiêm túc nói:

"Ta đang làm việc, nàng không thấy sao?"

"Không thích thì thôi, còn uổng công ta nấu" Yuuji xụ mặt.

Satoru nghe thấy liền nhanh chóng chặn tay em lại.

"Nàng nấu?"

Yuuji gật đầu, rõ ràng bỏ ra tâm tư nhiều như vậy mà.

"Nàng nấu thì ta miễn cưỡng ăn" Satoru ho nhẹ, thật sự gã cũng không định từ chối Yuuji dù có là em nấu hay không nhưng nghe thấy do chính tay Yuuji làm, gã thực sự không thể không ăn.

Satoru múc một muỗng canh cho vào miệng, súp còn hơi nóng nên mùi vị rất ngon ngọt, gà hầm lâu nên nước dùng đủ vị còn có thêm hương thơm của nấm. Satoru vừa ăn vừa nhìn gương mặt đầy chờ mong của Yuuji.

"Ngon lắm" gã khen.

"Tất nhiên" em hất mặt.

"Về sau nàng đừng làm nữa, những việc này chỉ nên để hạ nhân trong phủ làm" Satoru nói.

Yuuji không đồng tình, em đã phải cố gắng lắm mới dành được nhà bếp vậy mà toàn bộ người trong phủ đều không muốn em nấu ăn.

"Ta không muốn trở thành một người vô dụng"

"Đối với ta nàng không vô dụng, ta chỉ không muốn nàng bị thương" Satoru cầm tay Yuuji sau đó chỉ vào vết bỏng đang sưng đỏ của em.

"Đau lắm không?" Giọng gã hơi trầm.

Ánh mắt Yuuji như dịu đi, em nhớ về thời gian ở trong phủ cha nuôi, vết thương do làm việc của em nhiều vô kể, bao nhiêu đây thì có tính là gì nhưng nói không đau thì quả thật là nói dối.

"Một chút thôi" Em trả lời.

Satoru đem mỡ trăn ra thoa lên, trên tay Yuuji có những vết sẹo nhỏ do dao cắt, gã bị thương đã quen nên nhìn qua liền biết nguyên nhân của chúng xuất phát từ đâu. Vốn dĩ gã nghĩ ít nhất lão cha nuôi kia của em sẽ nuôi nấng Yuuji một cách bình thường nhưng có lẽ em chẳng khác gì người hầu ở nơi đó cả.

"Thuốc của ngươi thần kỳ thật đó, bôi lên ta liền không cảm thấy bỏng rát nữa" Yuuji bất ngờ nói nhưng khi em nói xong chỉ thấy Satoru đang trầm mặc.

Gã gọi người vào cầm nồi sứ đi sau đó dẫn Yuuji đi ra ngoài.

"Trời tối rồi người dẫn ta ra hoa viên làm gì thế?"

"Dẫn nàng đi làm chuyện xấu" Satoru nhếch môi.

Yuuji không biết chuyện xấu gã nói là gì nhưng làm chuyện xấu thì chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp vì thế em tỏ vẻ không muốn đi.

Nhưng sức lực của Yuuji tất nhiên không đọ lại Satoru vì thế em lại bị gã mang tới một nơi càng lúc càng tối tăm.

"Ngươi định làm gì thế?" Giọng Yuuji hơi sợ hãi.

"Ta nói muốn làm việc xấu với nàng, tốt nhất không nên để người khác nhìn thấy" Satoru nói.

Yuuji nghe xong càng cảm thấy bất an hơn, thậm chí tay em cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Satoru đưa em đến nơi gã muốn sau đó bịt mắt Yuuji lại.

"Satoru! Ngươi đừng làm chuyện xấu nữa" giọng em trở nên run rẩy.

Nếu gã có biểu hiện bất thường, nhất định em sẽ chuẩn bị tâm lý tốt mà bỏ chạy.

"Cho nàng xem" Satoru thả tay ra, Yuuji hơi nheo mắt mình, mặt hồ rộng lớn phản chiếu ánh trăng tròn vành vạnh trên trời, cỏ hoa mọc tươi tốt còn có thể ngửi được hương thơm dịu. Em chưa từng thấy nơi nào đẹp như thế, Yuuji chớp mắt.

"Satoru! Có đom đóm!"

Gã bật cười khi em kéo tay áo mình như một đứa trẻ đòi kẹo, Satoru nhanh chóng bắt cho em nhưng Yuuji sợ hãi không dám chạm vào chỉ muốn nhìn ánh sáng le lói qua những kẽ tay gã.

"Ta thường đến nơi này khi còn nhỏ" Satoru nói.

Yuuji nhìn gương mặt hoài niệm của gã, trong lòng nổi lên tâm tư hiếm thấy. Em từng nghĩ Satoru là một kẻ rất đáng sợ, rất máu lạnh nhưng sau khi tiếp xúc với gã em lại cảm thấy Satoru không khác gì con người bình thường cả, thậm chí gã còn rất đáng thương.

Có lẽ Yuuji cảm thấy đồng cảm, cũng có chút áy náy.

"Chuyện xấu xa của ngươi đó sao?"

"Nàng mong chờ thứ gì à?" Satoru hỏi ngược.

Yuuji biết bản thân đã lỡ chuyển gã sang chủ đề thiếu đứng đắn nhưng em không thể bẻ nó về ban đầu được nữa.

"Tất nhiên ta không" em dứt khoát trả lời.

"Ồ...ta hơi mong chờ đấy" Satoru tiếc nuối.

"Thế ngươi nói thử xem"

"Có thể cùng nàng dã hợ...."

"Ngươi nói bậy bạ gì đó!" Yuuji nhanh chóng bịt miệng gã, Satoru thè lưỡi liếm tay em, Yuuji liền rút lại như tên bắn.

"Sợ như vậy" Satoru trêu chọc, em lại càng đứng xa gã hơn. Chỉ cần ở gần người này một khắc thì trong đầu gã lại chứa toàn suy nghĩ xấu xa. Yuuji liếc gã một cái rồi ngồi xuống bờ hồ nghịch nước, mát lạnh lại đem đến cảm giác thoải mái, quả thật rất khiến tâm trạng người khác tốt lên.

Satoru im lặng nhìn em, Yuuji luôn thích thú với nhiều thứ dù là nhỏ nhặt nhất, gương mặt rạng rỡ và xinh đẹp của em khiến tim gã đập mạnh, một loại cảm xúc mà Satoru chưa từng có trước đây. Yuuji chơi chán rồi liền quay lại nhìn gã, Satoru đứng ở gần em, khoảnh khắc mặt đối mặt, Yuuji có cảm giác như em bị cuốn vào ánh mắt gã, nhu tình lại cưng chiều vô biên. Yuuji thoáng đỏ mặt, em không hiểu vì sao Satoru lại nhìn em với ánh mắt đó nhưng nó khiến em không thể chạm mặt với gã lần thứ hai.

"Sao thế?" Satoru hỏi.

"Không...không có gì, ta buồn ngủ rồi" Yuuji giả vờ che miệng ngáp, mong là gã sẽ không phát hiện ra biểu hiện bất thường của em.

Satoru nghe thế liền ôm Yuuji trở về, em không còn quá hoảng hốt trước sự tùy hứng đó của gã nữa nhưng Yuuji nhận ra cước bộ của Satoru nhanh hơn bình thường, nói đúng hơn là "lướt" trên cỏ mà không gây động tĩnh.

"Ngươi biết võ thuật?"

Satoru gật đầu, thật ra Yuuji cũng không quá bất ngờ, để sống được trong môi trường khắc nghiệt như thế thì việc Satoru biết võ thuật là điều tất yếu, nếu không có lẽ gã đã bị giết chết từ lâu. Satoru đưa em về biệt phủ rất nhanh, lúc Yuuji được thả ra thì mông em đã chạm vào ga giường mềm mại.

Gã gọi người mang trà ấm vào sau đó đưa cho Yuuji.

"Khi trước ta hay đến đó thưởng cảnh nên lúc về thường bị cảm mạo, nàng uống trà làm ấm người đừng để phát bệnh"

Yuuji được bọc trong chăn, trên tay lại cầm tách trà trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Yuuji nhớ, khi còn bé em cũng thường nhìn thấy chị em khác trong phủ mình đến đông được mặc quần áo mới, chỉ có em run rẩy trong đêm tuyết lạnh lẽo, cuộn mình vào một đám rơm rạ được người hầu trong phủ thương hại lấy cho, da thịt mỏng mảnh bị rơm cọ sát đến đỏ ửng trộn lẫn mùi đất, gay mũi lại hơi ngứa ngáy.

"Ta nghĩ...ngươi cũng không tệ" em biết ơn nhìn gã.

Satoru không nghĩ đột nhiên được khen, gã nhìn đôi mắt chân thành của Yuuji lại nhớ đến cái người cách đây vài ngày còn mắng chửi gã liên tục thậm chí còn sợ đến mức muốn tự sát.

"Nàng chỉ ở với ta vài ngày, không hiểu hết con người ta, đừng tin tưởng vội" Satoru bất đắc dĩ cười trừ, đứa nhỏ này quá ngây thơ thiện lương, chưa tiếp xúc với gã lâu e là chưa nhìn thấy bộ dạng kinh khủng của gã.

Yuuji lắc đầu, em đặt trà lên bàn nói:

"Con người ta mặc dù không được dạy dỗ đàng hoàng nhưng vẫn biết lý lẽ, người nào đối xử với ta tốt hay xấu ta tất nhiên nhìn được, ngươi là thật lòng với ta, chuyện này ta biết rõ"

"Nếu một ngày ta trở mặt, đuổi nàng khỏi nơi này thì sao?" Satoru trầm giọng.

Yuuji hơi ngẫm nghĩ một lát rồi em đáp lời có chút mất mát.

"Dù ta ở với người không bao lâu nhưng toàn bộ hạnh phúc của con người trên thế gian ta đều được nếm trải, so với mười tám năm ở phủ cha nuôi hoàn toàn không so bì được. Ta là do ngươi mua về nhưng từ khi bước chân vào phủ cũng chưa từng làm việc gì, ta rất biết ơn ngươi đã cho ta nhiều thứ như thế, nếu một ngày ngươi thật sự đuổi ta đi, ta sẽ đến một nơi thật xa làm lại từ đầu, một câu cũng sẽ không oán trách ngươi"






















Mình sống trong hang khá lâu nên hầu như chẳng ai biết mình ship GY trên Facebook, bạn bè của mình cũng đa số là cosplayer. Gần đây mình có thử tìm kết bạn với nhiều bạn GY shipper hơn nhưng chắc do là con ghẻ shipdom nên chả ai acpt mình hết á 😭😭😭.

Kiểu mình không có bạn chung với mọi người, không có ghi ship GY trên bio luôn nên bị ghẻ lạnh quá huhu 😭😭😭.

Giờ mình sẽ làm con sói cô độc, con ghẻ toàn bộ shipdom GY, bà hoàng cô đơn, tổng tư lệnh ở một mình, chiến thần ngậm follow 😭.

Nói vui nhưng tủi thân là thật í không ngờ người đẹp trai như mình lại bị ghẻ lạnh hicc, sao đẹp trai khổ thế 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro