31
Cả hai người ở lại nơi rừng sâu nước đọng mãi không phải cách, mặc dù Yuuji cũng thường xuyên đi tìm ám hiệu của Yuta nhưng mặc nhiên chẳng hề thấy một chút tung tích nào. Gần đây em giúp một số người trong làng đi săn bắn thú rừng vì thế cũng kiếm được không ít tiền, Yuuji nói em có thể nuôi Satoru đều không phải điêu, nếu không phải vì ngại thân thế hai người, em còn có thể làm tốt hơn thế.
Satoru mỗi ngày ở nhà làm mỹ nhân an tĩnh bệnh tật được nương tử chăm sóc cho, mặc dù Yuuji không nhìn ra nhưng gã cũng không mù tới mức không nhìn được tình ý của Kenji đối với em.
Tức thật.
Nhưng Satoru không làm gì được.
Tối đó Yuuji đem cái ghế gỗ đến bên bờ suối, Satoru được em dìu ngồi lên. Yuuji đã nói em không muốn thế mà gã cứ liên tục đòi ra ngoài hóng gió, Yuuji chỉ có thể mang thêm chăn dày choàng cho Satoru.
"Chàng mà bị sốt thì ta cấm túc luôn đấy" em nhéo nhéo mặt gã.
Satoru hơi bĩu môi. Ai bảo em đòi ra ngoài tắm suối làm gì, gã không muốn chút nào, nếu có ai khác xuất hiện ở nơi này, Satoru sẽ liều mạng với hắn ta.
Yuuji cột tóc lên cao, thấy hai má gã phồng lên như sắp nổ tung khiến em bật cười. Cũng lớn tuổi rồi mà ấu trĩ thật, kỳ lạ là Yuuji cảm thấy Satoru như thế trông đáng yêu vô cùng.
Mặc dù tắm chung không biết bao nhiêu lần, ở nơi rừng sâu thế này Yuuji cũng có chút ngại ngùng, em quay lưng lại phía gã, cởi từng lớp y phục xuống.
Yết hầu Satoru khẽ động, gã lấy tay day day ấn đường mình, hồ ly tinh, đúng là hồ ly tinh hạ phàm dụ dỗ gã. Thật muốn mạng Satoru.
Ánh trăng soi sáng cả một vùng, dáng người Yuuji mờ ảo trước mặt gã, em nhẹ nhàng bước xuống suối, nước nông chảy nhẹ chỉ chạm đến nửa bắp chân em. Yuuji cúi người vốc nước để rửa mặt, thực sự vừa mát vừa sảng khoái vô cùng.
"Nương tử" Satoru gọi.
"Vâng" Yuuji nửa đùa nửa thật đáp lại.
"Nàng quay lại cho ta nhìn được không?"
Em muốn nói không được nhưng nghĩ đến việc gã đang là người bệnh, Yuuji cuối cùng cũng không nỡ mắng, chậm rì rì xoay lại nhìn gã. Satoru ngồi trên ghế, dù đắp lên người một cái chăn to nhưng vẫn không che được khí khái áp đảo của đấng minh quân, quả thật anh tuấn đến động lòng.
"Ta có gì đẹp mà chàng đòi nhìn" mặt Yuuji đỏ lựng, nhìn gã mặc quần áo chỉnh tề, em lại trần trụi tắm ở nơi này, Yuuji có chút hối hận rồi.
Satoru nghiêng đầu, ánh mắt tình tứ không đáp lời chỉ cong môi nhìn em. Cũng không phải lần đầu nhìn thấy cơ thể của Yuuji nhưng gã vẫn cứ đắm say em như thế, xinh đẹp thuần khiết đến mức chẳng thể rời mắt. Satoru đã từng nói chết dưới tay em có làm quỷ cũng phong lưu, thật ra gã thật sự nghĩ như thế chứ không hề có ý trêu chọc Yuuji.
Em đã tưởng rằng Satoru chỉ có miệng lưỡi ngọt ngào nhưng thời điểm này, kể cả khi gã không nói, Yuuji cũng có cảm giác như Satoru đang nói vạn lần ái mộ em. Yuuji cũng không phải lần đầu đối mặt với chân thành nơi ánh mắt của gã, chỉ là mỗi lần người này thể hiện chúng với em, Yuuji đều rung động không cản được. Em cũng không biết mình yêu Satoru nhiều đến bao nhiêu nữa, phải làm sao đây, em sắp nổ tung mất thôi.
"Không tắm nữa à?" Satoru mỉm cười đưa khăn đến cho em.
Yuuji hơi mất tự nhiên gật đầu. Tắm gì chứ, cứ tắm trong khi nhìn thấy gương mặt của Satoru như thế khiến em chẳng thể tập trung được. Gã dùng lực kéo Yuuji đến ngồi lên đùi mình, em hốt hoảng đặt tay lên vai Satoru, không dám nhúc nhích.
"Chàng làm gì?! Dọa chết ta rồi, đừng quậy chàng còn bị thương"
"Nhìn nàng tắm cứ như bị mê hoặc vậy, không ôm nàng ta không chịu được" tay Satoru luồn ra sau eo nhỏ của Yuuji, cẩn thận ôm lấy.
"Ai bảo chàng biến thái cứ đòi xem ta tắm" em nhéo nhéo tai gã.
Satoru đã từng nghĩ Yuuji sử dụng túi thơm nên mới có thể có mùi ngọt ngào như vậy thế nhưng thời điểm này, em cũng chưa từng phai nhạt cái hương thơm khiến gã say đắm đấy. Yuuji nửa muốn đẩy Satoru ra nửa lại không nỡ.
Gã chỉ vừa mới thoát chết mà thôi, lỡ như ai làm sai khiến Satoru bị thương nặng hơn, em sẽ sống cả đời trong đau khổ.
"Chàng đừng có như trẻ con như vậy, cứ vòi vĩnh ta còn ra thể thống gì"
"Ở cạnh nàng khiến ta không muốn làm người trưởng thành chút nào" Satoru thành khẩn đáp lời.
Yuuji cũng chịu với độ lì lợm của gã. Satoru cầm trên tay y phục sạch sẽ của em, nhẹ nhàng mặc cho Yuuji giống như mỗi khi hai người làm sau đêm hoan lạc.
Yuuji ngượng đến cả mặt đều đỏ bừng. Bầu vú mềm nhũn được Satoru dịu dàng hôn lên rồi mới mặc yếm vào, tim Yuuji đập nhanh chưa từng thấy.
Thực sự quá mức rồi....
Rất muốn được ân ái với Satoru.
Yuuji càng nghĩ càng cảm thấy mình thật biến thái nhưng em không thể ngăn được bản thân đang gào thét tên gã.
Có tướng công anh tuấn ôn nhu nhiều tiền, lại cưng chiều mình hết mực như thế.
Yuuji bấn loạn đến đầu óc rối tung cả lên, kiếp trước em hẳn phải đi tu cả đời mới gặp được Satoru mất.
"Yuuji à?"
"Nương tử?"
"Hả? Gì cơ" Yuuji bừng tỉnh khi nghe Satoru gọi em.
"Gương mặt nàng si mê ta rõ quá đấy"
Satoru khẽ trêu chọc, ánh mắt tròn xoe sáng như sao trời nhìn gã say đắm. Satoru mặc dù chưa từng yêu ai, đối với tình yêu rất chậm chạp nhưng Yuuji thể hiện rõ ràng như thế, gã có ngốc cũng nhìn ra được.
Yuuji ngại đến nấc cụt liên tục, chui vào lồng ngực Satoru trốn đi không dám ló dạng. Gã cười một cách thoải mái, hào phòng ôm lấy em xoa xoa thầm nói không sao mà. Nhưng Yuuji thì không bình thường nổi nữa, em háo sắc như vậy thật sự không nên chút nào, đúng là một nữ nhân hư hỏng.
Tất cả là tại Satoru.
"Chàng phải thừa nhận là chàng cố tình quyến rũ ta" Yuuji chu môi nói.
Không biết đâu, em sẽ không bao giờ thừa nhận.
Satoru không nhịn nổi cười trước sự ngây thơ đáng yêu đến mức đó của Yuuji, gã nghĩ em đã trưởng thành rất nhiều kể từ ngày trải qua bao nhiêu sóng gió thập tử nhất sinh đó, thế mà Satoru nhận ra Yuuji hình như lại càng dính người và nhõng nhẽo hơn thôi. Giống như ngay từ đầu em đã luôn muốn vòi vĩnh gã như thế vậy.
Đúng là không để người ta yên ổn giây phút nào mà.
"Được rồi, là do ta chủ động câu dẫn nàng, do ta khiến nàng quá mê muội ta. Cho nên từ đầu đến cuối chỉ là lỗi của ta mà thôi"
Yuuji nghe đến bật cười, nam nhân nuông chiều nương tử của mình như thế, đi khắp Nhật quốc này rốt cuộc được bao nhiêu người đây. Em nhất định sẽ bị gã chiều hư mất thôi.
"Ngoan quá đi" Yuuji vừa nói vừa hôn hôn má Satoru.
Hai người cứ như thế ôm nhau nói rất nhiều tình thoại, kỳ lạ là lại chẳng hề chán một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro