Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Satoru không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, có lẽ sự lo lắng của gã chỉ còn là những suy nghĩ thoáng qua một cách tiêu cực. Sau khi hai người làm hòa, Yuuji cũng không còn trách móc Satoru còn gã thì tuyệt đối không nhắc đến chuyện sống chết với Yuuji nữa.

"Thời gian sắp tới ta phải đi thăm bà con ở xa, thuốc của phu quân tiểu thư để con trai ta nấu, tiểu thư yên tâm hắn sẽ sớm bình phục thôi"

Yuuji nghe xong liền muốn đưa cho ông một ít bạc, ông lão chỉ cười lắc đầu để lại cho hai người. Dù sao em cũng chưa thể làm gì để kiếm tiền, sử dụng tiết kiệm bao nhiêu thì càng tốt.

Mắt thấy sắc mặt ông lão nửa muốn nói, nửa lại thôi, Yuuji liền gạn hỏi vài câu. Ông lão thở dài chắp tay ra sau nhìn hai người.

"Mặc dù lão không biết hai vị ở vùng nào nhưng nhìn qua đã biết không phải phận thường dân như ta. Cách đây vài ngày lão thấy có tuần binh dán giấy lệnh, trên đó có nói vài câu liên quan đến hai vị..."

Yuuji nghe đến đó liền đột nhiên hiểu ra thứ ông đang nói đến là gì, nếu sự việc thực sự cấp bách như thế, em không còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng rời khỏi đây.

"Hai vị không cần phải rời đi, nơi này cách xa làng ta, bình thường nhiều thú dữ nên cũng không có người dám đến săn bắn. Hoàng thất hiện giờ loạn lạc, ta nghe nói đang có hoàng tử muốn lật đổ vương quyền, bọn họ chắc chắn không có thời gian truy bắt các vị. Ta chỉ mong hai người giữ kín việc này, kể cả con ta cũng đừng để nó biết"

Sau khi ông lão dặn dò cẩn thận, cuối cùng cũng để lại một ít thuốc cảm rồi rời đi. Yuuji biết ở nơi đơn độc như vậy, rất khó lòng tin một người không quen không biết nhưng nếu muốn bắt hai người hẳn ông đã làm điều đó từ khi thấy giấy lệnh rồi. 

"Ta nghĩ đều là vì y đức của thầy thuốc" Satoru nói rồi nhẹ nhàng chải tóc cho em.

"Ý chàng là do ông ấy đang điều trị cho chàng nên không muốn báo quan?" Yuuji tò mò hỏi.

"Ta nghĩ có hai hướng, thứ nhất ông ấy không cảm thấy chúng ta là phạm nhân có tội tày đình, thứ hai còn là vì ta là bệnh nhân của ông ấy. Một thầy thuốc tốt không bao giờ bỏ mặc bệnh nhân chết, có lẽ ông ấy cũng đồng cảm với nàng nên mới muốn chúng ta sống tốt" 

Yuuji nghe xong chỉ khẽ gật đầu, mặc dù em không phải thầy thuốc nhưng em hiểu cảm giác đó, nếu để mặc hai người hẳn ông sẽ cảm thấy bứt rứt lắm.

__________________________________

Hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, Yuuji nghe thấy tiếng một nam nhân gõ cửa nhà mình, vì sợ là tuần binh nên em không mở cửa vội, ngay cả cơ bắp cũng trở nên căng cứng.

"Tôi đến để nấu thuốc cho người bệnh, tiểu thư đừng sợ" giọng nam ở ngoài trở nên hòa hoãn hơn, Yuuji thở ra một hơi, từ tốn mở cửa.

Người kia sau khi nhìn thấy rõ mặt em, đôi mắt trong trẻo xinh đẹp lại có dáng người thanh mảnh dễ thương, đại não như bị sét đánh, nháy mắt gương mặt hắn đều trở nên đỏ ửng.

"Mời ngươi vào" Yuuji dè dặt nói.

Không phải đến sắc thuốc sao? em đợi cả ngày cũng thấy hắn nói năng gì nên chỉ có thể mở miệng trước.

"T-ta vào" Người kia lắp bắp trả lời sau đó cầm thuốc đi vào, hắn không ngờ chủ nhà lại là một nữ nhân xinh đẹp như vậy, khiến lòng hắn trở nên nhộn nhạo không thôi.

"Ta tên Kenji, không biết tiểu thư tên gì?" 

Để không khí trở nên đỡ bí bách, hắn cũng nhanh chóng muốn làm quen trước. Khi ông lão đi có dặn hắn hai người không quen tiếp xúc người ngoài nên sẽ có những biểu hiện kỳ lạ, là người làm y không nên quá tọc mạch. Hắn nhìn biểu cảm chột dạ của Yuuji cũng thấy việc đó là bình thường, nghĩ chỉ là do em chưa quen giao tiếp mà thôi.

"Ta tên Nana" Yuuji nghĩ đại một cái tên.

Kenji khẽ à một tiếng, đột nhiên hắn lại để ý đến ánh mắt của nam nhân trên giường, người này nhìn hắn chẳng mấy thiện cảm, khó chịu như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

"Còn người kia-"

"Anh trai ta!" Yuuji nói to đến mức hai người kia đều giật mình.

Satoru giật mình vì gã là anh trai của em!?. 

"Thì ra là anh trai" Kenji gật đầu, vậy thì rất an tâm mặc dù nhìn hai người chẳng giống nhau gì cả, hơn nữa ngoại hình của Satoru quả thật nhìn rất kỳ lạ, mắt xanh tóc trắng giống những người ở Tây vực vậy.

"Ngươi nấu thuốc đi phu- anh trai ta cảm thấy không khỏe, ngươi đừng trách hắn" Yuuji lúc này nói vài câu đuổi người kia đi. 

Ánh mắt Satoru như sắp chọc thủng hắn vậy, em sợ để lâu thêm một giây, gã sẽ bổ nhào tới liều chết với người ta luôn. Satoru kéo tay Yuuji ngồi xuống, ấm ức nói:

"Ta là phu quân của nàng, không được nói là anh trai"

"Ông lão đã nói chúng ta giấu thân phận rồi, chàng cố chịu thêm vài ngày đi" Yuuji dỗ dành.

"Ta không chịu" Satoru giận dỗi.

"..."

Càng ngày càng không thèm nói lý lẽ, mặc kệ gã, Yuuji cũng không muốn cãi nữa, cùng lắm thì em mua thêm vài cái bánh về Satoru cũng sẽ nguôi giận mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro