Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Ông lão vuốt râu mình, nhìn Yuuji run rẩy ôm lấy Satoru đang mê man, khóc đến ức nghẹn không thể nói thành lời. Thời gian hai người thành thân vẫn chưa qua nổi bốn mùa, bản thân mình chưa từng yêu thương gã đầy đủ, còn đẩy Satoru vào nguy hiểm mất mạng, Yuuji không biết mình có bao nhiêu đau đớn nữa, em khóc đến không thể nhìn rõ được phía trước, chỉ có thể ôm lấy gã nói rất nhiều câu xin lỗi.

"Hôm sau tiểu thư đi theo ta tìm thuốc, loại độc này đặc biệt nên cũng phải tìm nguyên liệu đặc biệt mới bào chế được. Mặc dù ta không chắc chắn có thể cứu được hắn nhưng nhìn tiểu thư như thế, lão già này cũng không thể làm ngơ"

Yuuji nghe thấy thế vội vàng cảm tạ ông, chỉ cần cứu được gã, mọi thứ em đều có thể làm.

Hôm sau bình minh chỉ vừa ló dạng, Yuuji để lại cháo sẵn cạnh giường cho Satoru, nhanh chóng lên đường. Trong rừng có rất nhiều loại cây nhưng lại bao phủ lên nhau, muốn tìm thực sự rất khó, Yuuji rốt cuộc hiểu ra vì sao ông lão lại muốn em đi cùng.

Thú dữ nơi này có rất nhiều nhưng may mắn bọn chúng lại sống sâu bên trong, Yuuji dùng kiếm mà Satoru tặng, chém được không ít con thú cản đường, khiến ông lão cũng bỗng nhiên trở nên lạnh sống lưng.

"Tiểu thư thật uy vũ" ông vuốt vuốt ngực mình, không biết là khen hay chê nữa. Có một nương tử như thế ở cạnh, Satoru chắc hẳn gặp đại nạn nhưng sẽ không chết.

Hai người theo chỉ dẫn trên sách, đi tìm rất lâu những nơi có khả năng mọc thuốc mới có thể hái được. Yuuji vừa giúp ông lão hái một giỏ thuốc xong liền lôi ông lên ngựa, chạy thục mạng về nhà.

Nước thuốc nấu xong, mùi đắng đã xộc lên mũi, Yuuji biết Satoru ghét đắng nhưng thời điểm này không uống sẽ không được. Gã dùng hết sức lực của mình, miễn cưỡng nuốt vào toàn bộ, đắng đến nheo mắt.

"Thưởng cho chàng" Yuuji xoa xoa mặt gã sau đó đút vào một cái bánh ngọt mà Satoru rất thích ăn.

Dù vậy vị đắng dính trên lưỡi vẫn không hoàn toàn biến mất, gã khó chịu nhăn mặt. Yuuji hơi đau lòng nhéo má Satoru, để gã chịu ấm ức như vậy, em cũng không vui vẻ gì nhưng vì tính mạng của gã, Yuuji bắt buộc phải làm thế.

Gương mặt rầu rĩ của em khiến gã cũng cảm thấy không thoải mái, khẽ chỉ vào môi mình.

"Nương tử hôn hôn ta sẽ không đắng nữa"

Yuuji cười cười, cúi đầu hôn nhẹ môi gã, Satoru thuận thế ôm lấy gáy em dịu dàng đẩy nụ hôn tiến sâu.

Toàn bộ yêu thương nâng niu của Yuuji đều dành trọn cho gã, thấy Satoru bệnh tật yếu ớt như thế, trong lòng em trở nên chua xót không cam tâm. Biết gã được nước lấn tới cũng không hề đẩy ra, ánh mắt Satoru chạm vào đồng tử màu nâu nhạt của Yuuji, biển tình mê hoặc thật sự đòi mạng gã.

"Nhìn ta dịu dàng như vậy làm gì? Nàng thực sự muốn ta yêu nàng thêm bao nhiêu nữa đây Yuuji" Satoru bất lực dựa đầu vào lồng ngực em, lời gã nói nửa đùa nửa thật nhưng trái tim lại đập mạnh đến mức Yuuji cũng có thể nghe thấy.

Khóe môi em cong lên, nhẹ nhàng ôm lấy gã, từng chút một xoa dịu nỗi đau của Satoru.

"Ta thua rồi, chàng đúng là sinh ra để hại ta, chàng ngốc muốn chết, lẽ ra ta không nên thương chàng mới đúng" mắt Yuuji nổi lên một tầng hơi nước, cố ngăn cản xúc cảm của bản thân.

"Nếu ta không sống được..."

"Nếu chàng không sống tiếp ta sẽ cưới người khác, mỗi năm đều sinh cho hắn một đứa con, đứng trước mộ chàng mà uống rượu mừng"

"Yuuji..."

"Ta nói được làm được! chàng đừng trách ta" Yuuji nhắm chặt tay mình, giận dữ nói ra những lẽ độc đoán cay nghiệt nhưng Satoru chỉ im lặng không đáp lời em.

Cơn nóng giận của Yuuji ngày một tăng lên, em đứng dậy đi ra ngoài để ngăn cảm xúc chán ghét hiện tại. Em không muốn trút nó lên gã nhưng tại sao Satoru lại có thể nói ra những thứ như thế trong khi Yuuji đang cố gắng cứu lấy gã.

"Chàng thật ích kỷ, Satoru, chàng là tên ích kỷ" em ngồi thụp xuống ôm lấy tim mình.

Đau quá, thật sự rất đau.

Ta muốn cùng chàng ngắm thêm những ngày hoa đăng thả trên sông, muốn cùng chàng sống đến đầu bạc giai lão, ta yêu ái nhân của ta nhiều như sóng biển cuộn trào, như mỗi mùa xuân hoa đào nở, chàng quý giá với ta hơn tất thảy báu vật trên nhân gian, ta yêu chàng nhiều như vậy, chàng lại nỡ vô tâm bỏ qua tấm lòng ta.

Satoru cố chống đỡ bước ra ngoài, gió lùa qua từng ngõ ngách trong ngôi nhà lụp xụp, cũng khiến thân thể đơn bạc của gã trở nên chập chững. Satoru lê từng bước nặng nhọc, hơi thở gã dày đặc như dần mất đi sức lực.

"Vào nhà đi nương tử...ta biết sai rồi, nàng đừng buồn cũng đừng khóc. Ta xin lỗi"

Yuuji ngửa đầu, một tấm vải ấm áp choàng lên vai em. Satoru hít thở từng ngụm khí, cứ như đau đến sắc mặt nhợt nhạt. Yuuji sợ hãi ôm lấy gã, toàn thân Satoru đau nhức, đầu óc lẫn lộn ngất đi.

Em ôm lấy Satoru chạy vào nhà, vừa quạt cho gã vừa tự trách bản thân mình ích kỷ so đo. Satoru đã bệnh đến thế, em lại trẻ con giận dữ với gã.

"Ta hối hận rồi, ta không trách chàng nữa, ta sẽ không giận cũng không nhắc về việc đó nữa, chàng đừng tự làm đau bản thân. Ta xin chàng đấy Satoru à" Yuuji nắm chặt tay gã, mỗi một câu nói ra đều trở nên run rẩy sợ hãi.

Em sợ mất đi ái nhân của mình, miễn cưỡng ngậm đắng nuốt cay mà an ủi gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro