28
Yuuji chợp mắt không lâu, vì lo lắng nên em cũng không thể say giấc, chỉ có thể miễn cưỡng ngủ để Satoru an tâm. Có lẽ vì vết thương nên gã không bị đánh thức lúc Yuuji chuyển người, nhìn sắc trời tờ mờ sáng, em quyết định phải đi tìm xung quanh đây thầy thuốc chữa cho gã, nếu để lâu e là Satoru sẽ không cầm cự được.
Trong rừng khó mà xác định được phương hướng, Yuuji đi dọc theo hướng con suối để tìm nơi người sinh sống. Ngựa chạy đường dài đến giữa trưa vẫn không thấy lối ra, không thể để mặc Satoru ở lại nơi đó một mình quá lâu vì thế em đành quay trở về.
Dọc đường Yuuji vẫn tìm thêm một ít củi khô và lá thuốc, em không học y thuật, chỉ có thể nhận ra vài cây thuốc đơn giản mà khi trước mình thường thấy.
Yuuji vừa trở về nhà đã thấy Satoru đang vã mồ hôi nằm trên giường cố gắng gượng dậy, em vội vàng chạy đến đỡ gã, vết thương sau một đêm không còn dữ tợn như trước nhưng nhiễm độc nên vẫn không thể khỏi được.
"Ta còn sợ nàng có mệnh hệ gì" Satoru nhìn thấy em liền trở nên an lòng, ngoan ngoãn nằm xuống.
Yuuji lấy lá thuốc nghiền ra rồi tháo vải đắp lên cho gã, nói vài câu trách móc:
"Khi sáng thấy chàng ngủ sâu ta không nỡ đánh thức, chàng còn làm vết thương nặng hơn thì ta giận thật đấy"
"Xin lỗi mà, nương tử" Satoru khẽ nói.
Bộ dạng yếu ớt cầu xin của gã hoàn toàn vô cùng mới mẻ đối với Yuuji, từ trước đến giờ em chỉ nhìn thấy khí thế lạnh lùng, hung ác của Satoru, đột nhiên gã trở thành mỹ nhân bệnh tật, chứng nhan khống của em bỗng dưng được khai mở, hai má nổi hồng ngân, xấu hổ né tránh ánh nhìn của Satoru.
(Nhan khống là kiểu mê người đẹp tới mức cái gì cũng bỏ qua chỉ cần người đó đẹp là thích)
"Không được có lần sau" Yuuji hơi cắn môi.
Bị thương cũng anh tuấn như vậy, thật khiến người ta rạo rực muốn bắt nạt.
Satoru tỉnh lại không thể di chuyển được, gã chỉ có thể chỉ Yuuji làm hết việc này đến việc khác không ngơi tay từ giặt giũ đến nấu ăn.
Vì không có nguyên liệu sẵn, Satoru lại đang bị thương nên Yuuji chỉ có thể nấu canh cá cùng rau dại ở suối. Làm việc nhiều phải búi tóc, kể từ khi rời khỏi nhà của trưởng làng, Yuuji chưa từng phải động vào việc nhà thế nên có thể nói đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy tạo hình mới mẻ đó của em.
Satoru quan sát nương tử của mình xoắn ống tay áo, nhẹ nhàng búi tóc lên lộ ra cái gáy trắng nõn, ánh mắt trở nên nhu hòa, dịu dàng không chịu nổi.
Cái nhìn nóng rực của gã khiến Yuuji không thể tránh né được.
"Chàng nhìn ta mãi làm gì!" em thẹn quá hóa giận.
"Thành thân lâu như vậy rồi mới có cảm giác được nương tử chăm sóc nên ta rất sung sướng, ngắm được mỹ nhân chính là phúc của ta" Satoru huýt sáo trêu em.
"Satoru!"
"Vâng thưa phu nhân" gã lơ đãng đáp lời rồi xoay người nhìn em, vạt áo ngoài mỏng manh trượt xuống để lộ cơ ngực săn chắc vô cùng đẹp mắt. Yuuji nghĩ em suýt thì chảy máu mũi rồi, đúng là tên yêu nghiệt.
"Chàng giữ lấy liêm sỉ của mình, nghiêm chỉnh là một người bệnh giúp ta!" Vành tai Yuuji đỏ ửng, dứt khoát đem chậu quần áo bước ra ngoài để giặt, thà chơi với ngựa còn hơn.
Satoru bật cười, thấy bóng em khuất sau cửa, đôi mắt liền trở nên thay đổi, âm trầm nhìn ra cửa sổ. Gã bị người khác tìm cách giết hại rất nhiều lần, từ nhỏ đến lớn thử qua nhiều loại độc, chỉ có duy nhất lần này ảnh hưởng nặng nề như thế, nếu là người bình thường sẽ không sống nổi quá 1 canh giờ. Satoru còn thở đến hiện tại đã là kỳ tích nhưng gã biết, cứ tiếp tục như vậy, dù gã có mạnh đến đâu cũng không thể cầm cự được.
Độc tố ngấm càng sâu, tỷ lệ sống sót càng thấp.
Satoru không sợ chết nữa, gã chỉ sợ không thể ở cạnh Yuuji.
________________________
Ở nhà mãi không phải là cách, Yuuji dặn dò Satoru cẩn thận rồi mới khóa chặt cửa rời đi, lần này em chọn chạy theo hướng ngược lại của con suối, chạy mãi như thế đến khi gần chiều mới nhìn thấy một ngôi làng nằm ở bìa rừng.
Yuuji dùng mảnh vải che mặt để tránh bị kẻ địch săn lùng đến tận nơi này, em nhanh chóng bán hết trang sức trên người mình để đổi lấy tiền rồi mới tìm đến thầy thuốc. Người này nhà ở nơi tách biệt xóm làng, lúc Yuuji đến, ông cụ vẫn còn đang bận bốc thuốc.
Không thể để trễ hơn được nữa, Yuuji dứt khoát kéo ông lên ngựa, vừa chạy vừa giải thích tình huống.
"Tiểu thư này trông giống quý tộc nhưng hành động thực sự khiến ta mở mang tầm mắt" Ông lão ho khan, suýt thì bị em làm bay mất cái mạng già của mình.
Yuuji cười gượng, biết rằng mình sai nên chỉ có thể nói xin lỗi.
Hai người về đến nhà, trời cũng đã sập tối, Yuuji mở cửa ra liền thấy Satoru bỗng nhiên sốt đến mê man, hốt hoảng chạy đến lau hạ nhiệt cho gã.
"Ông mau mau đến xem phu quân của ta" Giọng Yuuji như lạc đi vì xúc động.
Ông lão thấy tình hình cấp bách, cho Satoru uống thuốc hạ sốt rồi mới mở vết thương ra để xem cho gã, Yuuji ngồi ở một bên nắm chặt tay người kia, thầm tự nhủ sẽ không sao để an ủi bản thân.
Gương mặt ông lão không có cảm xúc, Yuuji cũng không đoán được.
"Thời gian mà phu quân của tiểu thư trúng độc là khi nào?"
"Tối hôm qua"
Ông nghe xong liền trầm ngâm, trong tay nải đem ra một ít thuốc nhưng cứ lấy ra rồi lại đổi khiến Yuuji sốt ruột không thôi.
"Hắn sống được đã là kỳ tích, độc này ta chưa từng chữa qua cho người sống hơn một canh giờ"
Sống lưng Yuuji trở nên run rẩy, ngay cả nước mắt cố gắng nín nhịn cũng rơi xuống, mỗi một canh giờ qua đi, Satoru đều phải đau đớn giành giật mạng sống từng giây từng phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro