Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

⚠️: chương này có nhiều từ ngữ bạo lực.

_____________
Tuần canh nghiêm ngặt ở khắp nơi trong phủ, mặc dù đã chia bớt một phần binh lính đến đế đô nhưng phòng của Yuuji bất kể khi nào cũng sẽ có hơn hai người canh gác. Em không sợ bản thân có mệnh hệ gì, chỉ sợ Satoru đột nhiên bị mang tội phản nghịch.

Người hầu trong phủ cũng sớm ngày chuẩn bị đồ đạc và một số thứ phòng vệ, bất kể khi nào Yuuji cũng đem kiếm theo bên mình. Satoru mặc dù thường ra ngoài nhưng sẽ không bao giờ trở về muộn hơn hoàng hôn. Bầu không khí trong phủ căng thẳng hơn bao giờ hết nhưng sinh hoạt của hai người lại không bị đảo lộn.

"Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng" Satoru ôm hôn Yuuji.

Mặc dù người được trấn an là em nhưng em lại không hề sợ hãi, Yuuji nhận ra người thực sự bất an chính là Satoru. Em nắm chặt tay gã khẽ gật đầu, em biết Satoru đang lo lắng điều gì, vì gã chưa từng có gia đình cũng giống như em vậy.

Hai người đều đơn độc trên cõi đời này, may mắn tìm thấy nhau, yêu thương nhau. Satoru không muốn lại sống trong cảnh giết chóc, gã cũng không muốn mình nhuốm màu máu tươi tanh tưởi. Mỗi khi đêm xuống, gã đều không thể yên giấc mà ngủ.

Tiếng gào thét đinh tai nhức óc của những người mà Satoru từng giết, xác người chồng chất lên nhau không một ai nguyên vẹn, xung quanh gã tối đen như mực chỉ còn một đống đổ nát.

Mùi máu tanh nồng, mùi xác người cháy, mùi đất bụi bẩn tưởi.

Yuuji đứng ở nơi đó nhìn gã.

Cho đến khi một thanh kiếm xuyên qua tim em, máu của Yuuji chảy xuống thấm đẫm vào y phục rách nát, gương mặt tái nhợt.

Satoru thức dậy.

Áo gã ướt sũng mồ hôi vì sợ hãi, Yuuji vẫn nằm cạnh gã ngủ yên giấc.

________________

Từ sau lần đó em nhận ra mỗi khi Satoru đi ngủ sẽ vô thức ôm lấy em thật chặt, Yuuji không biết làm cách nào khiến gã yên lòng, em mong Satoru sẽ không bị ám ảnh bởi những thứ đó nhưng có lẽ việc này thật sự rất khó khăn.

Khi trước Satoru không sợ chết, gã nhận ra tồn tại của mình đã như thế, chỉ là một vòng lập vô tận về sự sống và cái chết. Mạnh được, yếu thua. Satoru đã sống vô cùng mạnh mẽ mà không có bất kỳ ai bên cạnh, gã đã giết quá nhiều người, nếu phải trả giá cho những việc đó, Satoru sẽ luôn sẵn sàng.

Những gã không muốn phải liên lụy đến Yuuji.

Satoru đã có điểm yếu bên cạnh mình là người mà gã thương nhất, cũng là người Satoru sợ hãi khi mất đi em.

_____________

Thế nhưng vào thời điểm trong phủ trở nên loạn lạc, Yuuji đã không thể bỏ Satoru lại mà chạy đi như thế.

"Phu nhân, người không thể quay lại được đâu ạ!" Ichi như gào khóc tên em nhưng khi nhìn thấy hàng trăm quân lính đang vây lấy phủ, Yuuji không thể ngăn cản sự sợ hãi trong lòng.

Em vùng khỏi tay Ichi mà chạy đi.

Phía trước phủ dường như đã bị vây kín, thuộc hạ của Satoru vẫn còn ở nơi đó để chiến đấu đến cùng. Trong đám người hỗn loạn máu me và cả mùi tanh tưởi, Yuuji vẫn tìm thấy Satoru.

Cả người gã nhuốm màu máu tươi, từng đường kiếm sắc lẹm lạnh lùng, giết người như một tên ác quỷ tu la. Gương mặt Satoru trở nên điên dại, Yuuji nhìn thấy càng nhiều rồi lại nhiều thêm những tên lính triều đình xông vào nơi gã.

"Satoru!" Yuuji đỡ một đường kiếm giúp gã.

"Sao nàng lại không chạy trốn?!" Satoru thét lên trong cơn điên loạn.

"Nếu là chàng, chàng có tự mình bỏ chạy để mặc ta hay không?!" Yuuji giận dữ đáp trả.

Thế nhưng hai người không có thời gian cãi nhau, binh lính xông vào ngày một đông, mắt thấy không thể tiếp tục cầm cự được Satoru liền cho người rút quân tháo chạy.

Yuuji được gã ôm lên mà đi, thế nhưng thời điểm đó em lại đột nhiên bị người chém từ sau lưng.

"KHÔNG!"

Yuuji hốt hoảng đỡ lấy Satoru, tay còn lại đâm thẳng vào ngực của tên binh lính trước mặt. Máu từ vết thương của Satoru chảy ra nhuộm đỏ cả lớp giáp ngoài của gã.

Tâm trí Yuuji như trở nên mù mịt.

Yuta đã nhanh chóng xuất hiện và yểm trợ kịp thời nhưng chính anh cũng bất ngờ khi Satoru chém nặng như thế.

"Ta đã chuẩn bị ngựa cho người rồi, người mau dẫn đại nhân chạy đi!"

Tai của Yuuji như ù đi nhưng sau khi nghe thấy Yuta nói thế em không còn lưỡng lự nào nữa, chỉ biết cõng Satoru trên lưng nhằm về hướng binh trại mà chạy.

"Satoru à chàng có nghe thấy ta nói không?, ta sợ lắm, chàng trả lời ta đi" Yuuji hoảng sợ nói.

Satoru đau đến nhăn mặt mày, chỉ biết em đang cõng gã trên lưng.

"Ta không sao, nương tử đừng sợ"

"Chàng ngốc lắm, khi đó đỡ cho ta làm gì" tim Yuuji đập nhanh đến mức khó thở, đến khi nhìn thấy ngựa mà Yuta nói khi nãy, em đã suýt vấp té vài lần vì run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro