Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Thời gian Yuuji ở phủ vừa luyện kiếm vừa học thêm kiến thức bằng cách đọc sách trong viện. So với những nữ nhân khác, Yuuji đã may mắn hơn rất nhiều vì em được đi học đầy đủ.

Đối với thời đại này, nữ nhân không được coi trọng cũng không có nhiều quyền hạn, chủ yếu chỉ là vật trang trí theo sau nam nhân mà thôi. Thế mà Satoru lại vô cùng yêu chiều Yuuji, vừa cho em luyện kiếm vừa cho phép em quản lý sổ sách trong phủ, việc đó cuối cùng cũng truyền ra ngoài không có ít người biết con nuôi của trưởng làng hiện tại đã là phu nhân cao quý, được sủng ái chứ không hề bị giết như lời đồn.

Sau khi tam phu nhân của trưởng làng đột nhiên mất tung tích, có không ít lần lão đến thăm phủ lãnh chúa để mong kéo thêm ít tình cảm của Yuuji. Khi trước lão nghĩ em sớm sẽ bị Satoru giết thế nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng hai người cùng nhau đi ngắm lễ hoa đăng, lão liền muốn lợi dụng việc này để trục lợi.

Yuuji còn chẳng xem trưởng làng là cha nuôi của mình, em chỉ là một người hầu ở nơi đó không hơn không kém, điều duy nhất lão làm được cho Yuuji là cho em ăn học đầy đủ nhưng cũng là để cho mọi người thấy mà thôi. Người không yêu thương em, em làm sao có thể yêu thương ngược lại chứ. Thời gian lão dung túng cho những thê thiếp mình bắt nạt Yuuji đủ để Satoru giết mười mạng lão ta chứ đừng nói là đến cầu tình.

"Ngươi nói với ông ta nếu còn đến đây đòi gặp phu nhân thì cẩn thận lưỡi mình" ánh mắt gã lạnh lẽo.

Người hầu vâng dạ sau đó nhanh chóng chạy ra báo với trưởng làng nào ngờ bị lão ta đánh ngã lăn ra đất.

"Nó là con của ta vì sao lại không cho ta gặp!, các ngươi đừng có bịa chuyện chia cắt tình cảm cha con ta" Trưởng làng giận dữ quát tháo.

"Mời ngài về cho, ta từ lâu đã không có tình cảm phụ tử với ngài, ngài ở nơi này làm loạn thật sự khiến ta mất mặt với phu quân" Yuuji lúc này mới từ từ bước ra, vừa nhìn thấy người của mình bị lão đánh ngã vô tội vạ liền siết chặt nắm đấm.

Ichi chạy đến đỡ người bên dưới ngồi dậy, Yuuji ra lệnh cho hai người đi vào trong rồi đóng cửa phủ.

"Mày hỗn láo với người nuôi dạy mày như vậy à? nhờ ai mà mày được lên làm phu nhân, mày tưởng....ưm...ưm"

Trưởng làng chưa kịp nói xong đã bị thuộc hạ của Satoru đè xuống đất, từ trước đến giờ chưa từng bị sỉ nhục như thế khiến lão vô cùng tức giận muốn phản kháng nhưng càng vùng vẫy càng bị ghì chặt, mặt bị chà lên mặt đất đau đến mức kêu la. Yuuji vẫn đứng ở nơi đó, ánh mắt không chút tia ấm cũng không hề muốn ngăn cản,

"Ta đã cho ngươi cơ hội" giọng nói của Satoru cất lên khiến lão ta run rẩy.

Nể tình Yuuji, gã không giết người.

Nhưng một khi chọc đến em, Satoru nhất định không bỏ qua.

Lão trưởng làng bỗng chốc cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, mặc dù thời gian này gã không còn tàn sát nữa nhưng bản chất Satoru chưa từng là một người rộng lượng.

"Lãnh chúa tha mạng....ta chỉ là đang dạy lại con ta Á Á Á"

"Con của ngươi mà lại bán cho ta để trả nợ à?" Satoru bước lên tay của lão, từng câu từng chữ đều rành mạch rõ ràng sắc như đao.

"Ta sai rồi, ngài bỏ qua cho ta...ta không tìm đến nữa" trưởng làng đau đến không nhúc nhích nổi chỉ có thể chới với xin tha mạng.

Satoru cúi đầu nắm tóc lão nhìn thẳng vào đồng tử điên dại của gã.

"Tiếc là ta hết kiên nhẫn rồi"

_________________________

Trưởng làng của Yuuji được thay thế bằng người khác, luật lệ hà khắc bóc lột sau đó cũng được thay mới. Satoru đã có tính toán từ lâu để bồi dưỡng nhân tài nhưng vì sợ Yuuji vẫn còn tình cảm với lão cha nuôi nên mới không đá động đến việc này. Không ngờ lão ta tự mang đá đập chân mình, không thể trách Satoru ác độc được.

Yuuji không có quá nhiều luyến tiếc với nơi đó, ngược lại em càng cảm thấy thoải mái hơn khi gã quyết định làm thế, tương lai sau này cũng không cần phải nhìn mặt bọn họ mà sống nữa.

Thời gian đó Satoru luôn có việc phải ra ngoài, mặc dù Yuuji không biết gã đang bận việc gì thế nhưng mỗi khi Satoru quay về, gương mặt gã lại không có vẻ thong dong thư thái như trước.

"Nhật hoàng đang dần suy yếu, rất nhiều quân phản loạn triều đình mọc lên như nấm. Nếu có một ngày phủ chúng ta bị tấn công, nàng phải theo sự chỉ dẫn của người hầu để ẩn nấp có biết không" Satoru dặn dò em.

Yuuji cắn môi nhìn gã, không phải mọi thứ đang rất yên bình sao? Bỗng dưng lại gây ra nội chiến, việc này thật sự không hợp lý chút nào.
Satoru biết Yuuji không được tham gia triều chính nên gã cũng không trách em, Yuuji ngồi xuống chậm rãi nghe gã giải thích, Satoru cũng vô cùng kiên nhẫn nói cho em nghe.

Vào thời đại này, Nhật hoàng không có nhiều quyền hạn chủ yếu phải dựa vào thế lực của các lãnh chúa. Satoru là một trong những người có quyền lực nhất điều đó càng biến gã thành một cái gai trong mắt hoàng đế, dù lòng thành kính của gã đối với ông ta là tuyệt đối, sẽ chẳng có một vị vua nào ngồi thoải mái trên ngôi vị khi người khác đang nắm binh quyền.

Hoàng tộc đấu đá tranh giành vương vị với sự hỗ trợ của các lãnh chúa, trong cung chia bè kéo phái, có rất nhiều người ngấm ngầm đấu đá giết hại lẫn nhau. Dù vậy cán cân vẫn không nghiêng về bên nào một cách rõ rệt, điều khiến hỗn loạn diễn ra là khi Satoru chống lại thế lực của vị phu nhân tiền nhiệm kia và cả phe phái của tên trưởng làng, những người trong hoàng tộc bắt đầu đổ tội cho gã vì sự giết chóc không nhát tay.

Satoru không muốn nói rằng Yuuji là mục tiêu mà bọn chúng đang nhắm tới, gã sợ em lo lắng và gã cũng sợ mất đi em. Satoru sẽ làm mọi thứ để bảo vệ Yuuji kể cả khi gã biết rằng có thể mình sẽ không thể ở lại vị trí này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro