Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Tam phu nhân lồm cồm bò dậy từ dưới đất, gương mặt tái nhợt van xin Satoru tha cho ả. Nếu việc này ảnh hưởng đến trưởng làng, đừng nói là cái mạng ả, ngay cả gia môn cũng sẽ bị hứng chịu không ít tổn thất.

Satoru từ trên cao nhìn xuống không khác gì giòi bọ, những lời khóc lóc ỉ ôi của người này giờ chỉ khiến đầu óc gã trở nên khó chịu, chẳng thể duy trì nổi dáng vẻ cười cợt của bản thân.

"Giữ mạng mình cho tốt" Satoru nói rồi nắm tay Yuuji bỏ đi.

Qua một trận giông bão không vui, gã đưa em đến bờ sông nơi mọi người đang thả đèn bên dưới, ánh sáng lấp lánh soi rọi cả một vùng đẹp lung linh nhưng Satoru chỉ thấy gương mặt buồn bã của nương tử nhà mình.

"Đừng rầu rĩ như thế, ta đã trả thù cho nàng rồi" gã bẹo má em.

Yuuji ngẩng đầu nhìn gã, dịu dàng nơi đáy mắt càng khiến trái tim Satoru trở nên mềm mại.

"Ta cảm thấy không vui vì kéo chàng vào chuyện của ta, bản thân ta cảm thấy hổ thẹn" Yuuji nói.

"Ta muốn chàng chứng kiến những vui vẻ nơi ta sinh ra nhưng cuối cùng ta nhận ra nơi này thật ra chỉ chứa đựng những ký ức đau buồn không hề vui vẻ"

Yuuji còn nhớ, khi em 14 tuổi, bắt đầu có những thứ thay đổi khó nói của nữ nhân. Cả ngực ngày nào cũng đau âm ỉ, chân tay đến kỳ mất sức, đau bụng nên làm việc không cẩn thận. Khi đó tam phu nhân mới được gả vào, ả cũng chỉ mới 16 tuổi nhưng tâm địa lại độc ác, trước mặt trưởng làng thì tỏ ra thanh thuần ngây thơ, phía sau thật ra lại là một tiện nhân ra tay không chớp mắt.

Yuuji làm vỡ một bình hoa đắt tiền trong phòng ả, bị phạt nhịn cơm cả một ngày, cả người vừa đau vừa mệt lả tái nhợt, chân tay run rẩy không chịu nổi nên ngất đi trong phòng chứa củi, đến hiện tại khi em gặp lại người đó, trong lòng vẫn không ngăn được nhớ lại ký ức đau đớn khi xưa.

Satoru lạnh mặt, khi nãy gã đã muốn giết lũ người đó nhưng vì không muốn Yuuji phải nhìn thấy nên không ra tay, hiện tại gã chỉ cảm thấy hối hận. Từ trước đến giờ Satoru chưa từng muốn tha mạng cho bất kỳ ai gã cảm thấy chướng mắt cả, vì Yuuji, vì em đối với gã là duy nhất, cũng là ánh sáng thuần khiết xinh đẹp mà Satoru không muốn bản thân phải nhuốm máu.

"Ta chưa từng chê nàng thứ gì cả" gã nói.

Yuuji biết, nhưng khi ái mộ một người, cảm thấy bản thân luôn phải hoàn hảo để xứng với họ là điều mà bất kỳ ai cũng sẽ trải qua. 

Satoru ôm eo em kéo đến gần, Yuuji bẽn lẽn nhìn đi hướng khác, gã cúi đầu muốn hôn em...

"Kia có phải là tướng quân không?!" Yuuji đẩy miệng gã ra.

"..."

Satoru khoanh tay đi theo theo em, thầm nghĩ đợi đến khi hết nghỉ phép thì Yuta chết chắc.

"Sao nàng lại có sở thích theo dõi người khác thế?" Satoru khẽ hỏi.

Yuuji ra hiệu cho gã, cả hai cùng ngồi thụp xuống trốn trong một nơi không ai thấy được. Yuuji rón rén nhìn ra ngoài, Yuta vẫn đang cùng Rika đứng xem đèn lồng.

"Hắn là học trò của ta đấy, chàng xem hai người họ mà thành đôi thì ta cũng có công đó chứ" Yuuji vui vẻ khoe khoang.

Satoru không vui hừ hừ, cái gì mà thành đôi, gã không có hứng thú chút nào đâu. Yuuji kéo kéo tay áo Satoru chỉ vào hai người.

"Chàng xem, tiểu thư Rika muốn nắm tay tướng quân lắm rồi nhưng hắn cứ ngốc nghếch mà không biết ý người ta"

Em khẽ thở dài, thật uổng công dạy bao nhiêu thứ, người này có tất cả nhưng lại thiếu tinh tế, quả thật khiến người ta sốt ruột mà.

Satoru nhếch môi đắc ý:

"Đó là lý do hắn không có nương tử đấy"

Yuuji bĩu môi.

Cái tên ban đầu dọa nạt em cả buổi cũng dám thốt lên câu này đúng là không biết xấu hổ. Yuuji nhéo mặt gã, khẽ giận dỗi:

"Xem cái người như chàng nói khiến ta ngại giùm luôn đấy"

Satoru bật cười chu chu môi muốn hôn em:

"Có mỹ nhân ở cạnh nên vô liêm sỉ thì có sao"

Yuuji cười đùa nghịch với đại nhân của mình một lát, vừa quay lại đã thấy Yuta cùng Rika đi mất nên hai người chỉ đành cùng nhau quay lại con phố cũ để dạo chơi.

Satoru nắm tay em, Yuuji cứ đi một lát lại xấu xa huých người gã một cái, Satoru không nỡ huých lại vì gã sợ làm văng Yuuji xuống mặt đường, chỉ có thể câm lặng chịu đựng.

"Có thứ này muốn cho chàng, không lấy cũng phải lấy"

Ánh mắt Yuuji cong lại như hình trăng non, dễ nhìn vô cùng đẹp mắt, Satoru bị em hút hồn, khẽ mỉm cười giả vờ nhắm mắt đưa tay ra.

Yuuji nhanh nhẹn đem trong người ra một chiếc khăn thêu đưa vào tay gã, thấy Satoru nhìn có chút đáng yêu liền nhón chân hôn nhẹ lên cổ gã.

"Nàng tán tỉnh ta tốt quá đấy"

Vành tai Satoru hơi ửng hồng, gã cầm cái khăn nhỏ xíu mà Yuuji tặng, vui vẻ lật qua lật lại ngắm thật kỹ.

Yuuji xoa xoa tay mình, ngượng ngùng hừ nhẹ một tiếng.

"Khăn ta tự thêu đấy, không đẹp như những thứ chàng tặng ta nhưng không cho phép chàng chê đâu"

"Nào có, quà của Yuuji tặng rất đẹp, ta sẽ luôn giữ kỹ"

Nói rồi Satoru đem ra một cái túi lụa màu hồng nhạt, gã luôn đeo nó bên người như vật ngoài thân nhưng lại giấu trong vạt áo nên không ai nhìn thấy. Yuuji tò mò nhìn vào, bên trong là một viên sỏi nhẵn, hình như em nhớ ra đã từ lâu rồi, đó là thứ mà Yuuji đã đưa cho Satoru lúc em mới được gả vào phủ.

Gã đã rửa sạch và nâng niu nó bên người dù chỉ là một viên sỏi không hề có giá trị.

"Chàng giữ nó làm gì, ta khi đó tùy tiện trêu chàng mà thôi" Yuuji nói mặc dù tim em đang trở nên rung động.

"Ta cũng tùy tiện hái hoa tặng nàng nhưng nàng cũng vẫn giữ nó đến hiện tại đấy thôi" Satoru khẽ cười.

Làm sao gã có thể không yêu, không trân trọng những thứ nhỏ nhặt như thế chứ. Gã rõ ràng rất ái mộ em, cũng cảm thấy Yuuji rất thương yêu gã. Ban đầu Satoru đã nghĩ mình nên dùng vũ lực và cả quyền lực để cưỡng ép em ở lại nhưng càng hiểu em, càng yêu em, gã lại càng không nỡ.

Thế nhưng giờ Yuuji đã có cùng tâm tư với Satoru, em chấp nhận ở cạnh gã không phải vì cưỡng ép mà vì em cũng ái mộ người, thế gian này không ai có thể yêu em hơn Satoru nữa cả.













_______________

Pr demo H bên bộ "Nàng thơ", tín hiệu vũ trụ của Win cho mọi người đọc lại á vì bộ này sắp end rồi nên sẽ có sếch siêu cấp bùng lổ luôn 😭💗.

Nói hơi ngượng mà Win quên mất plot mất tiêu nên cũng phải cày lại để nhớ 👉👈. Anyways bộ này ban đầu Win cũng định cho oneshot H thôi xong ngựa ngựa kéo lê thành longfic gần 40 chương =] viết què tay luôn. Là hàng femYuu nên ai hông ăn được thì đợi Win cháy hết mình với 2 fic femYuu này rồi mới triển H bede được nha 😭. Cảm ơn mng vì luôn thích mấy cái hố lỏd Win tạo ra mặc dù lúc nào Win cũng bỏ ngang, Win sẽ lấp hết dần dần mặc dù giờ phải tốn thời gian cày lại, iu mng rất nhèo 💗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro