Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Rơi vào bẫy ngọt ngào lại quyết định trầm luân dai dẳng, nếm được ngon ngọt, đến thần trí suy nghĩ cũng chẳng còn.

Keiko vui vẻ ngả đầu lên lồng ngực to lớn rắn chắc, cô ta tỏ ra xấu hổ ngượng ngùng muốn đẩy người đối diện ra nhưng khi ngước lên chỉ nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Ánh mắt cô ta trở nên kinh ngạc, há to miệng muốn hét lên, người kia nhanh nhẹn chặn lại bằng giẻ lau. Tiếng kêu cứu tựa hồ chỉ còn lại thanh âm nghèn nghẹn, nước mắt sinh lý của cô ta tự động chảy ra, căm phẫn nhìn bóng lưng Satoru vẫn còn ăn mặc chỉnh tề đứng ở ngoài.

Nam nhân trước mặt lấy bao bố trùm Keiko rồi thô lỗ vác lên người, cúi đầu hành lễ với Satoru.

"Đã xong thưa đại nhân"

Lúc này gã chậm rãi quay lại, ánh mắt rét buốt không có lấy một tia ấm áp, đồng tử sáng rực như thiêu đốt, khiến Yuta đứng gần đó cũng trở nên lạnh sống lưng. Satoru quả thật vô cùng tức giận, đến mức muốn giết cô ta ngay lại chỗ.

"Mang vào đại lao đợi bức cung, nếu kháng cự cứ việc giết"

Satoru ra lệnh.

________________________

Trong phòng bếp.

Yuuji cứ như người mất hồn mà đi vào, em chưa từng uống rượu, định bụng sẽ nhân cơ hội này mượn rượu giải sầu vì nghe mọi người nói thất tình phải uống thật say mới có thể quên đi được.

Yuuji bước đến cửa phòng đã nghe tiếng cười cợt của người hầu trong phủ.

"Không ngờ cô ta thực sự tin chúng ta thích cô ta"

"Đúng đúng, thủ đoạn hạ lưu như vậy cũng dám dùng, đại nhân từ trước đến nay bị ám sát bao nhiêu lần, không lẽ chỉ vì một con chuột nhỏ lại bị dính bẫy"

Nói rồi hai người cười phá lên khiến Yuuji trở nên chột dạ giật mình một cái.

"Phu...phu nhân...người đến đây từ khi nào thế" Ichi hoảng hốt che lại rượu bánh trên bàn, tránh để em nhìn thấy.

Ánh mắt Yuuji đặt lên trên bình rượu thuốc bỗng trở nên vui vẻ, thế nhưng ngoài mặt lại giả vờ như không có gì.

"Chỉ mới đi vào tìm chút điểm tâm thôi"

Ichi bị người bên cạnh kéo tay áo, biết không nên ở lại lâu sẽ bị bại lộ vì thế cũng cười gượng kiếm cớ bỏ đi. Yuuji nhìn theo hướng hai nữ hầu chạy trối chết sau đó ranh mãnh đi đến một bàn rượu bánh, lén lút đem về.

Mặc dù không biết câu chuyện của họ nhắc về ai, Yuuji cũng có chút tò mò vì em nghe không rõ ràng đầy đủ câu chữ thế nhưng vẫn quyết định hỏi lại sau, giờ thì thưởng thức mỹ thực mới là chân ái.

Rượu bánh chuẩn bị sẵn, mùi thơm vô cùng ngọt ngào, Yuuji cầm bánh lên cắn một ngụm, bánh ngọt ở nơi này lúc nào cũng rất ngon vì Satoru rất thích chúng nên bất kể lúc nào trong bếp cũng sẽ chuẩn bị sẵn. Ánh mắt Yuuji trở nên đạm bạc, tay chống cằm nhìn ra ngoài.

Satoru thích ăn ngọt, hoàn toàn không giống tính cách của gã chút nào. Yuuji vỗ nhẹ hai má mình, lẽ ra em nên quên đi gã mới phải, vì thế Yuuji quyết định rót rượu để uống.

Rượu này mùi cũng thật thơm, không hề khó uống tẹo nào hơn nữa cũng rất ngon. Yuuji uống một chén rồi lại thêm một chén nữa, cứ thế hai má em chẳng mấy chốc nổi hồng ngân, men say khiến Yuuji thoải mái nhoài người nằm lên bàn, bàn tay nắm chặt chén rượu, uống hết ngụm cuối cùng.

____________________

Đại lao.

Keiko bị tạt nước ép tỉnh, xíc sắt kêu leng keng trói cả người cô ta lại, mùi đất ẩm mốc gay mũi nhanh chóng khiến cô ta khó chịu miễn cưỡng mở mắt dậy.

Satoru đứng ở trên cao nhìn xuống, Keiko nhìn thấy gã như nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng, cả người đầy vết thương lao đến, chỉ tiếc một động tác của gã đã dễ dàng né được.

"Đại nhân ngài tha cho ta, là do ta bị ép, ta nghe lời bọn họ nên mới làm như thế, có mười lá gan ta cũng không dám mạo phạm đến ngài, cầu xin ngài cho ta một con đường sống!"

Cô ta gã xuống nền đất, dùng sức mà gào lên kêu la. Satoru không chút hứng thú muốn chơi trò chơi với người này, những thứ Keiko nói so với số thư từ thu thập theo dõi được đều trùng khớp, đủ hiểu cô ta coi trọng cái mạng rách này của mình thế nào.

Yuta đúng phía sau gã, nhanh chóng rút kiếm ra tựa như chỉ cần đợi lệnh lệnh sẽ ra tay không thương tiếc. Mắt thấy lưỡi kim loại sắt nhọn trước mặt, Keiko sợ đến mức mặt mũi tái nhợt, liên tục lắc đầu khóc lóc cầu xin Satoru.

Cô ta chỉ ham hư vinh nhất thời, bởi vì từ nhỏ đến lớn thứ gì muốn sẽ có được thế nên sinh lòng thù hận muốn chiếm đoạt, nhưng thân thể này dù sao cũng chỉ là nữ nhân yếu đuối, so với hình phạt bức cung của phạm nhân đau đớn chết đi sống lại, cô ta sợ rằng không chống đỡ nổi, có mười mạng cũng không dám đem ra cược.

Satoru lạnh lẽo nhìn chằm chằm Keiko tựa như chẳng có lấy một tia cảm xúc đồng cảm, khi còn nhỏ Satoru có rất nhiều lần hèn hạ bò dưới chân người khác mà van, đến khi gã lớn, những kẻ đó ngược lại lại thảm thiết cầu xin gã tha cho.

Satoru giết rất nhiều người, cũng cảm thấy chưa bao giờ ghê tay, nếu chúng không chết, có phải người đang thảm hại nằm dưới đất là gã không?.

Satoru cười lạnh.

Yuta nhìn thấy ánh mắt sáng dã của gã, tự động tiến tới vài bước.

"Thả ả đi đi" Satoru đột nhiên nói.

Yuta cùng những binh lính gần đó đều trở nên bất ngờ nhìn gã.

Satoru bước đến gần Keiko, ngồi xuống đối diện cô ta, gương mặt như đang nhìn một đám sâu bọ không đáng để vào mắt.

"Nhật quốc này ta từng đi qua không thiếu nơi nào, giết không ít kẻ phản bội, máu nhuộm cả người một thân tanh tưởi. Cho nên, ngươi tốt nhất nên biết bản thân phải làm gì, còn dính líu đến đám người của bà ta thì chính tay ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết"

Satoru nói rất chậm rãi nhưng lại lạnh lẽo đến thấu xương, từng câu từng chữ đều khiến sống lưng Keiko sởn gai ốc, sợ hãi ngất đi.

Binh lính nhanh chóng cởi xích xung quanh người Keiko, kéo cô ta đứng dậy mang đi. Satoru chỉnh trang người lại, vừa bước ra ngoài đã nghe tiếng Ichi hoảng hốt gọi gã.

Ánh mắt Satoru trở nên thay đổi, toàn bộ điềm tĩnh khi nãy đều bay biến.

Yuuji của gã, chỉ mong không có mệnh hệ gì.











_______________

Thấy mng đau lòng quá nên đăng sớm trấn an 🩷 khuya rồi đi ngủ đi nè thương thương quá trời 🫂🫂🫂.

Cin phép pr offline cuti của GY ở HCM🥺🩷, mng có thể lên page để xem thêm thông tin về offline nhaaaaa.

Win có cos Gojo đi off nè, còn có partner cos bé Yuuji siu xinh đẹp nữa 🫶🧎‍♀️(vẫn mong lím được thêm nhìu Dúchi ở off 😋🤲)

Win định tặng card bo góc cho mng và 1 nụ hun siêu to 🫂. Thực ra Win cũng định làm gì đó liên quan tới ficbook nhưng mà hong có ý tưởng nào hết, lỡ in sách mà tặng hong ai lấy chắc quê xĩu ;)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro