15
Hôm sau Yuuji dùng khăn vải che đi vết gặm cắn của Satoru để đi đến thao trường, Yuta vẫn đang ở nơi đó nhưng bị phạt hít đất trông khổ sở vô cùng.
"Hắn bị làm sao thế?" Yuuji hỏi binh lính gần đó.
"Khi sáng đại nhân đột nhiên không vui nên phạt thưa phu nhân, việc này chúng thần quen rồi người đừng lo lắng" người kia trả lời.
Yuuji tất nhiên không biết vì sao Satoru không vui nhưng vì Yuta cần giữ sức để dạy học cho em nên Yuuji nhanh chóng bắt anh đứng dậy.
"Phu nhân à người đừng quậy nữa để ta làm đi" Yuta nhìn thấy em như thấy tà, sợ rớt mồ hôi.
"Giữ sức dạy học cho ta, không được làm nữa"
"Ta đang dạy người của mình, nàng đừng xen vào" Satoru bỗng dưng xuất hiện khiến Yuuji có chút kinh ngạc nhưng nhớ lại ký ức hôm qua khiến em trở nên tức giận.
Vốn dĩ chuyện này không hề lớn nhưng Yuuji lại đột nhiên có hơi to tiếng.
"Ngươi phạt người quá đáng như vậy không cảm thấy tội lỗi sao?"
Sắc mặt Satoru trở nên âm trầm.
"Ta trước giờ đều quá đáng như vậy đấy"
Hai người lời qua tiếng lại, tất cả mọi người gần đó đều nhận ra nhiệt độ đang dần hạ thấp, sợ Satoru sẽ trở lại dáng vẻ kinh khủng như trước. Keiko suýt xoa, không ngờ Yuuji lại dám bảo vệ người tình trước mặt gã như vậy, thật sự chơi lớn.
"Ngươi ỷ trên hiếp dưới, có còn ra dáng chủ nhân hay không?" Em siết chặt tay, khi trước chỉ cần nói vài câu người này đã thuận chiều theo em, không hiểu sao hiện tại Yuuji nói một gã sẽ đáp lại một, một chút cũng không chịu nhượng bộ.
Satoru cười khẩy, từ trước đến giờ dịu dàng chưa từng có trong từ điển của gã, Yuuji là ngoại lệ duy nhất. Những chuyện nhỏ nhặt như vậy lại đột nhiên muốn ngược ý của gã, là đang thách thức sức chịu đựng bao nhiêu đây.
"Nàng cũng biết ta là chủ nhân sao? hình như nàng cũng quên mất vị trí của nàng rồi đấy, gia quy nơi này ta đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho nàng bao nhiêu lần rồi Yuuji?. Ta ỷ trên hiếp dưới? nếu ta muốn, cả phủ này đều phải rơi đầu nàng có hiểu không?" Satoru càng nói, gân trán gã càng hằn rõ, đến mức toàn bộ người hầu và binh lính gần đó đều sợ hãi quỳ rạp xuống.
Chỉ riêng Yuuji là không mà thôi.
Nhưng nháy mắt đó toàn bộ cơn giận dữ của Satoru đều biến mất khi nhìn thấy ánh mắt em, ấm ức và thất vọng, như xuyên thấu tận tâm can gã.
"Yuuji-"
"Dừng lại!" Yuuji lùi lại vài bước trước khi tay Satoru chạm vào em.
"Ta đã quá xem trọng bản thân mình rồi, xin lỗi đại nhân" Yuuji cúi đầu nhận lỗi rồi em bỏ đi mặc kệ gã vẫn đứng ở nơi đó nhìn theo bóng hình em.
_____________________
Yuuji đã mong đợi điều gì chứ, em đã nghĩ mình là tồn tại duy nhất trong lòng gã. Thực tế Yuuji chưa từng oán trách Satoru, nếu gã chán ghét em, gã đã có thể làm nhiều hơn thế.
Nhưng Yuuji lại vô cùng khó chịu, cảm giác đó như nghẹn lại ở trái tim, đau âm ỉ.
Xem lại thân phận của mình sao?.
Yuuji chẳng có gì cả, chính Satoru đã kéo em về thực tại rằng nếu không có gã thì Yuuji sẽ chẳng thể sống một cách sung sướng và vui vẻ như thế. Yuuji đã quên đi tất cả những điều đó để thoải mái làm những điều em thích, Satoru nói đúng, gã dung túng cho em.
Yuuji lặng lẽ chọc chọc cánh hoa đào mà ngày đầu tiên em bước vào phủ Satoru đã tặng cho mình, những cánh hoa đã khô héo từ rất lâu rồi nhưng Yuuji lại ép chúng lại bằng quyển sách mà em yêu thích nhất.
Yuta từng nói với em rằng Rika thật sự rất khó hiểu, cả Yuuji nữa nhưng chính em lại cảm thấy lòng dạ nam nhân mới là thứ khó đoán nhất.
Rõ ràng khi đó Yuuji đã vô cùng rụt rè và vạch sẵn ranh giới với Satoru khi nhận ra sự chênh lệch địa vị của cả hai, gã là người phá bỏ rào cản đó nhưng cũng là người vô tâm xua đuổi em.
"Tên xấu xa đáng ghét" Yuuji tủi thân gập sách lại.
_____________
Trong phòng riêng, Keiko đang đợi tín hiệu từ phía tiền phu nhân. Cô ta biết phủ này canh phòng rất nghiêm ngặt nên ngoại trừ việc lén đưa thư bằng lỗ hổng tường, cô ta không dám truyền tin trực tiếp vì có thể bị người khác phát hiện.
Những ngày qua Keiko làm gì cũng vô cùng thấp thỏm, cô ta sợ phán đoán của mình là sai nhưng cứ khoảng thời gian nửa đêm Yuuji lại cùng Yuta đi vào nơi đó và trở lại lúc gần sáng. Cả cuộc cãi vã của Yuuji và Satoru cũng thật sự rất kỳ lạ, nếu em không cố tình bao che cho Yuta thì cần gì phải to tiếng với gã như thế.
Keiko còn nghe nói sau đêm đầu tiên Yuuji và Yuta ở cũng nhau, em cũng có dáng đi vô cùng kỳ lạ, đau nhức eo hông còn cố tình dùng khăn che lại vết đỏ ở cổ. Keiko nắm chặt khăn tay, từ lúc đi đến nơi này cô ta không có lấy một danh phận, so với người hầu địa vị còn thấp hơn khiến cô ta cảm thấy Yuuji có xuất thân bần hèn như thế quả thật không xứng.
Dã tâm Keiko rất lớn, khi bắt đầu cô ta đã nhắm vào vị trí lãnh chúa phu nhân, so với những quý tộc khác việc làm nương tử của Satoru vừa có nhiều quyền lực, vừa có tính uy hiếp. Chỉ cần đẩy Yuuji khỏi nơi này, việc em làm được cô ta cũng có thể làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro