13
Yuuji nhận ra kiếm pháp là một thứ vô cùng khó học, ban đầu em đã nghĩ nếu có thể lực không thua kém bất kỳ một nam nhân nào thì việc sử dụng kiếm cũng sẽ dễ dàng hơn, thế nhưng việc giữ đúng tư thế và điều khiển nó liên tục khiến Yuuji trở nên loạng choạng.
Yuuji biết mình đánh cận chiến thì tốt hơn nhưng nếu kẻ địch sử dụng kiếm chẳng phải người chịu thiệt chính là em sao.
Yuta nhìn mồ hôi nhễ nhại trên trán em, thầm so sánh với Satoru. Anh biết gã đã lâu, từ khi còn nhỏ Satoru đã có thiên phú sử dụng kiếm, mỗi ngày luyện tập đến mức tay chân đều trở nên bầm tím nhưng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Gã biết dùng rất nhiều vũ khí, ngay cả cận chiến võ thuật cũng phải sống chết để học.
Nhưng Yuta biết Satoru có động lực làm thế, xung quanh gã có quá nhiều kẻ muốn hãm hại, Satoru yếu đuối một ngày, bọn chúng sẽ lại mạnh hơn một ngày. Gã chỉ có một mình nên nhất định phải làm thế vì không có đường lui nhưng Yuuji thì khác, em là nữ nhân hơn nữa lại được rất nhiều người trong phủ bảo vệ, việc ra sức học kiếm pháp như thế thật không hợp lý.
"Ta có thể hỏi người lý do vì sao lại cố chấp muốn ta dạy không?"
Yuuji thở hồng hộc buông kiếm gỗ xuống, em dùng khăn lau mồ hôi đầm đìa, đợi đến khi gió lạnh thổi qua khiến Yuuji trở nên bình tĩnh một chút, em mới ngập ngừng mở lời.
"Ta muốn bảo vệ hắn"
Đó là câu trả lời ngoài dự đoán của Yuta, anh bật cười như không tin được vào tai mình.
"Người không biết đại nhân rất mạnh sao? Nhật quốc này người chiến thắng được kiếm pháp ngài ấy không có nổi một người, kể cả ta cũng không đỡ nổi quá năm kiếm"
Yuuji thở dài sau đó bĩu môi nhìn Yuta nói:
"Cho nên mới nói ngươi thích người ta lâu như vậy, người ta vẫn không hiểu được tâm ý của ngươi"
Yuta ôm tim mình, thì ra đây là kiểu sát thương chí mạng mà mọi người thường nói đây sao, phu nhân quả thật quá độc ác!.
Giờ thì anh hiểu vì sao Satoru lại chọn Yuuji rồi, hai người tốt nhất nên ở bên nhau thật lâu vì anh không biết có còn nam nhân nào chịu nổi miệng lưỡi của Yuuji không nữa.
Em nhếch môi khi thấy biểu cảm bẹo hình bẹo dạng của Yuta, thầm có chút buồn cười.
"Ta biết hắn rất mạnh, cho dù có người mạnh hơn hắn, đối với ta hắn vẫn luôn là người mạnh nhất"
Yuuji thẫn thờ một chút rồi em nói tiếp.
"Nếu hắn cứ tiếp tục bảo vệ ta như thế, ta không thể cứ ngồi không mà nhìn người mình yêu liên tục lao vào nguy hiểm. Ngươi theo hắn lâu như vậy, chắc hẳn cũng nhìn thấy được hắn chịu bao nhiêu vết thương, bao nhiêu khổ sở. Ta vốn chưa từng để ý đến điều đó, khi trước chỉ ngồi ở nhà đọc sách, viết chữ, thêu thùa đợi hắn về, đêm đó toàn bộ nỗi sợ hãi của ta từ nhỏ đến lớn đều có đủ. Ta sợ mất người thân, sợ mất đi người duy nhất mà ta yêu, sợ hắn chết đến mức tim như bị bóp nát. Hắn nói với ta hắn quen rồi lại càng khiến ta đau đớn đến gấp vạn lần, ta không muốn hắn cứ tiếp tục sống một cuộc sống như thế nữa. Hắn đã có ta rồi, dù ta không mạnh đến mức bảo vệ được hắn nhưng nếu ngay cả bản thân ta cũng không bảo vệ được vậy thì chẳng phải quá vô dụng sao"
Ánh mắt Yuuji trở nên âm trầm, em biết mình không đủ mạnh mẽ để đối phó với đám người đó. Từ trước đến nay em chưa từng suy nghĩ nhiều đến thế, không có ai nghĩ cho em, Yuuji không biết cảm giác yêu thương lo lắng cho người khác là thế nào.
Chính Satoru, chỉ khi ở cạnh gã em mới hiểu được thì ra tình cảm chính là cho đi và nhận lại, thì ra giữa con người cũng sẽ có những thứ ấm áp như thế mà từ trước đến nay em chưa từng có được. Satoru không dạy em nhưng gã đã làm tất cả mọi thứ chỉ để chứng minh Yuuji là nương tử của gã, là gia đình, cũng là duy nhất.
Yuuji ngẩng đầu nhìn Yuta chỉ thấy anh đang lau nước mắt, đáng thương khịt mũi.
"..."
"Ta xin lỗi, là ta quá ngu ngốc nên không nhìn thấy được tình yêu của phu nhân dành cho đại nhân. Người như vậy thì ta an tâm rồi"
"Còn ta thì không an tâm về ngươi tí nào" Yuuji phủi tay ngồi dậy. Trời cũng đã gần sáng rồi nên em không thể rời xa Satoru quá lâu được vì thế hai người quyết định quay trở về.
Keiko đã nấp ở gần đó rất lâu để trông chừng hai người, vì sợ Yuta có thể phát hiện ra mình nên cô ta chỉ có thể ở phía xa nhìn, hai người cùng lúc bước ra khi Keiko ngáp một cái thật dài, không ngờ lại lâu như vậy, hại cô ta chịu đựng bị muỗi chích cả đêm cũng không dám bỏ đi.
Trong lúc Keiko còn đang tiếp tục rình mò thì Yuta đã trả lại cho Yuuji chiếc khăn mà khi nãy em làm rơi, chiếc khăn này là do Satoru đi đế đô mua tặng em, Yuuji vẫn thường đem trong người nhưng khi nãy lại vô tình tình làm rơi. Vì ở khá xa nên cô ta không thể nghe được hội thoại giữa hai người nhưng đây không phải là trao tín vật định tình sao???, Keiko xoa hai mắt thâm đen của mình thầm nghĩ lần này bản thân tốn công không vô ích rồi, thu được một mẻ cá lớn như vậy càng chắc chắn hai người bọn họ sau lưng Satoru làm nhiều chuyện lừa dối gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro