11.(H)
Satoru khẽ nhìn sườn mặt Yuuji sau đó gã nhận ra mặt em đang đỏ ửng lên. Giống như một đóa hoa nở rộ, e ấp lại kiều diễm, khiến người khác bị mê hoặc.
Gã nghiêng đầu hôn nhẹ má em, Yuuji giật mình như tên bắn.
"Nàng sợ như vậy?" Satoru bật cười.
"Ngươi...đừng có dụ dỗ ta" Yuuji giận dữ.
"Ta không dụ dỗ nàng, ta chỉ muốn thể hiện yêu thích của bản thân"
Satoru không đứng đắn luồn tay vào lớp áo của Yuuji, em hơi co người lại, tay của Satoru ấm vô cùng tiếp xúc lên da thịt em khiến Yuuji có chút trầm mê, cũng không phải ghét bỏ.
Satoru nhận ra em cũng đang hưởng thụ, lực tay gã cũng điều chỉnh một chút cứ như giúp em ấn huyệt. Yuuji hơi nhắm mắt, đến khi tay Satoru thực sự không còn yên tĩnt như lúc đầu mà vuốt nhẹ lên bầu ngực em, Yuuji bất giác phun ra một tiếng rên nhỏ như mèo kêu nhưng đủ khiến mặt em nhanh chóng đỏ như đào chín.
"Nương tử...nàng thật dâm đãng"
"Ta...."
"Nơi này của nàng có vẻ thoải mát hơn những chỗ khác"
Satoru không cho Yuuji cơ hội giải thích, tay gã nhào nặn nơi đó một chút, lại nắm lấy đầu nhũ kích thích em run rẩy ngồi không vững phải tựa hẳn vào lồng ngực gã.
"Ưm...Satoru...."
Satoru không ham mê nữ sắc, từ trước đến giờ gã chưa từng nhìn thấy thân thể của phụ nữ, ngay cả khi trước được người dạy chuyện kia, gã cũng từ chối không muốn làm. Nhưng Satoru vẫn học được, ít nhất là trên người Yuuji.
Gã luồn tay xuống hai mép thịt bên dưới của em, dâm thủy đã chảy ướt một chút, từng đốt ngón tay nhanh chóng chui vào, chạm lên nếp nhăn banh nhẹ. Yuuji rên rỉ nhỏ xíu như phản kháng nhưng sung sướng mà Satoru mang lại khiến em không thể chối bỏ, gã bế em để lên đùi mình, dương vật cương cứng rỉ dịch cọ qua lỗ nhỏ của Yuuji nhưng không đâm vào.
"Nàng khép đùi lại đi" Giọng Satoru khàn khàn, gã gặm nhẹ tai em sau đó liếm lên cái gáy trắng mịn của Yuuji.
Thịt đùi của em ma sát lên dương vật gã, Satoru thúc hông liên tục như lúc hai người giao hợp nhưng tuyệt nhiên không cho vào. Gã niết nhẹ cằm Yuuji sau đó ép em ngửa mặt từ trên hôn xuống. Lưỡi Satoru luồn vào trong, nước bọt chảy xuống đều bị Yuuji nuốt đi nhưng Satoru vẫn tham lam mút lấy không buông.
Yuuji bị hôn đến đầu óc choáng váng, hạt đậu nhỏ phía dưới bị đầu dương vật trượt lên run rẩy hồng hào. Em không chịu được liền nhanh chóng bắn ra, dịch nhầy càng khiến bên dưới trở nên trơn trượt, Satoru dâm rút vài cái rồi mới thỏa mãn phun dịch trắng.
________________
Hôm sau Yuuji bị người gọi tỉnh, nhớ lại hôm qua bản thân cùng Satoru làm nhiều thứ xấu hổ, gương mặt liền trở nên nóng hổi tức khắc bật dậy đi rửa mặt.
Tiết trời thanh mát, Yuuji ăn sáng xong liền đi đến nơi huấn luyện binh lính, Satoru bận ra ngoài nên không có trong phủ, em chỉ có thể đứng từ xa nhìn bọn họ luyện kiếm, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến hình ảnh đầy máu me của gã khi trước.
"Phu nhân, người không nên đến nơi này"
Yuuji trở nên dè chừng trước giọng nói của Samurai trước mặt, là một võ sĩ đạo, anh có nhiều nguyên tắc cứng nhắc, Samurai luôn trung thành, sẵn sàng hi sinh thân mình để bảo vệ tính mạng của chủ nhân, đồng thời rất coi trọng khí tiết và danh dự của mình.
"Ta muốn thử học dùng kiếm, ngươi dạy ta có được không?" Yuuji có chút dè dặt nhưng em vẫn tự tin trước quyết định của mình. Mặc dù những binh lính xung quanh không bày tỏ biểu cảm của họ một cách rõ ràng nhưng em dường như có linh cảm, bọn họ chỉ đang coi lời nói của em là quyết định ngu ngốc và viễn vông.
Vị Samurai trước mặt Yuuji hơi cúi người, anh ta nói với một giọng dường như tức giận nhưng không dám sỗ sàng.
"Thưa phu nhân, là một Samurai chân chính cần phải dày công luyện tập từ nhỏ, với ta kiếm là bảo bối linh thiên, là vật luôn mang theo mình không phải để đáp ứng nhu cầu của người và phục vụ một cách tùy tiện"
Lời nói ra khiến Yuuji có chút không vui.
"Ngươi nghĩ quyết định này chỉ là một ý định nhất thời của ta?"
Người trước mặt im lặng.
"Ta sẽ không nói với Satoru"
Anh ta nhìn Yuuji bằng đôi mắt khó hiểu. Em chắp tay phía sau đi đến võ đài, bên trên để vài thanh kiếm chỉ để dành mục đích tập luyện. Yuuji khẽ thở dài rồi quay đầu nhìn binh lính, cũng nhìn thẳng vào mắt của Samurai kia.
"Ta muốn ngươi dạy học cho ta không phải với tư cách là phu nhân của nơi này, mặc dù nghe những lời kia ta rất tức giận nhưng nếu nghĩ kỹ lại vẫn là ngươi có một phần lý lẽ. Ta chỉ không vui vì ngươi xem lời nói của ta chỉ là bông đùa thoáng qua"
Yuuji nghỉ một lát rồi lại nói tiếp.
"Ta không nói với Satoru việc này vì nhất định hắn sẽ không cho phép ta học dùng kiếm, nhưng hắn, nhất định sẽ mềm lòng"
Ánh mắt Yuuji khi nghĩ đến hắn bỗng chốc trở nên mềm mại, tất cả những biểu cảm đó của em đều được Samurai nhìn thấy, anh ta nhận ra, ý của em chính là không muốn Satoru cưỡng ép anh ta dạy cho Yuuji mà xuất phát từ tự nguyện?
Dù vậy thì Yuta cũng sẽ không đáp ứng điều đó. Ở thiên quốc này, khi đa số binh lính và võ sĩ đạo đều dùng kiếm, đặc biệt là Samurai luôn được bề trên trọng dụng, kiếm đạo luôn là một thứ trân quý và tôn trọng. Anh ta không thể dễ dàng chấp nhận yêu cầu này của Yuuji mặc dù biết em là chủ nhân của mình.
Nhưng Yuuji nói không sai, Yuta ban đầu chỉ xem những lời đó của em là quyết định ngông cuồng, với những càng dễ có được sẽ càng dễ chán, nhưng danh dự của một Samurai không cho phép anh ta dạy kiếm đạo chỉ vì mua vui cho người khác. Hơn hết, một nữ nhân không được quyền chạm vào những thứ nguy hiểm vậy.
"Ta sẽ thuyết phục được ngươi, đến lúc đó, hãy dạy cho ta"
Yuuji hơi mỉm cười rồi bỏ đi.
_____________
Những ngày sau đó em đều đến nơi huấn luyện binh lính để xem luyện tập, Satoru phải ra ngoài vào buổi sáng vì thế Yuuji có thể lén đến đây dễ dàng hơn, dù vậy thì Yuta vẫn nhất quyết không muốn cho em động vào món vũ khí nào. Yuuji có khả năng học hỏi tốt mặc dù đôi khi phán đoán của em lệch đi so với thực tế, kiếm đạo của Yuta rất tốt thậm chí phải nói rằng dù anh còn khá trẻ nhưng Yuuji vẫn có thể hiểu vì sao Satoru lại chọn một người như thế để dẫn đầu binh lính của mình.
Ngoài việc xem người khác luyện tập em còn đến phòng sách để tìm thêm sách để đọc, nơi này của Satoru rất lớn, không có loại sách nào là không có. Yuuji nghĩ Satoru chỉ là một tên điên thô lỗ chỉ biết nghĩ bằng thân dưới nhưng không ngờ việc học tập của gã thật ra luôn xếp nhất bảng. Yuuji nhờ người hầu tìm giúp mình một cây gậy gỗ và dặn dò bọn họ không được nói cho Satoru biết.
Việc học từ đầu với Yuuji hơi khó khăn đặc biệt là khi em suýt thì đánh gãy cột nhà, may mà người hầu đã nhận tội với Satoru thay em.
"Phu nhân mạnh thật đấy" Ichi lau mồ hôi trán.
"Khi trước người đấm gãy mũi một tên đàn ông cao lớn chỉ bằng một cú, giờ thì ta hiểu vì sao đại nhân lại chọn phu nhân rồi" Người khác phụ họa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro