Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Chỉ là một ngày mưa tầm tã và chán ngấy, hôm nay không phải ca trực của Yuuji nên em đã sớm tan làm đúng giờ nhưng vì vài việc vặt vãnh mà Yuuji phải ở lại đến gần khuya.

Thời gian này Satoru không còn quấy rối em nữa, tần suất Yuuji ở nhà một mình tăng lên nhưng những bức thư kia lại chưa từng giảm xuống.

Cởi áo đồng phục ra treo lên giá.

Yuuji có sở thích mặc độc một chiếc quần cảnh sát và đi lại trong nhà, điều này thường thay đổi khi có Satoru ở lại, may mắn rằng hiện tại thì không.

Yuuji thoải mái mở cửa tủ lạnh lấy bia ra để uống và bật TV để xem những bộ phim mình yêu thích. Ngoài trời mưa to khiến tiếng TV nghe không rõ lắm, Yuuji hơi đờ đẫn nhìn trần nhà.

Cuộc sống này thật vô nghĩa, em không biết mục đích của bản thân sống đến hiện tại vì điều gì. Yuuji không ưa chuộng nghề cảnh sát này lắm, khi biết được thể chất đặc biệt của mình thì em chọn nó vì nghĩ mình có thể hợp, có thể.

Yuuji không có người thân, cũng rất ít bạn bè, chủ yếu đều là những người bạn không mấy thân thiết. Ngày lễ đối với em cũng như ngày bình thường, em chẳng thích làm gì làm gì cả, cũng không có người thân để thăm, đúng hơn là chẳng có nơi nào để về cả.

Yuuji cảm thấy tò mò về Satoru, gã từng nói họ giống nhau, cụ thể là như thế nào chính Yuuji cũng chẳng rõ, em nghĩ có lẽ là về thứ năng lực này mặc dù đôi khi nó đem phiền toái nhiều hơn là lợi ích cho Yuuji. 

Sét đánh chớp nhoáng khiến ngôi nhà đôi khi sáng lên nhấp nháy rồi chợp tắt, ngoài trời vẫn còn mưa nặng hạt. Người ta nói trong cơn mưa thường nghe lẫn nhiều tạp âm, đôi khi là những cuộc đối chọi gay gắt, đôi khi là tiếng người thì thầm gọi tên bạn. 

Có thể bạn không tin nhưng Yuuji thì luôn nghe thấy.

Bởi vì thế em luôn khó ngủ trong những lúc trời mưa nặng hạt, tiếng người vọng vào, lặp đi lặp lại, vô cảm nhưng lại rất rõ ràng : "Yuuji"

Yuuji đã bị như thế từ khi em bắt đầu có nhận thức, đã nhiều lần em lục tung mọi ngõ ngách để tìm kiếm nó nhưng đều vô vọng. Yuuji không biết liệu đó là điềm báo hay chỉ do em có một căn bệnh, em không có ba mẹ, khi cô nhi viện đón em về Yuuji đã trả lời họ bằng cái tên này vì thế đó cũng là tên của em đến hiện tại.

Tiếng lách cách không rõ từ đâu khiến Yuuji dời lực chú ý của mình. Cửa khóa chặt từ bên trong, qua ánh sáng lờ mờ của TV từ phòng khách, Yuuji bước ra cửa vì em khá chắc tiếng đó từ trong hòm thư của mình, thật kỳ quặc khi ai đó lại đến gửi thư vào lúc này và đặc biệt là trong cơn mưa tầm tã. 

Qua ống nhòm cửa, Yuuji nhìn ra ngoài.

Một người trùm áo mưa trắng xóa đứng trước cổng nhà em.

Yuuji không thể nhìn rõ mặt người kia vì màn mưa nhưng em khá chắc không phải là Satoru.

Sự tò mò có thể gây chết người nhưng là một cảnh sát, Yuuji không thể đứng nhìn một tên lạ mặt lởn vởn xung quanh ngôi nhà của mình.

Em sờ lên bán súng lạnh lẽo.

Kẻ lạ mặt ngẩng đầu nhưng Yuuji lại không thể thấy rõ mặt hắn.

Ngôi nhà có hệ thống an ninh nhưng từ khi Satoru dễ dàng đột nhập, em đã không còn tin tưởng nó nữa.

Tiếng reo inh ỏi của điện thoại bỗng dời lực phân tâm của Yuuji khiến em quay đầu nhìn nó và khi quay trở lại, kẻ lạ mặt đã đứng trước cửa nhà em.

Yuuji có thể hiểu cảm giác tim đập như sắp chết ngạt. Mồ hôi trên trán em túa ra như suối nhưng dù cố gắng Yuuji cũng khó lòng mà di chuyển.

Em chỉ cách hắn một khung cửa.

Điều kỳ lạ là Yuuji vẫn không thể nhìn rõ mặt hắn, bên trong chiếc mũ áo khoác là một khoảng tối đen như mực, mưa rả rích kèm theo tiếng xì xầm của giọng người phát ra từ TV.

Từng mạch máu trong cơ thể Yuuji ngày một nóng rực, cơ bắp căng cứng đến mức đau đớn.

"Cục cưng"

Yuuji xoay người, nòng súng lạnh lẽo chĩa vào đầu Satoru.

Gã cười nhạt giơ hai tay lên.

"Mặt cưng sao thế, sợ vậy à?"

Yuuji như bừng tỉnh, em quay lại nhìn ra cửa nhưng kẻ kia đã biến mất từ lúc nào. Mặc kệ Satoru trước mặt, Yuuji như khụy xuống ôm lấy tim mình, hít thở nhanh chưa từng thấy.

Cảm giác vừa nãy thực sự quá khốn nạn, suýt thì em đã chết vì đau tim trước khi bị một ai đó giết chết. Yuuji ngửa đầu nhìn Satoru, hắn cười nhạt rồi ngồi xuống ngang bằng em, dùng tay lau mồ hôi nhễ ngại trên trán Yuuji.

"Môi trắng cả rồi, ta đã nói cưng lẽ ra nên giết ả ta" 

Yuuji không còn sức lực để phản bác nữa, thật khó chịu rằng Satoru luôn tỏ ra biết nhiều thứ như thế. Nói đúng hơn thì Yuuji ghét việc bản thân bị xoay như chong chóng kể từ khi gặp Satoru.

Em thở hồng hộc đứng dậy trong khi tay vẫn còn hơi run rẩy, đẩy gã sang một bên và đi vào nhà bếp để rót nước uống.

Satoru lạnh lẽo nhìn lên trần nhà.

"Con khốn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro