10
Yuuji cứ đánh vào không khí liên tục khiến Satoru trở nên buồn cười, giọng cười của gã càng khiến em thêm tức giận.
"Người bình thường ăn một cú đó của cưng cũng đủ chết đấy"
Satoru chặn tay em lại một cách gọn gàng như toàn bộ sức mạnh Yuuji dồn vào đều tựa như sợi lông hồng. Gã kéo em dựa vào lòng mình, Yuuji muốn giãy giụa thoát ra nhưng rồi em nghe thấy tiếng tim đập loạn của Satoru.
"Ta sẽ bảo vệ cưng thay phần của mẹ mình" gã hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Yuuji.
Áo Satoru trở nên nhàu nhĩ vì bị em siết chặt, lồng ngực gã lên xuống phập phồng như cảm xúc dâng trào trong lòng em hiện tại. Đó là lần đầu tiên Yuuji nhận được sự bảo bọc từ người khác, một người xa lạ chẳng hề liên quan đến em.
"Cảm ơn" Yuuji trả lời nhỏ xíu.
Satoru muốn chọc ghẹo em vì điều đó nhưng sau khi thấy hai vành tai đỏ ửng của người trong lòng, gã quyết định bỏ qua lần này.
Kết giới của Satoru trong căn nhà này rất mạnh nhưng có lẽ từ khi gã rời đi thì đã có kẻ xâm nhập từ sớm. Yuuji còn chưa hiểu lời giải thích của gã thì một cái bóng đen từ trên trần nhà rơi xuống đã khiến em giật mình.
Yuuji theo bản năng cầm lấy súng của mình, dù sao thì em vẫn đang ngồi trong vòng tay của Satoru nên Yuuji cảm thấy không sợ hãi cho lắm, đặc biệt là khi gã lại là tên mạnh một cách biến thái.
Bóng đen biến đổi thành một người phụ nữ xinh đẹp thậm chí có chút quen mắt với Yuuji, em nhận ra đó là người mà em đã cứu khi bị giật giỏ xách trong con hẻm đó.
"Đứng xa một chút" Satoru cảnh cáo.
"Ngài đáng sợ quá đấy, tôi chỉ muốn gặp sweetie của mình một chút thôi mà, đúng không anh cảnh sát gợi cảm?" Cô ta nháy mắt.
Yuuji có cảm giác sống lưng mình đang rợn lên từng cơn vì sự giận dữ của Satoru. Em liếm môi có chút run rẩy, Yuuji chưa từng thấy gã tức giận bao giờ, có thể nói rằng thái độ của Satoru đối với em vô cùng cợt nhả, đôi khi gã biến thái và cũng có chút ngọt ngào nhưng khoảnh khắc một người như thế đột nhiên thay đổi tính cách khiến Yuuji trở nên rụt rè đến mức muốn thu nhỏ.
"Không phả-"
Satoru nâng cằm em lên rồi xâm lược hôn xuống, Yuuji ngửa đầu trong kinh ngạc vì điều đó, một phần cũng vì có người đang nhìn nên em vô cùng ngại ngùng. Lưỡi Satoru luồn vào trong ngày một sâu, đến mức Yuuji có cảm giác như gã đang hút lấy tâm hồn em vậy.
"Được rồi, nói bình thường đi" người đối diện lạnh mặt ngồi xuống.
Satoru không nghe theo lời cô ta mã vẫn tiếp tục mút thêm, ngón tay gã luồn vào gáy Yuuji xoa bóp khiến cả thân thể em trở nên cạn kiệt sức lực, Yuuji thừa nhận cảm giác bị Satoru độc chiếm thực sự rất thoải mái.
Khi gã thả em ra, ánh mắt Yuuji đã trở nên rối loạn và tâm trí thì đã chẳng còn đặt ở người lạ mặt nữa. Satoru hài lòng siết chặt lấy vòng eo của Yuuji, ngửa mặt nhìn cô ta cười lạnh.
"Ngươi muốn gì?"
"Tôi chỉ muốn đàm phán trong hòa bình mà thôi" Người phụ nữ hẩy vai.
"Sau khi ngươi xông vào nhà người của ta và đòi chúng ta sẽ đàm phán trong hòa bình?" Gương mặt Satoru vô cảm, gã rất ghét việc người khác làm trái ý của mình đặc biệt là với thái độ chẳng coi gã ra gì như cô ta.
Người phụ nữ như định nói thêm gì đó nhưng cổ họng cô ta bỗng trở nên nghẹn lại như có tảng đá đè nặng, cô ta ngã xuống nền đất ôm chặt cổ mình không phát ra tiếng động cũng cảm thấy khó thở đến mức mặt đỏ lên như sắp chết ngạt.
"Satoru đừng làm thế nữa!" Yuuji kinh ngạc lay người gã, cho dù việc cô ta xuất hiện ở nơi này là bất hợp pháp nhưng em vẫn chưa gặp nguy hiểm gì cả, ngược lại Satoru đang làm nó một cách quá quán tính và chủ quan.
Satoru nhìn gương mặt gấp gáp của Yuuji, gã hừ nhẹ rồi phẩy ngón tay, người đối diện liền ngã ra đất nhanh chóng hít lấy hơi thở cuối cùng. Yuuji muốn đỡ cô ta lên nhưng em lại bị Satoru ôm chặt, Yuuji nhận ra gã đang ghen, thực sự rất ghen.
"Đã hiểu vị trí của ngươi ở đâu chưa?"
"Xin...Xin lỗi ngài" Người kia ngồi bệt xuống đất không dám ngửa mặt lên nhìn gã.
Yuuji nhìn thấy đồng tử Satoru đang run lên, thành thật mà nói em cảm thấy gã đã đẹp từ lần đầu gặp nhau nhưng quả thật khi tức giận trông Satoru rất đáng sợ, đến mức Yuuji nhận ra hình như em đã quá xem thường sức nhẫn nại của gã rồi.
"Nói đi"
Người phụ nữ run rẩy từ trên mặt đất lồm cồm bò dậy, toàn bộ sự tự cao của cô ta đã bay đi trong thoáng chốc Satoru muốn lấy cái mạng của mình. Mặc dù cô ta sớm đoán được Yuuji sẽ ngăn cản nhưng quả thật trong giây phút đó Satoru thực sự muốn giết chết cô ta.
"Tôi được đưa xuống nơi này để tìm cậu cảnh sát và giết cậu ấy"
Satoru nhíu mày.
Yuuji biết rằng điều đó thực sự rất đáng sợ nhưng có lẽ cô ta muốn giữ lại mạng của mình hơn là cố để ám sát em, ít nhất thì việc khủng bố Yuuji bằng một đống thư tình trong thời gian qua cũng đủ làm em khó chịu tuy nhiên thì sự tuyệt vọng khi sắp chết của người kia khiến em trở nên bớt giận hơn.
Thay vào đó là sự tội nghiệp, Yuuji cũng không dám tưởng tượng một ngày nào đó Satoru thực sự muốn lấy cái mạng của mình. Cuối cùng thì em cũng hiểu thời gian qua mình đã đấu tranh với một tên như thế nào, thật may mắn vì Satoru si mê em. Lần đầu tiên Yuuji cảm thấy việc đó tốt vì vốn dĩ ban đầu em chỉ muốn đá vào mặt của gã nếu có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro