Oneshort
"Cát, nắng và em"
Thanh âm trầm tĩnh nhưng lại mang cho người ta quá dỗi ấm áp, khẽ nở nụ cười, gã say đắm nhìn em tựa như cái nắng đầu thu, không quá gắt gao như tiết trời mùa hạ, nhưng cũng chẳng lạnh buốt đến tan cõi lòng tựa cuối đông, giản dị và vừa phải.
Cũng như thứ tình cảm gã trao cho em, chẳng gắt gao nóng bỏng như mấy đứa trẻ thiếu niên bồng bột, cũng chẳng lạnh lẽo hờn hợt mà lũ người lớn giả tạo dành cho nhau, nhẹ nhàng nhưng thuần khiết
Không ngờ người lớn cũng có khoảng khắc ấm áp đến chạng lòng như thế...
Cứ tưởng đã quá già, quá đủ trải đời , đã nếm thử qua các dư vị của cuộc sống như vậy thì đâu còn cảm giác bình yên này nữa?
"Dạ?"
Em ngây ngô nhìn gã tựa chú chim non mới vừa vung cánh nhưng đâu ai ngờ chú ta lại quật cường đến thế nào, nhận thức đây không đơn giản chỉ là một lời nói bông đùa của gã người tùy hứng, lần này em cảm nhận được thứ gì đó, xa lạ nhưng đầy thân quen, một thứ gì đó tựa như từ tận đáy lòng của gã dành cho em, như món quà từ địa đàng mang đến cho kẻ lạc lối.
Nhưng tiếc thay, em vẫn chỉ là một chú chim non, làm sao hiểu được ẩn ý này.
Gã lặng im, để khoảng không yên tĩnh bao trùm lấy cả hai, trên môi vẫn họa lên nụ cười ấm áp, rồi...
" Tôi muốn trân trọng và bảo vệ chúng nhưn- "
" Dạ?!! Gió thổi mạnh quá em không nghe thấy gì cả! "
Gã cười chế giễu, khẽ lắc đầu, phận đời trái ngang làm sao? Ngay thời khắc quan trọng, khi định buông lòng, hơi thở đất trời lại ồ ạt bay đến, cuốn trôi đi tâm sự giấu kính kia
Nhưng như vậy cũng tốt, có những thứ càng biết nhiều càng thêm đau lòng
Gã chạy lại, dụi người vào cơ thể em, tham lam hít lấy thứ mùi thơm dịu dàng ấy, ghi nhớ hơi ấm, giọng nói, thân hình này. Cảm tưởng như đây là lần cuối, tưởng như mai thức dậy sẽ không ai âu yếm ôm gã vào lòng rồi nhẹ nhàng thì thầm tên gã.
" Thầy gojo"
Thay vào đó là khoảng trống lạnh tanh, buốt giá đến xé lòng.
Trống trải thật.
Dưới ánh Mặt Trời dịu nhẹ như đang tô vẽ cả khoảng trời bao la, hai thân ảnh, một lớn, một nhỏ, kẻ lớn trân quý mà ôm người nhỏ vào lòng, che chở hay muốn giấu đi?
Nhưng dù là ở lựa chọn nào, cũng đều đau xót cả, vì vốn dĩ cuộc đời đã bất công
Em vẫn vậy, âu yếm vòng tay mà đáp lại cái ôm từ người được coi là mạnh nhất, mạnh mẽ và đầy yêu thương, dù là mạnh nhất thì vẫn có thứ khiến bản thân run sợ, và nỗi sợ lớn nhất ấy là đánh mất em.
"Không có gì, chúng ta đi tiếp thôi"
Âu yếm cất lời, câu nói này dành cho gã hay là cho chính mối duyên tình khắt nghiệt của cả hai, giữa kẻ mạnh nhất và vật chứa nguyền? An ủi và động viên, mang lại cho người ta cảm giác an lòng nhưng cớ sao phận đời mãi ác nghiệt?
Ở nơi đấy, tận cùng góc trời, gã và em, hai thân ảnh trao nhau hy vọng, tình yêu và cả sinh mạng, để đôi chân chạm vào nền cát mịn màng và ấm áp - gót đệm đỡ của bình yên .
Tình yêu đôi lúc yên bình lắm
Như đôi chân trần giữa nền cát mênh mông.
Chỉ cần có nhau, ta có tất cả.
Nhưng nó chỉ là một khoảng khắc mong manh
"Nhưng rồi nắng sẽ tan và tình sẽ tàn."
Lời gã thủ thỉ trong lòng, không gì là mãi mãi dù nó là thứ tuyệt đẹp đến nhường nào.
" Tình yêu là thứ nguyền rủa vặn vẹo"
Kẻ mạnh nhất lại không bảo vệ được người mình yêu ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro