Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.(H)

"Thầy ơi, chúng ta thực sự phải làm như thế sao ạ?"

"Không sao đâu Yuuji à, thầy đã nới lỏng ra giúp em rồi"

Satoru xoa nhẹ gáy của em, dương vật cương cứng rỉ ra dịch nhầy, nhìn qua đã biết phải chịu đựng từ rất lâu rồi. Yuuji vẫn còn sợ khi phải thấy cơ thể trần trụi của thầy mình, mặc dù biết khả năng bỏ trốn bằng không nhưng em ước gì mình có thể rời khỏi nơi này.

Ước gì thầy sẽ không trở nên đáng sợ như hiện tại.

Satoru lấy trong hộc tủ một cái bao cao su sau đó xé ra trước mắt Yuuji.

"Thầy chọn màu hồng nhạt như Yuuji thích đấy" Satoru cong môi cười nói.

Nhưng Yuuji chẳng thấy thích gì cả, thời điểm gã banh hai chân em ra mà cọ dương vật lên, cả người Yuuji trở nên phát run, quy đầu hôn lên cửa động chật hẹp, mỗi khi gã đẩy tới đều muốn nhanh chóng chui vào mà thụ thai.

Yuuji khẩn trương nắm chặt tay, Satoru chồm tới hôn lên cổ em kế đến lại dùng giọng nói ngọt ngào mê hoặc.

"Yuuji thả lỏng ra nào, thầy sắp thương em rồi, Yuuji phải nghe lời mới ngoan"

Mặc dù biết gã lừa em nhưng Yuuji đối với Satoru là tình cảm chân thành, em biết bản thân chưa sẵn sàng nhưng lại không hiểu sao cứ bị thầy biến thành một con rối mà làm theo lời dụ dỗ.

Satoru mân mê đầu vú hồng hào, kích thích Yuuji run rẩy thả lòng, lần đầu của em nên gã buộc phải nhẫn nại hết mức có thể.

Quy đầu cuối cùng banh hai mép thịt núng nính mà chui vào trong, dù chỉ mới vào được một chút Satoru đã thấy da đầu tê lên vì khoái lạc, dương vật to dài chầm chậm tiến vào, đến khi gã đẩy hết vào trong, Satoru mới thở ra một cách đầy thỏa mãn.

"Thầy ơi...Yuuji thấy đầy lắm" em mấp máy môi khẩn thiết nắm tay gã.

Satoru di chuyển hông nhẹ nhàng để Yuuji quen dần, em bật lên từng câu nói đứt quãng, rên rỉ vì bị nhét đầy, nói đau cũng không đau nhưng cảm giác cũng có chút khó chịu.

"Khít quá Yuuji à, em cắn đứt của thầy mất" Satoru thở dốc xoa xoa hạt đậu nhỏ bên dưới của em.

Yuuji bỗng nhiên tê giật, dịch nhầy trào ra thấm ướt cả lông của Satoru. Dương vật bỗng nhiên đâm rút được dễ dàng, gã nhếch môi nắm lấy đùi Yuuji mà nắc liên tục.

Đột nhiên bị thay đổi tốc độ, bên trong kích thích banh ra liên tục, đầu óc em quay cuồng như chong chóng, ngửa cổ lên trời không nhịn được mà hét lên tiếng rên.

"Mẹ kiếp...Yuuji, cặc thầy sắp bị em ép khô rồi"

"Không....ah...thầy đừng nói như thế...."

Yuuji lắc đầu liên tục, tai em đỏ rực vì nghe những lời tục tĩu của của Satoru. Gã ôm lấy em nhưng động tác chưa từng dừng lại, Yuuji có cảm giác như bản thân đang bị chịch đến váng đầu, thể lực của Satoru kinh hồn đến mức Yuuji chỉ bị đâm một lát đã lên đỉnh co giật.

Vách thịt nhớp nháp mẫn cảm nhanh chóng co chặt, ép Satoru cũng phải bắn ra.

"Thầy ra rồi, tiếc là không thể bắn vào trong vào lần đầu của Yuuji " Satoru kéo bao cao su ra để trước mặt em.

Bên trong bọc chưa dịch nhầy trắng đục, thật nhiều.

"Yuuji nếm nó nhé" sắc mặt Satoru trở nên điên dại, gã đổ tinh dịch bên trong vào cái miệng nhỏ vẫn còn run của em. Mùi tanh nồng khiến khóe mắt Yuuji ửng đỏ nhưng vãn cố gắng nuốt lấy.

Satoru thỏa mãn trước biểu hiện đó của em, gã ném bao cao su cũ xuống đất rồi lại đem ra một cái mới chuẩn bị đeo vào. Yuuji lau nước mắt nóng hổi trên mặt mình, hít mũi vì khó thở, em đã nghĩ Satoru sẽ dừng lại ở lần đầu tiên nhưng gã lại tiếp tục làm nó.

Yuuji thừa nhận rằng bản thân em cũng có khoái cảm, rằng em cũng không chán ghét nó như lúc ban đầu nhưng việc làm của Satoru thật sự quá tội lỗi.

"Yuuji cảm thấy sợ lắm, thầy khác quá, thầy đừng trở nên như thế nữa mà..." em ôm lấy gã từ phía sau, giọng mũi có chút nghẹn lại.

Satoru nắm lấy hai tay em khẽ bật cười.

"Thầy luôn như thế mà Yuuji à"

"Vâng?"

Yuuji như ngẩn ra, Satoru quay lại nhìn em, ánh mắt gã, gương mặt gã, cả những biểu cảm đó. Đúng vậy Satoru rõ ràng luôn như thế nhưng tại sao đến thời điểm hiện tại Yuuji mới có thể nhận ra.

Em cũng cười như gã, nụ cười chua xót lẫn nước mắt mặn chát. Cuộc sống quả thật trêu đùa em, Yuuji đã bị mờ măt trước những thứ tình cảm chân thành của em.

Nhưng em chẳng thể quay đầu được nữa.

"Nếu Yuuji chấp nhận việc này thì thầy nghĩ em sẽ yêu thích nó đấy" Satoru lau nước mắt cho em, Yuuji đã khóc đến sưng tấy lên rồi.

Gã xót.

"Đằng nào thì em cũng yêu thầy mà" Yuuji cười gượng.

Dù em biết chúng hoàn toàn tội lỗi, dù em biết Satoru có nhiều thứ đáng sợ và tăm tối nhưng Yuuji yêu những cái ôm và sự dịu dàng của gã. Em cũng biết Satoru yêu em chỉ là cách yêu của gã không giống những người bình thường mà thôi.

Yuuji hít thở thật sâu, em sẽ sa vào vũng bùn này, nếu nơi đó có Satoru, Yuuji sẽ tình nguyện để có thể ở cạnh gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro