Chương 1
Hôm nay trời rất đẹp, thời tiết còn rất tốt là ngày mà cậu được thoát ra khỏi cái kỷ viện đáng nguyền rủa ấy. Người phụ nữ đứng tuổi dẫn theo thanh niên tóc hồng phía sau đến trước cổng dinh thự gia tộc Gojo nhẹ giọng nói:
"Itadori Yuuji, khoản nợ của ngươi đã được gia chủ nhà Gojo trả hết, bù lại ngươi phải dốc hết tâm sức phục vụ cho ngài ấy, được hầu hạ cho ngài ấy chính là phúc phần của ngươi..."
Dừng lại một chút người phụ nữ nói tiếp:
"Ngươi tuyệt đối đừng làm phật lòng ngài ấy nếu ngươi còn muốn sống."
Người thanh niên tên Itadori Yuuji gật đầu tỏ ý đã hiểu chớp chớp mắt nhìn vào bên trong. Cậu biết gia tộc Gojo là một gia tộc hùng mạnh trong ngự tam gia, hơn nữa còn có một gia chủ vô cùng tàn độc, vô cùng khó chiều, khó sống cùng còn dễ chết nếu làm hắn không vừa lòng, nhưng Itadori Yuuji thà làm người hầu trong phủ còn hơn phải phục vụ cho mấy tên mập béo kinh tởm trong kỷ viện!.
Tộc Gojo là một gia tộc lớn lâu đời với vô số những chiến tích vẻ vang được ghi chép trong lịch sử, cùng cai quản với hai gia tộc khác còn được gọi là "ngự tam gia". Khi gia tộc Gojo đang ở đà suy thoái và sụp đổ thì đáng ngạc nhiên thay, đứa trẻ sở hữu lục nhãn được sinh ra đời, cũng chính là gia chủ hiện tại, Gojo Satoru, người sở hữu lục nhãn còn được biết đến là "kẻ mạnh nhất", hắn sở hữu trí tuệ siêu phàm, từng đường đi nước bước trong các kế hoạch hắn đề ra chưa bao giờ đi sai, kể cả về sức mạnh hắn cũng chưa từng thua bất kì ai, hắn ra dáng một kẻ thống trị nên vô cùng kiêu ngạo và hung hãn, nhưng hắn là một thiên tài thật sự!.
Một lúc sau, một người tự xưng là quản gia đi ra đưa cậu vào bên trong, chỉ dẫn cho cậu từng khu vực và những công việc cậu phải làm, Itadori Yuuji bước vào và vô cùng ngạc nhiên với những gì hiện ra trước mắt, nơi đây thật sự rất lớn, lớn hơn những ngôi nhà mà cậu đã từng được nhìn thấy trước đây, nơi đây tràn ngập sự trang nghiêm và sang trọng, à, mà còn có phần âm u và lạnh lẽo nữa, mắt khẽ lướt thấy một khu nhà lớn ở khu vực trung tâm cậu không khỏi tò mò, quản gia thấy thế liền lên tiếng giải thích.
"Khu vực đấy là dành cho chủ gia tộc, là nơi Gojo Satoru-sama sinh hoạt, công việc của cháu mỗi buổi sáng là gọi ngài ấy tỉnh dậy và dâng trà cho ngài ấy, công việc vô cùng đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể trụ lại được, ngài ấy là một người nóng tính và rất ghét ai phá hỏng giấc ngủ của mình nên sẽ hay la mắng thậm chí là đánh đập người đó, ta hy vọng cháu có thể chịu đựng được."
Cậu nghe vậy liền cười, đưa tay lên vỗ ngực nói:
"Bác yên tâm đi ạ, cháu chịu đựng giỏi lắm!."
Quản gia nhìn cậu không nói gì một lúc rồi tiếp tục hướng dẫn Yuuji đường đi đến nhà bếp, nơi cậu sẽ ngủ lại và một số việc vặt vãnh khác, xong quản gia rời đi làm việc của mình.
Ngày mai Yuuji mới chính thức làm việc nên bây giờ cậu khá rảnh, cậu quyết định đi xung quanh để làm quen với mọi thứ. Đi một lúc cậu bắt gặp một nhóm người hầu đang nhổ cỏ ở sân, với tính tốt bụng vốn có của mình cậu chạy đến giúp đỡ họ một tay, vừa làm vừa trò chuyện nói cười vui vẻ. Rất nhanh cậu đã lấy được thiện cảm của rất nhiều người hầu trong dinh thự, nhưng khi biết cậu sẽ hầu hạ cho gia chủ Gojo ai nấy cũng đều tỏ vẻ lo lắng cho cậu, điều này khiến cậu không khỏi cảm thấy kì lạ, cậu lên tiếng hỏi thăm thì mọi người đồng loạt lắc đầu không trả lời, cậu cũng đành thôi không tiếp tục hỏi nữa.
Trời tối, Itadori Yuuji nhanh chóng trở về chỗ ngủ của mình, căn phòng không có gì ngoài vài bộ yukata cũ của cậu và một cái chăn mỏng, Yuuji cũng không lạ gì với việc dùng yukata làm gối, cậu cũng quen ngủ dưới sàn nhà rồi.
Nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Yuuji, mí mắt cậu giật giật rồi mở hẳn ra, cũng đến lúc dâng trà cho Gojo-sama rồi nhỉ?
Sau khi trau chuốt lại bản thân, cậu di chuyển đến nhà bếp pha trà rồi nhanh chóng bưng trà hướng khu nhà lớn nhất ở khu vực trung tâm.
Đứng trước cánh cửa lớn cậu bất giác rùng mình, không khí ở đây có phần lạnh lẽo và... Đáng sợ, nuốt nước bọt kiềm xuống nỗi sợ vô hình bên trong, cậu đưa tay lên gõ cửa.
'cốc cốc cốc'
"Gojo-sama đến giờ dùng trà rồi ạ."
Không có tiếng trả lời cậu lại gõ cửa.
"Gojo-sama ngài tỉnh chưa?."
Vẫn không có tiếng trả lời, nhớ lại lời bác quản gia nói, cậu phải vào để gọi ngài ấy tỉnh dậy, đặt tay lên cửa cậu run giọng:
"Xin phép ạ."
Cậu kéo cửa đi vào, tầm nhìn hướng giữa phòng, bên trong tối hơn Yuuji tưởng, vội đặt trà lên bàn quay đầu nhìn xung quanh lên tiếng gọi:
"Đã sáng rồi Gojo-sama"
"Ngài tỉnh chư-"
Chưa nói hết câu một cái gì đó phóng tới chỗ Yuuji, may mà cậu phản xạ tốt né được không thì cậu đã toi mạng vào ngày đầu đi làm rồi!, vật đấy rơi xuống sàn tạo thành âm thanh 'lạch cạch' đến gần thì biết được đó là một cây gậy gỗ, cậu cúi người nhặt cây gậy gỗ lên xem, quả là không phải gỗ bình thường, mà là gỗ quý hiếm đó!! ài, nhìn qua cũng biết là đắt tiền rồi, cậu cau mày '-người nhà giàu nào cũng xem những thứ đắt tiền thế này như đồ bỏ đi sao?.' Cậu nghĩ.
"Tên nào đây?"
Yuuji nghe thấy giọng nói phía sau thì giật mình, chậm chạp quay người lại, đối diện cậu là một người đàn ông cao lớn, vì phòng tối nên không thể nhìn thấy được rõ mặt nhưng cậu chắc chắn người đàn ông này vô cùng đẹp, da trắng mắt xanh, tóc có màu trắng hơi rối vì chưa được chải chuốt. Cậu quỳ xuống nép qua một bên đầy kính cẩn.
"Gojo-sama đến giờ dùng trà rồi ạ."
"Ta hỏi ngươi là ai."
Đôi mắt màu lam toả sáng lạnh lùng nhìn chầm chầm vào cậu như muốn lăm le ăn tươi nuốt sống Yuuji khiến cậu không khỏi cảm thấy ớn lạnh, mồ hôi bất giác túa ra, đến cả thở cậu cũng không dám thở mạnh.
"A, vâng, tôi... Tôi là người hầu mới ạ."
"Người hầu mới sao?."
Hắn nói mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Ta không nhớ là ta có tuyển thêm người mới đấy."
Yuuji không biết giải thích sao chỉ đành càng cúi người thấp xuống, không muốn hắn để tâm đến cậu nữa.
'Tôi chỉ là người vô hình! Tôi không hiện diện ở đây! Làm ơn đừng để ý đến tôi nữa!' Nội tâm Yuuji gào thét dữ dội, 'ai đó làm ơn cứu tôi với!'.
Phải mất một lúc sau Itadori Yuuji mới chầm chậm lên tiếng:
"Gojo-sama nếu còn không dùng trà trà sẽ nguội mất"
Nói một hồi Gojo Satoru mới dời đi ánh mắt đặt lên người Yuuji chuyển sang chén trà trên bàn, hừ lạnh rồi đi tân trang lại khuôn mặt xinh đẹp, đến khi bước ra vẫn thấy cậu khom lưng quỳ, cúi mặt sát đất trong tâm bỗng cảm thấy có chút buồn cười. Bước đến trước cậu hắn ra lệnh:
"Ngẩng mặt lên."
Yuuji cảm thấy khó hiểu nhưng là cũng không dám nói gì ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.
"Ngươi tên gì?"
"Yuuji, Itadori Yuuji ạ."
Gojo Satoru hài lòng với câu trả lời của cậu mắt liếc sang bộ yukata màu đen treo gọn ở tủ.
"Thay y phục cho ta."
"Vâng?"
"Ngươi không nghe sao, ta nói là ngươi thay y phục cho ta." Hắn làm vẻ mặt cau có như sắp nổi giận đến nơi.
"A, chuyện này..."
Yuuji ngập ngừng, bối rối, rõ là bác quản gia không hề đề cập đến việc cậu phải thay y phục cho hắn, bác ấy nói là có người khác làm mà!?.
"Ngươi có ý kiến?"
"A, không, không có ạ."
Hắn quả thật rất đáng sợ, cậu nhận thấy rằng chỉ cần hắn liếc mắt một cái lặp tức cái mạng này liền nói mất là mất, thậm chí chết còn không biết mình chết!
"Ngươi còn quỳ ở đó làm gì?"
"Nhìn ngươi không chỉ giống củ khoai tây màu hồng ngu ngốc, đến cả tác phong làm việc cũng vô cùng chậm chạp."
Khó chịu với sự chậm chạp của Yuuji hắn lên tiếng nhắc nhở, mà cũng lạ thật, nếu như thường ngày khi hắn cảm thấy ai khác có ý từ chối thì xác định, người đó sẽ không còn thấy mặt trời lần nào nữa, vậy mà với cậu hắn lại khoan dung đe dọa? Hẳn là do hôm nay tâm trạng hắn tốt đi.
Yuuji nghe vậy cũng vội vội vàng vàng đứng lên tiến tới cái tủ với tay lấy bộ yukata, xoay đầu lại thấy hắn còn chưa cởi y phục ra, không lẽ hắn muốn cậu cởi ra cho hắn? Đừng đùa chứ, tay chân hắn có đủ cả mà, cũng là không có bị liệt chỗ nào đi.
Đầu óc thì nghĩ vậy chứ cho 10 cái mạng cậu cũng không dám nói ra, có nước chết không toàn thây.
Cầm bộ yukata cậu hơi chần chừ, hết nhìn hắn, nhìn y phục trên người hắn rồi lại nhìn yukata cậu cầm trên tay, nhất thời lúng túng không biết phải làm sao.
"Anou, Gojo-sama, y phục... Cởi"
"Gì? Ngươi muốn ta tự tay cởi à?"
'-chứ còn sao nữa' thâm tâm Yuuji nhiệt liệt biểu tình, nhưng cậu vẫn không cãi lời hắn, chậm chạp mà cởi khăn thắt lưng đang được quấn ngang eo hắn ra, chiếc yukata cũng vì thế mà trượt dần xuống phơi bày cơ thể săn chắc, các múi cơ đều hoàn hảo, đẹp không tỳ vết của hắn, Yuuji mắt không rời khỏi người hắn, người gì mà đẹp toàn diện thế này, buộc miệng cảm thán:
"Đẹp quá!"
Âm thanh tuy nhỏ nhưng tất cả đều được thu lại vào tai Gojo Satoru, hắn cười khinh lên tiếng châm chọc:
"Mau lau miệng của ngươi đi nhìn đến nước bọt thiếu điều muốn nhỏ xuống sàn rồi kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro