Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dream

Dạo gần đây Yuuji cảm thấy rất lạ.

Cả tuần đây mỗi khi hai mí mắt em khép lại thả lỏng sau một ngày dài, cho đến khi trong giấc mơ, thứ em chỉ thấy là một màu đen thăm thẳm.

Thường thì Yuuji sẽ thức dậy và toàn không nhớ rằng mình đã làm gì, đã mơ thấy gì, đúng nghĩa là bắt đầu một ngày mới.

Nhưng trong cái không gian tối đen như mực ấy, em lại lờ mờ cảm nhận được. Bóng dáng của một người không rõ khuôn mặt, rất chi là bí ẩn. Cho đến khi "nó" tiến đến, và giơ bàn tay ra.

Việc gặp một người còn không rõ như thế nào hẳn khiến em hơi e dè. Nhưng sao, cơ thể con người này toả ra lại ấm áp đến lạ, như một sự thân thuộc em đã từng gặp, vừa quen thuộc, lại lẫm vô cùng.

Yuuji thật không hiểu, rằng tại sao khoảng cách em vươn tay để nắm lấy nó lại xa vời đến vậy. Lúc em vừa sắp chạm được những đầu ngón tay ấy, em bỗng từ từ rơi xuống, như một chiếc hố không đáy. Đến khi bóng dáng "nó" khuất dần trong cái tối bao phủ, cũng là lúc em trở về từ cõi mộng, với cặp mắt mở thao tháo đầy khó hiểu.

Yuuji tuy thuộc kiểu người chóng vánh, điều vô lý đến cỡ nào rồi cũng sẽ không quan trọng, cứ thế đến rồi qua. Nhưng nếu nó lặp đi lặp lại cả một tuần thì em không chắc lắm.

Đương nhiên sau những ngày đó, mỗi buổi sáng thức dậy với Yuuji đều là buổi đấu tranh tâm lý dữ dội. Khó hiểu thì ít nhưng tức thì nhiều, sống hơn 16 năm trên cuộc đời vẫn không biết được đơn vị độ dài nào có thể đo được khoảng cách từ em tới bàn tay đó, hay không biết do ông trời sắp đặt hay sao chưa kịp chụp lấy cơ hội, lại vụt mất như một trò đùa.

Hôm nay Yuuji quyết định đem cục tức trong người mình đi giải toả.

Yuuji dạo bước trên khuôn viên trường, hít một hơi thật dài. Hương tự nhiên căng tràn buồng phổi, nắng vàng dịu trải dài, đắp lên những cây cao đổ bóng xuống mặt đất. Cành lá khẽ xao động, mang theo hương thơm men theo làn gió nhẹ phả vào gò má Yuuji.

Em ngẫm nghĩ một hồi rồi mỉm cười, đứng nhìn áng mây trôi chầm chậm trên trời, đúng là đừng nên suy nghĩ nhiều quá.

Chợt từ đằng xa kia, Yuuji khẽ rướn người nhìn kĩ.

Là thầy Gojo đang ngồi với những khóm cỏ dại trước mặt. Em tò mò không biết thầy í đang làm gì, đi tới định chào hỏi.

Yuuji bỗng khựng người lại, bởi nhìn thấy dáng vẻ chăm chú không lý do của người thầy kia thật không nỡ làm phiền, thế nên em đành đứng đó rồi ngắm gã từ xa.

Không khỏi thú thật, em đã quen với tính cách thường ngày của Gojo - một người thầy cố tỏ ra mình chưa trưởng thành rồi làm những việc để chứng minh điều đó. Nhưng dáng vẻ nghiêm túc của Gojo cũng khiến Yuuji thấy được sự dịu dàng, hơn hết là sự an toàn tuyệt đối.

Đó là lý do chỉ việc thầy ngồi yên không làm gì cũng khiến Yuuji nhìn không rời mắt, như một sức hấp dẫn cả em cũng không nhận ra.

Cho đến khi gã khẽ đưa cả hai tay lên, và...chụp?

Một cơn gió mạnh ập tới, những chiếc lá trên cây được một tràng rơi xuống cuốn theo, Yuuji giật mình theo phản xạ đưa cánh tay lên, nhắm chặt mắt lại.

Rất nhanh cơn gió mất hút, tưởng chưa từng xảy ra, khi em bỏ cánh tay xuống, cũng là lúc Gojo đứng dậy, hai tay chụp lại như đang giữ thứ gì đó không cho thoát ra vậy.

Gojo ngó đầu ngó nghiêng, phát hiện Yuuji đang đứng từ xa, nhanh chóng chạy lại, trở thành một đứa trẻ hằng ngày.

"Yuuji ơi, xem thầy vừa bắt được gì nè"

Khoảng khắc gã vô tình chạm mắt em, nhịp tim Yuuji bỗng đập nhanh hơn, cảm giác vừa bối rối vừa háo hức chóng xuất hiện. Yuuji nghĩ đây là một chuyện bình thường, đây cũng không phải lần đầu tiên em bị thế mỗi lẫn gặp Gojo Satoru, chỉ đơn giản nghĩ rằng khi trò gặp thầy như vậy là lẽ thường tình.

Em cứ thế đứng đó mà thừ người ra, dù người thầy của em đã ở trước mặt rồi nhưng tâm hồn Yuuji lại cứ bay đi đâu. Gojo cũng không để ý gì, vẻ mặt rạng rỡ kia vẫn không thay đổi.

"Nhìn nè Yuuji"

Thầy Gojo khẽ hé tay mình ra, là một chú bướm với đôi cánh màu xanh trời tuyệt đẹp. Gã nhìn vật phẩm trong tay mình, cười khoái chí đầy tự hào. Một nụ cười đối với Yuuji chưa bao giờ mất hấp dẫn, đôi mắt xanh tựa chiếc gương khổng lồ phản lại màu trời trong vắt.

Nhiêu đó thôi cũng khiến em chết đứng khi chiêm ngưỡng tuyệt tác này, phải nói là một người đẹp như Gojo lại làm thầy của em có được gọi là may mắn quá không?

Cho đến khi gã chợt buông lỏng bàn tay mình, chú bướm xinh đẹp vùng đôi cánh thoát ra, khoảng khắc cánh bướm đập vào bay lên không trung, cũng là lúc Yuuji hoàn hồn nhận ra ánh mắt vừa bất ngờ vừa tiếc nuối.

"Ây da, bay mất tiêu rồi..."

"Mà thôi, Yuuji à em vẫn ổn chứ, thầy thấy em vừa mới chết đứng đó"

"À- dạ..không- xin lỗi thầy"

"Em không có lỗi, nhưng mà tiếc quá, để thầy đi bắt con khác"

Ngay lúc gót chân Gojo quay đi, cả người Yuuji bỗng rùng mình, cảm giác rất sợ.

"T-thầy Gojo"

"Hử?"

"Em mượn tay thầy... được không?"

Không hiểu sao, cảm giác này... thật quen thuộc.

"Ể, tay thầy á?"

"Dạ... một chút thôi cũng được"

"Ò..."

Gojo đưa bàn tay mình ra, xoè những ngón tay thô dài của mình. Yuuji bất giác thấy hơi xấu hổ với yêu cầu vừa rồi, cũng rụt rè đưa tay ra.

Tay em chạm lấy đầu ngón tay gã, xuống lòng bàn tay. Em khẽ cảm thán, thật rộng, bàn tay em như vậy mà lại lọt thỏm trong lòng bàn tay gã, cứ như chân mèo vậy.

Ấy vậy mà lại rất ấm, ấm theo kiểu hơi nóng toả ra từ lò sưởi dìu dịu. Không quá gắt gỏng như mùa hè, như đứng trên nền trời tung hoành bát ngát, nhẹ nhàng, yên bình quá đỗi.

Yuuji tự hỏi, cảm giác này liệu có giống trong mơ không, em vẫn chưa trải nghiệm điều đó. Chỉ biết là, em muốn như thế này mãi.

Nhưng có vẻ không được lâu lắm.

"Ỏ, tay Yuuji vậy mà nhỏ ghê, như tay mèo dạ"

Gã bỗng nắm tay Yuuji, vừa bóp như đang đùa vởn lớp đệm thịt của mèo, vừa tấm tắc. Em đương nhiên sẽ rụt tay ra rồi, não bộ còn chưa xử lý thông tin kịp.

"A, e-e-em xin lỗi"

"À không không, nhưng mà tay Yuuji hơi lạnh nha, ngủ không đủ giấc hử?"

"K-không, bình thường ạ"

"Thầy không nghĩ thế đâu..."

Gojo đưa bàn tay mình, kéo đầu Yuuji lại, đầu hai người chạm vào nhau, khoảng cách giờ chỉ còn rất nhỏ.

Gã chưa kịp nhận xét thì em đã nhanh chóng né ra, mặt mày dần như con tôm luộc, chóng lấy tay bụm miệng mình lại. Mà giờ nếu không bụm thì cũng không có gì để nói, Yuuji đang muốn chết vì ngượng rồi.

Gojo còn chưa mở miệng, em rối rít gập đầu chào rồi phóng về ký túc xá, để lại người thầy đứng từ xa, trầm ngâm với suy nghĩ.

***

Yuuji chùm chăn kín hết người, đầu úp vào gối. Em muốn la lớn hết mức có thể, nhưng rồi lại không. Hành động vừa rồi của gã thật làm tâm trí Yuuji quay mòng mòng.

Cơ mà, cái chạm vừa rồi, tại sao lại cảm giác... thân thuộc đến thế? Như thể từng gặp đâu đó rồi í, dù em không nhớ rõ.

Yuuji đưa bàn tay khẽ xoa xoa trên trán, chỗ mà thầy em chạm vào vừa nãy. Rồi áp bàn tay lên gò má mình, đến cả hương hoa oải hương thoảng nhẹ từ người thầy, cậu vẫn còn nhớ rõ. Cái chạm của gã thật ấm, thật dịu dàng, tựa đang nâng niu.

Yuuji mỉm cười nhẹ, cứ mãi mân mê bàn tay mình, rồi lại thiếp đi...

***

Lại nữa rồi, em một lần nữa đối diện với cái tối bao phủ, trăm lần như một. Nhưng lần này em không còn sợ nữa, trái lại còn thêm tò mò, bởi Yuuji từ đầu đã hạ quyết tâm, bằng mọi giá phải chạm được vào "nó".

Đương nhiên, "nó" một lần nữa lại xuất hiện, bóng dáng mờ ảo đó. Thay vì đợi nó chìa tay ra để em đón lấy, Yuuji đã ngay tức lao về phía đó. Em chạy như bay, như thể là luồn ánh sáng duy nhất em có thể tìm được.

Khoảng cách đương nhiên dần thu hẹp lại, có đến khi hai người chỉ cách nhau một gang tay. Yuuji không muốn để nó một lần nữa vụt mất, rồi em sẽ lại rơi vào hư không như một vòng lặp định sẵn, còn nếu đã là vậy, cũng đừng hòng mong em có ý từ bỏ.

Yuuji giậm đà, cứ thế phóng tới, nhảy lên cái bóng đó, cả hai cùng ngã xuống. Chưa để em nhận ra, ngay tức khắc, những vết nứt màu trắng xuất hiện, ngày càng nhiều. Đến khi khoảng hư không tối kịch như một tấm kính mỏng, rồi vỡ tan thành từng mảnh.

Những gì Yuuji thấy bây giờ, là một khoảng không màu trắng vô hạn. Như bừng sáng lên, không có điểm bắt đầu và kết thúc.

Cùng lúc đó, em vừa mới nhận ra mình đã nhảy xồ lên cái bóng vừa nãy. Giờ mọi thứ đã rạng rỡ như ban ngày, thứ em nhìn trước mắt cũng không thể nhầm lẫn.

"Th-... THẦY GOJO!???"

Yuuji không tin vào mắt mình, "nó" mà cậu hay gặp trong giấc mơ mỗi đêm, bóng dáng toả ra hơi ấm lạ kì, hoá ra là người thầy em gặp hằng ngày, người khiến em đỏ mặt ngượng ngùng không biết bao lần, là thầy sao??

Mất vài phút để não xử lí một lượng thông tin cực kì lớn, khiến Yuuji đơ như người mất hồn, quên mất bây giờ mình vẫn đang trong cõi mộng? Hiện tượng tuy chỉ vừa mới gặp nhưng cảm giác như gặp rồi, người ta gọi là gì nhỉ... Dejà vu chăng?

Cái ấm ban nãy xuất hiện trên gò má Yuuji, "thầy Gojo" nhìn em mỉm cười, mái tóc thầy rũ xuống, cặp mắt trong vắt như bầu trời ngàn thu, yên bình như vầng thơ lã lướt. Giọng nói ấm áp cất lên, trầm ấm rót vào tai em.

"Làm tốt lắm"

Trong lòng em bây giờ có rất nhiều thứ cần giải đáp, nhưng chưa gì, bàn tay đang chạm trên mặt em, đang dần mờ đi.

Yuuji hốt hoảng, níu lấy cơ thể gã nhưng không thành, từ từ tan dần. Đến cả khi sắp tan biến, thầy vẫn nở một nụ cười thật tươi, như một lời từ biệt. Em khuỵu xuống đất, bần thần ngước nhìn gã đến khi chỉ còn khoảng không trắng xoá vô cùng tận.

***

"..."

"...yuuji....."

"Yuuji!"

Em bừng tỉnh từ cõi mộng, cặp mắt hoảng hồn mở to thao tháo, cả người rịn một lớp mồ hôi. Nhưng điều đáng nói là, gương mặt xinh đẹp của gã đâu dưng hiện ra, ánh mắt đầy lo lắng đang kề sát vào mặt em.

Hai bàn tay Gojo tay áp vào má Yuuji, kéo sát lại.

"Yuuji, thầy là ai?"

"Th- thầy Gojo..."

"Giỏi lắm" - Gojo khẽ thở phào, tay xoa lấy mái tóc hồng của em.

"Ban nãy trông em căng thẳng lắm í, mơ bị té lầu à?"

Yuuji không đáp lời gã, cứ thế im lặng rơi vào trầm tư. Gã nghĩ hẳn em còn mơ những thứ còn kinh khủng hơn thế. Về gia đình sao? Hay về những linh hồn chưa được cứu rỗi, lưu lạc nơi chốn hồng trần rồi gào thét trong vô vọng.

Gojo đưa tay khẽ xoa mái tóc hoa đào ươn ướt mồ hôi của em, định kéo vào lòng dỗ dành vài lời an ủi. Nhưng Yuuji lại nhanh tay hơn, không chần chừ chụp lấy tay gã siết thật chặt.

"Còn kinh khủng hơn thế ạ..."

Giọng em có chút run run, ngày càng siết lại, chặt đến nỗi gã cũng phải nhăn mặt, người bình thường hẳn là gãy rồi. Điều này cũng làm Gojo có chút bất ngờ. Rốt cuộc điều gì khiến một đứa rắn rỏi như Yuuji lại sợ đến như thế.

"Em sợ mất thầy..."

....

"...hả?"

Đùa à, gã không nghe nhầm đấy chứ.

"Em mơ thấy thầy dần tan vào hư không, với một nụ cười em không thể nào quên được"

"Ngay từ khi gặp thầy, em đã cảm thấy một sự quen thuộc trong vô thức, đến mức em không nhận ra rồi xem nó như một điều hiển nhiên"

"Ngay cả trong mơ, sự ấm áp của thầy, em không tài nào quên được, nhưng lúc đó mọi thứ với em cứ như một màn sương bao phủ"

"Thầy luôn là người cực kì quan trọng, nếu thầy là người hành án, em can tâm tình nguyện chấp nhận án tử hình, nếu thiếu thầy, em cũng không biết phải làm gì hơn"

"Nhưng khi em nhận ra điều đó, thầy đã không còn bên em nữa"

"Em sợ, sợ nhiều lắm"

"Em thật sự muốn ở bên thầy, xin thầy, làm ơn đừng bỏ em..."

Yuuji ngước nhìn gã, nước mắt em giờ đã hai hàng, sợ rằng nếu em buông tay thì người thầy của em một lần nữa biến mất. Em cũng thấy được rõ đôi mắt gã, lúc này thật trầm tĩnh, ánh lên những điều khó giải bày.

Gojo quệt đi hàng nước lăn dài trên gò má, kéo em vào lòng.

"Yuuji ngốc lắm"

"Thầy đương nhiên sẽ không bỏ Yuuji rồi, vậy nên đừng khóc nữa"

Gã một mực vỗ về bé mèo nhỏ trong lòng, khẽ thở dài. Em nào biết được rằng, gã, chính gã mới là người phải lo sợ.

Định mệnh cho chúng ta gặp nhau bằng cách em làm vật chủ của "Vua Lời Nguyền", cũng là thứ chia cắt chúng ta một ngày không xa. Rồi cũng đến một ngày chính chú thuật sư mạnh nhất đương thời tự tay mình giải quyết mầm mống tai hoạ, đau lòng hơn là người gã thương nhất. Nếu cuộc đời cho em một cuộc sống bình thường, đôi ta cũng như đường thẳng song song, không bao giờ biết đến sự tồn tại của người kia.

Đó mới là cuộc đời.

Nhưng trước khi đến ngày đó, gã đã làm một khế ước, rằng sẽ cho em sống thật trọn vẹn, bên người em thương nhất, làm những điều em chưa làm.

Đến khi chết, em sẽ đợi gã ở cầu Hoàng Tuyền, gặp nhau cũng chưa muộn.

***

8/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro