14. Nghỉ dưỡng
Vài ngày sau cả hai lên chuyến bay sớm để đến đảo Moorea tại Pháp, Yuuji không quen ngồi máy bay nên sau khi đi được 30 phút không khỏi cảm thấy nhức đầu muốn nôn. Satoru cho cậu uống thuốc xong sau đó Yuuji thiếp đi trên vai hắn, vì hai người đang ngồi ghế VIP nên chất lượng phục vụ rất tốt, cậu được dỗ ngoan cũng không cảm thấy khó chịu nữa. Satoru nhìn người yêu bé nhỏ hô hấp đều đặn kế bên, lòng liền trở nên dịu lại, hắn không vướng bận công việc nữa, cũng có thể ở cạnh Yuuji nhiều hơn một chút.
Máy bay hạ cánh, Satoru không muốn đánh thức cậu nên nhẹ nhàng bế người lên đi xuống, Yuuji ngủ rất sâu không có động tĩnh gì. Hắn nghĩ do cậu đã quá mệt mỏi, đưa xe chở người đến biệt thự gần bờ biển, Satoru dặn dò đầu bếp đợi khi nào Yuuji tỉnh dậy thì nấu cho cậu một chút cháo sau đó liền lên xe rời đi.
Buổi chiều hắn về nhà đã thấy Yuuji đang ngồi trên ban công ngẩng đầu nhìn sóng biển lấp lánh dưới ánh nắng ngả vàng.
" rất đẹp đúng không " Satoru mở lời rồi bước đến bên cậu, bàn tay ấm áp của hắn xoa cổ Yuuji, nhiệt độ quen thuộc khiến cậu vô cùng dễ chịu, mỉm cười gật đầu. Rất đẹp, đẹp hơn những gì cậu tưởng tượng trước đó rất nhiều.
" sắp đến giờ tổ chức tiệc tối, em muốn đi không ?"
" đi chứ ạ " Yuuji phấn khích, cũng tại cậu ngủ nhiều quá nên làm trễ biết bao thứ, làm sao còn có thể lãng phí thời gian ở cạnh hắn hơn nữa.
______________
Satoru mang cho Yuuji một bộ vest trắng còn bản thân thì mặc vest đen, mặc dù khác màu nhưng chúng đều có họa tiết giống nhau. Cậu không ngờ chúng lại vừa vặn với cậu đến thế, nhìn vào gương trông hai người cứ như chuẩn bị bước lên lễ đường khiến cậu không khỏi đỏ mặt. Vì đây là tiệc hóa trang nên cả hai đều phải mang một chiếc mặt nạ có màu ngược lại với vest, Yuuji nhìn tóc vuốt ngược của Satoru lại quan sát quần áo trên người hắn cùng cậu khác nhau một trời một vực, thực sự đẹp đến phạm quy.
" sao lại nhìn đến phát ngốc rồi " Satoru xoa xoa hai má nóng hổi của cậu, mỉm cười dịu dàng hôn hôn.
" chú không được tháo mặt nạ ra đâu " Yuuji có chút ích kỷ, gương mặt hoàn hảo này chỉ có cậu mới được thấy thôi.
" em mới là người không được tháo mới đúng " Satoru giúp cậu thắt dây nửa đùa nửa thật nói.
Vốn dĩ là cố ý che chắn nhưng hào quang sáng chói của hắn quá lớn, vừa vào tiệc đã có không ít cô gái đến bắt chuyện. Yuuji không lường trước được việc này, nhìn ong bướm trêu ghẹo xung quanh hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Satoru mặc dù lạnh lùng nhưng cũng có sự lịch thiệp nhất định, từ chối người này đến người kia cảm thấy không ổn sau đó liền quyết định nắm tay Yuuji xuyên suốt bữa tiệc để người khác tự biết điều mà rời đi.
" em ăn thử xem " Satoru đưa một ít thịt cừu nướng đến trước mặt cậu nhưng Yuuji lại giận dỗi xoay mặt đi
" ăn một chút tôi dẫn em đi làm chuyện thú vị" Hắn bắt đầu dụ dỗ cậu mới bất đắc dĩ ăn một ít, vốn là một ít nhưng lại tốn hơn nửa tiếng đồng hồ, Satoru cầm khăn lau miệng cho cậu cuối cùng nắm tay Yuuji kéo ra giữa các cặp đôi khiêu vũ. Mọi người thấy thế cũng không cảm thấy lạ mà thay vào đó là vỗ tay ủng hộ, nhạc phát ra từ dàn giao hưởng du dương, Satoru cúi người hôn tay cậu, Yuuji cũng học theo cách mọi người xung quanh mà phối hợp khiêu vũ cùng hắn. Cả hai người khiêu vũ rất chậm, Yuuji mặc dù có chút khẩn trương nhưng dưới sự dẫn dắt ngọt ngào của Satoru liền nhanh chóng thích ứng. Trong khoảnh khắc đấy, cậu có thể nhìn được đôi con ngươi xinh đẹp của hắn, trong đó khắc ghi hình bóng cậu, nhu tình hòa lẫn ấm áp khiến tim Yuuji đập mạnh mẽ.
Trong lòng tràn ngập hạnh phúc, cậu được người khác đến mời rượu, Satoru biết Yuuji không giỏi uống nên chỉ để cậu thử chút ít rồi ra mặt uống thay nhưng Yuuji mặc dù thế nhưng lại là một con sâu rượu rất thích uống, thấy hắn cầm trên tay sau đó ngốc ngốc giật lại một hơi cạn sạch. Mọi người xung quanh tham dự tiệc cũng không khỏi buồn cười, thấy Yuuji tích cực như thế, họ lại càng vui vẻ chuốc say cậu mà cuối cùng người gánh hết lại là Satoru.
Yuuji say rồi lại vô cùng khó chiều, gương mặt ngây ngốc muốn Satoru ôm cậu về. Thấy Yuuji làm nũng, hắn liền mềm lòng cõng cậu đi. Hai má Yuuji đỏ lựng như sắc rượu, mắt nhìn thấy gò má của Satoru, lại nhìn góc nghiêng thẳng tắp của hắn cảm thấy thích đến ngốc.
" người yêu của em thật đẹp " cậu cười hì hì sờ mũi hắn.
Satoru không tiếp lời, trong lòng hắn nghĩ, thật ra người đáng yêu phải là cậu mới đúng.
" chú, người em nóng quá, nóng vì tình yêu ngọt ngào của chú " Yuuji bắt đầu nói tình thoại, vừa nhìn bóng phản chiếu của cả hai trên nền cát vừa cảm thấy lòng lâng lâng khó tả. Satoru sốc người cậu lên một chút sau đó tiếp tục đi, Yuuji thấy hắn vẫn không trả lời, cảm thấy có chút giận dỗi nhưng nhìn mang tai hơi đỏ của Satoru cậu liền bất ngờ.
" chú... Đang xấu hổ ạ? " Yuuji muốn cúi người để nhìn mặt hắn nhưng Satoru lại bóp đùi cậu.
" đừng quấy " giọng hắn có chút khàn cũng không có phản bác lời cậu vừa nói.
" người yêu của em dễ thương nhất " Yuuji ôm chặt Satoru bật cười nhéo nhéo má hắn. Gió đêm dù lạnh nhưng cả hai người trong lòng đều cảm thấy vô cùng ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro