
11. Yêu em
Yuuji cảm thấy may mắn vì bản thân không bị đánh sau buổi gặp mặt gượng gạo đó mặc dù cậu cũng không nghĩ bản thân sẽ thua họ nhưng dù sao cũng mang danh là người bảo vệ an ninh dân dân mà đi gây rối thì thật xấu hổ, Yuuji khẽ sờ mũi có chút chột dạ.
" tôi có thể gặp ngài tổng tư lệnh được không? " Yuuji hỏi trong ánh mắt ngỡ ngàng của nam cảnh sát đối diện. Mặc dù hôm nay ngài tổng tư lệnh không có lịch hẹn nhưng anh cũng không dám chắc người kia liệu có gây rối như lần trước FBI đến hay không. Nữ cảnh sát thì ngược lại không nghĩ thế, thái độ của Yuuji vô cùng chừng mực và nhã nhặn, không hề giống những người hôm trước xông vào trụ sở. Dù sao Satoru tâm trạng cũng đang rất tốt, hẳn sẽ không sao. Đặc biệt là cô cũng có chút vừa mắt với cậu FBI này.
__________
" thưa ngài, có người cần gặp " nữ cảnh sát gõ cửa.
Sau khi hắn đáp lời, Yuuji mới được mời vào trong. Phòng làm việc trang trí đơn giản, chủ đạo tông màu trắng, vừa sạch sẽ lại của tiện nghi khác hẳn bên ngoài. Satoru ngồi xoay lưng về hướng cậu nên vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Yuuji, cậu nhìn hộp bento có chút thất thần, thì ra bản thân mình trẻ con đến mức này sao?!. Nếu biết thế cậu đã dùng khăn gói khi trước nữ giúp việc đưa cậu. Yuuji ôm đầu đau khổ.
Satoru đợi một lúc không thấy người kia lên tiếng liền quay ghế lại muốn chất vấn nào ngờ nhìn thấy tư thế khó khăn của Yuuji.
" chào.. Ngài? " Yuuji luống cuống đứng thẳng dậy, hắn sẽ không cảm thấy cậu có vấn đề chứ?
" chào em " Satoru hơi ngoài ý muốn nhưng lần đầu Yuuji chủ động đến gặp hắn, hắn tất nhiên sẽ thấy vui.
Satoru để cậu ngồi lên ghế sofa sau đó rót trà cho cậu, bình thường nữ cảnh sát sẽ là người làm việc đó nhưng hôm nay có lẽ trực giác khiến cô không theo vào. Yuuji cũng không quá cứng nhắc, thấy hắn đưa đến cậu liền cầm lấy trà từ từ uống. Không khí không tính là tệ, Yuuji đôi khi lại len lén nhìn hộp bento khiến Satoru cũng không thể không để ý.
" cảm ơn em " hắn mỉm cười.
" là chuyện nên làm thôi ạ, vết thương của ngài thế nào rồi " Yuuji nhanh chóng đổi đề tài, dù sao cậu cũng có chút ngượng khi để hắn mang chiếc hộp như thế đi làm.
" cũng tạm ổn nhưng còn hơi đau " vừa nói hắn vừa xoa xoa phía sau, chỉ thấy Yuuji hơi cúi mặt nhìn ngón tay đan vào nhau.
" ngài nói thật chứ ạ? "
Satoru thay đổi thái độ, hắn không nói gì, điều đó càng chứng tỏ những việc Yuuji suy nghĩ đều là đúng.
" em biết từ khi nào? "
" tôi cũng không rõ, chỉ là có rất nhiều thứ không phù hợp nên nghĩ nhiều một chút, cuối cùng có thể đoán ra " cậu hơi cắn môi.
Lần đó Yuuji đã cảm thấy nghi ngờ sau khi thấy Satoru mặc thường phục, bắp tay và chân của hắn có vô số những vết sẹo lớn nhỏ, đầu ngón tay bị chai rất nhiều có thể đoán được là do luyện tập. Satoru không thể đơn thuần mà có thể đứng vững tại vị trí không dễ dàng đó, để đánh đổi nó chắc hẳn sức chịu đựng của hắn không thể kém hơn cậu. Rõ ràng Satoru đã bình phục sớm hơn cả Yuuji nhưng lại vờ như nặng hơn cậu.
" em giận tôi sao? "
" tôi không giận ngài " chỉ cảm thấy bản thân bị xoay vòng vòng rất không vui.
Satoru ngả người lên sofa sau đó đặt tay che mắt, hắn cũng không muốn giấu cậu, FBI cũng sẽ tự có sự nhạy bén của riêng mình.
Yuuji cũng biết, lần cậu phải giả trang là do ai làm, không lý nào FBI lại không gắn camera quan sát trong căn phòng đó, cũng không lý nào một tổng tư lệnh như Satoru lại tham gia vào một vụ án quy mô nhỏ như vậy. Lúc ở trong hầm trú ẩn của kẻ địch, cả lần nhập viện để Yuuji ở cùng phòng với mình cũng thế, đều là do Satoru làm ra.
Cậu biết nỗi lòng của hắn nhưng Yuuji thực sự không hiểu rốt cuộc người này có bao nhiêu tình cảm với cậu mới có thể tạo dựng nhiều kế hoạch đến thế.
" khi trước tôi từng gặp em " Satoru nhìn ánh sáng qua kẽ tay, hắn bắt đầu hồi tưởng về quá khứ 20 tuổi của mình bị ba mẹ cưỡng ép đi thăm trại mồ côi.
Khi đó nhìn những đứa nhỏ mặt mày đen thui đùa giỡn trong sân, phản ứng đầu tiên của hắn là chán ghét, phải tránh xa một chút. Satoru không muốn đi vào thăm lũ trẻ, chỉ ngồi trước ghế trong sân đợi ba mẹ hắn giải quyết công việc rồi về. Gia đình Satoru có truyền thống làm quân nhân, đến lượt hắn thì lại hời hợt không để tâm, Satoru ăn bám ba mẹ hắn 2 năm vì không muốn học đại học.
Hắn đợi không xong cuối cùng ngủ mất, chỉ thấy một đứa nhóc mặt mày tèm nhem chạy đến vỗ đùi hắn muốn đánh thức.
" gì đây, đi ra kia chơi " Satoru sắp phát cáu đến nơi, bàn tay dơ bẩn như thế lại muốn chạm vào hắn sao, hắn cảm thấy sắp phải bỏ quần áo đi rồi.
" anh muốn chơi với Yuuji không ạ " đứa nhóc trước mặt không những không bị lời nói của hắn dọa sợ, ngược lại còn kéo kéo tay hắn rủ đi chơi cùng.
" không rảnh " Satoru rụt tay về, thầm nghĩ một lát nữa cũng phải rửa tay.
" nhưng em thấy anh đang chán lắm mà " Yuuji tròn mắt, nhóc không biết vì sao Satoru lại không muốn đi chơi, nhóc thấy hắn từ khi đến đây đều không có bạn, không có người trò chuyện lại ngồi ngủ gật nên nghĩ nghĩ liền muốn rủ hắn chơi cùng.
Satoru nhìn gương mặt ngây thơ của Yuuji liền tức đến hộc máu, hắn rõ ràng đang bị một đứa nhỏ bắt bí nhưng lại không thể vặn lại được.
" được được mau nhanh cái chân lên "
Satoru nghĩ cũng không thể đuổi cái đuôi này được liền dẫn nhóc vào nhà vệ sinh để rửa tay, rửa cả mặt cho nhóc.
" nhóc mấy ngày không tắm à " hắn vừa lau người cho Yuuji vừa khó chịu, như một củ khoai tây mới nhổ lên vậy, toàn là bùn đất
" Yuuji ngày nào cũng tắm " nhóc con phồng má tức giận, nhóc ghét nhất là có người chê nhóc ở dơ, rõ ràng ngày nào nhóc cũng tắm rất sạch sẽ
" bẩn muốn chết " Satoru vừa kì cọ vừa ghét bỏ, từ bao giờ hắn lại phải chăm sóc cho một đứa nhóc như thế, hắn còn chưa có kết hôn đâu.
" Yuuji không có bẩn "
" bẩn "
" không mà " Satoru thấy mặt nhóc con sắp khóc đến nơi nhưng lại tủi thân nín nhịn liền biết hắn lại đi giằn co với trẻ con vì thế xuống nước dỗ dành
" được được không bẩn, tắm xong là sạch sẽ "
Satoru thay quần áo cho Yuuji gọn gàng rồi cuối cùng mới cảm thấy mặt đứa nhóc này sáng sủa hơn một tí, ít nhất là một củ khoai tây được làm sạch. Dù sao Yuuji cũng là một đứa nhóc nên không thể không khiến người khác cảm thấy yêu thương, Satoru nhìn má bánh bao hơi hồng hồng của nhóc, bị cám dỗ vươn tay nhéo một cái
" a...đau " Yuuji ôm má, hai mắt rưng rưng nhìn hắn
"...."
Satoru cảm thấy bản thân hơi quá tay, cũng không biết dỗ ngọt con nít thế nào chỉ có thể cho kẹo để hòa hoãn, cũng may nhóc con dễ dãi nhận kẹo xong đều quên sạch thù hằn khi nãy.
" nhóc muốn rủ anh đi chơi, chơi cái gì "
Yuuji nghe hắn mở lời, hai mắt sáng như đèn pha, kéo tay hắn chỉ về phía xích đu.
vì thế thiếu gia Satoru bây giờ lại như tùy tùng hầu một đứa nhóc 5 tuổi chơi xích đu, hơn nữa còn cảm thấy không có gì bất mãn
" bình thường nhóc không chơi sao ?" Satoru thấy nhóc chơi vui đến đỏ bừng mặt, trong lòng hắn không khỏi đặt ra nghi vấn, thú vui của con nít thì ra chỉ nhỏ nhặt thế này
" phải có một người đẩy xích đu thì em mới chơi được, nhưng mọi người đều không chơi với em "
" sao lại không ?"
" các cậu ấy chê em nặng " Yuuji nói xong còn nhìn xuống bụng mỡ của mình, nhóc có thể đẩy xích đu cho bạn bè được nhưng bọn họ thì ngược lại đẩy vài cái lại mệt mỏi bỏ đi. Nhóc không cam tâm rất muốn giảm cân nhưng sức cám dỗ của thức ăn quá lớn, nhìn vài lần cảm thấy đau bụng sau đó liền không nhịn nữa.
Satoru nghe thấy thế liền bật cười, hắn lại không cảm thấy nhóc con nặng, thật ra béo béo phì nộn một chút mới đáng yêu, một đứa nhóc 5 tuổi thì làm sao có thể giảm cân cho được.
" anh cười Yuuji " nhóc con nghe thấy tiếng liền bất mãn quay đầu nào ngờ Satoru nhất thời biết được liền im bặt, làm ra vẻ quan minh chính đại cây ngay không sợ chết đứng.
" nhóc nói gì cơ "
" em nghe nhầm thôi " Yuuji hơi phụng phịu.
" anh tên gì thế ạ? "
" nhóc biết để làm gì? "
" bạn bè thì phải biết tên nhau đó, anh cũng biết tên em mà "
" là nhóc tự nói, anh đâu có hỏi "
Satoru cảm thấy phi thường thành công ăn hiếp.... Con nít. Hắn rõ ràng có thể nói ra nhưng nhìn gương mặt sắp khóc của Yuuji thật sự rất thoả mãn, hắn cũng không biết vì sao lại có thú vui tao nhã như thế.
Yuuji đưa cho hắn một gói bánh nhỏ, là nhóc sử dụng lợi thế của mình dành được lúc được phát quà vặt, nhóc cũng muốn ăn lắm nhưng dùng để trao đổi với tên của Satoru đáng giá hơn.
Hắn nhìn ngón tay múp míp của nhóc con trong lòng bàn tay mình, gương mặt không nỡ rời xa gói bánh nhưng lại thút thít đưa cho hắn. Satoru động lòng.
" không phải nhóc thích ăn đồ ngọt lắm sao "
" Yuuji không biết.. Hức... Yuuji cho bánh rồi, anh phải nói tên của anh cơ " nhóc con nhõng nhẽo không thôi, hắn chỉ có thể bất lực ôm người Yuuji vào lòng, đôi mắt ầng ậng nước sa vào ngực hắn không muốn chui ra, Satoru dỗ thế nào cũng kiên quyết nắm góc áo hắn không chịu bỏ.
" anh tên Gojo Satoru, được rồi anh không lấy bánh, nhóc đừng mít ướt nữa "
" Yuuji không có khóc.. Hức "
Vì thế trẻ ngoan Yuuji sau khi được dỗ dành, hai mắt liền sưng lên, đã thế còn bị nấc cụt vô cùng mất mặt.
____________
Ba mẹ Satoru vốn đã xong việc từ lâu nhưng hắn cảm thấy chơi với nhóc con quá vui vẻ vì thế quay sang ăn nhờ ở đậu trại trẻ mồ côi.
" sao anh lại ngủ trên giường của Yuuji " nhóc con bất mãn cầm chăn gối hình gấu trúc nhìn người đàn ông hơn một mét chín đang chà đạp chiếc giường chỉ một mét hai của nhóc đến đáng thương.
" nhóc cho anh ngủ đỡ đã " Satoru thực sự cảm thấy chọc ghẹo nhóc con rất vui, hắn sắp nghiện rồi.
Yuuji đột nhiên nhớ đến lúc ba mẹ của Satoru lên xe đi về bỏ hắn ở lại liền như suy đoán có phải hắn cũng giống những đứa trẻ ở đây bị ba mẹ bỏ rơi hay không.
" anh yên tâm, ở đây vui lắm, Yuuji sẽ chơi với anh " nhóc con nói xong còn leo lên giường xoa đầu hắn giống như cách cô giáo thường làm với nhóc sau đó dùng cái chăn nhỏ của mình đắp cho Satoru.
Mặc dù còn không vừa thân của hắn.
Satoru lập tức lại động lòng, đứa nhóc này nội tâm cũng thật trong sáng thiện lương.
Vì thế Yuuji bị bế sang phòng Satoru ngủ.
Nhóc còn chưa có lấy gấu trúc theo mà.
Anh trai thật đáng thương, thậm chí còn không có gấu trúc chơi cùng.
___________
Ít lâu sau Satoru hỏi nguyện vọng của Yuuji là gì, nhóc con thân hình mũm mĩm hơn khi trước được hắn đút kem cho ăn rất nhanh chóng trả lời làm cảnh sát. Satoru có chút chột dạ, hắn nhìn đôi mắt hâm mộ sáng như sao của Yuuji trong lòng có chút ngọt, nhóc con thích cảnh sát như vậy hắn cũng sẽ cố gắng.
Satoru nói hắn rời đi ít lâu sẽ quay lại, ngày hắn đi, nhóc con ôm rất lâu cũng không buông tay. Nhóc học cách không khóc nhè, cũng không mè nheo làm nũng. Satoru không nỡ nhưng hắn cũng có quyết tâm của riêng mình, hắn chỉ đành dùng sức dỗ ngọt Yuuji để hắn đi.
Nhưng Satoru đi rồi, nhóc con luôn cảm thấy thiếu vắng. Hắn ở trong quân khu làm rất nhiều thứ, chịu khổ hình, cũng gặp không ít khó khăn. Lúc hắn trở về rồi lại không tìm thấy nhóc con của hắn đâu, trại mồ côi từ lâu đã đóng cửa. Yuuji hiện tại đã hơn 18 tuổi mà tung tích như khói bốc đi mất, Satoru đã tìm cậu rất lâu nhưng không thể tìm được. Việc Yuuji làm FBI khiến thông tin của cậu bị đóng băng đến mức người quen đều cho rằng cậu đã chết, Satoru sau đó tình cờ nhìn thấy ảnh 3x4 của Yuuji trên tập hồ sơ FBI và từ đó cũng là lần mở màn cho con đường theo đuổi của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro