Văn Án
Tên truyện: Hổ Con Vờn Trăng Sáng
Người viết: An Phận Thủ Thường
Thể loại: Đồng nhân, đời thường, BL,
Thời lượng: ĐÃ DROP
Lưu ý:
• Nguyên tác nhân vật thuộc về Jujutsu Kaisen của tác giả Akutami Gege, mình chỉ vay mượn hình tượng nhân vật để thỏa lòng sìn OTP, hoàn toàn không liên quan gì đến nguyên tác hay đời thực
• Vì viết theo lối sở trường của mình thiên về đời thường nên có thể tính cách nhân vật cũng đổi khác ít nhiều nhưng mình sẽ cố gắng giữ được vẻ đẹp vốn có của họ
• Rút kinh nghiệm từ series KarNagi trước, lần này mình sẽ hoàn toàn viết theo cảm hứng nên không đảm bảo sẽ hoàn toàn lấp hố hay có thể thỏa mãn mọi người với khả năng ít ỏi của mình đâu
• Vì sai sót của mình nên có thể đã khiến một vài bạn đọc bị chưng hửng, mình xin lỗi rất nhiều (◞‸◟;). Cũng tại đây mình xin đính chính, đọc fic mình viết thì ngoài GoYuu bạn có thể sẽ bắt gặp những phân cảnh của các cp khác như SukuFushi, MakiNoba,... Từ giờ ở các chương có phân cảnh của cp khác mình sẽ cảnh báo đầu mỗi chương.
Nếu thật sự không thích thì chúng ta nên tạm biệt nhau trong hòa bình và im lặng; còn nếu bạn vẫn muốn đọc tiếp thì hãy làm sao để đôi bên đều giữ được hòa khí nên có nhé (◍•ᴗ•◍)❤
NGHĨ KĨ TRƯỚC KHI NHẢY VÀO NHÉ, YÊU MỌI NGƯỜI ❤❤❤
---------------------------------------------------------
Năm Satoru ba tuổi đã hoàn toàn nhớ lại kí ức của tiền kiếp. Hiện tại tuy thân phận không là gì ngoài con người bình thường được sinh ra, nuôi dưỡng và lớn lên một cách nhàm chán nhưng người ta cũng từng là Chú Thuật Sư mạnh nhất đấy.
Con đường từng đi qua hết một đời ấy, trải hết không chỉ là đau thương mất mát, nếm trải không chỉ là nụ cười và lệ nóng, còn có một tình cảm sâu đậm cắm rễ nơi tâm hồn đến khi chết vẫn cố chấp níu chặt không buông.
Khi ấy có một người, chỉ cần cười một cái đã khiến mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa. Đứng trước sự ngây ngô chân thành đầy quý giá của người ấy, một thế giới nhuốm đầy Nguyền Hồn thật sự dơ bẩn đến mức buồn nôn.
Cơ mà anh vẫn rất thích cái thế giới ấy, vì nó còn có một người anh thương. Có một niềm hối tiếc sau cùng vẫn luôn canh cánh chẳng dứt.
Thế giới này thật tốt, Nguyền Hồn không tồn tại dù cảm xúc tiêu cực của con người vẫn còn đấy. Thế giới này thật đẹp, sự yên bình và thịnh vượng phủ gần khắp mọi nơi. Thế giới này cái gì cũng có thể, nhưng lại không có người.
Cho đến mười sáu năm sau, vào lúc Gojo Satoru đang vật vờ nửa người trên lan can tầng thượng. Cảnh sắc nhạt nhòa trong mắt anh bỗng chốc thật rực rỡ, mái tóc mang vẻ bừng sáng của hoa đào về xuân lấp đầy con ngươi.
Vẫn là nụ cười tươi rói ngốc nghếch đã lụi tàn quá lâu, vẫn là khuôn mặt đáng yêu nghịch ngợm luôn vẩn vơ trong tâm trí ai đó. Giây phút hổ phách chạm lục bảo cũng là giây phút trái tim như sống dậy.
Satoru vừa buồn cười vừa hào hứng nhớ về hôm ấy, anh đã từ trên tầng thượng cao hơn mười mét so với mặt đất của nhà mình nhảy ùm xuống trước mặt em. Ôm lấy em khi em còn đang bỡ ngỡ, và tiếng quát tháo inh ỏi của người ông đã đuổi đến:
"Thằng ấu dâm kia!! Cút khỏi cháu ông mau!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro