Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nghiêm Túc Lên

Trước khi vào chương này mình có một số lưu ý muốn đính chính.

Hội thao và lễ hội Văn Hóa thì hẳn các bạn đều biết rồi nhỉ, cơ mà thay vì theo truyền thống của Nhật (căn bản là mình không am hiểu lắm) mình sẽ có phần biến tấu theo ý thích của mình nên sẽ không giống thực tế khoảng 40%-50%.

Chương này mình viết có hơi lồng vào cảm xúc cá nhân nhưng không đánh đồng với bất kì sự kiện, nhân vật nào ở thực tế. Đây chỉ là hoàn cảnh và ý kiến chủ quan do mình đưa ra. Nếu có lỡ khiến các bạn không hài lòng thì xin hãy bỏ qua nhé.

--------------------------------------------------------

Hội Thao của trường Tiểu học Hồi Chiến mà Yuji mong đợi bấy lâu cuối cùng cũng diễn ra. Ngay từ những lời phát biểu đầu tiên cho đến hiện giờ đã trải qua các tiết mục mở màn của khối Một, không khí của ngôi trường luôn tràn ngập trong phấn khích và tưng bừng khuấy động mỗi giây.

Tiếng rì rầm chuyện trò náo nhiệt, những nụ cười rạng rỡ nơi nơi. Phụ huynh ở một phía hạnh phúc ngắm nhìn và lưu giữ khoảnh khắc của con em trên máy ảnh tiện thể giao lưu với nhau rất thân thiện. Học sinh hai đội trắng và đỏ nhanh chóng hồ hởi làm quen với nhau, không còn khác biệt phân lớp.

Chuẩn theo tinh thần đoàn kết của Hội thao.

Hoặc, ít nhất là trừ xung quanh đám Yuji.

Thông thường chỉ có hai đội đỏ và trắng, mà nay trong sự xem xét của Yuji em cảm thấy như thể có tận ba đội vậy. Vẫn có đội đỏ và trắng, thêm đội thứ là ba là em, Fushiguro và Kugisaki. Rõ ràng lắm vì gần chỗ bọn em đang ngồi không có ai ở gần trong khoảng nửa mét dù lượng học sinh không hề ít tí nào.

Tại sao vậy? Yuji nhìn hai người bạn của mình.

Megumi lười nhác hơi ngả lưng ra sau, nhàn nhạt nói:

"Trông thì có vẻ làm quá thật cơ mà cũng dễ hiểu. Cậu xem." Cậu lần lượt chỉ tay vào mình và hai người bạn: "Một đứa bị gắn mác tự kỷ, một đứa bị đồn là đầu gấu, một đứa là học sinh chuyển trường trốn học ngay ngày đầu tiên. Trường có nhiều học sinh cá biệt cũng không chơi trội thế đâu."

"Né như né tà ấy, làm như tớ ham đến lắm không bằng." Nobara chống cằm, tặc lưỡi: "Đó là tại sao tớ không muốn tham gia đấy đồ ngốc."

"Ơ..." Yuji ngây ra: "Sao lại tự kỷ với đầu gấu? Fushiguro vốn dĩ là cục than thành tinh mà, còn Kugisaki hổ báo bẩm sinh chứ có hại ai đâu nhỉ? Tớ là học sinh chuyển trường thật, cơ mà tớ trốn một ngày chứ có trốn cả tuần cả tháng đâu. Ở đây luật lệ hà khắc thế."

Sống tại Tokyo được hơn một tháng Yuji phải thừa nhận nếp sống, kỉ cương và quy định ở thủ đô có vẻ nghiêm hơn khá nhiều so với quê mình. Ngay đến tư tưởng của người nơi đây cũng thế.

Em biết việc mình làm là không đúng cơ mà chẳng rõ sao nữa, cách mọi người phản ứng lại khiến em cứ canh cánh mãi.

"Khác không phải về địa phương mà là phương diện suy nghĩ." Megumi thả vào trọng tâm: "Nói gì thì nói, lỡ tham gia rồi thì cứ làm việc nên làm thôi. Để ý nhiều thêm phiền."

"Tán thành." Nobara giơ tay.

Thế rồi hai bạn của em không nói gì mà chỉ im lặng xem tiếp tiết mục khai mạc. Yuji ngồi giữa co gối tựa đầu, lan man một hồi cuối cùng đả thông được tư tưởng.

Có được Megumi và Nobara làm bạn thật hạnh phúc lẫn may mắn. Tuy vậy, mục đích của Hội Thao, ý nghĩa của việc kết bạn, em muốn được tận hưởng hết mình cùng mọi người kìa.

Do đó, em phải hành động thôi! Để dừng mọi hiểu lầm về bạn bè em cũng như để họ nhận ra việc kết thân cùng ai đó không hề vô bổ tí nào!

"Fushiguro, Kugisaki."

Nghe em gọi tên cả hai liền đưa mắt nhìn. Vừa lúc Yuji đứng dậy, loa phát thanh của trường đã vang vọng giọng nữ giáo viên rất êm tai:

"Cảm ơn các tiết mục vừa rồi từ khối Một cho lễ khai mạc Hội thao. Sau đây là hạng mục đầu tiên của buổi sáng - Vượt chướng ngại vật. Mời đại diện khối Bốn của hai đội ra sân để thông qua thể lệ phần thi."

"Gì vậy Itadori?" Nobara nheo mắt: "Cậu là đại diện hồi nào vậy?"

Yuji gãi đầu, cười:

"Thì tớ có phải đâu. Tớ định đứng lên nói cái gì đó mà quên mất tiêu rồi."

Nói xong, em ngồi xuống và bắt đầu đăm chiêu. Megumi cạnh em lại đứng lên rồi tập trung tại sân thi đấu như thông báo. Hai người bạn bên dưới mắt tròn mắt dẹt rủ rỉ:

"Ủa, hóa ra Fushiguro đại diện khối Bốn của đội trắng à?"

"Tớ cũng mới biết mà."

"Hai cậu chung lớp còn gì?"

"Chung lớp chứ đâu phải lúc nào cũng kè kè nhau đâu. Thầy chủ nhiệm cũng chả nói đến."

"Thảo nào Fushiguro ba năm liền không tham gia Hội thao." Nobara ngộ ra: "Có khi mấy năm trước cũng toàn bị bắt làm đại diện đây mà. Kiểu người chán ngán phiền phức giống cậu ấy thì đúng là nghỉ quách cho rồi."

"Làm đại diện có gì khó khăn lắm hả?"

Nobara chớp chớp mắt:

"Chứ hồi ở quê cậu thì sao?"

Yuji hồi tưởng lại:

"Không có đại diện luôn ấy. Kiểu đăng ký môn nào thì tham gia môn đó thôi à."

"Ở đây thì khác. Nếu lỡ phải gánh cái danh đại diện thì mọi môn thi của khối đều phải tham gia, sau đó là lựa chọn các thành viên khác từ trong đội."

"Hả? Sao phải thế?" Yuji ngạc nhiên.

"Vì số lượng thí sinh không ổn định chứ sao. Cậu không biết chứ...." Nobara đảo mắt: "Không phải ai cũng giống cậu luôn thích thú với những sự kiện thế này. Đâu chỉ có tớ hay Fushiguro là thấy Hội thao vô nghĩa."

Lúc này nhìn quanh một lượt, Yuji mới nhận ra Nobara nói đúng. Loáng thoáng sẽ có những biểu cảm miễn cưỡng lộ liễu, những học sinh loay hoay đùa giỡn không hề để tâm đến cuộc thi. Ngay từ độ tuổi này đã dần hình thành các hội bạn riêng biệt, người tụm năm tụm bảy, đứa lại một mình ôm gối nhàm chán. Đừng nói mỗi học sinh, ngay cả phụ huynh vài người cũng thế không hề tích cực đối với chuyện dành thời gian đến đây vào ngày nghỉ.

Không có động lực nào để họ tỏ ra hào hứng cả. Tại sao chứ? Yuji tự hỏi.

Nobara nhìn em ngây ngốc thì hiểu, quê nhà Yuji từng sống phải rất là tuyệt vời đi mới khiến cậu ngốc có thể kinh ngạc vì những điều này.

"Cứ luôn miệng đề cao tình bạn nhưng bây giờ là bạn hay là bè còn chả phân biệt nổi." Nobara vỗ vai em: "Itadori này, từ lúc chuyển đến Tokyo tới giờ cậu đã từng thấy hối hận vì rời xa quê chưa?"

"Chưa từng và cũng không bao giờ." Yuji đáp ngay tắp lự: "Không được gặp mọi người sớm hơn mới là chuyện khiến tớ hối hận."

Nobara ngơ ngẩn giây lát, từ khi có được ý thức về cuộc sống tới nay cô gái nhỏ cứ luôn mãi vẩn vơ về ý nghĩa sinh mệnh của mình. Bé cũng từng trông mong vào người lớn, bé cũng đã hi vọng sẽ kết được thật nhiều bạn tốt, thế rồi sao, không có gì đạt thành cả.

Chỉ cho đến khi Yuji xuất hiện, mọi thứ cứ như được nhào nặn ra muôn hình vạn trạng mới mẻ. Khiến mỗi ngày của Nobara trôi đi không vô ích nữa, khiến cô bé bắt đầu hiểu được về tầm quan trọng của một mối quan hệ.

Đối với bản thân không còn buông xuôi. Dần hình thành chút sức mạnh thúc đẩy Nobara tiến lên.

"Fushiguro!!"

Sân trường đang nhộn nhịp là thế bỗng vì một tiếng hét đấy của Yuji mà yên tĩnh. Thanh âm vang xa lắm, âm lượng đấy phải dùng micro khuếch đại mới đạt được mà một nhóc con như em lại phát ra không chút kiêng dè. Bao ánh mắt đổ dồn về em, Yuji hít sâu lấy hơi rồi chạy ùa về phía Megumi đang nghệch ra nhìn mình.

"Fushiguro!" Em dừng trước mặt cậu ấy, giơ tay ra thản nhiên yêu cầu: "Để tớ làm đại diện cho."

"......"

"Em học sinh này mời em về chỗ-"

"Được thôi." Megumi đập tay em một cái, thong dong vừa đi vừa vẫy chào: "Cảm ơn cậu đã vớt cái của nợ này đi hộ tớ."

Cứ thế, tận khi Fushiguro về đến chỗ cùng Nobara thì mọi thứ dường như bùng nổ. Thầy chủ nhiệm lúc này lên giải vây, nói rằng Yuji muốn thì cứ để em làm, dù sao có người tự nguyện vẫn tốt hơn là ép buộc. Cứ tiếp tục theo thời lượng của chương trình, để chậm trễ thì không hay.

Yuji nghe vậy, không những không thỏa hiệp trái lại còn rất bực mình. Em nắm hai tay thành quyền, nói to như muốn cho toàn bộ mọi người có mặt đều nghe được.

"Rốt cuộc lí do tổ chức Hội thao là để làm gì vậy ạ? Do tuân theo truyền thống, do chỉ thị của Bộ giáo dục, do ý kiến của ban giám hiệu và giáo viên, do kiến nghị từ phụ huynh hay là mong muốn của học sinh? Không phải đúng chứ? Là để mọi người cùng bước vào sân chơi, lấy học tập kết giao làm tiền đề, cạnh tranh lành mạnh để phát triển về thể chất cơ mà! Văn chương hay ho đến vậy mà tại sao không thấy cái tinh thần ấy đâu cả thế ạ? Cái gì mà tự nguyện với bắt buộc, đã quyết định đến rồi thì hãy hành xử cho xứng với thời gian mình bỏ ra đi."

"Không thích thì cứ về, chán ghét có thể bỏ đi. Nhưng nếu trong thâm tâm mọi người thực sự có một chút mong đợi về Hội thao thì hãy dốc sức ra đi chứ! Ngồi bục mặt ra đấy than vãn sẽ có bạn tìm đến sao, ủ rũ co ro thì đòi thắng được ai? Không chủ động bước lên vạch xuất phát thì làm sao biết được phần thưởng sau cùng là cái gì chứ!"

Phải, trẻ con các em thích nhất không phải là phần thưởng sao? Về vật chất cũng được, về tinh thần cũng thế. Căn bản ngay từ tấm bé ai ai cũng khao khát thể hiện chính mình và nhận được sự công nhận rồi. Những dịp như Hội thao là cơ hội tốt để mọi người bộc lộ chính mình, e ấp, ngượng ngùng, lười biếng, sợ sệt... tất cả những cảm xúc đó đều là chướng ngại trước tiên phải vượt qua.

Hiện giờ ở ngay sân trường này, có lẽ chỉ mỗi Yuji làm được. Điểm này thực sự ảnh hưởng không nhỏ đến đám trẻ trong độ tuổi mà cái tôi khó có thể kiềm hãm ấy.

Dĩ nhiên, phản đối là điều tất yếu.

"Một đứa trốn học thì có quyền gì mà lên mặt ở đây."

Không rõ là giọng ai, phụ huynh, giáo viên hay học sinh đã thốt lên nữa. Yuji lại chẳng hề nao núng, em còn thản nhiên thừa nhận:

"Vâng ạ, em là đứa đã đánh nhau ngay ngày đầu tiên chuyển đến đây. Cũng là đứa trốn học ngay ngày hôm sau đó. Kết cục em bị phạt dọn vệ sinh cùng hai người bạn của mình."

Kể đến đây, em nhìn về phía họ. Hai cặp mắt đã luôn trực diện vào em, tin tưởng, không mảy may hoang mang lóng ngóng, hoàn toàn đặt chú ý lên em. Tin tưởng hành động của em, tin tưởng vào con đường sẽ cùng bước đi từ bây giờ.

"Hai cậu ấy, một người cá tính mạnh mẽ ngang ngược có lần vì bắt quả tang học sinh cấp Hai trộm đồ mà bị đánh cho tơi tả. Một người trông lạnh lùng khó gần nhưng thực ra rất dễ xấu hổ vì mấy chuyện thường nhật, cậu ấy chỉ là vô tình bị lôi kéo... thế mà đã dần mở lòng ra với em." Ngưng một đoạn, Yuji tiếp: "Hôm nay đáng lẽ hai cậu ấy không có mặt ở đây nhưng vì em, vì cái gọi là tình bạn mà hai cậu ấy đã chấp nhận đối mặt với những định kiến trước nay về mình. Em không bận tâm lắm việc ai đó nghĩ em thế nào, nhưng em không chịu được việc bạn của em phải chịu sự xa lánh vô lý này được. Nên em đứng đây, nói ra những lời nghe vừa ngu ngốc vừa ấu trĩ này chỉ vì một mục đích duy nhất... đó là mong mọi người, hãy nghiêm túc lên!"

Nghiêm túc nhìn nhận, nghiêm túc suy nghĩ, nghiêm túc đánh giá. Nghiêm túc thể hiện bản thân.

Là lời của một đứa trẻ lớp Bốn, là lời của một đứa trẻ hãy còn non nớt chưa trải hết sự đời. Cớ sao còn nghiêm túc hơn người lớn bao lần? Không phải trẻ nhỏ đáng tin vì chúng thật thà, không phải trẻ nhỏ mà cho là chúng không biết gì. Đơn giản là có một số người lớn quá xem nhẹ trẻ con.

Chúng biết, chúng biết cả. Chúng biết cả những chuyện người lớn có khi khó thể ngờ đến nữa kìa.

"Còn về việc em có tư cách đứng đây để nói hay không." Yuji ngửa mặt, bộ dạng đầy vẻ thách thức: "Có tư cách lên đây so kè không đã rồi hẵng bàn đến tư cách của em."

Thái độ đấy quả thật kích động không nhỏ đến một phần học sinh.

".... Cậu thách ai đó thằng kia!"

"Cậu tưởng cậu hơn ai hả? Một mình tôi đủ chấp cả nhà cậu nhá!"

"Dăm ba cái chướng ngại vật với đường đua mà đòi so kè gì! Ra đây đánh tay đôi nè!"

"Nó tưởng nó là ai chứ? Lên nổ mấy câu là ngầu à?"

"Không cơ mà.... cậu ta nói cũng đâu sai. Đó giờ tớ ít tham gia mấy hoạt động kiểu này vì tớ chả thấy có ích gì cho tớ hết. Nếu thật sự có phần thưởng tương xứng... có khi tớ sẽ năng nổ hơn không chừng."

"Tớ thì muốn thử sức mình với môn chạy tiếp sức lắm nhưng sợ tại tớ mà cả đội bị thua..."

"Tớ thích bạn lớp bên cơ mà cậu ấy ở đội đỏ nên tớ lo không có nhiều cơ hội để tiếp xúc. Cơ mà vì nghe bảo cuối ngày có Nhảy cặp luân phiên.... thực ra thay vì nhảy, tớ muốn được đấu với cậu ấy trong trò Cướp cờ hơn."

"Tớ tham gia vì sợ bị cô chủ nhiệm la rầy thôi. Mỗi khối cử đại diện rồi chọn thành viên tham gia các môn thi, nếu lỡ bị chọn trúng môn mình ghét mà bị ép tham gia thì ai mà hết lòng cho nổi."

"Cái vụ kết bạn gì đó nghe chừng hay đấy chứ... tớ thấy tính cách cậu bạn kia khá là vui vẻ hòa đồng, rất hiếm thấy. Không giống lời đồn lắm."

"Lời đồn gì cơ? Nãy có nghe cậu ấy nói về việc trốn học gì đó...."

"Cậu ấy mới chuyển trường đến tháng trước, ngày đầu đánh nhau ngày hôm sau trốn học. Chơi lớn bị phạt xong cả lớp chả ai dám chuyện trò gì chỉ kè kè với Fushiguro và Kugisaki."

"Vậy á... cơ mà nghe cậu ẩy kể thì đâu giống chuyện xấu lắm đâu...."

"Vụ đánh nhau còn có thể hiểu lầm chứ trốn học hiểu lầm cái gì được?"

"Không mà... tiết học buổi đó chán chết luôn ấy. Tớ cũng muốn cúp mà không dám."

....

Thậm chí là cả phụ huynh.

"Có phải đứa mà bắt quả tang học sinh cấp Hai trộm đồ thằng bé ấy nói là con bé Kugisaki không nhỉ?"

"Ừ hình như đúng rồi.... có bữa tôi đến cửa hàng tiện lợi thấy lắp thêm camera nên tò mò hỏi chuyện, dò ra được là vì suýt bị trộm đồ nên lắp thêm để tăng cường an ninh. Quản lý ở đó còn khen có con bé Tiểu học và bạn nó đã rất dũng cảm giúp ngăn lại đám học sinh cấp trên ăn trộm."

"Thú thật thì.... con bé từng giúp tôi tìm con chó bị lạc mất."

"Với nghe bảo gia cảnh đáng thương lắm... có khi lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương nên mới hành xử thế này."

"Đứa còn lại là ai thế?"

"Con tôi học chung lớp bảo là Fushiguro Megumi con của giáo viên bên trường Cao trung Chú Thuật ấy."

"Ôi, cái trường lấy điểm đầu vào cao nhất khu đấy ư?"

"Nếu thế thì đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh rồi. Lúc tôi đi họp phụ huynh nghe chủ nhiệm tuyên dương thành tích nhất khối với mấy giải thưởng ngoài trường nữa cơ."

"Thằng bé Fushiguro ấy à, nó ngoan lắm. Nó có một cô chị hơn tuổi đang học ở trường nữ sinh, vì ở hơi xa nên học nội trú luôn. Tuần nào nó cũng tự mình đi tàu đến thăm chị đấy."

"Sao chị biết?"

"Tôi nghe mấy bác hàng xóm gần đấy kể thế."

Giáo viên càng không ngoại lệ.

"Làm thế nào đây? Cứ như vầy thì Hội thao sẽ bị trì hoãn mất."

"... Cô không nghe em học sinh kia vừa nói gì ư? Mục đích chúng ta tổ chức Hội thao thực sự là gì?"

"Nhưng...."

"Vừa hay, tôi cũng chán ngán cái cảnh này rồi."

"Đổi mới thể lệ Hội thao đâu có bị cấm. Không chừng còn tạo hiệu ứng tích cực đấy chứ."

.....

Sân trường một mớ hỗn loạn, Yuji vẫn đứng sừng sững ở trung tâm trước hàng nghìn con mắt phủ lên mình. Em không chắc mình làm đúng hay sai, em không rõ sau sự việc này mình sẽ bị phạt thế nào. Em chỉ biết em đã không làm gì để mình phải tiếc nuối, đơn giản vậy thôi.

Hai người bạn của em là minh chứng. Họ chạy vù vù đến cạnh em, người ôm vai bá cổ trêu ghẹo, người cốc đầu bảo em quá cảm tính. Cuối cùng, cả ba cười phá lên rõ to.

Loa phát thanh của trường một lần nữa vang vọng:

"Xin lỗi vì sự bất tiện này. Sau một hồi thảo luận cùng ban tổ chức chúng tôi đã quyết định sẽ giữ nguyên các vòng thi đấu cũng như thể chế của từng vòng. Tuy nhiên thay vì mỗi khối cử đại diện lựa chọn người tham gia thì bây giờ các em sẽ được tự do lựa chọn môn thi mình mong muốn. Kết quả cuối ngày đội nào thắng nhiều hơn sẽ được hưởng chuyến đi trọn gói ba ngày hai đêm ở Kyoto sau khi kết thúc kiểm tra cuối kỳ 2! Đặc biệt: cá nhân nào tích cực tham nhiều môn thi nhất sẽ nhận được phần thưởng riêng!"

Sau hồi thông báo vang lừng ấy, Hội thao từ lúc này mới chính thức khai mạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro