Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Náo Loạn Cao Trung Chú Thuật

Trốn ra được rồi, cắt đuôi được rồi. Thế thì bây giờ đám trẻ bọn họ nên đi đâu? Chắc chắn là không thể về nhà, cửa hàng tiện lợi thì gần quá dễ bị phát hiện. Còn đi xa hơn thì không biết trước có chuyện gì sẽ xảy ra nên không liều được.

Mấy đứa núp dưới bụi cây ở công viên thì thà thì thụp, bàn tới tính lui rốt cuộc do Yuji đưa đến quyết định:

"Ghé trường của thầy Gojo đi!"

"Thầy Gojo là ai?" Nobara hỏi.

"Là cái người hôm qua chúng ta gặp lúc về đấy." Megumi nói: "Đến đó cũng ổn thôi nhưng để làm gì cơ?"

"Đương nhiên là gặp thầy rồi. Thầy từng bảo sẽ dạy tớ chạy trên nóc nhà giống trên phim á!"

Megumi và Nobara cùng nheo mắt, không hiểu nổi cái kiểu thầy gì lại hứa dạy một đứa nhóc Tiểu học như Yuji  cái kĩ năng đấy nữa.

"Hôm đầu tiên gặp nhau thầy ấy đã bồng tớ từ phòng rồi chạy băng băng qua mấy cái nóc nhà để đến một khu đất trống á! Đi đi về về như vậy mà ông tớ chẳng hay biết gì sất, ngầu cực luôn!"

Em thì thích thú kể lại là vậy mà biểu cảm của hai người bạn không có vẻ hợp tác theo chút nào. Có thể đồng cảm được sao, ngày đầu tiên gặp đã đem con người ta đến một nơi vắng vẻ để làm gì? Thậm chí là chưa có sự đồng ý của phụ huynh? Tên ngốc này cũng vô tư quá rồi đi, không những không nghi ngờ gì mà còn thấy ngưỡng mộ là thế quái nào chứ.

Nobara túm lấy đầu Yuji gõ gõ:

"Đầu cậu chứa cái gì mà rỗng tuếch vậy hả? Thế là bắt cóc rồi còn gì!"

"Cũng giống giống." Yuji gãi đầu: "Cơ mà sau cùng thầy ấy đâu có làm hại gì tớ đâu, thậm chí sau hôm đó còn hay sang nhà chơi với tớ nữa cơ. Thầy siêu tốt luôn ấy!"

"Itadori.... vì cậu chưa tiếp xúc nhiều với thầy Gojo nên không biết." Megumi đặt tay lên vai em, sắc mặt sa sầm cảnh báo: "Thứ chứa bên trong hộp sọ của ổng ngoài bộ não đầy nếp nhăn ra thì chính là những suy nghĩ mà loài người không thể hiểu nổi. Nếu cậu vẫn định giữ thái độ dễ dãi này ở bên cạnh ổng thì chúc mừng, cậu toang rồi."

"Hả?" Đừng nói Yuji, đến cả Nobara nghe còn thấy hoang mang.

Megumi mang bộ dạng từng trải đứng dậy phủi phủi lá cây và đất cát bám trên quần áo, cậu nói một câu rồi đi trước:

"Cho cậu biết bấy nhiêu thôi còn ra sao tùy cậu, giờ thì đến Cao Trung Chú Thuật vậy."

"Cao Trung Chú Thuật là trường thầy Gojo ấy hả?" Nobara theo sau.

Megumi gật đầu, Yuji đến bên cạnh cậu:

"Tokyo đều thích đặt tên trường kì lạ vậy nhỉ."

"Chịu, dù sao cũng không liên quan đến tớ. Có chỗ học là được."

Và thế là địa điểm được ấn định xong. Ba đứa trẻ mồm năm miệng mười, tay chân thoăn thoắt tiến đến Cao Trung Chú Thuật - nơi Gojo Satoru đang học.

Hoặc chí ít thì trên mặt nghĩa là vậy.

"Ê Gojo, dạo này cậu đi học hay đi chơi vậy hả?"

Đi kèm với một tiếng "bốp" lên đầu Satoru là lời phàn nàn mệt mỏi đến từ Fushiguro Toji - giáo viên thể chất kiêm chủ nhiệm của anh. Satoru không hề thích có người làm thế với mình nhưng anh còn chẳng thật sự là đứa nhóc vị thành niên huênh hoang của khi trước, những chuyện này anh có thể nhẹ nhàng ghim lại và trả đũa sau.

Satoru cười cợt nhả, điềm nhiên đáp:

"Em đi học rất đầy đủ còn gì."

"Cậu nghĩ Cao Trung là Đại Học à đến điểm danh rồi thôi." Toji tặc lưỡi: "Thậm chí Đại học cũng chả có tự do như cậu."

"Thầy cứ tỏ vẻ mình là một giáo viên tận tâm làm gì thế." Satoru cười mỉa: "Sống đúng bản chất con người thầy đi."

"Tôi sẽ làm vậy nếu nhà trường vẫn chấp nhận trả lương." Toji chắp ngón cái và trỏ lại rồi xoa xoa.

Lần này Satoru không nói gì thêm mà chỉ nhìn ra khoảng sân trước đang có hai lớp năm Nhất trong tiết Thể Chất - bản thân anh cũng vậy. Có điều vì Toji lỡ thách đố Satoru rằng nếu có thể chống đẩy trên xà ngang một trăm cái thì cho anh miễn học hôm nay, ừ, anh đã làm được nên cái gì tới thì tới vậy thôi.

"Nói thì nói vậy." Toji ngồi xổm xuống, nhàm chán chống cằm, hỏi bâng quơ: "Megumi dạo này thế nào?"

"Sống chung nhà với nhau sao không tự đi mà hỏi em ấy. Thầy là cha của Megumi mà." Anh hỏi xoáy.

"Chà, bỗng dưng có người tự xưng là cha đến và đem nó đi nên có lẽ nó không chấp nhận thôi."

Satoru phán:

"Thế thì trách nhiệm của một người cha như thầy là hãy tìm cách gần gũi và hâm nóng tình cha con với Megumi đi. Ngoại trừ chuyện học hành ra thì em không có tình báo miễn phí đâu."

"Tên khốn gian thương, thuê cậu dạy cho Megumi chắc rẻ à."

Toji cau có gãi tóc, quyết định đi giám sát đám lăng xăng khác chạy bộ tốt hơn là ở lại để bị thằng lớn xác này chọc tức.

Một người vừa đi, một người khác đã lui đến. Suguru choàng vai Satoru, vui vẻ nhìn theo hướng anh đang nhìn nói:

"Sao đấy? Hổ con không ở bên nên buồn bực ra mặt vậy à."

"Hổ con?" Satoru hơi cao giọng.

"Là nhóc con mà bị chụp trộm chung với cậu đấy. Không có gì làm nên tớ đọc thử vài bình luận, hầu hết đều nhận xét là nhóc đấy khá giống hổ con. Kiểu nghịch ngợm đáng yêu làm xiêu lòng mấy chị đồ."

"Hổ con à...."

Thoáng ngẫm lại tính cách sôi nổi của Yuji, cử chỉ hành động hay cách em xử lí mọi tình huống đều rất bộc trực và tùy tâm, cách em mỉm cười rạng rỡ truyền cho anh năng lượng tích cực vô vàn hay cả vẻ ngoài đốn tim anh đấy. Quả thật, cái biệt danh "Hổ con" này không tệ.

Anh thoáng cười dịu dàng làm Suguru trông thấy mà sởn cả gai ốc, cánh tay trên vai Satoru thầm lặng rút về. Chắc không phải đâu nhỉ, gã bạn này mặc dù trông hơi phóng túng nhưng hẳn không đến nổi-

"Không ở bên em ấy thì thấy trống trải, ở bên em ấy rồi thì nhịn không được muốn này nọ với em ấy. Nan giải ghê, tớ nghĩ nếu hỏi thẳng thì dù em ấy không hiểu ý nghĩa của việc đó nhưng vẫn sẽ đồng ý. Vậy thì hay đó cơ mà lương tâm tớ sẽ cắn rứt lắm." Satoru thành thật tâm sự: "Suguru này, cậu nói xem tớ nên làm gì đây?"

Bị hỏi một câu liên quan đến tương lai tươi sáng của một đứa trẻ như vậy Suguru có thể làm gì hơn? Dù sao thân là bạn bè chí cốt, cũng không thể thấy bạn mắc sai lầm mà vứt bỏ. Suguru cười thật thỏa đáng, đập lưng Satoru như ngụ ý "Cứ giao cho tớ" rồi đi đến chỗ Toji.

Hai người đó thì thầm to nhỏ gì đó không rõ, chỉ biết sau khi Suguru có vẻ trình bày xong xuôi hết thảy thì Toji liền ném cái nhìn vừa khinh miệt vừa hoài nghi cho Satoru. Anh chưa hiểu gì cả, thấy chủ nhiệm của mình lấy điện thoại mới bắt đầu ngờ ngợ thằng bạn thân đã bán đứng anh hoàn toàn.

"Ê ê, có gì đó sai sai." Satoru đi nhanh đến chỗ họ: "Suguru tên chết tiệt, cậu nói cái gì rồi hả?"

Suguru không trả lời ngay, nhìn anh thật thông cảm, có vẻ đắn đo ít lâu mới nói:

"Không sao đâu Satoru. Vào trại giáo dưỡng rồi nếu cậu thể hiện tốt thì sẽ sớm được thả ra thôi. Đến lúc đó hãy làm một người có định hướng đúng đắn nhé."

"Trại giáo dưỡng cái gì? Thả là thả thế nào?" Satoru hiếm khi bối rối đến lạ: "Tớ đã làm gì đâu?"

"Sao tôi có thể giao con trai mình cho một tên cặn bã giống cậu vậy?" Toji thất vọng tràn trề, toan đưa điện thoại lên nghe thì đã bị giật lấy.

Satoru không nghĩ ngợi gì lập tức đập mạnh chiếc điện thoại xuống đất, nếu là sức người thường hãy còn cứu được chứ anh đã dồn sức thì đành mặc niệm vài giây cho điện thoại và túi tiền của Toji.

Tiếng "bộp" vang lên và sau đó là "rắc" của màn hình bị vỡ nát. Toji khó tin đờ đẫn nhìn chiếc điện thoại nát tươm trên đất, có thể không đáng là bao mà sao bỗng dưng ông thấy đau thận quá.

Trên hết, một cỗ lửa giận tức thì bùng cháy nơi Toji. Ông không nể nang gì vo nắm tay lại vung một quyền nhắm vào mặt của Satoru. Anh vậy mà phản xạ rất nhanh, vươn tay chộp lấy nắm đấm đang đe dọa mình lại. Toji không dùng sức quá nhiều, hẳn biết điều đó nên Satoru mới khơi khơi chặn đứng nó như vậy.

Chớp mắt không gian yên tĩnh hẳn, cả giáo viên lớp còn lại lẫn các học sinh trong giờ Thể Chất đều dừng hết mọi việc mà hướng mắt về phía họ. Có vài nữ sinh len lén lấy điện thoại, "tách tách" thu được những bức ảnh của Satoru mà cười đầy thỏa mãn. Xem chừng chim xanh hôm nay được một phen rộn ràng tiếp rồi.

Và sự thật chứng minh, bấy nhiêu chưa phải là tất cả.

"Gojo Satoru là em nào vậy? Có người đến tìm này!"

Chú bảo vệ đi đến thông báo, Toji và Satoru đều hạ tay giương mắt nhìn về phía cổng cách không xa. Thấp thoáng thấy những dáng người nhỏ bé lấp ló sau cánh cổng, ba quả đầu lí lắc tụm tụm vào nhau đang rướn người cố nhìn bên trong.

Mái tóc hồng của em lay lay khi gió thoảng, nụ cười toe toét ngọt ngào ngay thời khắc thấy anh:

"Thầy Gojo!"

"Đâu, có thấy đâu?" Nobara lấy hai tay kéo to mi mắt trên dưới nhìn qua các song chắn.

"Cái người đeo kính đen tròng đen nốt luôn kìa." Megumi chỉ tay.

"Ơ..." Nobara kinh ngạc: "Tớ nhớ là tóc trắng mà?"

"Vì trường Cao Trung không cho phép để tóc màu đi học, có là tóc thật đi nữa cũng phải nhuộm. Mà thật ra thầy ấy đang đội tóc giả thôi." Megumi nhìn nhìn gia sư của mình đang đi đến, bên cạnh còn có thêm một người khác.

Trông thấy ông ấy Megumi cũng không biểu hiện gì. Chẳng vui mừng, cũng chẳng có gì thất thố. Hoàn toàn bình thường như hai người xa lạ vậy.

Toji đang đi thì dừng lại, đút tay vào túi quần và nói với Satoru:

"Tôi có thể không tính sổ cậu cái điện thoại nhưng đừng có lôi kéo Megumi vào mấy chuyện đó." Nói xong ông trở lại sân trường và đốc thúc các học sinh tiếp tục bài tập.

"Yên tâm, em cũng là giáo viên mà. Giáo viên làm sao có thể làm hại học sinh mình được." Satoru cười cười, vế sau: nhưng yêu đương với Yuji là chuyện khác; được anh giấu nhẹm xuống bụng.

Cách một chiếc cổng, giữa hổ phách sáng ngời và lục nhãn ẩn khuất sau cặp kính đen vẫn có mối giao thoa riêng biệt. Anh vươn tay lách giữa song chắn xoa xoa mái tóc đã rối tung của em:

"Không phải đang học sao? Làm thế nào mấy đứa đến đây được?"

Yuji thật thà nói:

"Tụi em cúp á."

"Cúp ư?" Satoru nhìn cả ba: "Bằng cách nào?"

"Bậc thầy trốn học Kugisaki biết thánh địa vượt rào nên đã kéo tụi em làm tòng phạm." Megumi nhàn nhạt tố cáo.

Và, cậu ăn ngay một cục u trên đầu từ Nobara.

"Rõ ràng là hai người tự đi theo chứ đây không rủ nhé!"

"Nào nào." Satoru ngăn lại: "Thế rồi mấy đứa đến đây để làm gì?"

Vòng về lí do thì mấy đứa đồng loạt im lặng. Cứ cho là Yuji gợi ý đi nữa thì dường như nguyên nhân chính khiến em muốn đến trường Cao Trung không phải vì muốn thầy dạy em kĩ năng gì sất.

Em nghĩ lại nghĩ, nhìn vào người thầy ấy lần nữa, em ngộ ra:

"Em muốn gặp thầy vậy thôi."

Vừa đến Suguru đã nghe thanh âm non nớt mà lay động nọ thốt lên một câu như vậy, trực giác của anh chàng ngay lúc ấy đã mách bảo có điềm chẳng lành. Suguru vội nắm cánh tay Satoru, trầm trầm nhắc nhở:

"Đang ở trường đấy cậu đừng có mà làm gì nông nổi."

"..... Ừ, cảm ơn Suguru." Satoru cúi đầu: "Không có cậu kiềm lại tớ không biết tớ sẽ làm gì nữa."

Suguru nhìn cái kiểu bất lực đó của thằng bạn mà cạn lời thay. Không phải dễ để thấy nó trong tình trạng như vầy, đáng lẽ nên trêu tức nó cho hả dạ mà sao nhìn đến khuôn mặt ngây thơ đằng kia lại thấy bất lực chung luôn vậy cà.

Suguru ấp úng:

"Satoru.... nhóc ấy năm nay bao nhiêu tuổi?"

"... 10."

"......"

Thôi rồi, thật sự là vậy rồi. Tên này, Gojo Satoru, vậy mà là shotacon?!

Ngao ngán lấy tay che nửa mặt, Suguru thở dài thườn thượt:

"Làm bạn bè bao nhiêu năm tại sao chưa từng một lần thành thật với tớ hả?"

"Làm sao tớ thành thật được trong khi đến tớ cũng không ngờ đến." Satoru thu tay khỏi mái tóc của Yuji.

Tận đến ngày Yuji và ông của em chuyển đến cạnh nhà mình Satoru mới có thể chân chính cảm thụ được cuộc sống mới này. Cảm giác ngỡ chừng đã mất đi mãi mãi rốt cuộc có thể tìm về thật sự không lời nào có thể diễn tả được. Thế nên anh muốn trân trọng từng giây phút có thể được nhìn thấy em, ở bên em và cùng em làm tất cả.

Chỉ là cái độ tuổi oái oăm này phải nhịn kiểu gì cho đủ tám năm nữa chứ?

Mặt khác, trong khi gia sư và anh bạn còn đang bận lang thang trong mạch suy nghĩ của họ thì Megumi ở đây đã chứng kiến và hiểu được phần nào cớ sự. Chuyên sâu thì cậu chưa nắm bắt hết nhưng về căn bản cậu tự thấy được nếu còn để Yuji lêu lỏng ở đây cùng thầy Gojo thì sẽ phát sinh rắc rối mất.

Do đó, Megumi hai tay nắm lấy hai đứa bạn dẫn đi:

".... Itadori, Kugisaki, đi thôi. Ở đây nhìn kiểu gì cũng thấy nguy hiểm chết được."

"Hả ơ-" Yuji tiếc nuối ngoái đầu lại, dùng tay kia vẫy vẫy chào Satoru: "Thầy ơi, học xong thầy về ngay nhé!"

"Ừm, các em về cẩn thận nhé." Ngoài mặt Satoru vẫy tay đáp trả là vậy nhưng tim anh như muốn trào ra khỏi miệng tới nơi ấy.

Anh hít vào thở ra cũng gần mười lần mới phần nào bình tĩnh được, đúng là anh thấy bất tiện vì khoảng cách tuổi tác thật.... nhưng Yuji này đáng yêu một cách phi lý quá rồi!

Trên đời còn có loài sinh vật dễ thương như em tồn tại thật là một điều may mắn quá đỗi mà.

"Satoru." Suguru đã quay về dáng vẻ đĩnh đạc mọi khi: "Cậu tự mà lo liệu đi. Hôm nay coi bộ cậu gặp phiền phức to rồi đấy."

"Phiền phức gì-"

Chưa kịp hỏi hết câu luồng ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt một lượt soi rọi lên người anh khiến Satoru cảm thấy có chút căng thẳng. Anh giương mắt quan sát, là những đường nhìn chăm chăm từ phía các nữ sinh trong sân.

Cao Trung Chú Thuật hôm ấy được một phen náo động không hề nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro