Chương 25: Mùa Xuân Của Anh
Lâu rồi không viết nên sượng trân á mọi người 😢😢
Trong khi đọc nếu thấy nhạt nhẽo hay cấn cấn quá thì hãy cmt góp ý nhẹ nhàng cho mình nha ❤❤
Chúc mọi người Giáng sinh muộn an lành và Tết sớm nhiều niềm vui nha ٩😁۶ ٩😁۶
--------------------------
Khi được hỏi về một mùa đẹp nhất trong năm, bạn sẽ chọn mùa nào?
Là mùa xuân tươi tắn của muôn hoa? Là mùa hè rực cháy với những đêm trẩy hội thỏa sức mình? Là từng làn gió thu se lạnh điểm xuyết lá đỏ rợp trời? Hay là những ngày đông rét buốt thổi đi những bông tuyết tinh khôi?
Nếu câu hỏi đó dành cho Satoru, anh sẽ không ngần ngại chọn: "Yuji" là đáp án.
Không liên quan đúng chứ?
Ừ, đó là cho đến khi nghe được vế sau: "Miễn là ngày Yuji sinh ra, cho dù là vào mùa nào cũng đều đẹp."
Trùng hợp vào một ngày tháng 3, ngày mà thế giới đặt cho cái tên mĩ miều "Quốc tế hạnh phúc", đứa trẻ mang đến tình yêu cho anh đã chào đời. Thế nên, mùa xuân với Satoru từ đó trở nên đặc biệt hơn cả.
Những khi hoa anh đào tản mát bay bay cùng ánh hồng dịu dàng cuốn lấy thị giác, anh sẽ bất giác nghĩ trong đầu: "Nếu em ở đây cùng hoa anh đào đứng chung một chỗ, chưa biết chừng loài hoa ấy cũng phải e ấp trước em".
Người ta bảo tình nhân trong mắt hóa tây thi, quả chẳng sai một chữ. Thậm chí nó thấm sâu tận tư tưởng, khiến cho vị nhà giáo nào đó thân đứng trên bục giảng mà hồn đã trôi dạt đến những hình ảnh mờ ảo đêm trăng vừa qua. Thất thần tới độ mấy đứa học sinh bên dưới nếu gan dạ thì hẳn chụp được cả album ảnh về để chế thành meme cũng nên.
Nhưng trọng điểm là, chúng không có cái gan đó.
Thầy Gojo của chúng, giao diện đẹp không chỗ chê nhưng hệ điều hành thì chỗ nào cũng chê hết ấy. Loạng quạng là nếm ngay trái cay quả đắng nên chẳng đứa nào dám táy máy tay chân.
Thẳng đến lúc một học sinh hét lên: " Thầy Gojo!" mới đưa con người lều khều đấy ra khỏi miền hồi ức. Satoru dưới kính râm đen quen thuộc hơi chớp mắt, hoàn toàn không lộ nửa tia thất thố nào lướt một lượt các cô cậu học trò đang khó hiểu nhìn mình.
Anh cười cười rồi vỗ nhẹ lòng bàn tay hai cái. Cất giọng vừa đủ để kết lại buổi họp lớp ngày hôm nay.
"Được rồi thầy sẽ nhắc lại một lần nữa, từ ngày mai các em sẽ được nghỉ cho đến học kì đầu của tháng 4 năm sau. Thời gian tới các em muốn ăn chơi trác táng, lêu lỏng phá phách gì đó thì tùy, việc chịu trách nhiệm cho những gì bản thân làm ra là chuyện hiển nhiên tới mức nếu nói nữa sẽ nhàm tai các em mất. Cũng đừng vì nhớ thầy quá mà làm khùng làm điên gì nhé. Thế thôi."
Chốt được câu cuối xong Satoru liền đón lấy cả dàn đồng ca ỏng ê tẩy chay sự tự luyến của mình. Anh giữ nụ cười ngạo nghễ thương hiệu, chờ lớp trưởng hô "Nghiêm" và đón nhận cái chào của đám nhóc loi choi. Hình thức xong xuôi dĩ nhiên chẳng gì níu kéo lứa ham chơi hãm học này ở đây thêm mà lũ lượt nối nhau ra về.
Đến khi lớp học trống không quạnh quẽ Satoru mới nhàn hạ đút túi quần rời đi. Trên hành lang vẫn còn tàn tàn vài nhóm học sinh đang rủ rê nhau nên làm gì trong kì nghỉ tới, ra đến sân trường thênh thang ngập nắng sẽ có vài tiếng chào xở lởi của đám học trò cũ đã nhờn đến anh. Satoru chậm rãi cảm nhận nhịp sống trẻ nhanh nhẹn vây lấy mình, đã vài năm rồi vẫn không ngừng cảm thán về vẻ đẹp của thanh xuân.
Có người sẽ thấy vô vị, có người thì thấy bình yên. Người sẽ thấy tối tăm, người sẽ thấy rực rỡ. Bên này vội vã, bên kia êm đềm.
Không độ tuổi nào là hoàn hảo, nhưng tuổi trẻ là giai đoạn hoàn hảo nhất để sống vì chính mình.
Vậy mà, có những đứa trẻ đã chẳng thể tận dụng đúng những quyền lợi chúng lẽ ra phải sở hữu.
Buông bỏ quá khứ không phải dễ dàng. Đoạn năm tháng quay cuồng với danh xưng Chú Thuật Sư như một giấc mộng dài đầy huyễn hoặc vậy, không cần nhắc đến càng không cần bị nó ảnh hưởng chèn đè lên cuộc sống mới mẻ này làm gì. Tuy nhiên, xác thịt cảm tính, chẳng thể nói dừng là dừng, bảo quên liền quên.
Bằng không Satoru đã nào quyết định làm một thầy giáo thực thụ, mong muốn buồn cười bảo vệ lấy những mầm non mơn mởn anh không thể vỗ về trước kia. Miễn còn trong tầm với của mình, Satoru sẽ tạo cơ hội để bọn trẻ được tận hưởng trọn vẹn thời kì xán lạn nhất.
Chí ít, phần nào vẩn đục sẽ vơi đi. Anh đinh ninh cái ngày chỉ cần thấy chú hổ con ấy lượn lờ trước mắt, dù chỉ một giây thôi anh sẽ dùng tất cả tình cảm chân thành sáng trong nhất lần nữa đem em về khóa chặt bên cạnh.
Cho dù sau này em nhận ra tình yêu ấy chẳng tuyệt mỹ như anh thường ca ngợi lấy lòng, em cũng không còn lối thoát nào để trốn đi.
Bởi anh hơn ai hết chính là người không sao chịu được cảm giác gần như có em trong vòng tay rồi để vụt mất vì sự vô dụng của mình lần nào nữa.
Với lẽ đó, mùa xuân của anh, hổ con của anh, tình yêu anh điên cuồng và dại dột em chẳng thể biết. Chỉ cầu ngày em nhìn thấy chúng, lợi dụng lòng tốt nơi em, đợi em chầm chậm đón nhận lấy.
Anh muốn tiếp cận em thật tinh tế lịch thiệp, anh muốn vây kín em bởi hơi ấm mình lan tỏa. Anh muốn cho dù đáy lòng hối hả, anh sẽ dành riêng em những dịu dàng êm ái nhất.
Thế nhưng....
Anh dự trù được tất thảy về mình cũng không đoán nổi một phần nhỏ của em. Cuộc tái ngộ đầy cảm động anh vẽ lên lâu nay đã tan tành bởi những đụng chạm bốc lên lửa dục vọng.
Satoru đã đánh giá quá cao sự kiềm chế của bản thân lại đồng thời xem nhẹ sự khốn nạn của thứ được gọi là "trưởng thành". Cái kết dẫn đến chỉ có máu tươi cùng cơn phẫn nộ khôi hài từ Satoru.
Ngẫm nghĩ lại, giây phút đó họ còn chẳng hơn gì những hàng xóm cũ. Anh lấy tư cách gì để đối chất khi lúc em đánh đổi để trở về anh không làm gì hơn ngoài ảo tưởng xa vời có được em nhanh nhất.
Nhớ đến lời Shoko, cô bạn thân đã đưa cây gậy chống cho người mù là anh.
Không thể vội vàng, dồn dập quá kẻo dục tốc bất đạt thì nguy.
Kế hoạch tóm gọn bé hổ phải tạm gác lại thôi, hiện tại anh nên lên một kế hoạch mới để cưa đổ hoàn toàn em đã. Vì tuy em có những hành động như thế, nhưng mang tâm thế trả đũa lại còn từ nước ngoài về.... có lẽ do em thấm chung cốt cách hướng ngoại của trời Tây rồi.
Ừm, chắc chắn là vậy.
Gojo - người mười năm qua luôn thương nhớ tình yêu búp măng chưa kịp thích ứng nhiệt tình vũ bão - Satoru tự thao túng mình với đống lí lẽ trên để hợp lí hóa tình trạng của mình và chiếc hổ con nay đã lớn nọ thành công.
Đả thông đầu óc thấy tinh thần nhẹ nhõm hẳn. Satoru đang tính toán hỏi cách liên lạc với em nhỏ qua hai đứa nhóc bạn thân của em thì cánh tay bất chợt bị níu khiến anh phải tạm ngắt dòng suy nghĩ.
Satoru hơi quay người, cánh tay của nữ sinh rụt về ngay tắp lự.
Đánh giá sơ bộ: Nữ sinh trước mặt dáng vẻ luống cuống không điều khiển được hành động của cơ thể, hai mắt láo liên không dám nhìn thẳng, từ hai má ráng chiều kéo dài đến mang tai. Tổng kết suy ra, chắc chắn đang định tỏ tình.
Thân là một thầy giáo, một thầy giáo đã có ý trung nhân muốn theo đuổi, một thầy giáo tự hiểu mình quá ưu tú thành thử khó tránh những tình huống thế này chỉ biết trách mình tài sắc vẹn toàn khiến người thèm khát, không để nữ sinh hít sâu toan đem lời trong lòng bày tỏ liền một hơi chặt đứt tâm tư (tự cho là) của người ta đến mình.
"Thầy biết thầy rất tốt nhưng thầy rất tiếc, thầy không có tình cảm trên mức thầy trò với em nên thầy xin từ chối. Thầy nói luôn là thầy đã có người mình thích, người đó không ở trong trường nên với em cũng là người lạ thôi vì thế khỏi thắc mắc. Thầy đang lên kế hoạch tỉ mỉ để cưa người ta, nếu thuận lợi thì sang năm cưới rồi do đó cố gắng đừng buồn quá. Em hiểu không?"
Nhìn mặt ngơ ra thế kia, hẳn đang chết trong lòng nhiều chút rồi. Satoru thở dài, làm một người đàn ông có sức hút thật phiền phức quá mà. Làm tổn thương trái tim thiếu nữ mới lớn, tội nghiệt này chắc chỉ có được em nhỏ ôm mới xóa bỏ thôi.
Nghĩ thế Satoru càng mong mau mau được liên lạc với Yuji. Nữ sinh giống như đã thông suốt được chuỗi thông tin thầy giáo cung cấp, xua xua tay nói với vẻ mặt chê bai:
"Không ạ, em đâu có tình cảm đó với thầy. Em là muốn hỏi thầy thông tin của cái anh đưa thầy đến trường sáng nay cơ."
Hửm, sáng nay đưa anh đến trường là Suguru nhỉ?
Nửa đêm băng bó xong thì Shoko đòi đóng cửa tiễn vong, Satoru chán chường chả muốn về căn hộ lạnh lẽo nên đã phóng xe đến nhà người bạn thân (ai nấy lo) còn đập cửa rầm rầm kiếm người. Suguru không muốn làm phiền hàng xóm đành bấm bụng mở cửa cho ôn thần vào nhà báo mình cả đêm, sáng ra phải đưa đến trường cũng chỉ vì thuận đường mà tên mất nết nào đó lười cầm lái.
Suguru cũng không xuống xe, chỉ hơi hạ kính chắn gió để giơ ngón giữa khuyến mãi nụ cười chết chóc với anh rồi lăn bánh đi. Có mấy giây vậy thôi mà cô bé này cũng dính lưới được sao, còn là cảnh tượng không hay ho như vậy.
Có câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã, anh so với Suguru đúng là một chín một mười. Anh mười còn tên kia chín úp ngược. Được cái Suguru rất biết cười lấy lòng, nói chuyện cũng tính là khôn khéo nên không ít chàng trai cô gái ngây thơ trót dính bã.
Đây, một nạn nhân khác nữa.
Satoru không hề lấy việc mình tưởng bở nữ sinh tỏ tình làm xấu hổ, ngược lại còn mặt dày hỏi vặn:
"Tại sao lại hỏi thông tin của cậu ta? Tôi thì kém cậu ta chỗ nào để em thay vì tỏ tình tôi rồi bị từ chối lại đi hỏi về một thằng ất ơ không quen?"
Nữ sinh trề môi, ánh mắt nổi lên hai chữ khinh bỉ:
"Thầy vừa có câu trả lời cho thắc mắc của mình rồi đấy. Thế rồi thầy có cho không?"
"Không, đương nhiên là không." Satoru chậc lưỡi: "Em còn xanh lắm cô nhóc ạ, chưa đủ trình với cậu ta đâu. Tôi mà đưa thông tin của cậu ta cho em mới là hại em đấy. Trường này thiếu gì trai, không hiếm mối tốt hơn cho em đâu nên hãy ngưng tơ tưởng cậu ta lại đi. Vậy nhé."
Satoru vờ không thấy vẻ sửng sốt của nữ sinh nọ, hiên ngang đi thẳng. Ra tới ngoài cổng trường mới sực nhớ mình không lái xe, anh cũng ít khi đi phương tiện công cộng nên định bụng gọi người đến chở về. Mới mở điện thoại lên liền có một cụôc gọi đến.
Satoru hơi nghi ngờ nhưng vẫn bắt máy.
"Alo, ai bên kia?"
"Thầy nói dài xíu thì đứt lưỡi hả?"
Vừa nghe giọng liền biết đối phương là ai. Satoru phì cười:
"Em thì nên nói năng nữ tính lại đi, cứ vầy ai dám quen em hả Nobara."
"Xin lỗi, bồ đây vừa ngon vừa giỏi vừa cưng đây nhé, khỏi lò bò trắng răng."
"Ồ, vậy hơi buồn người kia của em chỉ còn một kiếp nạn là em nữa là tu thành chính quả được rồi."
"Thầy-"
Biết mình đã làm con gái người ta cứng họng tức anh ách, Satoru liền cười ha hả đổi chủ đề:
"Được rồi, giỡn hơi vui em đừng căng. Em gọi tôi có chuyện gì? Là Megumi đưa số tôi cho em phải không?"
"Còn ai trồng khoai đất này nữa. Em không chủ động hỏi cậu ấy có phải thầy cũng chả định hỏi em vụ thuê nhà đúng không!"
"Người cần thuê chỗ ở là em, tôi cũng đâu phải bên môi giới mà tranh thủ. Em không chủ động tôi việc gì phải kiếm thêm chuyện cho mình."
Nobara nghe xong liền nổi xung thiên, cứ ngỡ sẽ nghe cô nàng chửi bới tràng dài qua điện thoại thì theo những gì tai Satoru lọc được là Nobara đang trong một cuộc hội thoại trực tiếp khác.
Ngắn thôi nhưng đủ để ngăn cơn giận của thiếu nữ bộc phát, Nobara hắng giọng:
"Thầy châm chọc em thế làm gì? Tóm lại có cho em thuê nhà không hay để tụi em tìm chỗ khác?"
"Tụi em? Không phải Megumi nói chỉ có mình em thôi à?"
"Đúng là ban đầu chỉ có mình em, nhưng có tên ngốc bất ngờ xuất hiện cũng đang chưa có chỗ chứa nên em kéo đi cùng. Sao đây ta, thái độ thầy không hợp tác như vậy chi bằng để em và cậu ấy tìm-"
"Con bé này, chỗ người quen thân thiết sao em không nói rõ tình hình ngay từ đầu chứ. Em và BẠN có thể chuyển đến ở bất cứ lúc nào cũng được, nhưng mà có vài vấn đề cần thống nhất trước nên mình hẹn gặp nhau đi. Thầy đang rảnh, đang ở đâu gửi định vị đi thì qua đấy liền."
Lật mặt trở giọng còn nhanh hơn diễn viên, Nobara đứng ở một góc tường đưa mắt ra nhìn cái gã tóc trắng đang cười hớn hở nọ mà nghiến răng ken két.
Vừa nhắc đến củ khoai ngốc đấy là lòi mặt chuột ngay.
Nobara ngoái đầu chăm chăm cái người đang ngơ ngác khệ nệ khuân vác đủ các túi, hộp giấy. Đây, chẳng phải cô đang có trong tay bảo bối của con người kia sao.
"Khỏi cần thầy nhọc công, tụi em đang ở trường thầy rồi."
"Vậy sao."
Thảo nào Satoru cứ nghe loáng thoáng giọng ai re ré, cho là mình nhầm chứ. Không hỏi thêm anh liền cúp máy hướng về bên trái đi thẳng.
Sau ngã rẽ, một đôi nam thanh nữ tú nhìn anh đi đến với hai sắc thái trái ngược nhau. Một vui vẻ, một cáu bẳn.
Anh thì quan tâm đứa nhóc đang vui vẻ hơn. Đêm tối điều kiện ánh sáng kém, dưới mặt trời soi rọi mọi thứ trên khuôn mặt em đều rõ ràng không thể giấu diếm. Đường nét cứng cáp nam tính hơn nhiều, chỉ có nụ cười mang nét đáng yêu đặc trưng là như cũ.
Và cả những vết xẹo như bằng chứng tố cáo Satoru biết, cái giá em phải trả cho những tội lỗi không thuộc về em thật chẳng hề rẻ.
Bàn tay anh siết chặt cố gắng đè xuống những bức bối đang dâng trào. Đối diện hai đứa nhóc đã lớn tướng, anh giơ hai tay xoa lấy mỗi mái đầu.
"Hoài niệm ghê, mới ngày nào đứng chưa tới hông thầy mà nay đã sắp đụng cằm thầy rồi."
"Là thầy đang khen chưa?" Nobara hất tay đi, lòng phỉ nhổ đâu phải ai cũng mang gen cây sào giống thầy.
Yuji không nói gì, chỉ híp mắt tận hưởng bàn tay to lớn đang chuyển động trên đầu.
Satoru sao bỏ qua được chi tiết ấy, thầm gào lên "đáng yêu" mấy ngàn lần mới nhẫn nhịn buông tay xuống. Anh vờ ung dung xoay người:
"Đứng đây không tiện nhỉ. Đi thôi, đi khảo sát nhà cho hai đứa sẵn ôn lại chuyện cũ nào."
Lát sau, đối diện trường liền có một chiếc Rolls-Royce đen tuyền hút mắt. Yuji cùng Nobara hết nhìn nhau rồi nhìn tới người họ gọi là thầy nay đã là thầy giáo thực sự.
Một thầy giáo thực sự bình thường sẽ chạy một chiếc xe trị giá cả trăm triệu đi làm hả....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro