Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Tên Ngốc

Cảnh báo: Chương truyện có liên quan đến SukuFushi, ai không thích cp này có thể thoát ra trong hòa bình nhé. Cảm ơn ❤

---------------------------------------------------------

Dãy đèn nhập nhòe cũ rích làm cho cung đường từ ngõ nhỏ nhìn vào hệt một lòng thung lũng tăm tối không thấy đáy. Quanh đây nhà cửa thưa thớt, hết thời gian nửa ngày liền như mất sạch hơi thở sự sống, đến một tiếng ve kêu sầu thảm hay ếch nhái ột ột rền rỉ cũng chẳng thấy đâu. Tĩnh lặng đến độ gió rít vờn tai, tiếng thiêu thân tách tách ném mình vào ánh đèn cơ hồ được khuếch đại gấp mấy lần.

Đi càng sâu, đèn đóm càng lặn mất. Cho đến một lúc cứ ngỡ đã vô tình lọt vào địa phận không phải của con người thì xa xa sẽ thấy những mảng màu neon rực rỡ vô cùng nổi bật trước cảnh sắc gần như chỉ có đen tuyền phủ lấy. Nhìn kĩ sẽ thấy đó là những bóng đèn led được sắp xếp thành chữ đề trên một tấm biển gỗ thành: Phòng khám Ieiri.

Không chỉ cách trang trí thất thường, phòng khám tư nhân này còn hoạt động với giờ giấc bất định, khi thì cả tuần đóng cửa, lúc thì chỉ nhận thăm khám lúc rạng đông. Hiện tại cũng thế, kim dài cùng kim ngắn đã thẳng hàng với nhau, đồng hồ kêu vang ba tiếng đầy hợm hĩnh: "0 giờ 30 phút rồi, còn chưa cho người ta ngủ!". Như lời phàn nàn của âm báo ấy, bắt đầu ngày mới chưa bao lâu đã có bệnh nhân tìm đến cửa rồi. Và theo phương châm làm việc không có quy tắc của vị bác sĩ nơi này, miễn là cô ta có ở nhà thì đều sẽ tiếp đón bất kể thời gian. 

Vào trong phòng khám có thể thấy tầng trệt là nơi làm việc ngăn cách với tầng một riêng tư bởi một cầu thang thẳng tầm hơn hai mươi bậc. Bày trí chỉ có một giường đơn, một tủ thuốc đầy ắp, vài thiết bị y tế thường thấy ở các trạm xá khác và các nội thất vật dụng cần thiết, ngoài ra hoàn toàn không có gì đặc biệt. Nếu có thứ cần lưu tâm hơn thì hẳn là vị khách đường đột tìm đến vào khung giờ này mới phải. 

Shoko ngồi ở bàn làm việc mơ màng nhả ra làn khói trắng, ánh mắt lờ đờ đánh lên dáng người lười nhác nằm trên chiếc giường lộ ra cả bàn chân nọ. Mái tóc tán loạn, cánh tay phải quấn băng gạc mới toanh gác hờ trên trán, bên dưới là đôi thủy bích đang chòng chọc nhìn trần nhà chẳng để vì sao. Ai mà biết tên bệnh nhân tràn ngập hơi thở của một kẻ phóng đãng ngông nghênh này đang phải lĩnh hội triệu chứng "tương tư" có chiều hướng nghiêm trọng dần nhỉ. 

Dù sao tương tư thành bệnh đã hơn mười năm mà nguồn cơn của nó vẫn chưa thấy xuất hiện, một bác sĩ không chuyên ngành tâm lý như Shoko cũng đành bó tay chịu trói. Tuy nhiên thành thật như vầy đi, cả thập kỷ trôi qua rồi mà bệnh nhân này lại có phản ứng bạo ngược mới khiến nữ bác sĩ kinh ngạc hơn nhiều so với việc gã ta thình lình vác xác đến cùng cánh tay bị cào rách rỉ máu.

Rốt cuộc, Shoko vẫn nhịn không đặng mà hỏi:

"Cái này là cậu tự làm nhỉ. Tự dưng phát điên làm gì vậy? Có cần tôi liên hệ người bạn đang làm ở bệnh viện tâm thần đến rước cậu đi không."

"Chỉ sợ bệnh viện không nhận hoặc nhận rồi cũng trả về." Gã bệnh nhân cười cợt: "Còn tôi ấy à, có khi đúng là nên đi gặp bác sĩ tâm lý một lần thật."

"Ồ, thông rồi." Shoko vờ cao giọng: "Rốt cuộc cũng chịu buông bỏ hả?"

Mặc dù cô không trực tiếp đề cập,  vừa nghe đến ẩn ý của Shoko thì gã bệnh nhân liền thôi giương khóe miệng. Gã ta liếc nhìn, ánh mắt nheo lại lấp lánh mà tự kiêu:

"Đã bao giờ nắm trong tay đâu mà buông với chả bỏ. Em ấy ở đây, ở đây." Gã chỉ vào đầu, lại vỗ vỗ lồng ngực. Đại biểu cho hai bộ phận thiết yếu của cơ thể là não bộ và trái tim. 

Nắm trong tay thì chẳng may sẽ rơi mất, chỉ có ở trong sinh mạng của mình mới không thể lìa xa.

Đại ý là vậy, nhỉ. Shoko nhắm mắt, khẽ hít một hơi rồi lại phà ra làn khói mờ ảo. Cô nói:

"Không còn gì thì lượn đi lẹ lẹ đi. Tám giờ tôi phải đến trường rồi."

"Ầy, cho dù tôi không đến thì cậu cũng làm gì ngủ chứ. Lúc đến đây tôi còn gọi cho Suguru cơ nhưng vừa nghe giọng tôi thì thằng chả cúp máy luôn rồi."

"Chưa tế sống cậu là đã quá nhân từ rồi, thầy giáo Gojo ạ."

Thỉnh thoảng, bạn bè sẽ đem nghề nghiệp chức danh của nhau ra để nhấn nhá đùa giỡn gì đó không mang hàm ý tiêu cực, thân thiết đủ nhiều dĩ nhiên sẽ không bận tâm mà còn đón ý hùa. Với Gojo Satoru thậm chí còn chẳng phải chuyện đáng để ý.

Vốn nên là thế....

Shoko trông nét mặt có phần cứng đờ lại của đối phương thì thấy lạ. Có điều thay đổi ngay sau đó khiến cho cô chấn động hơn nhiều.

"Đừng cười dở hơi như vậy cậu làm tôi sợ đó!" Shoko nheo mắt, điếu thuốc cũng vô thức rơi xuống.

Satoru của năm mười sáu tuổi kiêu ngạo mà cười, đồng thời vì những hạnh phúc nho nhỏ bên đứa trẻ hàng xóm càng cười đến thật lòng thật dạ. Satoru của năm hai mươi sáu tuổi, miệng thì luôn rộng toác nhưng ý cười ngày một khuất dạng.

Cái cách cậu ta cong môi tiêu khiển và khiêu khích người khác hệt như một phương thức để đàn áp những khao khát khó nói nên lời nào đó xuống. Nói gì thì nói trên danh nghĩa một người bạn, thấy Satoru luôn tỏ ra bình thường dẫu trạng thái không hề ổn định cô vẫn khá băn khoăn.

Còn giờ thì không.

Nhìn tên bệnh nhân này đi, đôi mắt đẹp tĩnh lặng đã bị những sợi gân bên thái dương đang giật giật phủ định đi cái bề an yên của hắn ta. Cả cái nụ cười đó nữa, rõ là đang sặc mùi châm biếm cớ sao cô lại thấy hắn run lên rất phấn khích vậy nhỉ.

Biểu tình ấy khiến Shoko vừa thoáng ngạc nhiên vừa hơi lo lắng. Lo lắng cho cái kẻ sắp phải hứng chịu cơn phóng thích của tên này. Vì nhìn kiểu gì cô đều cho rằng cậu ta đang cáu kỉnh, bên cạnh đó còn là sự hưng phấn không hề che giấu. Hai loại cảm xúc như vậy đồng thời bùng phát, khác gì xuân về muôn hoa đua nở nhưng lại kèm theo cơn bão không dự trù trước đâu.

Satoru đánh mắt ra ô cửa sổ, chuyên chú đặt tầm nhìn lên tán cây đung đưa, thở nhẹ: "Mùa xuân của tôi về rồi."

Hửm.... lẽ nào....

Shoko thầm phỏng đoán.

Với tình trạng này của Satoru, chín phần mười Shoko đã nghĩ đúng. Thế rồi không biết dự cảm từ đâu, cô buột miệng:

"Đừng có nóng vội quá đấy."

Satoru nhìn cô, không nói gì chỉ trông như nghiền ngẫm. Shoko hẳn ngàn ngờ vạn ngờ cũng không đời nào lường được câu nhắc nhở vô thức đó của mình có thể gây nên sóng gió gì cho người bạn này sắp tới cả.

Dù sao thì nắng vẫn lên, nhịp sống dồn dập cứ tiếp diễn. Học tập, công việc đều không dừng lại. Bên cạnh những căng thẳng và áp lực đè nặng trên vai thì giây phút hửng chân nào đó chút thú vị sẽ đến trong ánh mắt mỗi người.

Trừ một vài ngoại lệ khá xui xẻo như Fushiguro Megumi. Mở mắt ra lần nữa thứ cậu thấy là trần nhà xiêu vẹo, không gian mát lạnh mà thân thể thì nóng rẫy. Không những vậy nơi nào đó hít thở thôi cũng dẫn truyền cơn đau ra toàn thân, nằm ngửa không xong mà nằm sấp lại chẳng được.

Mệt mỏi cùng cực.

"Ôi trời, sốt tới 38,5°C như này mà em vẫn khăng khăng ở nhà ư? Thật sự không sao chứ Megumi?"

Tai ù ù và cơn nhức nhối ở hai bên thái dương khiến giọng nói vốn dễ nghe của chị gái chợt trở nên inh ỏi, nhiễu loạn đến lạ. Megumi kéo chăn trùm kín cả mặt, từ bên trong hổn hển nói:

"Chị phiền quá, em đã nói là cảm vặt thôi mà. Ngủ một giấc là xong thôi nên chị mau đi làm đi."

Tsumiki chống hông, có phần quở trách:

"Ai mà biết Hội nghị cha tham dự diễn ra ở tận Canada cơ chứ, còn kéo dài những hai ngày vậy mà cha không chịu báo chi tiết gì hết. Nếu giờ chị cũng đi, trong nhà chỉ có mỗi em lỡ có chuyện gì thì biết làm sao?"

"Có gì mới được!" Megumi gằn lên thanh quản đã rát khô từ tối qua: "Chị cứ đi đi, để em một mình là được. Đừng có bận tâm gì hết!"

Trước thái độ kịch liệt của em trai, Tsumiki sợ cơn sốt sẽ thêm tồi tệ nên đành thỏa hiệp. Chị dặn dò mấy câu mới miễn cưỡng rời đi:

"Được rồi, nước với thuốc chị để sẵn trên bàn đó. Đói thì có cháo dưới bếp, em khỏe hơn chút thì hãy hâm nóng lại mà dùng. Chị sẽ cố gắng xong việc rồi về sớm nên em đừng có làm gì ngu ngốc đấy nhé. Có chuyện thì gọi chị ngay, nhớ đó nha!"

Cửa phòng lạch cạch khớp vào bản lề, Tsumiki từng bước xuống cầu tháng khẽ khàng không gây tiếng động lớn. Thẳng khi chỉ còn mỗi hô hấp gián đoạn của Megumi bao trùm lấy gian phòng thì đã chẳng còn sự hiện diện của ai khác.

Lúc này Megumi mới lật chăn khỏi đầu, ho sù sụ vài cái đầy nhọc nhằn với những lần khọt khẹt ngay cuống họng đặc quánh. Cậu vuốt mái tóc đẫm mồ hôi ra sau, lầm bầm rằng:

"Em là trẻ lên ba chắc... Khụ, khụ!"

Megumi gắng vươn mình với lấy cốc nước, uống vội uống vàng như nào mà thấm lan ra cả cổ áo pyjama. Cậu ngây ra, vô thức mà hồi tưởng cảnh tượng của vài giờ trước.

Khi cổ họng cậu muốn thét gào mà bật ra lại thành những âm thanh ú ớ vô nghĩa, kẻ khiến cậu tiến thoái lưỡng nan liền đưa đến bên môi cậu một cốc nước thanh khiết với ngữ điệu điên cuồng cùng lời lẽ ám muội:

"Cổ em khô rồi, uống chút nước đi. Để tiếng kêu ướt át của em có thể ngân rên theo từng nhịp đưa đẩy của tôi này."

'Loảng xoảng', cốc thủy tinh tách vỡ ra bốn mảnh bất đồng. Lượng nước thừa không gì chứa đựng mà loang lổ. Megumi tái mét, ráng nhịn cơn buồn nôn dâng trào từ dạ dày.

Bỗng nhiên thấy có hơi hối hận vì để Tsumiki đi. Một mình thế này quá dễ suy nghĩ linh tinh. Càng là chuyện muốn quên đi thì càng khó đẩy nó ra khỏi đầu.

Sao có thể, rốt cuộc là làm thế nào mọi chuyện lại trở nên thế này? Tên đó....

"Su... kuna?"

Là do bị thúc giục phải gọi quá nhiều lần ư, mỗi lần cái tên này xuất hiện đều đem lại cảm xúc rất hoang đường. Có gì đó quen thuộc, bức bối lại day dứt vô cùng. Giọng nói cũng thế, khuôn mặt....

"Mặt... giống...."

Phút chốc, Megumi lập tức nhớ ra tại sao mình bị đẩy đưa đến tình huống lúc ấy. Nếu bỏ đi hình xăm, rõ ràng khuôn mặt của hắn ta hoàn toàn rất giống với một người lúc trưởng thành. Cái người đó biền biệt mười năm hơn rồi, so với hồi còn trẻ nít dĩ nhiên sẽ khác biệt tương đối nhiều, tuy vậy ngay lúc đối diện Megumi lại chắc như đinh đóng cột mình không sai.

"Itadori?!"

"Thằng nhãi đấy hả, nhìn vào tôi khiến em nhớ đến nó sao? Mặc dù không phủ nhận tôi và nó khá giống nhau nhưng bị nhận nhầm là nó không phải chuyện vui vẻ gì cả, Fushiguro Megumi à."

"Cái gì! Anh biết Itadori sao? Bây giờ cậu ấy-"

"Không ai cho em miễn phí cái gì cả. Thông tin từ tôi cũng chẳng rẻ đâu, em phải cho tôi một cái giá tương xứng."

Vậy rồi.... bị hắn ta dẫn đến một nhà hàng sang trọng. Bị chuốc rượu, bị....

"A......" Megumi bất lực với chính mình khi ấy quá đỗi. Trẻ mẫu giáo còn biết không được đi theo người lạ mà sao cậu....

Cái gã đó với kẻ đã cưỡng hôn cậu trước cổng trường Đại học là cùng một người nốt. Bởi lẽ ngay từ khi hắn ta cất giọng, Megumi đã biết rồi.

Biết chắc rằng, vận hạn của mình đã bắt đầu bị ám toán, bị xui rủi quấn thân, thoát không nổi. Trực giác chính xác cỡ nào cũng không đổi lại được cái giây phút Megumi mất đi sự minh mẫn lí trí thường ngày cả.

Để rồi sao, không những bị cưỡng hôn, lại còn quan hệ với một người đàn ông mà kết cục đáp án cho những khúc mắc thì chẳng có.

Tất cả....

"Tất cả là tại ông thầy đó!"

Megumi thầm mắng, cậu không còn sức để rủa xả ổng làm gì. Nhắm mắt buồn ngủ, gác cuộc sống phiền toái này sang một góc. Trời có sập, tận thế có đến thì cũng không tệ hơn hôm qua được nữa.

Đúng lúc vừa đả thông tinh thần xong xuôi, định bụng có thể trống rỗng đánh một giấc thì lập tức nghe tiếng bước chân chạy rầm rầm dội đến mỗi lúc một gần. Chưa kịp trấn an chính mình, vị khách không mời đã đứng trước cửa phòng Megumi mà gõ gõ.

"Fushiguro, nghe nói cậu không khỏe nên bổn cô nương đại giá quang lâm đến thăm cậu đây này!"

Tận tai nghe quả là vẫn khác biệt phần nào so với trò chuyện trực tuyến. Không đợi chủ nhân căn phòng đồng ý, người bên ngoài đã vặn chốt cửa và đẩy nhẹ.

Ở cửa phòng một quả đầu hạt dẻ mềm mại ló vào. Khuôn mặt với đường nét hài hòa xinh xắn trái ngược phong thái cá tính tự tin và có đôi phần kiêu kì khiến thiếu nữ xuân thì trông vô cùng đẹp đẽ, cuốn hút. Ánh mắt lanh lợi nhanh chóng phát hiện đối tượng đang ngột ngạt trên giường bỗng phì cười:

"U chu choa, nhím biển bị tước hết gai rồi ư?"

"Cái quái... Khụ!.... Sao bảo tuần sau mới...."

"Thôi thôi anh bạn, yếu đừng ra gió. Giữ hơi sức mà thở đi." Nobara mở rộng cửa tiến đến: "Tính tạo bất ngờ cho người yêu mà hôm nay người ta bận thực hành gì đó rồi nên muốn chuyển đối tượng qua cậu. Ai mà biết, người kinh ngạc lại là tớ đây."

"Gì mà kinh với-"

Theo sau tà váy trắng phấp phới của Nobara là một thân người cao ráo khỏe khoắn với áo hoodie vàng tươi, quần kaki trẻ trung và Converse cao cổ. Đập vào mắt Megumi chính là mái tóc anh đào gọn gàng, đôi mắt ánh mật ong lẫn nụ cười chân thành, có chú ngốc nghếch trong kí ức.

Mọi thứ đã thay đổi lại như quay về điểm xuất phát, cả ba hãy còn đang ngồi trên tàu điện ngầm và nói đông tây về chuyến đi Kyoto. Viễn cảnh ngỡ đang ở hiện thực ấy vậy mà đã phủ bụi được mười năm.

Cũng chẳng còn ba đứa lóc chóc rủ nhau nhảy tường trốn học, mà là ba người bạn cũ với định hướng không liên quan gì, vào một ngày không nắng không mưa, chả hẹn hò gì cứ thế hội ngộ.

"Yo, Fushiguro. Trông cậu khỏe hơn tớ tưởng đó chứ!"

"..... Itadori......"

Megumi nheo mắt, chỉ chỉ vào mình đang la liệt vì cơn sốt:

"Nhìn tớ giống khỏe chỗ nào vậy, tên ngốc."

Phải, ngần ấy năm rồi, cậu vẫn là tên ngốc.

Dẫu cho bề ngoài cậu ra sao, cậu vẫn là một tên ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro