Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Trăng Tháng Ba

Xin thưa chương này có chút yêu tố 16+ và còn có cả phân đoạn về SukuFushi (cũng là một cp khác mình ship trong JJK) nên nếu bạn nào không thích thì xin hãy dừng lại tại đây luôn tránh tổn thương nhau nhé ฅ(•ㅅ•❀)ฅ

---------------------------------------------------------

"Tuần tới cậu về đây, về ở hẳn luôn?"

"Ừ, liệu mà chuẩn bị tiệc chiêu đãi tớ đấy nhé. Nhân tiện giới thiệu cho cậu người yêu siêu cấp vô địch của tớ!"

".... Ai mà can đảm vậy?"

"Hả?! Ý cậu là sao hả đầu nhím! Đợi đi coi bà đây có móc sạch ví tiền cậu không!"

"Về được đi đã rồi tính, Kugisaki."

".... Hừ, nói thừa. Tớ cũng không giống ai kia, nói tám năm sau sẽ về mà đã qua cái hẹn tận hai mùa Tết cũng chả có tung tích. Phụ nữ trưởng thành nói được làm được."

Vừa nhắc đến người nọ, cả Megumi và Nobara đều không khỏi có chút lặng đi. Mười năm này vật đổi sao dời, cảnh còn người mất, rất nhiều thứ so với ngày tháng còn vô ưu vô lo chạy nhảy đến trường chẳng còn như xưa.

Tỉ như tương lai dẫn lối cho mỗi người những ngã rẽ, tỉ như giữa vô vàn xúc động thỉnh thoảng ầm ầm như sóng cuộn cũng chỉ biết dằn xuống vì thực tại.

Lại tỉ như hôm trước còn đang bàn xem ngày mai chuyến đi kết thúc ba đứa trẻ ranh nên làm gì cho ngày nghỉ, vậy mà hôm sau chỉ còn hai người lẩn thẩn, mười năm sau cũng chẳng lấy ai đồng đủ tựu tề.

Có một tên ngốc thình lình xuất ngoại không hề nhắn nhủ một lời, phải để hai người bạn của mình biết được sau khi gặp được người thầy ấy. Vốn dĩ cả hai hoàn toàn có thể giận bừng bừng, có thể khóc lóc âm ỉ mắng mỏ mình bị gạt, rằng chuyện không thể như vậy... nhưng khuôn mặt của người hơn họ sáu tuổi đấy lúc báo tin đã làm trẻ con cũng phải sững sờ.

Nếu đến tên người lớn ấy còn lộ ra biểu cảm như vậy, họ có thể làm gì ngoài chấp nhận sự thật cậu ấy đã không từ mà biệt rời đi.

Dẫu sao cũng chỉ là tám năm, tám năm sau đợi kẻ ngốc nào đó vác mặt về hỏi tội cũng không muộn. Nào đâu lường trước, tám năm thênh thang cũng đã thành mười năm biệt tăm biệt tích.

Không lâu sau, đến lượt Nobara cũng phải chuyển đi vì công việc của gia đình. Chí ít rút kinh nghiệm từ vụ việc trên, Nobara kịp xin thông tin liên lạc của nhà Megumi, để đến hôm nay hai người vẫn có thể trao đổi thông tin và trò chuyện qua mạng xã hội như vầy.

Thời đại kĩ thuật số phát triển chẳng nhất thiết phải cùng một chỗ mà gặp nhau, thế nhưng có người đến thấy mặt qua màn hình cũng vô pháp.

"Tên thầy giáo ấy sao rồi?" Nobara gợi chuyện, cô không quen ở trong tình huống ngột ngạt thế này.

"Thật sự thành thầy giáo rồi, đang dạy ở trường Cao trung Chú Thuật chung với cha tớ." Megumi hiểu ý, tự nhiên tiếp lời: "Có điều nghe cha bảo ổng thân mang nghiệp lớn được truyền thừa, lâu lâu đang giảng dạy trên trường lại có người trong gia tộc tìm đến thuyết phục ổng về nhà."

Nobara nghe xong suýt phụt hết ngụm trà sữa đang nhâm nhi, cô nàng vội nuốt ực một tiếng rồi chồm người dậy kề sát laptop, dí thẳng vào camera:

"U là trời, hóa ra là thiếu gia công tử không muốn kế thừa sản nghiệp gia đình nên ra ngoài lập nghiệp chứng minh cho trưởng bối thấy mình có thể tự đứng trên đôi chân mà không cần ai trợ giúp à?"

Megumi giật giật chân mày, thở dài trước cái tính sồn sồn khó sửa của cô bạn rồi thôi chứ không nói đến.

"Không, cha tớ nói do ổng ghét có người muốn điều khiển cuộc đời ổng. Cha còn bảo ổng từng khẳng định ổng thà làm tiếp viên số Một còn hơn là thằng đụt chịu sai khiến."

".... Trong phim người ta tranh nhau đổ máu để nắm được cái ghế người thừa kế. Đây ổng được thỉnh ngồi lên luôn mà cự tuyệt thẳng thừng vậy à. Mà gia nghiệp nhà ổng lớn lắm hả?"

"Chắc vậy, nhà ngoại tớ hình như có liên quan ít nhiều đến nhà ổng, mẹ tớ đôi khi lại cảm thán về tầm ảnh hưởng của nhà Gojo đối với nền kinh tế nên chắc không phải xoàng xĩnh đâu."

"Chậc chậc, biết ổng có điều kiện từ hồi đó rồi nhưng không ngờ đó.... Ủa khoan, nói vậy chẳng phải Fushiguro cậu cũng là dân cậu ấm cô chiêu à?"

"Nhà ngoại từ mặt mẹ tớ lâu rồi, chẳng còn liên quan gì nữa. Mẹ nhắc lại chuyện xưa thì vô tình đề cập thôi. Tớ bây giờ chỉ là một thằng sinh viên sáng đi học tối làm thêm giống bao sinh viên khác nên cậu đừng có vin vào đó mà bóc lột túi tiền của tớ."

Đủ lâu để hiểu, đủ lâu để cảm thông. Đối với một số sự việc người ngoài nhìn vào có thể đánh giá cuộc nói chuyện này có phần suồng sã thiếu tế nhị là việc của họ. Một Megumi từ bé đến lớn chưa từng gặp ai bên ngoại, một Nobara cũng hiểu bạn mình đã không để ý tiểu tiết nhỏ nhặt đấy thì cứ thế thoải mái cho chính mình lẫn người ta thôi.

Nobara bĩu môi hờn dỗi nhưng đã chịu ngồi lại trên ghế đàng hoàng. Hai người tớ một câu cậu một câu liền đến tiết học buổi chiều của Megumi nên đành phải gián đoạn cuộc nói chuyện.

Trước lúc ngắt máy, Nobara mới sực nhớ mà hô lên:

"A, đúng rồi Fushiguro! Cậu nói là nhà cũ của ông cháu Itadori không có ai đến thuê đúng không?"

"Ừm." Ai dám đến chứ, đến cũng không ở được.

"Tớ muốn dọn đến đó, cho tớ biết cách liên lạc với người môi giới khu đó đi."

"Cậu có đủ tiền để thuê một căn nhà như vậy ư?" Megumi hơi mở to mắt.

"Ê, khinh người quá đáng vậy. Cậu nghĩ bà đây là ai?" Nobara vỗ ngực tự hào: "Tên quê mùa nhà cậu dĩ nhiên không biết, quý cô Kugisaki Nobara đây hiện đang là cái tên đầy triển vọng của ngành thời trang trong và ngoài nước đấy nhé, làm lụng từ năm mười lăm tuổi đến nay mà còn không tích đủ tiền để thuê một chỗ ở xứng đáng thì tớ quá hổ thẹn với bản thân rồi."

Nobara theo họ hàng di cư đến Sapporo hồi cuối cấp Hai. Có vẻ sau khi đến nơi ở mới Nobara đã bắt đầu sống tự lập rồi. Megumi quan sát cô bạn kĩ hơn, nhận thấy phong thái quả thật trở nên chín chắn tinh tế, chí ít so với thời trẩu tre đã không còn nghĩ gì nói đó hay hành động xốc nổi nữa.

Có lẽ vậy, dù sao thì đó là lời nhận xét do chính cô nàng đưa ra mà, cũng lâu rồi không gặp trực tiếp nên Megumi khó lòng nhận định đúng được. Tuy vậy, có một người yêu đến chính bản thân Nobara phải khoe khoang, tuổi còn trẻ đã tự xoay sở cho sinh hoạt cá nhân của mình.

Là một người bạn, dù không biểu đạt thành lời, Megumi vẫn cảm thấy vui thay.

Do đó, mấy khi như này Nobara lại được trông thấy nụ cười dịu dàng của Megumi.

"Nghe tuyệt nhỉ." Megumi đứng dậy, đeo một bên quai balo lên vai: "Có điều cậu không cần tốn tiền thuê đâu, dọn đến ở thẳng đi."

"Hả???" Nobara há hốc mồm. Định hỏi lẽ nào Megumi làm trong bộ phận môi giới nhà đất rồi? Hay thậm chí sở hữu nó luôn.

Khỏi hỏi cũng biết Nobara đang suy diễn cái gì, Megumi xua tay:

"Tớ nói rồi tớ chỉ là một sinh viên bình thường thôi. Về căn nhà cũ mà ông cháu Itadori từng ở thì hiện giờ người sở hữu nó là thầy Gojo. Ổng nhiều lần nói với tớ là nếu muốn dọn ra ở riêng thì báo ổng một tiếng, có gì ổng giúp đỡ cho. Căn nhà cũ hồi đó ổng sống giờ đang để trống nên thấy cần thiết thì dọn đến cũng được."

".... Ồ." Không ngạc nhiên mấy nếu là người đó, Nobara không biểu hiện mặn mòi lắm.

Chợt có gì đó xẹt ngang qua đầu Nobara, cô nàng búng tay bật cười:

"Tớ nhớ từng cá cược với ổng nếu tớ đạt hạng nhất toàn trường trong một kì thi thì ổng sẽ sang tên nhà ổng cho tớ thì phải."

Megumi hỏi:

"Cậu tin à?"

Thoáng ngập ngừng, Nobara cắn cắn môi:

"Thì... thì là lúc đó.... dù sao thì chẳng qua là đột nhiên nhớ đến thôi."

"Vậy à. Dù sao cậu có thể suy nghĩ, lí do ổng mua mảnh đất và căn nhà cũ của ông cháu Itadori thì ta có thể đoán được phần nào rồi nên nếu cậu muốn chuyển đến thì cậu hẳn phải biết đâu mới là lựa chọn hợp lí hơn nhỉ."

"Chà, vẫn là cái dáng vẻ ông cụ non đấy." Nobara nhe răng: "Ngay từ đầu tớ đã nhắm nhà ổng rồi, hỏi về nhà Itadori cũng là đùa thôi. Mà vậy được rồi, hãy liên lạc với tớ sau khi cậu nói chuyện với thầy Gojo nhé."

Nửa đùa nửa thật, Megumi không tính là đi guốc trong bụng Nobara đâu. Cậu  chỉ biết cái người này luôn thích giấu nhẹm những cảm xúc nữ tính của mình xuống, tỏ ra lạc quan mạnh mẽ để thúc đẩy bản thân. Thuê nhà nào không phải trọng điểm, cái Nobara quan tâm là những gì còn lại sau mười năm này.

Ít nhất cô ấy biết, đứa bạn ngốc nghếch năm ấy vẫn luôn ở vị trí đặc biệt trong lòng của một người. Người kia vẫn nhớ cậu ta, vì cậu ta làm những chuyện nghe qua thật ngu

"Ừ."

Nobara phẩy phẩy tay, màn hình laptop hiện lên dòng chữ cuộc gọi đã kết thúc. Megumi gập nó lại rồi bỏ vào balo, đi xuống cầu thang tầng trệt thì chạm mặt Tsumiki định lên gọi mình.

Tsumiki cười:

"Em có ăn sáng luôn không?"

Megumi lắc đầu, đi đến bậc tam cấp mang giày:

"Không cần, sáng nay em chỉ có một tiết thôi, giờ ăn trưa em sẽ về."

"Chị hiểu rồi....."

Chị gái có vẻ lặng thinh làm Megumi khó hiểu xoay đầu nhìn. Vừa vặn trông thấy ánh mắt hân hoan và nét cười dịu dàng của Tsumiki thì sững người nhẹ.

Chị đưa tay lên một bên má, hơi nghiêng đầu:

"Em trai chị có chuyện gì vui mà nhìn tươi tắn hơn hẳn mọi ngày thế? Nói chị nghe với được chứ?"

Kì thực Megumi không biểu hiện rõ rệt gì bên ngoài, vẫn giống mọi ngày, lãnh đạm hờ hững, nhiều nhất là nhăn mày nhíu mi. Mà Tsumiki là người chị đã gắn bó với cậu em kháu khỉnh hay cọc cằn nhà mình ngần ấy thời gian, tí chuyển biến ở cậu chàng dĩ nhiên khó lọt qua mắt cô chị rồi.

"Nhiều chuyện quá, em đi đây."

Megumi mở cửa, đi ra rồi đóng sầm lại. Tsumiki vờ không thấy vành tai em trai đo đỏ, chị mở cửa, cao giọng:

"Chiều nay cả nhà đến thăm mẹ đó, em đừng quên nhé."

Em trai không quay đầu lại, Tsumiki thở hắt một hơi rồi cũng vào nhà.

Đúng lúc đấy, điện thoại trong túi váy reo vang. 

Tsumiki nhìn cái tên đang hiển thị, ngạc nhiên nói:

"Cha ạ?" Hiếm khi cha của họ chịu gọi điện lắm, sau một lần bị hư điện thoại thì thấy cha ít sử dụng hẳn đi. 

"Ừ, Megumi đâu?"

"Sáng nay có tiết ở trường Đại học nên em ấy vừa đi rồi ạ."

"Ừm..." Qua đường truyền cũng nghe được tiếng thở trầm ngâm của ông: "Có vài thứ xảy ra nên chiều nay chỉ có hai đứa đến thăm mẹ thôi, cha phải đến một cuộc hội nghị. Nói với mẹ cha sẽ đền bù vào ngày hôm sau."

"Hội nghị ạ..." Hội nghị này chắc phải quan trọng lắm mới làm cha có ngữ điệu miễn cưỡng đến thế. Tsumiki đinh ninh vậy, không hỏi sâu mà vâng lời: "Con hiểu rồi, cha hãy an tâm nhé."

Cuộc hội thoại ngắn gọn kết thúc. Tsumiki lướt đến phần dự báo thời tiết, đêm nay sẽ có mưa rào thì thầm thấy lạ. Vào mùa đầu tiên trong năm lại có một cơn mưa rào, không biết sẽ đem đến điều gì đây. 

.

"Này nhím biển, sáng nay có ai chọc tức cậu à?"

Nghe tiếng gọi, Megumi đang cúi gầm mặt trên bàn ngẩng dậy. Là một cô gái tóc cắt ngắn ôm lấy sườn mặt thon gọn, đôi mắt sắc sảo dưới cặp kính gọng chữ nhật. Bên cạnh cô có chàng trai tóc màu ngà nhạt, đeo khẩu trang đen và mống mắt tím linh động. 

Giữa chân mày Megumi cơ hồ xuất hiện mấy nếp nhăn, cậu lại gầm đầu xuống, nói:

"Chị Maki, anh Inumaki, em không có tâm trạng làm trò tiêu khiển cho hai người đâu. Để em yên tĩnh chút đi."

Mắt thấy cậu đàn em mọi ngày tuy bày cái vẻ cọc cằn khó gần ra nhưng luôn nói năng rất lễ phép lại chán nản ỉu xìu như này, hai người tiền bối sao có thể đành lòng nhắm mắt làm ngơ được. Trực tiếp từ hàng ghế dưới chuyển lên ngang hàng với Megumi, mỗi người kèm một bên. 

"Cái..." Megumi cạn lời, sắc mặt thêm tối đen. 

Maki chống cằm nhìn đàn em, hỏi:

"Chuyện này chị và Toge lúc đến trường vô tình nghe được thôi cơ mà.... sáng nay cậu gặp phải một tên biến thái hả?"

"...." Toge không nói mà vỗ vỗ vai Megumi hàm ý thương cảm. 

Không phải thương cảm cho cậu đàn em này đâu, là thương cảm cho "kẻ biến thái" nếu là thật trong lời đồn sáng nay. Mắt nhắm mắt mở ngắm ai không ngắm, động ai không động lại động trúng cựu trùm trường thì toang quá thể. Chưa cần biết là nam hay nữ, chẳng qua kết cục đều không tính là tốt đẹp lắm đâu.

Nhìn sắc mặt Megumi ngày một tệ đi, Maki và Toge coi như đàn em đã ngầm thừa nhận. Không khỏi lại muốn cảm thán vài câu, thế sự khó lường.

"Cô gái này chắc phải thích cậu lắm, không thì sao giữa thanh thiên bạch nhật làm gì cậu được. Không thử cân nhắc à?" Maki cười cười, như có như không thử hỏi. 

Vừa nghe nhắc, Megumi lập tức xây xẩm mặt mày, hai bàn tay đan lại bất lực để lên trán, thều thào mấy chữ:

"..... Không phải con gái."

"........." Đôi bạn nào đó không hẹn mà cùng ngẩn người. 

Megumi không tiết lộ gì khác mà trở về tư thế ban đầu, gục đầu xuống bàn thả trôi đầu óc. Cậu không muốn nhớ đến càng không muốn liên tưởng cái người kia một giây phút nào nữa, chỉ vì lí trí muốn nhưng tiềm thức hiện tại không sao xóa bỏ được mà cảm thấy bức bối. 

Đối với loại chuyện như trên đường bị yêu râu xanh quấy rối Megumi không phải chưa từng nghe qua, đơn giản là có ra sao đi nữa cũng tuyệt đối không dính trên người mình. Làm sao biết, cách cổng chính trường Đại học vài bước thì bất ngờ có một người lạ vốn dĩ không liên quan đang lướt ngang đi thì dừng lại. Thì thầm bên tai là lời lẽ kì quặc, chưa kịp thông suốt trên môi liền có một nhiệt độ nóng bừng áp lên.

Lúc đó sốc đến mức thở cũng quên, tạo cơ hội cho ai đó tiến sâu vào trong miệng, thừa dịp cắn mạnh lưỡi cậu một cái. Đợi khi Megumi phản ứng lại người kia đã leo lên chiếc xe hơi đậu gần đấy đi mất hút. 

Lưỡi hãy còn nhẫn nhẫn đau, lúc cậu kiểm tra thấy có máu chảy. Nghĩ đến tên đó càng thêm bực dọc, cứ như đã chờ đợi từ trước vậy, cả người ăn mặc kín mít, trên đầu còn đội mũ và đeo kính râm, căn bản không biết dựa vào đâu để nhận dạng. Tâm trạng có thể nói là vui vẻ ban sáng lập tức bị chôn vùi. 

Chiều tối sau khi hai chị em thăm mẹ ở bệnh viện về thì có người thầy nào đó không biết là rảnh rỗi hay tức cảnh sinh tình rủ rê học trò cũ đi nhậu. Có người nhân tâm tình rối rắm liền nhận lời ngay.

Tưởng gì ghê gớm, rủ đi nhậu hóa ra là ăn lẩu, học trò cũ thì uống bia còn thầy giáo thì uống nước ngọt.

Thôi vốn quen cái nết của người này, Megumi nhai nốt miếng thịt bò vừa nhúng qua nước lẩu cay xè nói:

"Anh Geto và chị Ieiri đâu sao thầy không rủ?"

"Người ta giờ có công ăn việc làm ổn định hết rồi, đâu có rỗi rãi vậy chứ."

Lẽ nào làm sinh viên thì dư giả thì giờ lắm ư? Megumi lộ vẻ khinh bỉ, nhấp một ngụm bia:

"Lẽ nào làm giáo viên là công việc bấp bênh lắm à. Người ta làm giáo viên thì đau đầu chuyện học sinh, chuyện bài vở, chuyên họp hành. Ông già nhà em và thầy thì thong thả đến đáng ngờ đấy."

"Lão Toji ấy hả." Người thầy hai mươi sáu tuổi vỗ đùi: "Lão đứng lớp thôi tụi học trò đã hãi muốn són ra quần rồi, làm gì có đứa nào dám ngang nhiên lộn xộn. Lão lại kiểu kém ngoại giao, có mấy khi chịu đi họp đâu, thành thử quan hệ với giáo viên trong trường tương đối kém, bình thường có chuyện gì tự giải quyết được thì không tới phiên lão nữa là. Nói chung thì nhàn lắm."

Megumi "hừ" nhẹ, lại như không để ý nói:

"Còn thầy?"

Có người nghe hỏi về mình thì bắt đầu khoe khoang:

"Thầy à? Thầy thì tại quá đẹp trai quá tài giỏi, chỉ xứng đáng với lứa học sinh xuất sắc và những công việc khó nhằn thôi. Bình thường cũng không chuyện gì rắc rối, thầy cũng nhàn."

Miệng cứ nhàn với nhàn, sự thật mười năm qua Gojo Satoru đã trải qua thế nào thì hiểu rõ nhất chỉ có bản thân anh. Megumi nhìn nhìn, không tiện hỏi sâu vào đề tài này nữa liền lua về chuyện nhà ở của Nobara.

Satoru quả nhiên không phản đối, có điều cũng chả có hào phóng như đã tưởng:

"Em ấy muốn đến ở nhà cũ của thầy thì được thôi, bảo em ấy chuyển nóng tiền đặt cọc nửa năm cho thầy trước."

".... Nửa năm?"

Satoru đập đập bàn:

"Lẽ nào lặn lội từ Sapporo về Tokyo thuê nhà mà chỉ ở có mấy tháng sao? Yên tâm thầy lấy giá hữu nghị thôi, dù gì cũng nể tình từng là thầy trò với nhau ai mà nỡ dày vò em ấy chứ."

Tự thâm tâm Megumi cảm thấy mình thật may mắn khi chưa bao giờ có ý nhận lời giúp đỡ của người thầy này. Khéo với "giao tình" cùng cha cậu, "hậu đãi" so với Nobara còn muốn khủng bố hơn không chừng.

Hai người lại dài lê đôi mách ít chuyện, mây mù chậm chạp trôi theo chiều gió cuồn cuộn hợp về một chỗ. Vết chém loạn xạ từ trời cao giáng xuống, một vệt vàng chóe cùng âm thanh ầm ầm ré lên khiến không ít người giật nảy.

Megumi cách một tấm thủy tinh trong suốt nhìn về phía trời cao, mơ màng thấy có gió thổi lào xào, bụi bay tứ tung. Trên tấm kính lất phất vài hạt mưa mỏng tan vỡ trôi dần xuống, đảo một lát đã xối xả thành từng luồng nước trắng, đon đả giữa không khí mùi ẩm ướt rợn người.

"Tsumiki có nói hôm nay trời mưa, đúng thật."

Satoru ngồi đối diện, nồi lẩu sôi ùng ục bốc khói nghi ngút. Kính râm che mắt, dáng vẻ phóng đãng ngông nghênh từ khi bước vào đã luôn thu hút bao ánh nhìn chuyên chú. Anh húp trọn cả một bát nước lẩu, làn da vốn trắng nhợt cũng dần có huyết sắc.

"Thầy cảm thấy..." Satoru cười cười: "Trăng hôm nay sẽ rất đẹp đấy."

"Hả? Đang mưa tầm tã như kia thì trăng sao gì?"

"Tạnh mưa em sẽ thấy. Dù sao tháng ba cũng là một tháng tốt lành mà."

Là tháng ba tốt lành, hay vì người ấy đã xuất hiện vào một ngày tháng ba. Satoru không đề cập, Megumi coi như không hiểu mà lẳng lặng ăn phần mình.

Cứ thế cho đến khi mưa vơi đi, theo lẽ thường Satoru nên đưa Megumi về cho đáng bổn phận tiền bối nhưng không, Megumi ngược lại mới là người phải đưa vị người lớn vô dụng kia về vì trong lúc sơ ý lỡ hớp một ít bia xong xỉu ngang tại chỗ.

.....

Megumi tức nổ đom đóm. Sáng ra vớ phải biến thái, tối về thì bị gã thầy giáo say rượu làm phiền, cậu tự hỏi có phải đang bị vong theo hay không mà xúi quẩy đến thế. Đáng lẽ nên lấy tiền của ai đó trả chầu ăn cho hả dạ, mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi. Cắn răng gãi tóc mà trả tiền, vật vã vác cái thây cao cả mét chín kia đi.

May sao đi được một đoạn thì ngừng mưa, chỉ là ở đây không có chỗ bắt taxi, đi bộ ra đến ga mà còn phải có cả cái thây người nọ thì mệt chết. Đương lúc Megumi định lấy điện thoại gọi cho bạn của thầy giáo thì trước mắt bỗng tối om. Ngay cạnh tai phải cậu là giọng nói khiến cậu bứt rứt từ sáng nay đến giờ:

"Fushiguro Megumi, lại gặp nhau rồi."

.

.

.

"Thầy!"

A, tiếng gọi này ngày ngày đều nghe, cớ sao hôm nay đặc biệt khiến trái tim anh run rẩy. Như thể từ rất lâu về trước, có một người, chỉ một danh xưng, thoát ra khỏi miệng đều thành mật ngọt êm tai mát lòng.

"Thầy Gojo, thầy có nhận ra em không?"

Lạ mà quen, quen mà lạ. Giờ phút này hỗn loạn đảo điên, nhung nhớ đã đến đâu để hóa chiêm bao thành hiện thực. Một hiện thực xa vời lại gần ngay trước mắt.

Nếu vươn tay ra... có phải sẽ lập tức tan biến không....

"Thầy.... Satoru!"

Đầu ngón tay chạm đến bờ môi nhạt màu mềm mại, phần bụng nóng rẩy có sức nặng chân thật đè lên. Cảm giác đàn hồi và rắn chắc đan xen, khiến cơ thể người bên dưới không nhịn được cứng đờ.

Kính râm tháo từ bao giờ, đôi mắt xanh long lanh vì dư âm nồng nàn của bia rượu. Chỉ một cái nhấp môi, liền một thoáng say khướt.

Chỉ một cái mười năm, chỉ là một đời người, vậy mà vây hãm.

Cửa sổ mở, gió nhè nhẹ vờn quanh căn phòng không có lấy ánh đèn. Duy ánh trăng tường tận soi rọi, không cần tận mắt cũng biết, trăng tháng ba này đẹp đến nhường nào.

Tựa như có tán anh đào lất phất dưới mưa dông, tựa có chú hổ mang một thân đầy rẫy thương tích vẫn dành trọn ôn nhu cho ánh trăng nó luôn mong mỏi.

Giờ đây, trong ánh nâu ngọt ngào của caramel tan chảy, hay của cà phê hòa quyện sữa tươi thơm lừng tràn ngập hương vị khiến người say đắm ấy...

Là nhớ, là mong, là ngẩn ngơ, là mông muội nguyên thủy, nóng bừng và mãnh liệt.

Không nói không rằng, môi lưỡi hòa quyện.

Chẳng thưa chẳng thốt, hai trái tim vẫn điên cuồng nhịp loạn.

Giờ đây, giây phút này, chỉ có người kia.

Trăng tháng ba tròn trịa sáng ngời.

Có chú hổ con nay đã trưởng thành, không ngần ngại tỏ tường với vầng trăng luôn cách xa thật xa.

Có vầng trăng xá gì bồng lai tiền cảnh, tình nguyện vì cục lông hồng vượt muôn trùng khoảng cách đến đối diện.

Mà ở một nơi nào đó, trên lầu cao ốc sừng sửng giữa đô thị sầm uất về đêm. Giữa không gian hoa lệ, mùi hương thanh thoát an thần đã pha lẫn hương vị ái tình hoang dại mà gợi cảm. 

Hai dáng người quần quật trên chiếc giường trắng tinh đã sớm nhăn nhó sẫm màu vì nhấp nhô kịch liệt. Tiếng thở dốc hưng phấn, ngân rên hằn học lại có phần uất ức khó kìm nén dội lại bốn phía căn phòng.

"Dừng... lại... đồ khốn...."

"Tiếng 'đồ khốn' này em đã nói mấy lần, không thấy nhàm chán sao? Gọi tên tôi."

Kèm theo yêu cầu ngang ngạnh là những cái đẩy hông bóp chặt lấy sinh mệnh người dưới thân. Tình huống tiến thoái lưỡng nan, cả người sớm đã mềm oặt mới để bị dày vò thế này theo từng cử động của người kia mà run rẩy.

Bờ môi sưng đỏ mấp máy, nhẫn nhục gằn từng âm một:

"Su... ku.... na...."

"Tôi đây, Fushiguro Megumi."

Cậu bị đè nằm sấp trên giường, không thể nhìn thấy mặt mũi đối phương nhưng nghe tiếng cười đắc ý của hắn cũng biết có bao nhiêu thích thú khoái trá rồi.

Tới lúc này, lời ban sáng cứ ngỡ đã quên ở trong đầu óc cục mịch nhớ đến.

"Fushiguro Megumi, lại mê hoặc tôi đi."

Không quen không biết gì hắn cả...

Tại sao lại thành ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro