Chương 20: Kyoto Và Hẹn Ước (3)
🐯Chương này sẽ khá dài, hơn nữa còn có màn H hụt của thầy trò người ta các bạn ạ ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ). Hãy nghĩ kĩ trước khi đọc nhá, tuy là H hụt nhưng cũng suýt rồi, mong mọi người đừng buông lời quá cay đắng tới thầy Gộ hay con bé hỏny thành thói như mình nhá (。•́︿•̀。)
---------------------------------------------------------
Vậy rồi cũng đến Higashiyama vào khoảng giữa trưa.
Tới một cái hai người đã lùa vào ngay một cửa hàng chuyên trà đạo để nghỉ mát. Thiết kế cổ điển cùng hương thơm thanh tao của lá trà thoang thoảng khiến tâm trạng nôn nao dường như cũng yên ắng hẳn. Satoru chọn cho mình cốc trà matcha và một hojicha cho Yuji. Bên cạnh những chiếc wagashi từ trà quán thì đống đồ ngọt họ mua ven đường cũng đã có dịp đưa hết vào bụng.
Khu vực họ chọn có tầm nhìn hướng ra bên ngoài, dễ dàng thấy được các cửa tiệm truyền thống hoặc nhà dân mang màu sắc của thời Heian xưa cũ. Cảnh tượng đẹp đẽ mà bình dị khiến ngổn ngang rối rắm như tìm được nút thắt để cởi bỏ.
Satoru ghim một chiếc dango màu hồng đưa đến bên miệng cậu nhóc đối diện, anh cười:
"Há miệng ra nào Yuji."
Bé con vâng lời mở to miệng ngoàm lấy chiếc dango tròn ủm nhai nhai ngon lành. Hai má em phồng lên yêu quá, có người cũng chẳng kiềm chế mà chồm dậy cắn nhẹ phát luôn.
Yuji kêu ré, xoa vết răng in hờ trên da:
"Thầy càng lúc càng giống mèo Satoru rồi."
".... Giống là giống thế nào cơ?" Mặt anh cười mà tay anh khẽ siết.
Yuji ăn thêm một cái dango trắng:
"Giống đến mức mà chỉ có thể phân biệt thầy với nó ở điểm một bên là người một bên là mèo á."
Em vô tư nói ra suy nghĩ, đâu biết đầu gối người lớn kia đã có bao nhiêu mũi tên vô hình phóng đến. Giờ đây trong mắt em, phải nói là đã nhân hóa con mèo hay động vật hóa anh vậy?
Mà khoan đã.... nó cũng làm những hành động đó với Yuji như anh đã làm ư? Một con mèo mà thôi, thật sự coi mình là quàng thượng tùy thích sủng hạnh ái phi hả?
Không, thậm chí còn chả phải ái phi của nó mà nó vẫn dám lộng hành thế đấy. Xem chừng nên nghỉ cách khiến Yuji tống cổ nó khỏi nhà mới được.
Kịch bản xong xuôi, giờ còn tùy vào khả năng văn chương lai láng của anh để thuyết phục hổ con.
Satoru húp một ngụm trà cho có khí thế, ai ngờ đắng ngắt khiến anh đứng hình vài giây. Mặt rất tỉnh nhưng tay đã thành thật vơi ngay mấy chiếc daifuku bỏ vào miệng, còn tiện thể che ngang để không làm mất mĩ quan trong mắt đứa trẻ nọ.
Ngàn lần không ngờ anh nuốt trôi đống bánh mà vị đắng hãy còn đọng trên lưỡi. Satoru duy trì nụ cười cợt nhả của mình, còn chưa kịp nói thì Yuji đã đánh tiếng nhờ vả:
"Thầy có nói là để thầy nuôi hộ cũng được nhỉ.... em đem nó giao cho thầy nhé?"
Từ "giao" đấy à, nghe thì không có gì bất thường nhưng đặt trong ngữ cảnh lúc này lại khác. Một ám thị em muốn gửi đến anh rằng sắp tới em không thể để nó ở bên mà chăm sóc được. Em bảo anh và con mèo giống nhau, em bỏ lại nó cho anh, anh thì để cho ai?
Nhóc con cười ngây ngô đến thế, trong đầu nghĩ gì đều có thể tuông ra vậy mà vào những khoảnh khắc như này em lại chẳng giống với tầm vóc hiện có của bản thân chút nào cả.
Sao em phải giấu diếm, sao em không khóc nháo nhặng xì đòi nuông chiều? Sao em không bộc bạch ra mong muốn của mình?
Là vì vâng lời của ông, bởi ông là người thân duy nhất em nương tựa vào? Hay căn bản đối với em, lần chuyển nhà đến Tokyo này cũng như bao hồi còn ở quê nhà không đến nỗi phải để em luyến tiếc.
..... Cũng chẳng có gì lạ. Họ quen biết nhau được bao lâu? Giữa người ông gồng gánh neo đơn nuôi nấng em suốt mười năm trời và một hàng xóm xa lạ tiếp xúc còn chưa được mấy tháng thì có gì để phân vân.
Đổi chỗ che mưa tránh gió mà thôi, anh căn bản là nằm ngoài những lựa chọn của em.
Nét cười trên mặt Satoru vẫn vậy, là một biểu hiện chẳng rõ buồn vui. Anh chống cằm, nhẹ nhàng hỏi:
"Sao vậy? Nuôi chán rồi? Là em nằng nặc đòi đem nó về bất chấp mọi thứ cơ mà."
"Không phải chán ạ." Yuji sờ vành cốc trà trên bàn, tầm nhìn hướng vào thức uống từa tựa sắc nâu của đôi mắt mình: "Chỉ là, nó nghịch lắm. Ông thì hay để ý lặt nhặt nên cứ thấp thỏm trông chừng nó hoài, em sợ ông không nghỉ ngơi đủ thôi. Với cả là nhờ thầy nuôi hộ thôi chứ em đâu để thầy gánh hết đâu."
Sau khi em nói là "giao" cho anh ư?
"Nuôi đến bao giờ?"
"..... Thầy không đồng ý ạ?"
"Thầy đã nói gì ngụ ý từ chối em đâu." Satoru tự thưởng một hộp yatsuhashi còn dư lúc đi đường: "Em đang lảng tránh câu hỏi của thầy đó, em muốn nhờ thầy nuôi đến bao giờ? Em sẽ đến và đem nó về chứ?"
Em hơi ngơ ra, chưa dám ngẩng đầu nhìn anh để trả lời nữa.
"Thôi em nghĩ lại rồi, em sẽ nhờ Fushiguro nuôi nó."
".... Hả?"
"Em sẽ nhờ Fushiguro nuôi nó." Yuji nửa đùa nửa thật nói: "Fushiguro bảo chị Tsumiki thích động vật lắm, chị ấy cũng chu đáo ân cần nữa sẽ chăm nom nó cẩn thận thôi."
"....."
"A, trà này dễ uống hơn em tưởng." Yuji húp một ngụm liền cười tươi.
Anh không nhớ mình đã phản ứng thế nào khi em nói vậy, chỉ biết vài giờ đồng hồ sau cả hai chỉ đơn giản ăn bánh uống trà và hàn huyên những chuyện nhảm nhí cỏn con mà chôn vùi đi chủ đề trước đó.
Rời trà quán đã sắp ngả chiều, cả hai cùng trải nghiệm xe kéo trên con đường Ninenzaka trứ danh. Những tòa nhà đẹp vẻ cổ kính nối dài, vài dáng cô gái yểu điệu trong yukata truyền thống, hương vị của cố đô gợi nhớ cảm giác gì đó hoài niệm vô cùng khiến nơi đây yên ả bình lặng, kéo theo gợn sóng xô bùa của du khách cũng phần nào vơi đi.
Chiếc điện thoại "tách, tách" liên hồi, hình ảnh em cười híp mắt, em hớn hở chỉ tay phương xa, khi em tròn mắt há mồm trước những di tích hùng vĩ hoặc kiến trúc lâu đời tráng lệ, dù là ở đâu anh đều muốn bắt trọn mọi khoảnh khắc nơi em.
"Thầy Gojo! Kia là chùa Kiyomizu đúng không ạ?"
Theo hướng em chỉ, nổi bật giữa rừng phong đỏ là sự hiện diện của mái đình ngôi chùa cổ đẹp nhất Nhật Bản Kiyomizu. Anh vuốt tóc em:
"Ừm, ngày mai chúng ta sẽ đến đó đấy."
"Không phải hôm nay ạ?" Em chớp mắt long lanh.
"Trời sắp sập tối rồi, tản bộ bên bờ Kamo một chút chúng ta sẽ nhận phòng nghỉ và dùng bữa. Kế tiếp, thầy đưa em đến một nơi rất đẹp đảm bảo em chắc chắn thích được không?"
"Vâng!"
Chạng vạng trên dòng Kamo vừa êm đềm vừa nhàn nhã. Yuji hồ hởi chạy băng băng trên lối mòn, Satoru trầm mặc lững thững theo sát em. Mãi khi bóng của cả hai cùng màn đêm hòa làm một họ mới dừng việc thưởng ngoạn và quay về check in nhận phòng.
Mọi thủ tục đều do Satoru đảm đương, suốt quá trình anh bàn giao với tiếp tân thì việc của Yuji là lòng vòng ở khu vực sảnh và suýt xoa về độ lộng lẫy của nơi mình sẽ ăn ngủ nghỉ cho tới hết ngày mai. Mặt tiền nơi này có thể ví như một mảnh vườn xa xỉ, thảm thực vật phong phú gồm rất nhiều loài cây sinh sôi được kể cả vào mùa chuyển mình của ngày đông giá lạnh gần kề. Kiến trúc tráng lệ sang trọng, có chút tách biệt với dáng vẻ xưa cũ của Kyoto.
Có mùi thơm dậy mũi, những vật trưng bày vô cùng đẹp mắt thu hút Yuji.
Lúc mới đến cửa còn tự động mở, vừa ló mặt Yuji đã run người vì luồng khí lạnh của điều hòa phả ra xung quanh. Hẳn là một nửa do lạnh, một nửa bởi niềm phấn khích nôn nao trong lòng.
Đối với hiểu biết của Yuji về vấn đề tiền bạc không tính là quá nhiều, em chỉ biết gia cảnh của ông nội và mình tương đối đặc biệt chứ không thiếu thốn hay dư giả gì. Hẳn do đó nên mong muốn được thăm thú nhiều nơi của Yuji cứ ngày một được bồi đắp mà lớn dần, dù không vòi vĩnh nhưng thỉnh thoảng em lại gợi chuyện nhằm để ông nhận ra. Họa may thế nào, sau bao lần ngược xuôi Sendai cuối cùng em đã được biết mùi Tokyo ra sao.
Tokyo thật tuyệt.
Càng bởi sự có mặt của một người, điều tuyệt vời ấy mới trở thành kì diệu.
Nghĩ đến đây, Yuji lại đánh mắt tìm kiếm người đó. Thấy ấy dường như đã nói chuyện xong và tiến về phía em rồi. Đúng là kì diệu, đồng điệu đến lạ kì.
"Đi thôi."
Satoru giơ tay ra, Yuji lập tức xòe năm ngón đan lấy.
Nhận được phòng rồi, là một phòng đôi. Yuji hãy đang thao thức vì căn phòng thì cái bụng rỗng của hai người đều biểu tình kiến nghị một lượt. Satoru cười, chỉ vào phòng tắm:
"Tắm táp thơm tho hẵng ăn uống no say. Em vào trước đi Yuji."
"Tại sao ạ?"
"Em hỏi tại sao... tắm trước khi ăn cơm sẽ có lợi cho việc tiêu hóa hơn."
"Không phải." Yuji lắc đầu: "Ý em là sao em phải vào trước? Phòng tắm bự chảng à, em với thầy vào chung còn thênh thang nữa là. Mình tắm một lượt đi thầy, chứ phải chờ tới lượt nhau đói rả luôn ấy."
"......"
Bằng nghị lực phi thường hiếm hoi nào đó, Satoru đã thành công gồng mình tắm gội cùng Yuji mà không hề sơ sẩy chuyện gì.
Dùng bữa tối ở nhà hàng xong cũng đã bảy giờ hơn. Theo kế hoạch Satoru lên sẵn, địa điểm họ đến là chùa Kodaiji.
"Sao lại đến chùa Kodaiji trước Kiyomizu ạ?"
"Vì nơi này có màn trình diễn ánh sáng rất đẹp vào mùa thu đó."
Đêm tối se lạnh, bầu trời lặng dáng mây và vầng trăng cũng trốn đi mất. Chùa Kodaji trước mắt rực rỡ mĩ miều, những ánh đèn đa sắc màu được thắp sáng như thể đem hết vô vàn vì sao tề tựu lại đây.
Cây phong trước đền toát lên vẻ kiêu hãnh riêng biệt. Nó như một diễn viên đang tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, thu hút lấy ánh nhìn, câu mất tâm tư khán giả.
Thế nhưng, nó không phải vai chính.
"Bên trong đẹp hơn nữa này Yuji."
Satoru chỉ đường, anh đi trước. Yuji ngây người vì bàn tay theo quán tính vươn ra của mình không được đáp lại.
Anh nói đúng, bên trong còn đẹp đẽ và thú vị hơn nhiều. Lối kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử được tu bổ dần theo thời gian, cách bài trí phong cảnh cùng màn trình diễn ánh sáng lung linh càng tôn lên vẻ đẹp của ngôi chùa Kodaiji này.
Phải, cây phong kia cũng vậy, những ánh đèn này cũng thế, tất cả đều nhằm khiến cho chùa Kodaiji thêm tuyệt vời. Nó, mới là vai chính.
Bất giác, Yuji lại chôn mắt lên người Satoru. Anh đi thong dong, hai tay khoanh hờ trước ngực. Anh không đeo kính râm, bên dưới bóng tối, xung quanh là ánh đèn sáng ngời, đôi mắt của anh còn sâu rộng hơn cả.
Em từng bảo đôi mắt ấy như chứa cả bầu trời, với em đó là màu sắc của hi vọng, của tương lai. Có những khi em thắc mắc tại sao kể cả khi không ở trường anh vẫn có đeo kính để che đi, lại có vài khoảnh khắc em thấy tự hào khi mình là người duy nhất được thấy nó thật nhiều đến vậy.
Như thể... là của riêng bản thân.
Cũng là từ bao giờ, Yuji bắt đầu có những suy nghĩ lạ lùng này nhỉ? Em thấy băn khoăn khi sự quan tâm của anh dần chuyển lên người khác, em thấy cô độc mỗi khi mặt trời lặn phải tạm biệt anh. Khi em ôm mèo Satoru trong lòng, tâm trí em mải mê nhớ về hình dáng của một người mà mỗi khi có nó em sẽ không tự chủ mà nghĩ: "A, giống quá đi".
Mỗi ngày trôi qua như vậy, Satoru của ngày hôm sau đã không còn giống Satoru của ngày hôm trước. Ở mặt nào đó, anh giống hình ảnh ngôi chùa Kodaiji lúc này. Thái dương đã lặn, anh lại quá mức chói chang. Anh thậm chí không cần trợ giúp vẫn tự mình có được thứ hào quang không ai sở hữu.
Chỉ là, Satoru không phải ngôi chùa. Em cũng chẳng phải cây phong.
Anh là vai chính của câu chuyện về cuộc đời mình.
Anh cũng là vai chính trong câu chuyện về thời non trẻ của em. Là người anh hàng xóm, là thần tượng, là người thầy, là người dẫn dắt. Là người như ông đã từng nói, sẽ khiến em bật cười vì quá khứ đã xảy ra.
Yuji chưa từng suy nghĩ nhiều đến vậy về cái gì mà quá khứ hay tương lai. Em chỉ muốn hiện tại ở cùng ông thật suôn vẻ và bình an là đủ.
Ấy vậy mà.... em đã bắt đầu trông chờ vào một tương lai khó có thể thực hiện.
"Yuji này."
Satoru gọi, lúc ấy, một cơn gió mạnh cuốn theo bụi bặm bay mịt mù sượt đến. Yuji nhắm mắt, em không thể thấy biểu hiện của Satoru. Chỉ nghe giọng anh nhẹ nhàng mà có phần run rẩy:
"Có thể hứa với thầy một điều không?"
"Điều gì ạ?"
"Tám năm sau, cùng thầy đến đây nữa nhé?"
Tám năm sau.... tám năm sau ư? Ông không nói gì về tám năm cả. Thời gian dài đến thế, chắc hẳn là mọi thứ đã êm xuôi rồi. Đến lúc đó, em lại có thể cùng thầy đến nơi đây lần nữa chăng?
Không, không phải có thể. Yuji hé mắt, em gật đầu lia lịa:
"Vâng, tất nhiên rồi thầy!"
Đó là lời hẹn ước mà họ đã định với nhau. Như một niềm tin xa vời, như một lối thoát bấp bênh.
Hình ảnh chùa Kodaiji đắm mình trong luồng sáng ngỡ chừng bất tận đã trở thành minh chứng cho giao ước giữa người thầy thiếu niên và cậu trò nhỏ bé. Chưa đến nửa đêm, đồng hồ điểm mười giờ, chùa Kodaiji cũng hòa mình vào bóng tối.
Cho đến khi ngọn đèn cuối cùng vụt tắt, họ mới trở về khách sạn để đánh một giấc và chuẩn bị cho ngày đi chơi ngày mai.
Từ Kodaiji rồi Kiyomizu, Higashiyama đến Karasuma cùng đống quà lưu niệm hòng lấy lòng (tạ tội) đến những người bạn đã bị bỏ quên (lừa gạt) theo lịch trình vốn có hẳn đang ở Fushimi. Lòng vòng hơn nửa ngày trời, đến khi họ về phòng nghỉ ngơi thì đã đến giờ cơm tối.
Rút kinh nghiệm từ tối hôm trước, Satoru tiên hạ thủ vi cường đẩy Yuji vào phòng tắm trước sau đó chờ cậu nhóc tắm rửa xong xuôi mới tới lượt mình. Nói gì thì nói, trong tâm thế đêm nay là đêm cuối cùng được ở riêng bên Yuji khiến Satoru thực sự hoài nghi "nghị lực" vốn đã vô cùng khiêm tốn trước mặt Yuji liệu có hoàn toàn bốc hơi luôn không.
Anh đã không ít lần mất kiểm soát mà làm vài chuyện có phần tế nhị (cắn rứt lương tâm) một chút, tuy nhiên đó đều là những chuyện chưa hề vượt qua giới hạn đạo đức mà một con người nên có. Vậy nên, Satoru ra sức cảnh giác chính mình và hạn chế tiếp xúc da thịt cùng Yuji nhiều nhất có thể. Anh mong chí ít mình trong kí ức của em sẽ là những hình ảnh thật đúng đắn, ngầu lòi và đáng nhớ. Để nó sẽ khiến cuộc sống của em có thêm niềm vui, có thêm tiếng cười.
.... Cho dù anh không ở bên cạnh.
"A, ở đây cũng có suối nước nóng nữa nè thầy ơi!"
Bữa tối kết thúc, cả hai đi thám hiểm khu nghỉ dưỡng như một chuyến thử thách can đảm vậy. Yuji vừa trông thấy tấm biển chỉ đường thì đã réo lên câu đó.
Satoru nhìn theo, sắc mặt hơi đanh lại.
"Em có muốn.... vào xem thử không?"
"Được ạ ?!" Yuji hào hứng suýt nhảy cẫng lên.
"Được chứ."
Nói rồi, anh lại dẫn đường đi cách em một khoảng. Yuji lững thững đi sau, khí thế vừa rồi phút chốc bị rút sạch.
Suối nước nóng ở đây có hai loại, loại truyền thống và lộ thiên - tức ngoài trời. Yuji không nói thầy cũng biết ý em mà tiến vào khu vực có hồ tắm lồ thiện. Ở lối vào đã lờ mờ cảm nhận được hơi nóng tản ra, vào đến bên trong là một làn sương khói mờ mờ ảo ảo.
"Em có thể thử nếu muốn." Satoru gợi ý.
Yuji nghe vậy chỉ dè dặt ngâm xuống ngón trỏ của mình một tẹo. Không nóng như em tưởng nhưng cũng phải thụt tay về ngay vì lạ lẫm. Satoru thấy màn này liền cười lớn, anh xoa tóc em:
"Đồ ngốc, đàn ông con trai gì mà rụt rè thế hả?"
"Em..." Yuji phản bác: "Đây là lần đầu em đến suối nước nóng mà!"
"Hay em cứ thử đi. Để kì nghỉ đông dẫn ông đến khỏi bỡ ngỡ."
Satoru nói câu này khiến đôi bên đều lâm vào tình trạng khó xử. Ngay cả chính anh cũng biết, nếu nói ra thì cũng chẳng thay đổi được gì thậm chí sẽ khiến cho quan hệ giữa cả hai gặp khúc mắc không đáng có. Anh càng hiểu bao nhiêu sau khi nói ra điều này sẽ dẫn tới điều gì.... anh vẫn vô thức nói lên.
Bức bối thật.
"Ông nội ạ?" Yuji cười, một giọng cười gượng gạo: "Ông không đến đâu, em hỏi ông rồi. Ông nói ông ghét mấy nơi đông người lắm."
"Bây giờ cũng chỉ có thầy và em. Thậm chí nếu cần thầy sẽ sắp xếp để chỉ có cả ba chúng ta cùng sử dụng."
"..... Ông em sẽ giận nếu biết thầy phí tiền vì ông đó." Nói ra câu này, em đã rưng rưng.
Satoru lại như muốn đuổi cùng diệt tận, đẩy em vào đường cùng, không còn cách nói ngoài thành thật thừa nhận:
"Là ông ghét đến nơi đông người, là ông sẽ tức giận nếu tôi bỏ tiền ra.... hay vốn dĩ cái hẹn cùng đưa ông đến suối nước nóng không thể thực hiện được!"
A..... nói ra mất rồi.
Mặc cho ngữ điệu của Satoru có hung hăng đến đâu, chưa bao giờ anh thấy lòng mình trống rỗng cùng cực đến vậy. Biểu cảm thờ ơ dường như chẳng mảy may quan tâm thứ gì đó của anh đã làm cho đứa nhỏ nào đấy hoảng hốt mà vội tránh đi.
Yuji cúi gầm đầu, hai tay vụng về chỉ biết cạ cạ vào nhau. Em rất rối rắm, em cũng rất lo sợ. Em hiểu, thầy đã nhận ra, và hẳn là, thầy đã biết hết tất cả. Thầy biết hết vậy mà vẫn lên kế hoạch để em có được hai ngày này với thầy, để có thể cùng thầy làm thật nhiều điều vui vẻ, cùng cười nói cùng ăn uống đến say sưa. Thầy khiến những ước muốn ngỡ như vô vọng thành sự thật dù thầy đã biết.
Sau chuyến đi này, em sẽ không còn ở Tokyo nữa. Không học cùng lớp với Fushiguro Megumi, không còn bày trò cùng Kugisaki Nobara. Không còn được thầy đưa đón, không còn được thầy dạy những điều mới mẻ. Không còn được nghe thấy thầy, nhìn thấy thầy....
Chẳng còn ai tên Gojo Satoru ở cạnh.
Thầy biết.... mà sao thầy vẫn....
Yuji nén lại cơn nức nở chực thoát khỏi cuống họng, em lau đi những giọng nước mắt đang rỉ ra chầm chậm. Cố nở nụ cười thật bình thường và nói:
"... Thầy biết rồi ạ? Chuyện là, ông em nói là những rắc rối trước đó với họ hàng đã được giải quyết xong nên người trong nhà muốn đón ông cháu em về lại nhà chính. Cơ mà vì bây giờ họ đang định cư ở nước ngoài, sắp tới cũng có nhiều việc bận mà thủ tục này nọ cũng xong xuôi rồi nên muốn ông cháu em rời đi càng sớm càng tốt. Họ đã định đúng vào ngày sau khi kết thúc chuyến đi Kyoto.... là hôm kia đó ạ. Em xin lỗi không nói sớm cơ mà có vẻ thầy cũng biết rồi nhỉ? Em có thể hỏi làm sao thầy biết không?"
".... Ông của em nói."
Vậy mà là ông nội nói thật? Yuji có hơi sốc, nhưng cũng trấn định rất nhanh. Nếu không phải ông thì ai có thể nói cho thầy biết được.
"Vậy ạ..... mà, thầy biết rồi thì em cũng đành chịu. Cơ mà thầy đừng nói cho Fushiguro và Kugisaki biết được không ạ? Ông nội em đã bàn bạc với chủ nhiệm để em có thể đi một cách yên ắng nên sẽ thông báo vào ngày em đến sân bay cơ. Em.... không muốn thấy biểu cảm của các cậu ấy lúc nghe tin em đi đâu."
Có thể sẽ phẫn nộ lắm, có khi nào khóc luôn chăng? Em không nghĩ hai người bạn có tinh thần thép của mình sẽ rơi lệ đâu cơ mà nếu có thật thì vẫn là không muốn thấy. Thấy rồi, không đi được thì làm sao. Em không thể nào để ông đi một mình được.
Dáng vẻ của Yuji lúc này đang tỏ ra kiên trì nhưng thực chất lại lưỡng lự. Em không dám nhìn thẳng vào mắt anh để nói giống bao ngày. Tay chân em cứ bâng quơ không biết làm gì, đang mỗi lúc một cách xa anh.
Rõ ràng khiên cưỡng đến thế mà tại sao em cứ vờ như đó cũng là ý nguyện mình. Sao em không thử tin tưởng, anh sẽ giúp được em?
Tại sao.... em luôn im lặng khi nói đến nỗi sợ của mình.
Càng tự chất vấn em, Satoru càng thấy bản thân trống trải. Trong đầu hãy rất minh mẫn, đến mức nghe được cái gì đó vỡ tan.
"Em muốn tôi phát điên sao, Yuji?"
Anh hỏi không lớn, Yuji đang biện bạch lí do của mình hoàn toàn không để lọt vào tai. Chợt, em mỉm cười:
"Về phòng thôi thầy, ngủ sớm để mai còn dậy."
Yuji nói rồi xoay người bỏ đi. Em không dám nhìn anh lấy một lần mà đăm đăm vào cánh cửa hòng rời khỏi đây. Em tưởng mình rất bình tĩnh, dưới cái nhìn của người khác chỉ có hối hả lao đi.
Ngay khi gần tới cửa, bàn tay vừa lọt ra ngoài lập tức mất hút vào trong. Cánh cửa bị một lực kéo mạnh đóng rầm, nghe phong phanh cả tiếng lách cách của bản lề gặp trục trặc.
Cả cơ thể em bị nhấc bổng lên, lần đầu tiên tại vòng tay của người này Yuji không cảm thấy vui thích và an tâm. Cái ôm siết gắt gao khiến da thịt đau đớn chẳng có chút ấm áp quen thuộc nào làm em e dè mà nép mình lại.
Trước thái độ của em, Satoru nghiến răng bước đến hồ tắm. Không hề báo một câu cả anh lẫn em thình lình đều lẩn mình vào làn hơi ẩm nóng bức.
"Ầm" một cái, nước văng tung tóe lên thành. Bộ yukata ướt sũng. Yuji ngả nửa người trên thành hồ, khuôn mặt tái mét khi chạm đến cái nhìn lạnh lẽo của anh.
Vẫn là màu sắc đó, vẫn là hàng mi cong vút nay rũ xuống u uất vì đẫm nước. Vẫn là khuôn mặt đẹp đến độ khó tin, là sự hoàn hảo em chưa từng chứng kiến. Là thầy của em mà....
Vì sao giờ đây, em nghe cả tiếng tim mình nhói lên từng hồi. Một luồng khí lạnh xông thẳng vào người làm Yuji nhịn không được mà run rẩy. Mọi mến mộ ao ước nháy mắt đều bị hãi hùng nhấn chìm hết thảy.
Em muốn tránh né nhưng bàn tay anh giữ chặt quá. Cằm của em đau khi anh thúc ép ngẩng cao đầu để đối diện. Ánh mắt anh.... đáng sợ.
"Em.... sợ tôi ư?"
Anh hỏi, không biết là em hay với chính mình. Cũng chẳng cần thiết có câu trả lời, cứ thế cúi đầu áp lên đôi môi đang hé mở mà xâm chiếm.
Lúc đó, chính Yuji lờ mờ ngộ ra. Ý nghĩa của nụ hôn dường như không đơn thuần chỉ là chúc phúc. Mỗi lúc một điên cuồng, mỗi lúc một dồn dập. Giữa không gian vắng vẻ chỉ có thanh âm nước nóng chảy xuôi và vài động vật nhỏ về đêm lanh lảnh đấy bỗng dưng vang cả tiếng "chóp chép" ướt át quyến luyến của đôi môi.
Là ở đây nóng quá hay sao mà Yuji cảm thấy dần choáng váng mơ hồ. Cơn rét mới rồi vừa xua đi thì cảm giác lạ lùng khác ập đến, em chẳng biết thích ứng thế nào cho phải. Em vô thích nhắm mắt, vô thức thả lỏng chính mình và để mặc mọi thứ cho người lớn hơn kia.
Đột nhiên, Yuji trợn tròn mắt. Có gì đó trơn trượt đang luồn lách vào khoang miệng em, quấn lấy chiếc lưỡi thỏa sức trêu đùa. Anh cũng đang nhìn em ở một cự li không thể gần hơn nữa. Cả một khoảng trời, cả một đại dương như vẫy gọi Yuji đến với nó. Đôi mắt ấy mới đây thôi còn khiến em hoảng hốt vậy mà đã phủ đầy bi thương.
Là nước hồ vươn trên mắt thầy hay là một thứ khác vậy.
"Ưm!"
Cánh tay còn lại của Satoru chuyển hướng từ eo Yuji lên vòm ngực cậu bé. Không chần chừ mà mở toang lớp áo, ở bờ môi mút mát tiếc nuối rồi lả lướt xuống cần cổ và bả vai. Mỗi nơi môi lưỡi anh đi qua để lại một vết hằn nho nhỏ son sắt.
Nhộn nhạo, nhột nhạt.
"T-Thầy Gojo.... thầy đang làm-"
"Gọi tên tôi."
Satoru thỏ thẻ bên tai em, gặm nhấm vành tai sạch sẽ bé bỏng. Em theo phản xạ muốn lui ra lại bị anh ấn sát vào người.
"S-Satoru...." Yuji thở dốc, đẩy đẩy anh: "Dừng lại đi... em sợ lắm..."
"......"
"Satoru...."
Yuji nấc lên, nước mắt theo cảm xúc tuôn trào lã chã.
"Em.... em sợ lắm.... dừng lại đi...."
Em sợ, em rất sợ một Satoru không nghe thấy em. Em sợ một Satoru không nhìn thấy em.
Em sợ.... ngày mai đến.
"...... Em tàn nhẫn lắm."
Nước mắt em được lau đi dịu dàng, trán em được hôn lên đong đầy yêu thương. Em nhìn anh, chỉ thấy bất lực và yếu đuối.
Satoru, yếu đuối sao? Không thể nào.
Dẫu biết không thể nào, cớ sao em lại nhận định như thế. Cớ sao khi thấy biểu cảm đượm buồn của anh, em đã không nghĩ gì mà ôm chầm lấy.
"Đúng, là tôi bảo em hãy ích kỷ với tôi. Tôi bảo em là mọi ưu tiên và ngoại lệ, chỉ cần là chuyện của em tôi đều sẽ ra tay giúp đỡ." Satoru gục lên đỉnh đầu em, hai tay buông thõng trong làn nước: "Thế mà.... ngay cả việc để em nói ra mong muốn của mình tôi cũng chẳng thể. Tôi đánh giá cao bản thân quá hay là tôi đã xem thường cuộc đời chó má này vậy."
"Em...."
"Em có thể lo cho con mèo không ai chăm sóc, em có thể lo cho những người bạn bị em gạt gẫm. Em có thể lo cho người ông thân thiết duy nhất của mình. Em có thể lo cho tất cả những gì quan trọng với mình.... một đứa nhóc mới học Tiểu học như em thôi, sao phải lo toan nhiều đến vậy?"
Bởi ngoài lo nói miệng ra thế em còn có thể làm gì đây? Yuji mím môi, em không nói được.
Satoru cũng không di chuyển, ở trên đỉnh đầu em từ tốn nói ra:
"Yuji à.... em thực sự muốn đi sao?"
Câu hỏi này, quả là làm khó em thật. Yuji bấu tay mình, em đáp:
"Em muốn đi mà. Được đến một đất nước mới cùng với ông, em còn chưa mơ đến nó bao giờ. Có cơ hội thì sao bỏ qua được ạ."
"Không có tôi cũng được ư?"
Một câu này của Satoru suýt đã vạch trần toàn bộ tâm tư của Yuji ra ánh sáng. Đối với Fushiguro và Kugisaki mà nói, họ là bạn, là những người bạn cả đời này không ai có thể thay thế được. Cho dù không ở gần, mỗi khi thấy nhớ họ, Yuji vẫn sẽ cười tươi rói mà lật lại từng kỉ niệm ba người đã cùng san sẻ. Không gặp mặt bạn bè thì cô đơn thật, nhưng mà em đã nghĩ mình sẽ còn có thể kết thêm nhiều bạn mới. Đến lúc đó, cùng họ nói về hai người bạn thân tuyệt vời đấy hẳn sẽ thú vị biết nhường nào.
Chỉ là, một người giống Satoru thì Yuji không chắc mình sẽ tìm được. Nói đúng hơn, em chẳng thể tìm đâu được một Gojo Satoru thứ hai được nữa hết. Anh là một sự tồn tại thật khó miêu tả, thật khó để hiểu thấu, thật khó để ở bên chỉ với bấy nhiêu đây thời gian.
Không có anh em cũng chưa mường tượng ra như nào. Nhưng khi anh hỏi, em liền có đáp án.
"Không có thầy, em vẫn sẽ ổn mà. Thầy đừng lo nhé."
"...."
Nhưng không có em, tôi không ổn được.
Anh đinh ninh em sẽ cho mình một câu trả lời khác, một câu trả lời thỏa đáng để anh chấp nhận quay về nơi đó vì em. Mà sao, em cười thanh thản quá. Đến mức anh chẳng thốt nổi một câu nào mình muốn.
Lời đến bên miệng lại tác thành cho em:
"Thầy hiểu rồi. Thầy sẽ liên lạc với ông của em, hãy nhận máy bất cứ khi nào thầy gọi nhé?"
".... Vâng."
Chỉnh sửa trang phục lại cho đàng hoàng, Satoru giục Yuji mau về phòng thay yukata bị ướt còn anh vẫn ở lại cái hồ tắm lộ thiên đó ngâm mình suy nghĩ.
Khi Satoru về phòng, Yuji đã ngủ ngon. Mặt em có chút bơ phờ, tóc hãy còn hơi ươn ướt. Anh bật cười rón rén tới gần và khụy chân xuống cạnh giường em. Ngón tay anh quấn lấy lọn tóc anh đào đã dài ra ít nhiều, thầm nảy sinh ý nghĩ nếu ngày mai em đổ bệnh thì tốt. Anh sẽ có lí do để đưa em về và chăm sóc, trì hoãn cả việc em sẽ rời khỏi đây.
Và rồi anh tự giễu, một kế sách hèn hạ làm sao.
Anh khẽ nâng tay em, đặt lên đó một cái hôn thầm kín.
"Tám năm sau nhé Yuji. Bây giờ tôi sẽ để em đi, tám năm sau ta sẽ gặp nhau lần nữa. Khi hoa anh đào rơi, ta sẽ ngắm hoa và chơi đùa. Khi ve kêu râm ran, ta sẽ đến một bãi biển tuyệt đẹp để tận hưởng kì nghỉ. Khi bầu trời ánh màu lá phong, cùng đến chùa Kodaiji và thưởng thức màn trình diễn ánh sáng như đã hứa. Khi tuyết trắng dày đặc, khi gió đông thổi qua, hãy cùng nhau đón Giáng sinh lẫn đêm Giao thừa nhé."
Những chuyện tầm thường ấy, hãy làm thật nhiều thật nhiều. Để đến khi tóc mai đã bạc màu, hai ta cùng nhớ về tháng năm ấy mà mỉm cười hạnh phúc.
Tối đó, có chàng thiếu niên mang tâm tình hỗn loạn chìm vào giấc mộng hoang đường. Tối đó, có cậu bé thơ thẩn nhìn người giường bên mà cật lực nén xuống những nghẹn ngào đang trỗi dậy.
"Không có thầy.... em sẽ khóc rất nhiều đó."
Em sẽ khóc, khóc đến sưng húp cả mắt, khóc đến cổ họng khản đặc. Khóc đến khi em lịm đi và tỉnh dậy, không có người lau đi nước mắt hay dạy dỗ em nữa.
Tám năm sau, em sẽ về. Chắc chắn sẽ về. Có thế nào đi nữa cũng sẽ quay về.
"Hửm? Fushiguro đấy à?"
Ở một khách sạn nào đó thuộc khu vực Fushimi, Nobara lẻn được giáo viên trốn ra ngoài dạo đêm phát hiện có đồng lõa.
Megumi đến chỗ cô bạn, ngồi ở bậc trên Nobara.
"Cậu lo cho Itadori hả?"
Nobara giật bắn, chăm chăm nhìn Megumi một cái rồi thở dài:
"...... Lo gì chứ. Cái lão kia mặc dù quái đản xàm xí, còn làm ra cái trò bại hoại đấy thì đáng quan ngại thật nhưng có thể thấy Itadori rất quan trọng với ổng, có lẽ sẽ không làm gì quá đáng đâu."
"Ồ, lạ ghê." Megumi giả vờ kinh ngạc: "Qua giờ mở miệng ra là chửi thầy ấy một tăng luôn mà tin tưởng phết nhỉ."
"Ai tin tưởng gì ổng! Là trực giác của phụ nữ được chưa!" Nobara gào lên.
Megumi nhắc nhở:
"Muốn bị bắt thì la làng lên đi."
Nobara cay lắm mà đành chịu. Cô nàng hai tay chống cằm, nhìn ra xa xăm mà nói:
"Itadori ấy, không biết sau này lớn lên thì có nhận ra tình cảm của ổng dành cho mình không nữa."
"..... Đó là chuyện của hai người đó, chúng ta không liên quan." Megumi đệm lời: "Chuyện mà bây giờ lũ trẻ như chúng ta cần quan tâm là học hành và ăn chơi thôi. Những cái đó lớn lên rồi hẵng bàn."
Khi còn được non trẻ bồng bột, hãy tận hưởng đi. Megumi không nói ra cơ mà bằng cách nào đó Nobara đã phần nào hiểu được.
Cô bé cười khanh khách:
"Cậu đúng là ông cụ non đấy Fushiguro."
"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi chị đại Kugisaki."
"A, từ giờ cũng gọi là chị đại đó nhá!"
"Không."
"Tên này!"
Hai đứa trẻ cố vật lộn trong im lặng không phát giác có những người đã ở gần từ trước và dõi theo từ đầu cuộc nói chuyện.
Shoko thở ra một làn khói hăng, điếu thuốc trên tay rơi xuống đất và bị cô lấy mũi chân vùi tắt. Suguru dựa lưng vào tường, cười cười nói:
"Điếu thứ ba trong ngày rồi. Là do ở trường phải ăn kẹo để nhịn cơn thèm thuốc quá độ à?"
"Chắc vậy." Shoko cũng cười: "Cậu thì không hút à?"
"Hừm.... đoán xem."
"Ai rảnh. Mà nói đi cũng phải nói lại, trông Satoru bàng quan vậy mà hợp làm giáo viên ở mặt nào đó nhỉ."
"Chà, giáo viên à. Satoru đã bắt đầu mối quan hệ bằng việc dạy dỗ tụi nhỏ, rồi nó sẽ hoàn thành vai trò của một nhà giáo không đây."
"Kể cũng lạ, mình hơn tụi nhóc có mấy tuổi mà cứ như cách cả con giáp không bằng. Trông tụi nhỏ khiến tớ muốn được trẻ lại quá."
"Haha, con nít cái thú của chúng. Thiếu niên chúng ta có cái thú của chúng ta. Trưởng thành rồi sẽ thêm những cái thú khác."
"Đến giờ triết lý của Phó chủ tịch rồi."
Trẻ con rồi cũng tới độ trưởng thành. Đi kèm với sự phát triển về thể chất là những thay đổi trong nhận thức của mỗi lứa tuổi. Cho đến khi thời khắc ấy đến, hiện tại chính là chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro