Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Thách Thức

Hội thao lẫn lễ hội Văn Hóa qua đi để lại không ít chuyển biến trong cảm xúc của nhiều người. Mặt khác, chiếc đồng hồ vô hình là thời gian vẫn chạy mà không chần chừ trước một ai hay bất kì điều gì.

Điều đó dẫn đến việc đối mặt với kì thi cuối kì đã gần kề của đám trẻ lí lắc nào đấy. Mà cụ thể bị nó làm cho điêu đứng thì chỉ có một trên ba thôi.

"Thế, vụ gì nữa đây?" Nobara nhìn khuôn mặt ngắn ngủn của Yuji, hỏi: "Lại cãi nhau với thầy giáo đáng mến nhà cậu à?"

Không có lời đáp trả mà chỉ có vẻ mặt ngày một tệ đi của thằng bạn, Nobara vừa kinh ngạc vừa tức tối. Megumi lập tức ngăn cản bàn tay chuẩn bị giáng xuống đầu tên ngốc nọ:

"Ông của Itadori thấy bài kiểm tra đợt trước của cậu ấy thấp quá nên bắt cậu ấy phải đạt điểm khá trở lên cho kì thi sắp tới, nếu không thì khỏi đi Kyoto nữa."

"Nhìn tên ngố này đâu giống kiểu sẽ có phụ huynh gay gắt đâu nhỉ?" Nobara nghiêng đầu: "Thế điểm thấp tới mức nào mà ra nông nổi đấy?"

Megumi đảo mắt:

"À, trừ môn Thể chất ra thì tất cả các môn còn lại hoặc dưới trung bình hoặc ăn trứng ngỗng."

"Ặc, tưởng như nào." Nobara bĩu môi xem thường.

Yuji thấy thế thì lọng ngọng nói:

"Gì đó, tưởng cậu cũng như tớ chứ?"

"Hả, ai mà như cậu. Học hành nửa vời đến là chán." Nobara vỗ ngực: "Đã trứng ngỗng thì phải toàn bộ như tớ đây này."

"......"

Dường như không phải một, là hai trên ba mới đúng. Megumi não nề nhìn nhận tình hình của hai đứa bạn. Một đứa do học cùng lớp nên cậu biết không phải nó không học được mà là tại nó dễ bị xao nhãng quá thôi, đứa kia thì chịu vì khác lớp, chẳng qua trông giống đi học cho có chứ không bận tâm kết quả - điển hình là mấy vụ cúp học liên miên dạo trước.

Tóm gọn lại, mặc dù mới Tiểu học thì không cần đặt nặng chuyện điểm số lắm nhưng như này thì có phần đáng báo động rồi. Thân làm bạn, dù muốn dù không, Megumi cũng chêm vài câu khích lệ:

"Tốn thời gian đến trường chỉ để thu về mấy trái trứng ăn không được, rồi lại bị thầy cô mắng, bị phụ huynh rầy, bị bạn bè nó cười vào mặt thì đi học làm gì. Nói thẳng với người nhà cho nghỉ luôn đi, đỡ tốn tiền vớ vẩn."

"......" Hai bạn trẻ chớp mắt vô tội nhìn Megumi.

Càng lúc càng chơi thân nên Megumi ngày một để lộ tính cách ban sơ ra rồi. Hay bị người gia sư nào đấy làm căng thẳng mà phải kiềm chế, trước mặt những đứa bạn hiếm hoi này lâu lâu cậu lại khá thẳng thắn. Khi ý thức được biết mình hơi hớ một chút, Megumi quyết định ngậm miệng luôn. Dù sao hai người bạn đấy của cậu cũng chẳng để ý gì tiểu tiết.

Yuji chống cằm, ngán ngẩm ngước đầu nhìn trời xanh:

"Còn chưa đầy một tháng nữa là kiểm tra rồi. Làm sao cải thiện được trong thời gian ngắn vậy nhỉ...."

"Gì mà nản." Nobara chỉ tay vào Megumi: "Có đứa bạn học giỏi như này mà không biết nhờ à."

Không nhắc thì thôi, nhắc cái đã có người giương cặp mắt lấp lánh long lanh chằm chằm nhìn cậu. Không, là hai cặp mới đúng. Megumi biết kiểu gì cũng thành ra như này, cậu nói:

"Không phải giỏi giang gì mà nhờ có thầy Gojo dạy trước bài, lên lớp được học lại nên tớ nắm chắc được kiến thức thôi. Muốn gì thì tìm thầy ấy, Itadori mà nói thì ổng sẽ làm mọi thứ để cậu trót lọt qua kì thi mà."

Nobara tán thành:

"Ơ đúng nhỉ, sống cạnh nhà nhau mà. Tới Fushiguro còn đề cử thì cậu chỉ cần ới một tiếng là có người dọn sẵn đường cho rồi."

Mình giống đề cử người đó lắm sao? Megumi tự hỏi rồi tự bâng quơ bỏ qua. Yuji thì thở dài:

"Đâu phải tớ không nghĩ đến chuyện nhờ thầy đâu. Tại giờ thầy cũng đang trong giai đoạn ôn tập còn căng hơn cả tụi mình nữa."

"Gì? Cậu nói ai cơ?" Megumi không tin nổi mà mở to mắt.

Yuji nhìn cậu bạn:

"Thầy Gojo ấy. Hôm qua lúc sang nhà thầy chơi thầy có nói vậy với tớ."

Gojo Satoru thật sự sẽ tự chặt đứt cơ hội gần gũi đứa nhóc nhà bên Itadori Yuji như vậy ư? Megumi ngạc nhiên quá đỗi, mặc dù nếu đúng vậy thì tốt cho thằng bạn thôi cơ mà sao cứ thấy gai gai khó chịu quá. Thành thử chiều đó có giờ thầy ta dạy, cậu nhỏ giọng dò la:

"Thầy Gojo, thầy cũng sắp kiểm tra rồi ạ?"

"Ừ đúng rồi." Satoru nằm trên giường học trò tung tẩy đôi chân dài với bộ mặt chán chường thấy rõ.

"Vậy sao thầy còn dạy kèm em làm gì, thầy không cần ôn tập à?"

"Nói thật cho em biết nhé." Satoru cười cợt: "Thầy tính là để kì này cố gắng đạt điểm kém xem coi có được bứng khỏi cái ghế Hội trưởng không ấy."

Cách dùng từ của thầy ta thật khiến sĩ tử ngày đêm cày cuốc phải hộc máu mồm. Dẹp cái ngữ điệu cà chớn đấy đi, Megumi thầm đoán vị gia sư này căn bản không hề lo lắng chuyện thi cử. Với tính cách của ổng, sao lại không vớ ngay thời cơ dạy kèm Yuji mà gần gũi cậu ấy nhỉ? Lẽ nào thật sự là cả thèm chóng chán rồi?

"Rồi sao Megumi biết thầy sắp thi?"

"Mấy bữa nay lúc ăn cơm ông già nhà em có nhắc tới. Ông ấy còn nói đang bàn bạc với ban giám hiệu cho thầy làm đề riêng đó."

"Ủa why?"

"Thử tư cách làm Hội trưởng của thầy." Megumi chuyên chú vào bài tập Toán trước mắt: "Ông ấy bảo là nếu thầy làm tốt thì sẽ có cơ hội ngồi ghế nóng ba năm, còn thầy làm không tốt thì ông ấy sẽ đuổi thầy và tìm gia sư mới cho em."

Tốt hay không tốt cũng đều chẳng phải kết quả anh muốn được không? Lão Toji đấy đúng là không nhờn được thật mà. Từ cái ngày mẹ của hai đứa trẻ về nhà là lão ta càng có hứng thú gây sự với anh thì phải. Biết kiểu gì đề nghị nhảm nhí đấy sẽ bị phản đối thôi nên anh chả để bụng mà thầm ghim cái nết của ông ta lại, dồn dần dần rồi trả một thể.

"Ha, sợ quá cơ."

Nói được một câu sặc mùi châm chọc xong thì chàng gia sư im lặng không hó hé gì thêm làm cậu học trò chẳng nghe được cái cần nghe thì ngừng dông dài. Vào thẳng vấn đề luôn:

"Thầy không muốn dạy kèm Itadori à?"

"Chà, tới em cũng biết là thầy muốn mà sao em ấy lại không hề chủ động nhờ thầy một tiếng nào vậy nhỉ." Satoru nói.

"Vì thầy nói là thầy sắp thi nên cậu ấy sợ thầy vừa ôn tập vừa dạy cậu ấy thì cực lắm nên không nhờ."

"Cái gì?" Satoru ngồi bật dậy, mắt kính đen cũng không che giấu được vẻ sốc nặng của anh: "Nhưng thầy nói thế là để ám chỉ cho em ấy rằng cả hai có thể cùng học cùng ôn mà?"

Cái logic quái quỷ gì vậy? Cậu còn không thấm được thì với một tên ngố như Yuji sao có thể hiểu nổi dụng ý "thâm sâu" này? Megumi chán chường, vứt cho gia sư một câu rồi không ngó tới nữa:

"Người như cậu ấy đừng có vòng vèo làm gì, có gì nói đấy."

Không biết sự bao đồng bất chợt này của cậu có thật sự giúp điểm số của Yuji cải thiện không hay lại mở đường cho người gia sư này tiếp tục bày trò càn quấy. Để cho chắc ăn, ngày hôm sau cậu đã thảo luận vài thứ cùng hai người bạn và đưa đến kết quả...

Cuối tuần đã đến - hôm nay Satoru có hẹn dạy kèm cho hổ con nhà bên. Anh ở nhà phấn khởi dậy từ sớm, trong ngoài được chuyên viên vệ sinh thường trực dọn dẹp sạch sẽ còn mình vui vẻ chuẩn bị đủ món ăn chơi chờ người. Khi tiếng chuông cửa vang lên cũng là lúc niềm hân hoan nơi Satoru lan tỏa.

Vừa nhàn nhã đi mở cửa anh vừa tưởng tượng thời gian một ngày sắp tới anh và Yuji học tập bên nhau sẽ tốt đẹp thế nào. Đến cả hình ảnh chào nhau buổi sáng ngay lúc này đây cũng hiển hiện trong đầu rất sinh động.

Em sẽ mặc quần áo anh tặng hay là quần áo thường ngày, em sẽ chào anh với nụ cười tươi rói hay là nhào vào ôm anh nhằm gây bất ngờ như đã từng. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến anh cười hạnh phúc.

Khoảnh khắc mở cửa ra, nhìn thấy cái người bé bé đứng bên ngoài vẫy tay với mình Satoru suýt đã không ngăn được lao đến ngay bên em. Không ngoài dự đoán của anh, em thật sự đã mặc một trong những bộ đồ anh mua  dịp trước.

Mặc đồ anh mua, cười rạng rỡ với anh, em còn gì đáng yêu hơn thì cứ bộc lộ hết đi!

"Chào buổi sáng Yuji-"

"Xin phép làm phiền, thầy Gojo."

"Nhô đằng ấy, em đến góp vui đây."

"Meow meow meow~~"

Yuji đứng giữa hai người bạn, con mèo trắng múp nhảy ùm lên yên vị trong vòng tay ấm áp của em rồi kênh kiệu nhìn anh. Tích tắc đấy thôi, mọi viễn cảnh anh mong đợi liền bốc hơi bay màu.

"Hả? Megumi và Nobara cũng đến à?" Satoru vờ cười niềm nở.

"Itadori nài nỉ tụi em đó." Nobara nhe răng cười: "Cậu ấy bảo học một mình chán lắm, kêu tụi em đến chung cho vui."

"Hả tớ có nói-" Yuji vô dụng phản kháng trước đôi tay nhạy bén của Nobara.

Megumi nói:

"Tụi em lỡ tới rồi, thầy chắc không định đuổi đâu nhỉ?"

Đuổi ư.... anh muốn lắm nhưng làm gì có lí do? Satoru nuốt cục cay đắng xuống bụng, ngoài mặt vẫn cười hớn hở giống mọi khi:

"Sao thầy làm thế được chứ. Các em vào đi."

Satoru giả như không thấy ánh mắt đắc thắng của Nobara hay bộ dạng ung dung tiến vào nhà mình của Megumi. Hai đứa nhóc con này, khỏi nói cũng biết tụi nó lại bắt tay nhau cách trở anh và Yuji đây mà. Có điều người lớn như anh sẽ chấp nhặt mấy trò vặt vãnh này ư? Không, cứ việc.

Đằng nào sớm muộn Yuji cũng về bên anh.

"Fushiguro...." Nobara ghé tai cậu bạn, lo lắng hỏi: "Có ổn không vậy? Nhìn anh ta cười thô thiển chưa kìa?"

"À, mặc kệ đi." Megumi xua tay.

Bạn bè đã vô cả rồi mà Yuji lại khá lưỡng lự. Satoru xoa đầu em:

"Sao thế Yuji?"

".... Có thật là dạy học cho tụi em không làm phiền thầy chứ?" Yuji hơi siết chú mèo múp máp, cằm tựa lên đỉnh đầu nó dụi dụi.

Phải thừa nhận rằng tuy anh không hề thích con mồn lèo hai mặt này xíu nào nhưng quả thật việc nó ở cùng Yuji làm tăng hiệu quả nhan sắc thật. Đáng yêu, quá đáng yêu.

Nếu dẹp được cái mặt thỏa mãn của nó khi được em ôm ấp ra thì còn tuyệt hơn.

"Không sao đâu, em đừng lo." Cơ bản nếu anh muốn làm tốt thì chẳng có gì không thể cả: "Mặc dù thầy luôn nói Yuji là mọi ngoại lệ và ưu tiên của thầy nhưng em mãi không tin nhỉ? Thầy buồn đó."

"Em...." Yuji nhìn Satoru quả quyết: "Em chắc chắn sẽ đạt điểm cao ạ!"

"Ừ, và thầy ở đây là để giúp em làm được." Satoru nói: "Cơ mà sao em phải đem con mèo qua đây làm gì? Ông của em đâu?"

Yuji "a" một tiếng, em cười khúc khích rồi bế con mèo giơ lên:

"Nó nghịch hơn em nghĩ. Ngày nào cũng chạy loạn khắp nhà nếu em không chịu chơi cùng nó. Ông bảo là với sức khỏe ông hiện giờ không thể đuổi bắt nó được nên bảo em mang nó theo luôn. Ông gửi lời cảm ơn đến thầy đó ạ."

Chạy loạn khắp nhà ư.... Satoru nhìn nó, nó nghênh mặt thách thức anh. Vì nhiều lí do khiến anh cảm thấy nó cố tình làm vậy để dính chặt vào Yuji thì có.

"Được không ạ?" Yuji chớp mắt.

"Được chứ." Không được cũng phải được trước sự dễ thương vô đối của em.

"Vậy tốt quá, cảm ơn thầy." Yuji vừa vuốt ve nó vừa theo anh vào trong nhà: "Mày nhớ không được quậy phá ở nhà thầy đó nha, mèo Satoru."

"Mèo Satoru?"

"Vâng, dù sao thì gọi mỗi 'Satoru' khá gượng nên em gọi là 'mèo Satoru đó."

Gượng là gượng như nào cơ? Khoan nói về nó đi, nãy giờ từ "Satoru" (tự động lược bỏ chữ "mèo") được thốt ra khỏi cái miệng xinh xắn của Yuji bao nhiêu lần rồi vậy? Em luôn gọi anh bằng thầy và họ nên cách gọi mới mẻ này thật khiến anh được mở mang quá.

Trước kia giữa họ thật sự là những áng mây mù mịt, rải từng cơn dông tố xuống mảnh vườn vừa ươm mầm cảm xúc. Giờ đây khi không còn gì ngăn cản anh càng lúc càng ngộ ra nhiều điều thiếu sót giữa cả hai.

Quá nhiều thứ đáng lẽ họ đã cùng nhau thực hiện, trải nghiệm và chia sẻ cho nhau mà chẳng thể.

Giờ đây, mọi thứ đều bắt đầu được rồi phải không?

"Ờ.... xin lỗi cắt ngang thế giới của hai người." Megumi đánh tiếng: "Bây giờ tụi em nên ngồi đâu? Rồi khi nào mới học?"

"À, các em ngồi đây luôn đi. Chỗ nào thích thì ngồi."

Ban đầu dự định của Satoru là hai người vui vẻ học tập trong phòng riêng của anh. Cơ mà hiện tại đổ bể hết, phòng khách cũng rộng rãi nên dùng luôn.

"Itadori, ngồi đây đi."

Nghe theo Nobara, Yuji ngồi vào giữa cô bé và Megumi trên cùng một chiếc sofa dài. Satoru đành chịu cảnh chung đụng với con mèo nào đó.

"Meo~"

Mèo Satoru rên rẩm, nó cựa quậy muốn tung tẩy đến chỗ Yuji đây mà. Tiếc quá, anh lập tức chộp được nó rồi giữa hai đùi mình. Ngửa cái đầu tròn lẳng của nó lên, anh mỉm cười khiêu khích:

"Đừng có gián đoạn việc học của các em ấy chứ."

"Meow!" Nó gầm gừ bất lực.

"Mặc dù nghe cậu kể rồi." Nobara nhìn một người một mèo cảm thán: "Công nhận là giống thật ấy nhờ."

"Đúng chứ." Yuji thích thú đung đưa chân.

"Tới tên còn đặt giống thì nói gì được." Megumi điềm nhiên lấy sách vở ra.

Nobara ngắm nghía xung quanh và đánh giá:

"Mà, nói gì nói nhà thầy to thật ấy. Nhìn thầy em đã láng máng biết được thầy có điều kiện rồi cơ mà được sống trong căn nhà như này sướng phải biết."

"Haha, sướng hay không thầy không rõ nữa." Satoru cười lớn: "Có điều thầy không phủ nhận là thầy có điều kiện đâu."

"Vậy thầy còn đi làm gia sư để chi?" Megumi vô thức thắc mắc.

Việc Satoru làm gia sư của Megumi kì thực cũng khá bất ngờ. Đùng cái cha cậu dẫn người này về rồi bảo là từ giờ sẽ phụ trách đốc thúc và dạy kèm việc học cho hai chị em. Mới đầu vì bực mình nên cậu không để tâm, có điều trông người gia sư này làm gì giống kiểu thiếu thốn cần kiếm thu nhập đâu.

"Phần vì tiền, phần vì cha của em. Chủ yếu tại không có gì làm nên thầy nhận lời."

.... Mặc dù là Hội trưởng Hội học sinh ư?

Cuộc đối thoại về chủ đề Satoru chấm dứt tại đó. Cuối cùng thì họ đã chú tâm vào nguyên nhân ban đầu của buổi học hôm nay.

"Megumi học đều các môn, Yuji yếu các môn tự nhiên và Nobara.... em đến nhà thầy để tham quan à?"

Satoru hỏi khi cô nhóc nào đó nãy giờ vẫn luôn lăng xăng ngắm nghía ngôi nhà. Nobara ở trong phòng bếp nói vọng ra:

"Có thể nói là vậy á."

"Em ấy ở trường học thế nào?" Satoru quay sang hỏi hai đứa còn lại.

"Tệ hơn cả Itadori." Megumi nhận định: "Không cùng lớp nên em không rõ, nhưng nhìn thầy cũng thấy đó, cậu ấy hoàn toàn không có động lực để học. Đến trường với cậu ấy chỉ là hình thức thôi."

"Cậu ấy bảo là cậu ấy trứng ngỗng tất cả các môn ạ." Yuji nói.

"..... Cứ tiếp tục làm như thầy bảo, thầy đi lấy thêm nước và chút đồ ăn vặt cho mấy đứa."

Nói rồi Satoru thong thả đến căn bếp ít khi được sử dụng của mình. Thường anh sẽ ăn bên ngoài, còn tủ lạnh chứa phần đa là đồ ngọt.

Chiếc tủ lạnh đó bây giờ đang bị mở toang và chiếm đóng bởi một cô nhóc. Nobara đứng trước tủ lạnh, đăm chiêu nhìn những chiếc bánh đa dạng hình dáng và kích cỡ. Cô bé nói:

"Thầy này, em nghe bảo ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng. Thầy không sợ à?"

"Thầy không sâu răng được vì mấy con vi khuẩn chẳng thể làm gì được một người mạnh mẽ như thầy." Anh nửa đùa nửa thật đáp.

"Eo, xạo riết quen hả thầy." Nobara nhăn mặt.

"Nobara, lấy hộ thầy chai nước ép táo ở ngăn bên trái đi."

Rồi thì lấy chai nước ép và đưa cho thầy, xong lại đắm mình vào tủ lạnh tiếp.

Satoru vừa rót chúng ra ly vừa nói:

"Em không thích đi học hả Nobara?"

"Không phải là không thích. Chỉ là em không thấy lợi ích của nó thôi. Vì dù em điểm cao hay điểm kém thì bây giờ em vẫn chỉ là một con bé Tiểu học vô dụng."

"Bố mẹ em không nói gì sao?"

"Bố mẹ em đâu còn sống. Em đang sống nhờ nhà họ hàng. Họ cũng có một đứa con tầm tuổi em đang học ở trường chuyên gì đó. Học phí ở đó đắt lắm nên họ còn đang bàn tính xem có nên cho em nghỉ học hay không đây. Em có học giỏi tới đâu cũng chẳng thay đổi được gì."

"Nghỉ học ư?" Anh chợt hạ giọng xuống.

Nobara không biểu lộ gì nhiều, chỉ cười cợt:

"Em nghe lén được là vậy. Sao cũng được, miễn là chuyến đi Kyoto sắp tới diễn ra tốt đẹp. Sau ra đó sao em không quan tâm. Thầy muốn thì kể cho hai tên ngốc kia nghe cũng được."

Anh thoáng đưa mắt nhìn cô bé, nhìn lướt qua có vẻ dửng dưng làm sao. Đó là nếu anh không thấy đôi môi đang bặm lại và khóe mắt rưng rưng ủy khuất của đứa trẻ đấy.

Trẻ con ấy à, thỉnh thoảng lớn nhanh hơn ta nghĩ nhiều thật. Trưởng thành đồng nghĩa với cam chịu nhiều thứ. Mà chúng ở độ tuổi này, không phải nên được yêu thương chiều chuộng và ích kỷ một chút vì bản thân sao. Vì đâu đám trẻ anh quen đều là những đứa có tâm tư lớn trước tuổi thế này.

Không đáng yêu gì cả.

"Nobara, em cứ nói thẳng ra đi, chẳng qua là em sợ học không bằng bạn bằng bè thôi chứ gì."

".... Hả?!" Nobara cấu chặt vào cửa tủ lạnh.

Satoru một tay nâng khay nước uống, một tay cầm vài bịch snack tiến ra phòng khách.

"Không phải ư? Em cứ lấy lí do là họ hàng này nọ, nhưng thực chất ra em sợ cố gắng rồi mà vẫn không đạt kết quả tốt thì sẽ bị chê cười đúng chứ?"

"Thầy đừng có lố bịch như vậy!" Nobara gào lên: "Nếu em muốn thì em đứng nhất toàn trường còn được nữa kìa!"

"Vậy em chứng minh đi. Nếu em làm được, thầy sẽ có phần thưởng cho em."

"Ai mà thèm!" Nobara lao đi trước.

Satoru thở dài, dùng giọng điệu châm chọc khích tướng:

"Tưởng gì. Hóa ra Nobara chỉ biết nói suông thôi à. Chắc em là điển hình của mấy đứa giỏi vận động tay chân nhưng lại tệ ở mảng dùng cái đầu nhỉ."

Xưa nay chưa có người nào đủ khả năng khiến Nobara cảm thấy tức điên cả người như vậy. Cô nàng quay người lại, chỉ tay vào người lớn nọ, hàm răng cạ nhau gằn từng tiếng:

"..... Thầy đợi đó!! Em mà làm được thì liệu mà sang tên cái nhà này cho em rồi cút xéo đi chỗ khác mà ở!"

"Nếu em làm được." Satoru nhún vai.

"Hứ!"

Thế là, Yuji và Megumi thoáng ngây ngốc trước thái độ hăng hái lạ lùng của Nobara. Suốt cả buổi học sau đó, người năng nổ nhất cũng chính là cô gái nhỏ hiếu thắng ấy.

Học đến hơn giữa trưa thì kết thúc, bốn thầy trò hẹn nhau cuối tuần sau lại ôn tập. Vì quen biết nên Megumi sẽ được Satoru đưa về sau, còn Nobara thì phải chờ người trong nhà đến đón.

"Em tự bắt xe buýt về được mà." Nobara kèn cựa.

Satoru xoa rối tóc cô bé:

"Thế giới nguy hiểm lắm, đứa trẻ đáng yêu như em nên cẩn thận hơn đi."

"Hả? Đáng yêu quái gì?!" La hét phủ nhận vậy thôi chứ khóe miệng đang kiềm chế không giương cao kìa.

"Haha. Cứ đợi họ đến, dù sao thầy cũng có vài lời muốn nói."

"Nói gì?" Nobara cau có chống hông: "Thầy đừng có nhiều chuyện đó nha."

"Xin lỗi, thầy không muốn nhiều chuyện đâu cơ mà chuyện nhiều quá, phải nói. Em nhìn xem."

Ở ngã rẽ, có dáng người phụ nữ ăn mặc chỉn chu đang đi đến. Satoru để bọn trẻ phía sau còn mình tiến lên bắt chuyện. Cũng không rõ anh đã nói gì, tuy nhiên, tầm được năm phút thì người phụ nữ đã giận dữ phừng phừng.

Cô ta cao giọng:

"Chuyện gia đình tôi không mượn cậu quan tâm! Cậu chẳng qua là một thằng nhãi vô danh tiểu tốt, chưa lớn bằng ai cả thì đừng có mà lên giọng dạy đời!"

"Mặc dù tôi biết mình dạy giỏi nhưng không phải ai cũng được tôi dạy đâu, tôi đang đề nghị thôi." Satoru cười nhẹ: "Tôi chỉ mong người sống ở độ tuổi nào thì hãy đáng độ tuổi đó, cô hiểu không?"

"Cậu!" Người phụ nữ nói không nên lời, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ: "Nobara, mau về thôi!"

Dì cháu nọ lững thững ra về không ai nói ai một câu. Satoru cứ nhìn cho đến khi họ đi khuất mới thở dài tự trách bản thân có vẻ hơi bao đồng thật. Quả nhiên cho dù có kí ức kiếp trước thì ở cái tuổi bồng bột sung mãn này vẫn khó mà kiềm chế cảm xúc toàn diện.

"Đi nào Megumi, thầy đưa em về. Còn Yuji nếu được thì hãy ở nhà thầy chờ thầy nhé."

"Vâng...."

Nhìn bạn mình và người thầy ấy rời đi, những gì diễn ra từ đầu buổi học cho đến giờ chầm chậm lấp đầy tâm trí cậu bé. Những lời nói vô tình lọt vào tai, những cử chỉ tình cờ đập vào mắt. Mọi thứ khiến em cảm thấy có chút choáng váng kì quặc.

"Nè Satoru...." Khi ở một mình cùng chú mèo, em vẫn quen gọi thế: "Về chuyến đi Kyoto, tao vừa mong nó diễn ra vừa mong nó đừng đến. Rốt cuộc là tại sao nhỉ?"

"Meo." Mèo Satoru kêu một tiếng, áp đệm thịt hồng nhuận vào má em.

"Tao ổn mà. Chỉ là không hiểu sao tao cứ thấy rờn rợn." Yuji nhìn xa xăm ra đoạn đường trước ngả rẽ.

Cùng lúc đó, ông Wasuke gác điện thoại bàn với vẻ trầm mặc hiếm thấy. Ông dường như đắn đo hồi lâu rồi cũng quyết định. Lúc ấy, tiếng cửa nhà vang lên "cạch" rồi "rầm" đóng lại. Ông biết là cháu trai liền gọi:

"Yuji, vào đây. Ông có chuyện cần nói với cháu."

Khi trở về chẳng có ai chờ đợi như được dặn. Đến tối muộn cửa sổ căn phòng nhà bên cũng khóa chặt. Satoru lẳng lặng về phòng, cả đêm ấy không tài nào chợp mắt nổi.

Bầu trời cuồn cuộn mây đen, tia chớp vàng rực rền rĩ. Một cơn dông đang dần đổ bộ, không ai mong muốn cũng chẳng thể tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro