Chương 16: Tên
Chết một lần, có một cuộc đời khác khiến cho con người ta cảm tưởng mình đã sống rất lâu. Cái chết từng đến với họ tựa như giấc ngủ dài ngỡ chừng không thể tỉnh vậy.
Theo trường hợp của Satoru mà nói, nhiều lần anh đã quả quyết cuộc sống này là một chuỗi riêng biệt không còn liên hệ gì thế giới kia nữa. Không cần quá bận tâm mọi chuyện đã xảy ra, chỉ cần tập trung vào thực tại trước mắt.
Chỉ là cho dù đã trải qua sinh lão bệnh tử một lần Satoru cũng chẳng thể nào lường được có ngày anh sẽ nảy sinh những cảm xúc thật lố bịch và hành động sặc mùi ấu trĩ đến thế. Hãy xem xem, anh tuy không còn là Chú Thuật Sư mạnh nhất nhưng anh vẫn là một thanh niên điển trai giàu sức hút và hoàn hảo toàn diện mà.
Mắc mớ gì anh phải ăn cả cục chua lè chua lét từ một con mèo mập ú chả biết nhảy xổ ra từ đâu đang ve vãn Yuji của anh chứ!
Không thể chấp nhận được!
"Ê cái thứ trắng trắng béo béo đáng khinh kia? Mày nghĩ mày đang chạm vào người ai vậy hả?"
Trong lúc Satoru phát sốc vì cảm xúc của mình thì loài sinh vật đó đã thừa cơ làm đủ trò trên mặt rồi cả cổ Yuji. Nghe anh nói bằng ngữ điệu đe dọa đấy mà nó vẫn cứ ung dung làm điều mình muốn, thậm chí còn trèo lên vai Yuji rồi nằm vắt nửa mình lên em.
Yuji cười híp cả mắt, tay vuốt ve đầu nó nhẹ nhàng:
"Trông mày thế mà nặng ghê đó. Chủ của mày đâu rồi?"
Mèo trắng liếm sườn mặt Yuji sau đó tỏ vẻ ủ dột dụi dụi vào hõm cổ em trông đáng thương lắm. Yuji ngây ra một giây dường như đã hiểu, em nói:
"Vậy là mày không còn nơi nào để đi sao?"
"Này này Yuji." Satoru cố tách nó khỏi em: "Em nghĩ có con mèo hoang nào hay là kiểu bị chủ bỏ mà sạch sẽ trắng muốt còn đeo cả phụ kiện giống nó không?"
"Méooo!!" Con mèo giương móng vuốt tránh thoát bàn tay to lớn của anh.
Bằng lí do nào đó khi nghe anh hỏi em đã vô thức nhìn chằm chằm vào anh. Từ lúc chú mèo này lọt vào tầm mắt em đã thấy rất giống rồi, giờ thì họ đứng cạnh nhau và cùng tị nạnh như này em càng thấy mình không sai được.
Con mèo ấy hệt như phiên bản động vật của thầy Gojo ấy nhỉ?
"Thầy nói cũng đúng ạ. Hay chúng ta đi tìm chủ cho nó nhé?"
Đề nghị của Yuji lập tức bị bác bỏ, Satoru cuối cùng đã tóm được gáy của nó để nâng lên:
"Không cần phiền phức thế làm gì. Cứ để mặc nó ở đây đi, kiểu gì cũng bị hốt về thôi."
"Meoo~~" Nó huơ huơ bốn cái chi trước mặt em, tiếng kêu cũng trở nên mềm mại e dè.
Phàm là người dễ đồng cảm thì chắc chắn sẽ bị bộ dạng này của nó làm cho mủi lòng và trở thành một con sen. Nhất là trẻ con giống Yuji thì sức kháng cự gần như là không có.
Và rồi, em cấu ống tay áo của Satoru, nét mặt buồn thiu lí nhí:
"Không được thật ạ? Tìm chủ thôi là được mà thầy?"
".... Nếu không tìm thấy thì sao?" Satoru gắng gượng kiên trì.
"Em sẽ nuôi ạ!" Yuji nói chắc nịch.
"Người đang nuôi dưỡng em là ông nội của em, em đem nó về nhà ông mà không cần biết ý kiến của ông à? Vả lại, em có chắc em nuôi được nó không trong khi em còn chưa lo được cho bản thân mình cái gì ra hồn."
Tuôn một tràng xong Satoru biết mình quá lời rồi. Không phải chuyện rất nhỏ nhặt là nuôi mèo thôi sao, anh cần gì dùng những lời khó nghe đấy để nói Yuji thế này? Có từ chối thì thiếu gì lí do hay từ ngữ để sử dụng, anh lại cứ quy chụp thành những thứ nhạy cảm như vậy...
"Yuji...."
Em không nói gì hết, cúi thấp đầu làm anh chỉ thấy mỗi hai cái tai hổ tròn tròn cụp xuống. Con mèo đeo bám trên vai em kêu một tiếng đầy giận dữ về phía anh:
"Meo!!"
Thần kì kiểu gì mà anh lờ mờ hiểu được nó đang mắng anh tại sao lại làm em buồn. Satoru thấy hai vai em run nhè nhẹ, anh vội quỳ cả hai gối và đưa mặt sát đến em.
Từ lúc gặp nhau đến giờ Yuji chưa từng khóc. Hay phải nói.... lần hiếm hoi anh thấy Yuji khóc cũng chính là lần cuối cùng "anh" gặp "em". Anh hãy còn nhớ rõ tựa hồ chuyện mới ngày hôm qua.
Viền mắt đỏ hoen và nước mắt chảy thành dòng, nụ cười em thật rạng rỡ mà nhúng chàm tang thương.
Em của bây giờ nhỏ bé và non trẻ, càng mím môi ngăn cho mình đừng khóc nước mắt em càng lách tách rơi. Chiếc mũi ửng hồng sụt sịt, dịch nhờn theo quán tính chảy xuôi.
Em né tránh anh, hai tay đưa lên chật vật ôm lấy con mèo vào lòng. Không nói năng gì cứ vậy mà đi.
Khoảnh khắc đó, Satoru như bị một tia sét rực trời đánh cho cháy đen vậy. Anh phải mất ít lâu mới lấy được bình tĩnh. Khi nhìn lại đã chẳng thấy em đâu nữa rồi.
"Yuji?!"
Lạc, lạc rồi? Anh lạc mất em rồi? Lần đầu tranh cãi với em cũng bởi một con mèo thôi?
"Chết tiệt!"
Satoru lầm bầm trong miệng, liếc ngang liếc dọc xung quanh tìm dáng người của em. Tiếc thay, những người là người qua lại mà đứa nhóc anh đang mong mỏi thì không thấy đâu.
Anh hít sâu một hơi và thở ra khá nặng nề. Bắt đầu cuộc lùng sục của mình khắp ngỏ ngách có thể.
Đáng nhẽ em không đi quá xa với ít ỏi thời gian đấy cùng một con mèo chẳng thể coi là nhẹ được. Vậy mà làm quái nào đã gần ba mươi phút trôi qua mà anh vẫn không sao nhìn thấy em.
Một khu giải trí tổng hợp thôi cần gì phải xây dựng nó rộng lớn thế chứ! Chuyến này phải nhờ bộ phận bảo an tìm hộ vậy.
Nghĩ rồi chân anh lại đứng yên không nhúc nhích. Satoru biết bây giờ mình đang mất đi nhịp điệu thường ngày, nếu thấy em mà vẫn dùng thái độ như vừa nãy thì mọi chuyện cũng không được giải quyết triệt để. Ngay từ đầu đã sai sai rồi, vì cớ gì tại một con mèo mà anh lại lớn tiếng dùng những lời nói gay gắt đấy với em.
Lần đầu tiên anh phải cảm thấy xấu hổ vì chính mình. Không phải đang sống trong độ tuổi dậy thì mà lí trí của anh cũng bị teo lại đấy chứ?
Trước hết đả thông tư tưởng, một con mèo thôi mà, em muốn nuôi thì cứ việc, ông Wasuke không đồng ý thì vứt qua cho anh chăm hộ có là gì.
Mở miệng bảo ưu tiên em, rốt cuộc thì thành ra vầy ư?
Satoru tự đấm mình một phát cho tỉnh táo, sau đó tiếp tục tìm kiếm Yuji. Mà anh nào hay, kì thực em vẫn luôn lẩn quẩn ở rất gần không hề chuồn đi chỗ nào cả.
Một - anh đang bối rối.
Hai - em đang cố tình trốn.
Thế nên, Yuji đã ôm con mèo đi theo anh nãy giờ rmà anh không hề để ý. Em tự hỏi rốt cuộc anh đang làm gì mà phải chạy đi lòng vòng với khuôn mặt hớt hải đến vậy, mãi mới hiểu anh đang tìm em. Một thân một mình tìm em không nhờ đến sự trợ giúp từ ai cả.
Nếu không, anh chỉ cần hỏi thôi đã biết rồi mà.
"Meo~"
Chú mèo kêu lên, Yuji cúi đầu liền đón lấy cái chạm của đệm thịt hồng nhuận lên má. Em cười rộ, nó thật sự rất giống thầy em.
Ngay đến đôi mắt của nó cũng vậy, một màu sắc thanh mát bao la khiến em muốn ngắm hoài. Thầy còn hơn cả, không chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn, em muốn ở bên và cùng người đó làm thật nhiều thứ vui vẻ.
Thầy nói cũng không có gì sai. Cơ mà...
Yuji áp trán em vào nó, thủ thỉ rằng:
"Tao sẽ xin lỗi thầy. Tao không muốn thầy giận tao chút nào hết."
"Meow...." Con mèo rên rỉ, hai cái tai mềm mềm rủ xuống.
"Tao không bỏ cuộc việc đem mày về đâu nên yên tâm nha! A mà khoan, mày có chủ không?"
Nó nghe hiểu em thì phải, lắc lắc cái đầu bự làm rơi vài cộng lông. Em cười khoái chí:
"Vậy được! Tao sẽ hỏi ý ông trước! Đồng ý hay không tao cũng sẽ giữ mày lại à! Hứa đó!"
"Meooo!" Nó vui ra mặt, cái đuôi ngúng nguẩy lắc lư bên dưới.
"Haha, đúng là giống thầy thật đó! Được cái dễ thương hơn."
"Xin lỗi vì thầy không dễ thương bằng nó nhé."
Giọng thầy lân la trên đỉnh đầu, em giây trước chân đang chạm đất giây sau liền lọt thỏm trong vòng tay của ai đó. Cuối cùng đã hốt được cả người lẫn mèo, Satoru mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.
"Thầy Gojo...." Yuji chớp chớp mắt: "Thầy tìm được em rồi này."
"Ra là em cố tình trốn thầy chứ không phải đi lạc hả?" Satoru hỏi.
Yuji ngước nhìn, cặp kính che đậy đôi mắt khiến em không tài nào nhìn rõ được cảm xúc của anh. Bởi nếu không nhìn thẳng chúng trông anh rất bình thản, mà cái ôm siết lấy em thì hoàn toàn trái ngược.
".... Vâng. Em xin lỗi."
"Em thì có lỗi gì?" Satoru hỏi nhẹ tênh, ý anh là em thì có lỗi gì mà mà phải xin lỗi, là lỗi của anh mới đúng.
Tuy nhiên Yuji lại nghe hiểu thành anh đang giận em nên mới nói lẫy em thế. Vì đó, em thành thật nhận lỗi:
"Em xin lỗi đã không nghe lời thầy. Xin lỗi đã bướng bỉnh vòi vĩnh mà chưa chịu xem xét kĩ càng. Em..."
"Không phải Yuji à." Satoru vội ngăn em lại: "Không phải thầy đang trách em gì cả, em không có lỗi gì ở đây hết. Là thầy quá đáng. Thầy xin lỗi vì đã nặng lời nhé."
"Thầy nói đúng mà ạ?"
"Không, là do thầy lúc đó có hơi mất kiểm soát. Việc em muốn nuôi mèo hay gì đó căn bản thầy không có quyền cấm cản, em muốn làm thế nào đều tùy em. Thầy sẽ hỏi ý của ông em, nếu ông ấy không chịu thì có thể đem qua gửi thầy nuôi hộ."
".... Thật ạ?"
Satoru tựa đầu vào em:
"Thật, chỉ cần em muốn thầy sẽ giúp em. Nên Yuji à, hãy tin cậy thầy bất kì khi nào bất cứ việc gì nhé. Đừng quan tâm rằng em như thế có ích kỉ hay có gây phiền hà gì cho thầy, đừng đùn đẩy mọi thứ lên mình. Vì thầy nói rồi, em là mọi ngoại lệ của thầy đó."
"Vâng!!" Yuji mừng rỡ, con mèo trong tay hết dụi lại hôn khiến Satoru suýt đi theo vết xe đổ.
Một người một mèo vờn nhau căng thẳng lắm, mà đương sự là Yuji thì cứ ngây ngô không rõ sự tình.
Vậy rồi, cuộc cãi vã đầu tiên của cả hai đã kết thúc êm ấm như thế. Satoru muốn ôm em mà đi chơi tiếp cơ mà lại sực nhớ ra đống quần áo mình mua cho em đã lỡ để lại hết ở khu mua sắm nên phải vòng lại.
Trái Đất đúng là tròn, vậy mà gặp Megumi ở đây!
"Fushiguro!!" Yuji reo lên.
Megumi thấy người lớn ôm người nhỏ đi tới mà không biết nên phản ứng ra sao. Bộ đôi này giờ còn xuất hiện thêm một con mèo lông trắng nhìn ngang ngược chẳng kém gì ông thầy kia là sao vậy?
"A, hóa ra là cậu giữ đồ giúp chúng tớ hả? Cảm ơn nha!"
"Vậy ra cái này là của hai người." Megumi nhàn nhạt nói: "Tung tẩy sao mà để quên đồ thế. Tớ suýt vứt vào thùng rác rồi đấy."
"Trẻ con thì nói năng cho đáng yêu xíu nào Megumi." Satoru cười cười: "Cứ nhăn nhó mãi thế em sẽ thành ông già sớm đó."
"Còn thầy cứ cà lơ phất phơ vầy mãi có ngày bị đánh hội đồng cho xem."
"Megumi, chị bảo em sửa cách nói chuyện đấy bao nhiêu lần rồi hả?"
Tsumiki đi đến cùng với hai cây kem trên tay. Cô nàn đưa cho Megumi đang cau có một cái, mình thì cười với thầy trò nọ:
"Chào thầy Gojo, chào bé Yuji nhé. Hôm nay hai người cũng đến đây chơi ạ?"
"Ừ, còn hai em thì chắc là được thầy Toji dẫn đến nhỉ."
"Vâng, à, còn cả mẹ chúng em nữa ạ! Lâu lắm rồi mới được gặp mẹ nên cha đã đề nghị đi chơi đó."
"Mẹ sao?"
À, phải rồi. Đâu phải là thế giới Chú Thuật đầy rẫy hiểm hoặc đó nữa.
"Vậy không phiền gia đình các em nữa, thầy tới lấy đồ rồi đi đây. Cảm ơn đã trông chừng nhé."
"Vâng."
Tạm biệt chị em nhà Fushiguro, với tình trạng tay xách nách mang thì Satoru khó lòng bồng bế Yuji đi được. Đem theo lỉnh kỉnh đồ thế kia cũng khó thể thoải mái chơi bời do đó hai thầy trò quyết định ngồi nghỉ tạm một chút rồi sẽ ra về.
Em thì có vẻ thấy Megumi ban nãy ăn kem mà phát thèm, nhưng anh muốn em dùng bữa trưa đã sau đó mới ăn nhẹ sau.
Kể cũng hay, ăn trưa tán dốc đủ điều rồi đến hồi dùng kem cũng không lơi miệng mà. Cứ dạo vài vòng, ghé vài chỗ, nói đủ thứ chuyện này nọ rồi cũng đến xế chiều.
Có một nơi hầu như trong các bộ shoujo manga nào mà đề cập đến việc đi công viên giải trí thì y rằng địa điểm tập kết chính là nó.
Còn gì khác hơn ngoài vòng đu quay siêu to khổng lồ chứ.
"Yuji này, đi vòng đu quay đó không?"
"Được ạ!"
Thế là thầy trò dắt tay nhau đến. Nhân viên quản trò giữ giúp họ đống quần áo kia và cả con mèo.
"Xin thứ lỗi, quý khách không được mang động vật vào ạ."
"Ôi trời tôi bất cẩn quá, vậy nhờ anh giữ hộ tôi nó nhé."
Nói nghe có vẻ lỡ làng nhưng thực chất anh biết họ cấm mang động vật lên nên mới đến. Nhìn bản mặt con mồn lèo đấy khi bị tách khỏi Yuji đi, nó la oai oái vùng vẫy kiểu gì thì anh và hổ con cũng yên vị trong khoang rồi nhé.
Hài lòng hết sức, Satoru lại bày ra dáng ngồi bố đời của mình. Yuji ngồi phía đối diện thì đung đưa hai chân, thích thú nhìn ra bên ngoài đang dần thay đổi khung cảnh.
"Lần đầu tiên em được ngồi đu quay đó."
"Ở quê nhà em chưa từng đến công viên giải trí sao?"
"Không ạ, sức khỏe ông không tốt nên ít khi dẫn em đi đâu chơi lắm."
Vừa nhắc đến ông nội biểu cảm của em liền có những thay đổi nhất định. Đứa trẻ như em, hay cười ngô nghê là vậy nhưng đâu phải hoàn toàn không biết gì.
"Nếu được thì khi nào rảnh hãy mời ông của em đi cùng luôn nhé." Satoru xoa đầu em: "Sức khỏe ông không tốt thì thay vì đi công viên giải trí ta có thể đến suối nước nóng này."
"Vâng! Cảm ơn th-"
Yuji muốn cảm ơn thầy giống mọi khi mà em sực nhớ đến những gì buổi sáng Shoko nói. Chị ấy dặn dò em nhiều điều lắm, cả cách làm thầy ngạc nhiên nữa.
Cơ mà bây giờ áp dụng thì có thành công không nhỉ? Vì cả chị ấy lẫn anh Geto đều không có ở đây.
Đắn đo làm em biểu hiện hết lên mặt, Satoru cất lời hỏi han:
"Sao vậy Yuji? Có gì làm em băn khoăn hả?"
Em nhìn Satoru, cảm thấy bỗng dưng làm chuyện này có chút hồi hộp ấy. Nhưng, vẻ mặt em chưa từng biết đến của thầy...
"Không có gì ạ." Yuji cười nhe răng, hai má em đo đỏ: "Cảm ơn thầy đã đi chơi với em, thầy Satoru."
"Gì đâu. Mấy cái này dễ..... Hả?"
Nghe nhầm gì đó chăng? Vừa có gì đó lượn nhẹ qua tai anh rồi chạy thẳng xuống tim khiến nó nhảy múa lung tung rồi đây này.
Vòng đu quay lên đến đỉnh điểm, hoàng hôn lấp lánh trước lúc điêu tàn.
Thời khắc xoay chuyển giữa ngày và đêm, ánh chiều tà khoác lên người em những mảng màu vừa dịu dàng vừa huyền ảo.
Là gò má em nóng bừng hay tại mặt trời đang dần lặn xuống.
Anh thấy cổ họng khô khốc, khắp nơi bỗng dưng chìm vào khoảng lặng. Giờ phút ấy trừ bỏ tiếng gọi của em thì không còn lắng nghe được gì khác.
Yuji gãi gãi thái dương:
"Em.... thỉnh thoảng gọi thế có sao không ạ?"
Không rõ phản ứng của thầy ra sao vì người ta nãy giờ một mực cúi đầu thôi. Đúng là đùng cái gọi thẳng tên ra vậy không hay lắm nhỉ. Cũng may còn biết thêm tiếng "thầy" vào, nếu gọi trống không giống chị Eiri nói có khi toang hơn ấy.
"À em..."
"Yuji. Thầy muốn một nụ hôn may mắn được không?"
"Được... ạ?"
Nhân lúc Yuji còn đang ngây ra, Satoru thoắt cái đã di chuyển đến ngồi cạnh bên em và áp mặt xuống.
Vòng quay hết lượt, bên ngoài đã có nhân viên quản trò đang cật lực vật lộn cùng Gojo Satoru phiên bản mèo. Anh đi ra trước và đón nó từ tay nhân viên.
"Làm phiền anh quá, không biết nó có gây phiền phức gì không?"
"Ahaha, không ạ, nó ngoan lắm." Anh nhân viên ngậm đắng nuốt cay, nở nụ cười công nghiệp không chút sơ hở: "Mong quý khách lần sau chú ý hơn là được."
"Vâng, tôi sẽ ghi nhớ. Cảm ơn anh."
"Méo meo!! Meo méo meoooo!"
Nó gào lên liên hồi dùng dằng muốn chạy đến chỗ Yuji. Satoru lạ thay không ý kiến gì hành động của nó, còn ưng thuận thả nó đi với lời nhắn kèm:
"Liệu mà ngoan ngoãn đừng có gây ảnh hưởng đến em ấy không là ông đây quẳng mày đi ngay."
"Méo!"
Con mèo hất đuôi vào mặt anh một phát rồi hằn học chạy bơn bơn đi. Yuji ra khỏi vòng đu quay liền có nó nhảy ùm lên.
Em chụp gọn nó mặc dù có hơi mất thăng bằng.
"A, thầy ơi, em quên một chuyện rồi."
"Chuyện gì thế?" Satoru bận rộn thu dọn mấy túi quần áo.
"Em chưa đặt tên cho nó."
"Em thích gọi nó là gì cũng được."
"Ưm.... vậy...." Yuji vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó: "Satoru."
"..... Không được." Satoru quả quyết.
"Thầy bảo em thích gọi nó là gì cũng được mà." Yuji bĩu môi.
"Không được! Tên của thầy là của thầy! Không được dùng cho cái gì khác hết!" Satoru dắt tay em đi.
Yuji không phục, để mèo Satoru quàng qua chòm vai mình.
"Đâu phải mỗi thầy có tên đấy đâu."
"Em gọi thế nhỡ nhầm thì sao?"
"Không nhầm đâu ạ! Em chắc chắn không bao giờ gọi trống không tên thầy đâu!"
Haha.... nên vui hay buồn? Lẽ nào từ giờ về sau mỗi lần nghe em gọi Satoru thì lại tưởng bở là gọi mình nhưng thực tế đang gọi con mèo đổ đốn kia? Nhìn nó đi, bản mặt đắc thắng trông muốn đấm ghê gớm.
"Em nói rồi, em sẽ gọi nó là Satoru!" Yuji hỏi nó: "Mày chịu không, Satoru?"
"Meo~~" Mèo Satoru kêu một tiếng rồi cọ má em.
"Đó, nó thích mà. Em không đổi nữa đâu."
Em chạy vụt đi trước, Satoru đành bất lực lải nhải đằng sau.
Về đến nơi thì ông nội cũng ở trong nhà rồi. Đối với chuyện nuôi mèo ông không có ý kiến, nhưng đối với chuyện Satoru mua quần áo cho Yuji thì có.
Ông nói thế không phải phép, nhà ông tuy không khá giả nhưng cũng chẳng coi là túng thiếu gì mà anh phải mua đồ cho Yuji cả. Ông muốn trả lại tiền cho anh, anh lập tức từ chối và vận dụng hết vốn liếng tiếng Nhật mình có để thuyết phục.
Ông nguôi ngoai cảm ơn, đồng thời muốn anh không làm vậy nữa.
Anh "Vâng ạ" rất rõ ràng, trong lòng lại tính xem việc mua giường mới thì nên lấy lí do gì.
Tối đó Yuji không ngủ một mình nữa, em lăn qua lăn lại cùng mèo Satoru mãi. Cả ngày trời ngoài đường vậy mà không hề mệt mỏi, thậm chí tối muộn rồi càng thấy minh mẫn hơn.
Mèo Satoru nằm bên cạnh em trên giường, cái đuôi bông xù phủ lên cánh tay em.
Yuji mỉm cười, ôm hờ lấy nó mà thì thầm:
"Nè, Satoru. Đúng là mày giống thầy thật đó. Tại sao đều thích liếm người ta vậy nhỉ?"
Mèo Satoru phẫn nộ bày tỏ: Tên thầy giáo nửa mùa đó thế mà dám tranh quyền lợi của nó kìa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro