Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tấm Gương

Không lâu sau khi cả ba vừa rời đi, Shoko nhận được tin nhắn khá là khẩn hoảng từ vị Hội trưởng nào đó là: "Cậu và Suguru dẫn Yuji đi chơi đi tớ có việc sẽ tìm mọi người sau".

Lông bông ngang ngược vậy thôi chứ mọi khi nhắn tin thằng bạn này luôn có dấu câu và kết hẳn hoi lắm. Một dòng tin vắn tắt thế này chứng tỏ nó đang gấp gáp làm gì khác rồi. Chuyện mà có thể khiến Gojo Satoru chậm trễ đến bên Yuji nhỏ bé à....

"Cậu thấy sao?" Shoko đưa điện thoại cho Suguru.

Suguru xoa cằm, rồi anh búng tay và cười ý vị:

"Chắc chắn là 'cứng' rồi."

Shoko đồng tình:

"Phải rồi nhỉ, sau những gì Yuji làm mà cậu ta không phản ứng thì đi khám cho rồi."

Nói bâng quơ là vậy, hai người không hẹn lại cùng nhìn chăm chú vào cậu nhóc đang lăng xăng khấp khởi với mọi thứ kia.

Yuji có vẻ là lần đầu được đến lễ hội Văn Hóa thế này nên hớn hở thích chí lắm, em tạm thời quên bẵng ai kia luôn. Nụ cười rạng rỡ chưa giây nào dịu đi, giọng em cứ lanh lảnh chẳng dứt mỗi lần tới các gian hàng khiến hai người lớn hơn đi cùng không khỏi cảm thấy quan ngại rất nhiều.

Dù cho tự hỏi bao nhiêu lần đi nữa thì chỉ dẫn đến ngõ cục, họ mãi chẳng hiểu được vì sao một người dường như đã sở hữu mọi thứ trong tay như Gojo Satoru lại có thể mê đắm cậu bé mới học Tiểu học này được. Khoan nói về những yếu tố khách quan khác, riêng việc thằng bạn đó nổi tiếng là không thích trẻ con giờ lại đổ cái rầm trước cu cậu thì đúng là có phần vi diệu quá, mà có dò la kiểu gì cũng chả chịu hé môi về lí do nên mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ mãi. Duy có một điều chắc chắn là: Satoru thật sự phải lòng Yuji rồi, sâu không thấy lối về luôn ấy.

Mà Yuji thì sao? Độ tuổi của em hiện giờ hẳn là không hiểu về những cảm xúc rắc rối như thế được, Yuji lại còn ngây thơ và nhiệt tình quá nên việc em dễ dàng kết thân cùng ai đó cũng đúng, cơ mà trên quan hệ là hàng xóm thì có phần thân hơn mức bình thường đấy chứ. Vấn đề là... có vô tư tới đâu cũng không ý thức được về sự nguy hiểm của tên lớn xác đó sao?! Không phải đứng bên ngoài nghe lén được cũng khó mà tin người bạn nọ của hai người đã vứt bỏ liêm sỉ dễ dàng đến vậy chỉ để lừa được Yuji hôn.

Cú lừa thậm chí còn thành công một cách ngoạn mục khi Yuji đề nghị làm lại “nụ hôn may mắn” đó cho cậu ta.

Hai tên ngốc này, một đứa mưu tính, một đứa dễ dãi, không biết về sau sẽ nháo thành một đống như nào đây. Đáng lo thật đấy.... có điều đáng để trông đợi hơn.

Shoko lấy hai ngón tay kẹp cây kẹo mút, cô nói với nụ cười ẩn ẩn suy tư:

“Suguru làm kèo cá cược không?”

“Cá gì?” Suguru nhìn sang.

“Cá xem ai trong hai người sẽ tỏ tình trước.”

“Cái này còn cần cá hả?” Suguru cười cười: “Mà phi vụ này có vẻ nhẹ đô ghê, mọi khi cậu hay cá mấy thứ nguy hiểm lắm mà. Ví dụ như....”

Nói tới đây Suguru im bặt khi bắt gặp cặp mắt đang nheo lại thích chí của Shoko. Cô nàng hai ngón tay kẹp thân cây kẹo, một ngón đỉnh đỉnh phần kẹo nhớp nháp, nói:

“Như là Satoru sẽ ‘nhịn’ được đến khi nào ấy hả?”

“... Cái này cậu tự nói.” Suguru nhún vai: “Với cả đang ở trường đấy, đừng làm mấy hành động gây hiểu lầm đó nữa.”

“Chà, biết vậy tớ cũng cúp giống Satoru hay làm. Nhìn người ta yêu đương mập mờ đắng lòng quá, mà nhạt miệng quá đi.” Shoko ngậm lại kẹo mút.

“Gì thì gì đừng học cái thói đó Satoru.”

“Anh Geto, chị Eiri! Thầy Gojo đâu rồi ạ?”

Tiếng gọi hân hoan nhanh chóng hút lấy tầm nhìn của hai người. Yuji sau một hồi chạy đôn chạy đáo vì xung quanh cuối cùng cũng nhớ ra người kia rồi. Em hai tay nắm mỗi người, lay lay lắc lắc như nũng nịu nói:

"Chúng ta đi tìm thầy ấy được không ạ?"

.... Satoru đã bao giờ thấy lương tâm cắn rứt khi đối xử đầy toan tính với một tâm hồn trắng tinh như này không vậy? Suguru phủi phủi ý nghĩ này trong đầu đi, anh hơi cúi đầu xuống:

"Một chút nữa nhé vì Hội trưởng đang có 'một số việc' cần giải quyết ngay. Không thì dẫn em đến gian hàng của lớp tụi anh được không?"

"Được ạ?" Yuji lập tức háo hức.

"Đương nhiên là được rồi." Shoko dùng tay còn lại véo má em: "Mà này, sao nhóc gọi Satoru là thầy vậy?"

"Vì em được thầy ấy dạy ạ."

"Dạy à? Tốt nhỉ." Suguru biết Megumi, anh biết luôn việc thằng bạn có dạy kèm cậu nhóc nên đinh ninh đối với Yuji cũng tương tự vậy. Anh quyết định không hỏi thêm, về sau anh lại thấy mình của khi trước thật non nớt làm sao mới không nhận ra "dạy" có dạng này dạng kia.

Shoko nghĩ ngợi một chốc thì nói:

"Nhưng chỉ gọi mỗi Satoru là thầy thì khi đi chung với tụi chị cứ lạc quẻ sao đấy. Thế nên Yuji nè, từ giờ nếu có mặt cả chị và Suguru nữa thì em hãy..."

"Làm thế có ổn không ạ?" Yuji hỏi.

"Không sao hết, vậy càng thân thiết hơn mà. Cứ nghe lời chị, Satoru cũng sẽ rất ngạc nhiên cho xem."

Yuji nghe thế thì gật đầu. Làm thầy ngạc nhiên đó, lần trước thất bại rồi giờ phải thành công mới được.

"Hiểm quá Shoko à." Suguru nhìn cô bạn lắc đầu cười khổ.

"Cậu có kém gì, vụ camera nghe ảo đấy nhưng cậu gắn thật mà đúng chứ."

"Chà, ai biết được."

Rồi cứ thế, ba người tay trong tay thong thả tiến về lớp Satoru, Suguru và Shoko. Gian hàng được dựng là "Cà phê mèo". Nhà trường có luật cấm không được mang vật nuôi vào lớp học nhưng bằng cách nào đó thì gian hàng của lớp họ lại được thông qua và hiện đang thu hút không ít khách hàng ghé thăm. Có cả một hàng người khá dài ở ngoài lớp, vài thanh viên đang đứng tiếp khách bên ngoài thấy Suguru và Shoko đến thì như bắt được vàng:

"Má ơi cứu tinh đây rồi. Một mình Gojo thôi chứ sao hai người cũng bỏ đi đâu hại tụi tớ sáng giờ mệt bở hơi tai nè."

"Thiếu nhân lực vậy ư?" Suguru nhìn hàng người.

"Rất thiếu là đằng khác." Một nam sinh mếu máo: "Vì thiếu cả chỗ ngồi nữa nên không biết làm sao đây này. Chúng tớ muốn mượn một phần của căn tin mà không biết phải hỏi ai hết."

"Căn tin à?" Shoko nói: "Có thể đấy, bây giờ nhanh chóng tìm người xuống đấy sắp xếp đi. Những cái khác cứ để Satoru lo."

"Vấn đề là đang thiếu nhân lực nè chị hai à!" Một nữ sinh lấm tấm mồ hôi, sụt sịt như sắp khóc tới nơi vậy.

"Cái đấy à, quá dễ." Shoko ra hiệu với Suguru: "Làm đi Hội phó, đến lúc thể hiện khả năng của cậu rồi."

"Chuyện gì cũng đến tay tớ."

Tỏ thái độ phàn nàn là thế nhưng hiệu suất làm việc của Suguru thật sự không đùa được. Chỉ sau một cuộc điện thoại ngắn ngủi, chưa đến năm phút sau đã có hơn mười người đến giúp an bài mọi thứ theo phân phó của anh. Sự tình diễn ra nhanh đến mức các thành viên trong lớp họ phải ngẩn cả người vì kinh ngạc.

Tầm mười lăm phút sau, Suguru nhận được tin báo phía căn tin đã xong. Hàng khách đứng chờ cũng được hướng dẫn di dời đến địa điểm mới. Suguru nói với các thành viên phía bên trong:

"Lượng đồ ăn và nước uống phục vụ còn đủ không?"

"A, c-chắc là đủ thêm một đợt nữa." Một nữ sinh đỏ mặt lắp bắp.

"Không, phải hơn thế." Suguru nói: "Hãy kiểm tra lại trong chiếc tủ cuối góc lớp đấy."

Ít phút sau, có người hô lên:

"Trời ơi, đây là bánh kẹo nhập khẩu đó? Hơn nữa còn rất nhiều nữa, nước trái cây và trà cũng có nhiều loại luôn này."

"Tốt, phân một nửa ra rồi đem xuống căn tin dùng cùng một vài chú mèo nữa."

"Vâng."

Lúc này, hơn ai hết, Shoko phải ngẫm lại không rõ lần thứ bao nhiêu: Tại sao Hội trưởng có thể là Satoru chứ không phải Suguru vậy?

"Ủa, mớ bánh kẹo đó..." Shoko ngờ ngợ.

"Còn của ai nữa." Suguru "suỵt" một tiếng, nháy mắt: "Cho chừa thói ăn vụng không thèm chia cho bạn bè."

Shoko huýt sáo tán dương, đồng thời vờ như không cảm nhận được luồng ánh mắt nóng bỏng đang xuyên qua cô đổ lên người cậu bạn. Phải rồi phải rồi, cô có hai tên bạn thân là con trai, hai tên này một kẻ mất nết một người thì thâm sâu đều có vẻ ngoài hấp thụ hết tinh hoa của nhân loại nên luôn là tâm điểm chú ý mà.

Khéo đổi tên "Cà phê mèo" thành "Cà phê nhan sắc" được rồi đấy. Có khi vậy lại hời hơn không chừng. Lúc chuẩn bị lễ hội cô không đóng góp nhiều lắm vì vài thứ, hẳn đây là lúc để ra tay.

"Này Shoko, đừng nói cậu đang nghĩ tới việc 'bán' bạn đấy nhé?" Suguru hỏi.

"Làm bạn ai làm thế." Shoko phẩy tay với một bạn nam, nói: "Cậu lấy bút lông viết thêm bên dưới tấm biển hiệu dòng (Lưu ý: chụp ảnh người đi kèm có thêm phí phụ thu) đi, sau đó báo cho khách trong lớp lẫn dưới căn tin luôn."

"Hể... à, được. Tớ làm ngay!" Tuy không hiểu lắm nhưng Shoko là Thủ quỹ của Hội học sinh mà, có lẽ là biện pháp tăng doanh thu.

"Cậu...." Suguru câm lặng.

"Lớp mà đứng nhất về doanh thu là công lớn ở tớ đấy. Thế nên cậu hãy cảm ơn tớ bằng cách thay tớ làm việc đi, tớ phải trông Yuji bé nhỏ mà."

Đuối lí trước Shoko, Suguru không biết làm gì ngoài việc dâng hiến thân mình ra cho các khách hàng nữ.

Mấy con mèo dần trở thành bình phong, tác dụng lớn nhất là tạo sự nổi bật cho chàng nam sinh ấy. Mà đừng nói đến khách hàng nữ, ngay đến chúng cũng đổ hàng loạt vì Suguru mất rồi. Đến những chú khó chiều nhất cũng sẵn sàng ưỡn bụng dụi đầu vào anh cơ.

Lượng khách có chiều hướng tăng dần khi những tấm hình được chụp và share rầm rộ trên mạng xã hội. Có vài vị khách còn nguyện ý đứng để ngắm người- à không, ngắm mèo được rồi. 

Shoko cùng Yuji chiếm được một chỗ nho nhỏ trong góc lớp, ngồi nhìn toàn cảnh không khí choáng ngợp những người là người khiến Shoko cảm thán đầy tự tin:

"Chuyến này đứng nhất chắc rồi. Khi Satoru quay về sẽ còn đông hơn cho xem."

Yuji nhai nhai miếng bánh, uống ngụm nước cho trôi rồi nói:

"Chị Eiri này, sao mọi người vây anh Geto thế ạ? Không phải tên gian hàng là 'Cà phê mèo' ạ? Thế thì phải đến chơi với mấy bé mèo chứ."

"À, thì vẫn là vì 'mèo' thôi. Em nhìn Suguru đi, không phải cậu ấy trông giống mèo lắm hả? Nhất là đôi mắt ấy."

".... Không ạ?"

"Haha, không sao." Shoko xoa tóc em: "Kệ cậu ấy đi, thầy Gojo của em sắp đến rồi đấy."

"Vậy ạ!"

"Ừ, ngay sau bức hình này."

Shoko nói rồi không biết lấy từ đâu ra một chiếc cài tóc tai mèo màu cam đến đeo lên cho Yuji. Em ngơ ngác không hiểu gì thì Shoko bảo:

"Nào Yuji, làm theo chị này."

"Vâng ạ?"

Shoko nắm hờ hai bàn tay lại, cổ tay cong nhẹ sau đó để sát lại gần mặt như động tác của loài mèo chuẩn bị liếm lông. Yuji vô thức làm theo, bên tai chợt vang lên tiếng "tách, tách" và những phản ứng sôi nổi của các chị gái khác.

"Shoko này cậu là thánh thần hả? Sao cái gì cũng làm được vậy!!"

"Cảm ơn cậu, ngày hôm nay có tớ chết cũng mãn nguyện!"

"Vừa được thấy Geto bên mấy còn mèo vừa thấy Hổ con đội tai mèo... xỉu chết trân."

"Đừng vội, thứ thú vị hơn còn nữa. Cơ mà hạn chế đăng hình em ấy lại nhé, dù sao cũng còn nhỏ đừng để vô tình lại tiếp xúc với mạng xã hội sớm quá."

"Ừm ừm, nghe cậu hết!" Không đăng công khai được thì gặp chị em bạn bè khoe tận mặt thôi, kiểu gì cũng có đứa ghen tị lồng lộn!

Đây Shoko nhận lại điện thoại và mở ngay tấm ảnh chụp được Yuji vừa rồi, gửi liền cho ai đó cộng lời nhắc:

"1000 yên cho tấm hình này. Với cả cậu còn lo tự xử không đến thì Yuji sẽ thành mồi cho mấy đứa con gái đó nha."

Khoảng ba giây sau, tin nhắn của cô có dấu tích "đã xem" nhưng không có hồi đáp. Không sao cả, Shoko vui vẻ nhìn Yuji còn đang hoang mang chẳng hiểu gì. Nói gì thì nói, Yuji chắc chắn không thoát khỏi được Satoru rồi nên cô sẽ bắt đầu điều tra từ em nó vậy.

"Yuji này, em thấy Satoru là người thế nào?"

"Ngầu ạ, siêu ngầu luôn! Ngầu tới mức em thần tượng thầy ấy đó chị!" Yuji híp mắt cười tươi.

"Ngầu à? Vì vẻ ngoài sao?"

"Một phần ạ." Yuji giơ bàn tay múp míp ra, cụp từng ngón tương ứng với liệt kê của mình: "Thầy Gojo khỏe lắm, thầy ấy từng nhảy từ một nơi rất cao xuống còn chạy vô cùng nhanh. Thầy còn tốt bụng nữa. Thầy rất quan tâm ông em, quan tâm bạn em và cả em. Thầy thông minh lắm, chị gái của bạn em từng nói nhờ có thầy mà điểm số của hai chị em họ được cải thiện nè. Giọng thầy nghe hay hay, thầy cao cực kì. Rồi..."

Lắng nghe Yuji kể về vô vàn điểm tốt của Satoru mà em thấy được bằng khuôn mặt rạng rỡ như nắng hạ làm Shoko vừa mừng vừa thoáng chút lo âu. Để Yuji có những suy nghĩ thế này về mình hẳn Satoru cũng phải dốc không ít tâm tư ra thật, chẳng qua... có hơi phiến diện không khi cái em nói đều là mặt tốt chứ không có một khuyết điểm nào ở cậu ấy?

Cô không khẳng định điều này có gì sai nhưng nó không đủ để hình thành một mối quan hệ bền chặt cho hai người. Đừng nói là thầy trò, xa hơn là người yêu, thậm chí có là hàng xóm với nhau đi nữa muốn thân thiết hơn thì phải biết một chú về ưu và nhược điểm của đối phương.

Còn đây... Satoru dường như chỉ phơi bày một mặt, hay là Yuji quá nhỏ để nhận thức được những cái khác không tốt đẹp ở người mà em ngưỡng mộ? Dù là thế nào nếu chuyện này kéo dài thì tiến triển tương lai của hai người sẽ khá trắc trở đây.

Nếu cô nhúng tay vào thì không nên, nó quá là bao đồng rồi còn không phải chuyện của cô. Chỉ là, một bên là bạn thân, một bên là nhóc con có nụ cười khiến người ta thấy yên bình này, cô đều mong cả hai có thể thuận lợi hạnh phúc.

Shoko đắn đo một lúc, cô nhẹ giọng hỏi:

"Yuji này, em biết tấm gương không?"

"Biết chứ ạ." Yuji gật đầu.

"Em nghĩ gương có mấy mặt?"

"Ưm.... một ạ."

"Không đúng, là hai nhé." Shoko chéo hai tay thành chữ X: "Em nhìn thử ra cửa sổ đi."

Yuji nhìn theo, cửa sổ thủy tinh đang phản chiếu mờ mờ hình ảnh em và Shoko cùng mọi người trong lớp trên đấy. Em thấy Shoko chỉ vào nó:

"Em thấy gì ở nó?"

"Em thấy em, chị Eiri, anh Geto và mọi người ạ."

"Đúng rồi, thế nhưng em thử nhìn kĩ vào. Em có thấy được gì khác không?"

"..... Bầu trời ạ?" Yuji gãi gãi tóc.

"Đúng rồi." Shoko chặp hai ngón tay thành kí hiệu chính xác: "Tấm gương không chỉ cho em thấy chính mình mà còn cho em thấy cả những thứ đằng sau nó nữa. Tấm gương sẽ phản chiếu mọi thứ không sót thứ gì. Mà đôi mắt của chúng ta cũng hệt tấm gương vậy, em phải nhìn thật rõ từ nhiều phía mới nhận ra hết được. Phải thế con người mới gần nhau hơn."

"..... Thì ra là vậy, em không hiểu." Yuji gật gù.

"Hahaha, lớn lên sẽ hiểu mà. Nếu được thì mong em hãy nhớ lấy lời chị là được."

Yuji cười, răng nanh nhỏ lộ ra:

"Vâng ạ, em sẽ cố gắng ạ."

Shoko chỉ cười, lấy trong túi váy một chiếc kẹo mút đưa cho Yuji mà không nói gì thêm. Cô bắt đầu đếm ngược trong đầu: 3.... 2.... 1.... 0.

Shoko vươn tay lấy chiếc cài khỏi đầu Yuji. Tức thì, trên vai đột nhiên xuất hiện một lực đạo khiến cả người cô hơi chùng xuống theo. Shoko ung dung ăn thử vài miếng bánh, mặc kệ cái người cao lớn đằng sau đang nổi đằng đằng hắc tuyến nhìn chòng chọc vào mình dưới cặp kính.

Giọng nói vẫn dửng dưng giống mọi khi thôi, có điều bàn tay trên vai cô đang co bóp rồi:

"Bảo hai cậu dẫn em ấy đi chơi mà rốt cuộc bày trò gì đây?"

"Không phải đang chơi rất vui sao." Shoko nhìn Yuji cười: "Đúng không Yuji?"

"Vâng! Quá trời mèo, đồ ngọt cũng nhiều nữa, thầy đến rồi thì ngồi xuống đi ạ."

Gian hàng trong lớp được ghép ba bộ bàn ghế lại thành một chỗ. Yuji vỗ vỗ cái ghế còn lại, trông em hí hửng thế kia làm Satoru không cách nào từ chối được, đành nói nhỏ một câu vào tai Shoko rồi ngồi xuống.

"Cậu được lắm, đợi tớ đến rồi lấy nó đi."

"1000 yên, nhớ đấy."

Yên vị rồi, Satoru ngả lưng ra sau ghế, đôi chân dài thẳng tắp bắt chéo nhau. Một tay anh xoa xoa tóc Yuji, một bên hỏi chuyện Shoko:

"Thế, Suguru đang làm gì kia?"

"Làm việc chứ làm gì? Nể tình cậu vừa 'bận rộn' về đây nên không bảo cậu làm đấy."

"Có kêu thì đây cũng chả việc gì phải làm."

"Ồ~" Shoko giơ điện thoại lên, là tấm hình của Yuji đeo tai mèo khi nãy.

Satoru thua.

"Nói chứ, cậu không làm đi nữa thì công việc cũng tự đến thôi. Mới nhắc cái có liền nè."

Theo chỉ tay của cô là một dàn các cô gái đang chen chen lấn lấn hướng mắt về phía ba người họ. Trong đó có một người vừa vặn len lên được hàng đầu lập tức mừng huýnh nói:

"Đàn anh, có thể chụp với em một tấm không ạ?"

Satoru tự tin ngút ngàn với vẻ ngoài xán lạn của mình dĩ nhiên đã gặp qua tình cảnh này rất nhiều. Bình thường anh không từ chối thỉnh thoảng còn tặng vài dịch vụ nữa cơ, tuy nhiên hiện giờ có hổ con ở đây xung quanh lại còn rất nhiều người có mong muốn tương tự.... nếu chỉ đáp ứng một người thì sẽ dễ gây xung đột không đáng lắm.

Nghĩ vài giây, Satoru nhếch môi:

"Được thôi, ai muốn chụp hình với tôi cứ nộp 10.000 yên là được."

Ngay sau câu nói đó là một khoảng lặng. Một khoảng lặng chỉ kéo dài tầm năm giây.

Nữ hậu bối kia giống như đã liệu trước mọi sự, lại càng giống đã liều mình một phen vì lần này vậy, chẳng hoang mang gì liền đưa ra trước mặt Satoru một tờ chi phiếu đã được kí tên sẵn.

"10.000 yên, thành giao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro