Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Một lời chúc

Sau phát ngôn gây sốc ấy, Satoru quay trở về khu vực khán giả để chờ đợi sắp xếp từ ban tổ chức đối với yêu cầu của mình. Anh co gối tựa lưng vào thân cây mặc bao ánh mắt đổ dồn lên đầy thắc mắc, vẻ mặt vẫn dửng dưng ơ thờ như thể điều đó không có gì ghê gớm đáng bận tâm.

Dù hơi mất trật tự một chút nhưng qua đó anh mới biết sức ảnh hưởng của tên kia đã gây nên đối với ngôi trường nhỏ bé này. Một yêu cầu vừa vô lý vừa vô nghĩa được đưa ra vậy mà nhà trường lại đồng ý bàn bạc thu xếp, rồi cả phần thưởng ngon lành của đội chiến thắng... gã ta trục lợi được gì từ đây mà phải tốn công bỏ sức ra thế chứ?

Chú lực tan biến, lời nguyền hóa hư vô. Một cuộc sống bình phàm quá đỗi nhàm chán khiến cho tên đó không nhịn được muốn gây rối sao?

"Thầy tính làm trò khùng điên gì vậy hả thầy Gojo?"

Đương lúc vẩn vơ trong suy nghĩ, Satoru chợt thấy khoảng cỏ trống trước mắt xuất hiện ba đôi giày thể thao đã lấm lem.

Megumi đứng giữa khó chịu ra mặt, thường ngày cậu có vẻ nhẫn nhịn trước những trò đùa quái đản của người gia sư này nhưng không đồng nghĩa chẳng có giới hạn nào cho sự chịu đựng đó cả. Và hôm nay, thầy ta chạm đến rồi.

"Thầy muốn gây chú ý cũng vừa phải thôi chứ. Sao không nghĩ đến tâm trạng của một đứa bất đắc dĩ có quan hệ với thầy như em cũng bị lôi vào đống rắc rối cùng thầy đi?"

Trong khi cái tên to xác này ngồi phè phỡn một gốc thì cả cậu, Yuji và Nobara đều bị túm đầu hỏi đủ chuyện về thầy ta. Phiền phức nhất phải kể đến là việc có không ít chị gái, thậm chí là quý cô như ăn phải bùa mê thuốc lú gì không biết mà gặng hỏi thông tin cá nhân ai đó liên hồi. Thành phần chẳng ưa náo nhiệt lẫn khó thích ứng với người lạ giống Megumi thực sự sắp stress phát rồ rồi.

Thề có trời đất chứng giám, mặc dù cậu tỏ vẻ tình nguyện tham gia Hội thao mà vờ vịt viện cớ này nọ cơ mà là do cậu lường đến nước bị hai đứa bạn hổ báo kia "bắt cóc" rồi mới nói vậy thôi. Hội thao dần suôn sẻ nhờ Yuji khiến cho bức bối trong cậu hạ xuống, rồi Tsumiki đến dẫu bất ngờ cũng có chút vui vui, mọi chuyện đang rất tốt đẹp thì đùng phát cái người lớn hơn sáu tuổi này lại...

"Coi nào Megumi!" Tsumiki chạm vai em trai mình, bảo: "Không được nói chuyện vô lễ với người lớn, em biết mà."

"Thầy ấy chỉ lớn hơn em có sáu tuổi và chị là ba tuổi thôi." Megumi gạt đi: "Em đang rất cố gắng giữ lễ độ để nói chuyện rồi nên chị đừng có bày vẻ này nọ ra."

"Megumi!" Tsumiki gằng giọng.

"Không sao đâu Tsumiki, em ấy tức giận cũng đúng thôi." Satoru xua tay: "Thầy cũng đâu nhỏ nhen tới mức để bụng mấy lời của một đứa nhóc đang hờn dỗi vì sức hút của thầy nó lớn quá chứ."

"Em thèm vào!" Chân mày Megumi nhăn nhúm lại: "Thầy có đang nghiêm túc nghe em nói không vậy?"

Satoru ngả người, hai tay cong ra sau đầu đón lấy:

"Thầy đang nghe đây. Thôi thì em bị vạ lây là tại thầy thật, nhưng em nhầm nhọt một số thứ rồi. Thầy không hề bởi vì muốn gây chú ý mà làm chuyện xấu hổ thế đâu."

Anh nói xong, bốn bạn nhỏ vậy mà cùng lúc thầm nghĩ: "Thầy ấy biết chuyện đó rất xấu hổ luôn à?".

Trông thế thôi, cái con người bình thường làm mọi chuyện vì bản thân mà không thèm bận tâm xung quanh này cũng biết xấu hổ chứ bộ.

"Vậy thầy khi không đòi thi chạy với người ta làm gì?" Nobara hỏi.

"Nói là để kiểm định cũng không sai."

"Kiểm định gì cơ?" Megumi khoanh tay trước ngực, bộ dạng chất vấn đầy hoài nghi.

"Không nói rõ được."

"Thầy có quan hệ gì với cái người trùm kín bưng đấy thế?" Nobara hỏi.

"Quan hệ ấy à.... nếu mà để gọi tên thì có lẽ là kẻ thù đấy."

Nhìn anh hờ hững nó ra hai từ "kẻ thù" khiến cho bọn trẻ hoang mang hết sức. Đặc biệt là bộ đôi nào đó đang hoang mang khi có nhân vật "xứng tầm" làm kẻ thù của Satoru. Tuy quen biết không tính là quá lâu nhưng vài ngày thôi cũng đủ hiểu cái người này thuộc kiểu bố đời không ngán ai rồi chứ đừng nói gì mấy tháng.

Thế, chính vì sự thật hiển nhiên đấy nên câu hỏi về danh tính thật sự của người kia mỗi lúc thêm to đùng phát tướng ra. Mà Satoru làm sao có thể tiết lộ nhiều hơn được.

Anh cười: "Cơ mà yên tâm nhé, thi xong là thầy cũng đi rồi."

"Ơ, thầy đi ạ?"

Trong tất cả, dĩ nhiên nghe tin anh rời đi mà tiếc nuối chỉ có mỗi hổ con thôi. Em xụ mặt ngay, nhưng lại trấn tĩnh bản thân bởi điều gì đó. Rồi em cười, điệu bộ cố tỏ ra thoải mái đấy của em ai nhìn vào cũng thấy thật gượng gạo.

"Phải rồi, thầy còn có việc ở trường mà."

"Yuji!"

Giọng anh có chút cao, màu thanh thiên rũ sắc. Yuji giật mình nhớ ra, thầy đã bảo em là mọi ưu tiên và ngoại lệ của thầy còn gì? Em nói thế khác nào phản bác những lời tốt đẹp ấy thầy dành cho em...

Yuji tiến đến chỗ anh, ngồi xuống bên cạnh và nghiêng người dựa vào lồng ngực người nọ. Anh cũng thôi chống tay sau đầu mà chuyển sang quây chặt em vào mình, dùng giọng mũi hờn nhẹ:

"Làm thầy buồn nữa là thầy phạt Yuji đấy nhé?"

"Thầy phạt như nào ạ?" Yuji thế mà rất hứng thú thì phải.

"Ừm.... thầy sẽ nguyền rủa em."

Một lời nguyền trói chặt em bên thầy mãi mãi.... chẳng hạn thế.

Đùa thôi ấy mà.

".... Kugisaki."

"Khỏi nhắc, tớ hiểu rồi."

Đôi bạn nọ giao tiếp vài câu đã nhảy số ngay ý định của đối phương. Nobara nhận lấy chiếc điện thoại mà Megumi mượn từ Tsumiki, nhập vào một dãy ba chữ số toan nhấn gọi thì bàn tay "kẻ gian" đã vươn đến và giật phăng nó đi.

Satoru nhìn màn hình đang hiện lên dãy số ấy, nụ cười trợn lên cả mang tai khiến Nobara sởn gai ốc:

"Hai em nhé, đừng thử thách sự bao dung của thầy mãi thế. Nếu không các em hối hận chẳng kịp đâu."

"Vậy mong thầy đừng có làm mấy chuyện mờ ám vô nghĩa này nữa." Megumi tặc lưỡi: "Chỉ có Itadori ngốc nghếch bị thầy đưa vào tròng mà không biết cái gì."

"Tròng gì cơ?"

"Không cần lo Yuji à, hai đứa nó ghen tị vì thầy quan tâm em hơn thôi." Satoru trả điện thoại cho Tsumiki: "Tsumiki thì sao? Thầy nhớ không lầm thì em có nói là chiều nay em phải sang nhà bạn làm bài tập nhóm mà đúng không?"

"Ơ, em có nói với thầy ạ?" Tsumiki ngạc nhiên.

"Ổng nghe lén thì có." Megumi đảo mắt, lúc đó Tsumiki chỉ nói với cậu thôi. Cá mười mươi ổng đi vệ sinh xong lượn ở ngoài để nghe mà.

"Vốn dĩ đúng là thế ạ." Tsumiki hơi ngừng, nụ cười trên khuôn mặt bỗng rạng rỡ đến lạ: "Nhưng mà có chuyện vui hôm nay nên em đã dời lịch lại với tụi bạn rồi. Em định sau khi Hội thao kết thúc sẽ cùng Megumi về nhà luôn."

"Chuyện vui?" Một câu hỏi vô thức cho thấy Megumi cũng mù tịt vụ này.

"Ừ, thế nên em hãy cố gắng hết sức mình cho Hội thao nhé. Khi chúng ta trở về niềm vui sẽ tăng gấp bội cho xem."

"Rốt cuộc chị đang nói-"

"Sau đây xin mời anh Gojo Satoru đến khu vực thi đấu có việc cần trao đổi. Xin nhắc lại, xin mời anh Gojo Satoru đến khu vực thi đấu có việc cần trao đổi."

"Ồ, tới lúc rồi. Vậy thầy đi nhé. Lát nữa đừng thấy thầy ngầu quá mà xỉu nghe chưa?"

"Ai rảnh!" Megumi và Nobara đồng thanh.

Nói thế thôi chứ vẫn lựa chỗ xem cho rõ cuộc đua kì quái này. Cả Satoru và người bí ẩn kia đều đang lắng nghe ban tổ chức phổ cập luật thi, được một hồi có vẻ đã thống nhất cả hai liền tiến ra vạch xuất phát để chuẩn bị.

Với thị lực của mình, Nobara từ đầu đã rất ngờ vực về người đó liền ồ lên:

"Trời, giờ lại thêm một cái khẩu trang nữa cơ à?"

Một người bạn khác cũng cảm thán theo:

"Thi thố gì mà giấu mặt giấu mày vậy nhỉ? Cứ thấy ghê ghê sao ấy."

Một bạn thì trái ngược, ánh mắt lấp lánh tia ngưỡng mộ:

"Còn tớ thấy nó cứ ngầu kiểu gì ấy! Nhìn anh đó cũng đô con ghê, mặc quần áo như kia nhưng vẫn thấy cơ bắp đồ!"

"Nói cho vuông là đằng ấy đang mê trai chứ gì!"

"Ơ thế không thích anh tóc trắng hả?"

"Anh tóc trắng đẹp khỏi bàn rồi cơ mà đáng sợ sao sao á. Hình như chỉ có lúc ở cùng đám Itadori mới cười thôi, tách ra cái là lạnh tanh à."

"Cái người thi đấu cùng kia còn chả lộ mặt kia kìa. Lỡ xấu ma chê quỷ hờn thì sao?"

"Thì có body ngon cơm ấy gỡ gạc rồi chứ sao!"

"Nhưng mà anh tóc trắng cao lắm luôn ấy!"

"Tớ chấm anh tóc trắng."

"Tớ cũng vậy."

"Ê mấy bà, đây là Hội thao chứ có phải Hội thi sắc đẹp gì đâu?"

"Nhưng mà giờ hai anh ấy thi thố chứ tụi này có thi đâu."

"Đến chịu."

Đây.... đây là cuộc nói chuyện của đám con nít Tiểu học ngày nay sao? Một vài phụ huynh và những đứa trẻ lớn hơn không khỏi cảm thấy thời thế đúng là thay đổi đảo điên quá.

Bên cạnh đó, vẫn có luồng ý kiến nhìn nhận vào thay đổi thực tế của Hội thao.

"Cơ mà sao tự dưng lại muốn đua 1-1 vậy nhỉ? Có được lợi gì không?"

"Có vẻ là không. Dù gì thì phần thưởng cũng là dành cho học sinh của trường chứ phụ huynh đâu ăn theo gì được."

"Càng lúc tôi càng thấy Hội thao của trường Tiểu học này rất có vấn đề rồi đấy."

"Thật.... tôi cũng chẳng tưởng tượng nổi một Hội thao sẽ trông thế này."

"Cơ mà, nói sao nhỉ..."

Không phải rất thú vị sao?

Từ lúc Hội thao thật sự được bắt đầu tới bây giờ nhiệt độ nóng bừng xung quanh tựa hồ chưa hề suy giảm dù một chút. Không chỉ là ánh nắng, không chỉ là lượng người tham gia, mà còn là tinh thần của những ai ở đây đều đang rất đỗi hưng phấn trước những sự kiện khó lường mà Hội thao đem lại.

Thật khó hiểu tại sao nó có thể diễn ra thế này, chỉ là, hẳn về sau có tham gia bất kì một hoạt động thể thao nào đi nữa mỗi người cũng đều khó tránh sẽ liên tưởng về một ngày lạ lùng như hôm nay. Một ngày có những định kiến trong đầu họ dần chuyển biến.

"Thầy Gojo!!"

Giữa những tiếng ồn ào choáng ngợp khắp khuôn viên, giọng em vang lên thật rõ ràng và dội thẳng đến cả trái tim người em gọi tên. Rất dễ dàng qua một cái liếc nhìn, thân hình em lọt thỏm trong mắt ai đó.

Như nền trời xanh vắt hiện hữu một đóa hoa nở rộ, như biển khơi sóng trùng có cầu vồng nhỏ bắc ngang.

Mắt Yuji híp thành sợi chỉ, hàm răng trắng muốt khép chặt, em cười vang cùng hô hào:

"Thầy mà thua là em không cho thầy về đâu đó!"

"....."

"Gì? Thầy giáo hả? Nhìn trẻ vậy mà?"

"Đâu phải cứ lớn tuổi mới làm giáo viên được."

"Nhưng không phải trẻ quá rồi hả?"

"Hình như không phải giáo viên đâu, chị tớ học ở trường Cao trung Chú Thuật lâu lâu hay lướt hình ai đó giống anh này lắm, chị ấy bảo là bạn học trong trường á. Khác cái là anh đó tóc đen với đeo kính...."

"Hửm.... nếu thế không phải giống người hay đưa rước Itadori sao? Ờ nói mới nhớ anh này cũng đang mặc đồng phục nè."

"Ủa là sao? Là rốt cuộc học sinh hay giáo viên?"

"Hỏi Itadori kìa."

"Ê Itado- Ủa người đâu?"

"Ơ, anh tóc trắng làm gì kìa?"

"........" Megumi và Nobara há hốc mồm cạn lời, Tsumiki luôn duy trì nụ cười nhàn nhạt ôn hòa phút chốc cũng cứng đờ rồi gãy răng rắc.

Trong lúc một bộ phận đang xoay vần bởi những thắc mắc của mình thì Satoru đã có những động thái ngay sau đó. Anh tiến đến chỗ em, cởi ra chiếc áo và phủ lên đầu người nhỏ hơn. Anh đồng thời khụy xuống một chân, kéo vạt áo che đi hai bên sườn mặt.

Để đảm bảo không có góc nhìn từ bên ngoài trông thấy việc mình sắp làm, anh càng áp sát mặt mình lại gần với Yuji. Em đang rất ngỡ ngàng, đến mức hai cánh môi hé ra lại tiện cho anh đạt được mục đích.

Tích tắc đó, Yuji thấy phía trước không còn gì ngoài đôi mắt tuyệt đẹp đang ở rất rất gần mình. Đỉnh mũi của thầy chạm vào em, trên môi còn vương một độ ấm mới mẻ chưa từng có.

Thầy của em cười rất đẹp, em không biết từ nào để miêu tả chính xác hơn ngoài nó cả.

"Lần trước cũng vậy, lần này cũng thế. Đây là một lời chúc Yuji à. Thầy nhận từ Yuji một lời chúc may mắn này nhé."

Giọng thầy trầm trầm bên tai, rồi thầy đứng thẳng lên, nói một câu giữ hộ thầy chiếc áo xong lại tiến về vạch xuất phát.

Thể lệ vòng thi không khác mấy so với ban đầu, chỉ đổi từ đoạn đường ban đầu thành một vòng sân. Trường Tiểu học này diện tích không lớn nhưng để Chạy Nhanh thì đòi hỏi sức lực nhiều hơn nên nó vốn là để cho màn Chạy Tiếp Sức tập thể chiều nay. Qua bàn bạc thì đã quyết định lấy nó làm đường đua cho vòng thi này của hai người.

Satoru ra hiệu đã chuẩn bị xong cho trọng tài.

"Sẵn sàng-"

"Kẻ Mạnh Nhất hóa ra là tên ấu dâm nhỉ?" Người bên cạnh bỡn cợt nói.

Satoru cười ha hả:

"Chỉ mỗi Yuji mới có thể được ta yêu thương như thế."

"Vậy để tao cho đứa mày yêu thương thấy bộ dạng chật vật của mày xem xem nó sẽ cảm giác ra sao."

"Ngủ cũng lâu rồi sao chưa chịu tỉnh vậy?"

Toét

Tiếng còi hiệu lệnh vừa thổi mọi sự chú ý đã đổ lên hai người đấy. Trong số những người có mặt ở trường Tiểu học hôm nay hẳn đã trải qua không ít cái lần đầu tiên ngoài mong đợi. Không chỉ là về một Hội thao kì quặc, mà còn cả một vòng thi ấn tượng vô cùng xuất sắc.

Từ khi họ phóng đi những bước đầu tiên, cho đến khi tiếng còi kêu lên một lần nữa kết thúc trận đấu....

Không mấy ai có thể theo kịp.

"Ai, ai thắng vậy?"

"Nhanh quá tớ không nhìn được luôn ấy."

"Hình như về đích cùng lúc hả?"

"Sau đây tôi xin phép công bố kết quả." Vẫn là giọng nói đã luôn chủ trì Hội thao cả ngày hôm nay: "Gojo Satoru: thành tích 5,0s , anh S: thành tích 5,01s. Xin chúc mừng anh Gojo Satoru đã giành chiến thắng!"

.......

.....

...

..

"HẢ?!!!!!!!"

Cả khuôn viên trường như sắp nổ tung vì kết quả vừa được xướng lên. Chiến thắng suýt sao với những con số ngoài sức tưởng tượng đã khiến cho trận đấu này trở thành hiện tượng mạng cả một thời gian sau đó.

Còn hiện tại, Satoru hiếm hoi đang thở dốc với mồ hôi đầm đìa khắp khuôn mặt lại cười một cách ngạo nghễ với "kẻ thù" đang bỏ đi. Anh mỉa mai châm chọc:

"Xin lỗi nhé, lỡ thắng rồi. Ai bảo ta được thần may mắn chúc phúc chứ."

"...... Mà, có lẽ do khá lâu rồi tao không vận động. Nhưng không sao, trận nay tao thua.." Bên dưới mũ lưỡi trai, có tia lửa nhen nhóm bập bùng: "Lần sau, sẽ là mày. Nhớ cho kĩ vào Gojo Satoru, mày sẽ đánh mất nó cho dù có tìm thấy bao nhiêu lần đi nữa."

"Cứ thử đi." Satoru vuốt ngược tóc mái đã ướt đẫm ra sau: "Bây giờ ngươi cũng chỉ là con người phàm tục như ta thôi. Nếu trước kia còn chưa đánh bại được ta thì bây giờ ngươi có thể làm gì."

"Chà chà, rồi mày sẽ biết thôi. Mong là món quà hội ngộ sắp tới tao gửi cho mày sẽ khiến mày vui đến phát khóc."

Không nấn ná thêm, kẻ đó cứ thế rời đi một mạch. Satoru thoáng nao núng vì cái gọi là "quà hội ngộ" của gã ta, anh dáo dác đưa mắt tìm kiếm, bóng dáng của em đã ngay trước mặt.

Em đưa anh chiếc áo, anh nhận lại rồi vắt hờ lên vai. Cả hai đứng im được một lúc thì Satoru đánh tiếng:

"Thầy phải đi đây, cố gắng cho phần thi Chạy Tiếp Sức nhé."

"Vâng ạ, à. Nãy thầy ngầu lắm luôn ấy."

"Dĩ nhiên rồi. Vậy, hẹn thứ hai gặp lại."

"Vâng."

Cho đến khi cả Satoru cũng đã đi nốt, Megumi và Nobara mới chạy đến hốt Yuji về hàng chuẩn bị cho phần Chạy Tiếp Sức.

Cơ mà....

"Ê ê Yuji cậu được không đó? Có phải bị say nắng rồi không? Đi nghỉ đi." Một thành viên của độ lo lắng khuyên.

"Hả? Sao vậy? Tớ ổn mà." Yuji ngây ngốc.

"Ổn gì mà ổn." Nobara thở dài: "Mặt cậu...."

"Mặt tớ làm sao?"

Megumi mượn một chiếc gương từ Tsumiki và đưa lên đối diện Yuji:

"Nhìn hộ cái, mặt đỏ lè như sốt 40° mà bảo ổn củ cải gì."

"Hơ....." Yuji thấy bản thân trong gương thật không khác gì một con tôm luộc chín, em vẫn chối đây đẩy và bình ổn chính mình: "Không có gì đâu, tớ thật sự thật sự ổn hơn cả ổn luôn đó! Tại nóng quá thôi, chúng ta mau thắng rồi về ăn kem hạ nhiệt nè!"

"Ơ-Ờ."

Yuji lấy tinh thần rất nhanh, chẳng mấy chốc đã truyền lửa cho các thành viên trong đội với phần thi cuối cùng này. Vì sự hưng phấn chưa bao giờ có, và vì chuyến đi miễn phí ba ngày hai đêm ở Kyoto!!

"Hội thao lần thứ mười của trường Tiểu học Hồi Chiến xin kết thúc tại đây với phần thắng thuộc về đội trắng! Xin cảm ơn quý phụ huynh cùng các em học sinh đã bỏ thời gian quý báu của mình để đến đây hôm nay. Một lần nữa xin chúc mừng đội trắng đã xuất sắc hoàn thành Hội thao, mong rằng trong kì thi sắp tới các em cũng sẽ biểu hiện tốt như thế nhé."

....

Trên vỉa hè của làn đường dẫn đến trường Cao trung Chú Thuật, Gojo Satoru người đã giành chiến thắng oanh liệt đang ngồi xổm dưới một gốc cây và ủ dột tựa đầu lên gối. Tiếng tút tút dai dẳng từ điện thoại cuối cùng cũng dứt, giọng Suguru vọng sang âm ỉ mùi thuốc súng:

"Hỡi ôi vị Hội trưởng đáng quý cuối cùng đã chịu nghiêng mình để ý đến đám bề tôi hèn mọn, xin hỏi ngài còn gọi tôi làm gì sau khi bỏ bê trọng trách cả ngày trời để đi theo tiếng gọi con tim và vấy bẩn mầm non của đất nước vậy?"

"Suguru..... hình như đúng là vậy rồi."

"...... Hả?" Suguru bên kia ngớ người.

"Tớ.... đã hôn em ấy..... chắc vậy...."

"..... Shoko, gọi cảnh sát đến đây hộ tớ."

"Hả? Sao thế?"

"Có ấu dâm."

"Tên khốn Suguru!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro