Chương 11: Trói Buộc
Xin phép các bạn, trước khi đến với nội dung chương 11 thì mình có một thứ muốn khoe với mọi người =))
Chuyện là trưa hôm nay khi mình lết xác từ trường về với tâm thế không mấy vui vẻ thì một nguồn sinh lực không tưởng nổi đã đến với mình:
(Bức phía trên đã được lên full màu)
Vâng, đây là fanart của một bạn reader siêu đáng yêu đã gửi cho mình đó ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ
Mình vốn dĩ rút kinh nghiệm từ các fic trước nên đối với fic này viết hoàn toàn dựa trên cảm xúc và không có định sẵn từng nước đi lắm. Trình viết của mình cũng còn non nên có người đọc và vote cho mình đã rất đáng quý rồi. Không ngờ sẽ có ngày mình được ai đó công nhận và thể hiện tình cảm thế này nên phải nói mình vui không tả nổi, cũng xúc động không nhịn được nên mình mới muốn nhanh chóng hoàn thành chương này và khoe luôn fanart trên cho mọi người cùng thấy (◍•ᴗ•◍)❤
------------------------------------------------------
Em ngạc nhiên đến mức quên nhắm cả mắt, hai đứa bạn của em cũng sốc ra mặt khi nghe đề nghị từ anh. Anh mỉm cười rất chững chạc trưởng thành, ngữ điệu ngôn từ trầm nhạt dửng dưng, thật tình hay dối trá đều khó lòng phân biệt.
Ngay bây giờ, Satoru đang suy nghĩ gì khi hỏi Yuji tới sống cùng mình, đó là điều mà chỉ có anh mới tường tận.
Như một lời bông đùa thoáng qua, lại như một khẩn cầu chân thành hướng về em.
"Em...."
"Megumi!"
Một tiếng gọi ngọt ngào truyền đến, ba đứa trẻ đồng loạt đưa mắt theo hướng âm thanh ấy phát ra. Satoru nhắm hờ đôi mắt, đặt phần lớn trọng lượng của quả đầu lên đỉnh đầu Yuji.
"Tsumiki?" Megumi thở ra.
Là một cô gái nhỏ chừng lớn hơn hai ba tuổi, mặc váy điểm hoa màu trắng có nụ cười rất dịu dàng hiền thục. Cô gái tiến đến chỗ Megumi, cúi đầu theo lễ, điềm nhiên nói:
"Chào thầy Gojo ạ, chào các em nữa. Chị là Fushiguro Tsumiki, chị gái của Megumi. Cảm ơn các em đã quan tâm em ấy thời gian qua nhé."
"Chào chị ạ!" Hai đứa nhỏ hồ hởi, vươn tay vươn chân túm lấy Megumi tỏ vẻ thân thiết lắm.
Thực chất, đứa thì cáu véo đứa thì chọt chọt. Megumi miễn cưỡng gánh chịu những thứ đó như thừa hiểu tụi bạn của mình đang muốn chất vấn cậu: Tại sao có chị gái mà không khai báo.
Vì có ai hỏi đâu.
Megumi nói:
"Hôm nay không có việc ở câu lạc bộ sao?"
"Có chứ." Tsumiki vuốt tóc cậu: "Cơ mà lần đầu tiên em chủ động tham gia những hoạt động thế này nên chị đã cố gắng sinh hoạt câu lạc bộ thật nhanh để đến."
"Giờ nghỉ trưa luôn rồi." Megumi hất tay chị gái đi.
Trong khi bạn bè cậu ngây ngốc vì hành động mới rồi thì Tsumiki vẫn cười ấm áp, nói:
"Vẫn còn buổi chiều mà. Chị đến thay cả cha nữa vì ông ấy bận chuyện không thể có mặt được."
Bận ấy à, Satoru thầm nghĩ, mặc dù hôm nay là lễ hội Văn Hóa của trường cơ mà Fushiguro Toji phải dẫn đội tuyển bóng đá đến địa điểm thi đấu sắp tới nên cũng khó tránh thật.
".... Chị thích làm gì thì làm."
"Mọi người đã ăn trưa chưa?" Tsumiki giơ hộp cơm ba tầng được bọc kín cẩn thận lên: "Nếu không ngại thì chúng ta cùng ăn nhé?"
"Vâng ạ!" Hai đứa nhóc dĩ nhiên đồng ý ngay.
Satoru và Megumi không ý kiến gì, thế là cả bọn năm người cùng đến một gốc cây râm mát để thưởng thức bữa trưa.
Khi lớp vỏ bọc ngoài được mở, từng tầng hộp được gỡ xuống lộ ra những món ăn đẹp mắt ngon lành hấp dẫn ba giác quan. Hai nhóc kia vừa nhìn đã thèm chảy nước miếng, Megumi im lặng đánh chén còn Satoru cười cười cảm thán:
"Tay nghề của Tsumiki càng ngày càng tiến bộ nhỉ. Trong tương lai em sẽ trở thành một nàng dâu tốt đấy."
Megumi suýt sặc, nuốt vội miếng trứng cuộn rồi gằn gằn:
"Thầy làm ơn tém lại hộ em."
"Lời khen đơn thuần thôi mà." Satoru gắp một miếng tôm chiên xù vào miệng: "Ừm, đúng là ngon thật đấy."
"Cảm ơn thầy." Tsumiki cười: "Hai đứa ăn thoải mái nhé, ở đây còn nhiều lắm nên đừng ngại."
Nobara hai má phồng lên nói:
"Ắc ắn ồi ạ!"
"Ăn hết đi rồi nói." Megumi nheo mắt.
"Ực!" Nobara nuốt cái một, cô bé nhìn Megumi đầy ngưỡng mộ: "Tên ngốc Fushiguro này, không ngờ ngày nào cậu cũng được ăn ngon đến vậy."
Megumi bình bình đáp:
"Bình thường thôi."
"Đúng là có phúc mà không biết hưởng mà." Nobara tặc lưỡi tiếc nuối. Giờ ăn trưa của cô nhóc luôn là những món nhạt nhẽo ở trường thôi.
Bên này, Yuji đang thích ý với chiếc cơm nắm nhân cá hồi trong tay chợt reo lên:
"A, vậy là hộp cơm Fushiguro thường mang cũng là do chị Tsumiki làm ạ!"
"Ừ, có thời gian chị sẽ làm vì ở nhà chỉ có mình chị là phái nữ thôi mà."
"Vậy ạ...."
Nhìn các món ăn bày biện trước mắt, lại tia nhẹ sang người thầy cao nhòng cũng đang chăm chú vừa nhai vừa quan sát mình ở bên cạnh, Yuji có vẻ nhất thời nảy ra ý định gì đó rất thú vị. Em đứng dậy, lon ton vòng ra đằng sau Tsumiki rồi thì thầm vào tai cô gái vài điều nho nhỏ chỉ đủ hai người nghe.
Tsumiki thoáng có nét kinh ngạc, hỏi lại em:
"Em chắc chắn chứ?"
"Vâng ạ." Yuji chắc nịch gật đầu.
"Vậy thì được." Tsumiki xoa mái tóc em: "Không ngờ một nhóc con giống em lại có mong muốn đấy. Em tên gì thế?"
"Itadori Yuji ạ. Sắp tới nhờ chị giúp đỡ em nhé chị Tsumiki."
"Rất sẵn lòng." Tsumiki cười tươi.
Cuộc trò chuyện bí mật của hai người khiến ba nhân vật nằm ngoài phạm vị cảm thấy tò mò vô cùng. Có điều Megumi xưa nay luôn giỏi che giấu những cảm xúc thất thố ấy thì không nói gì, Satoru im lặng ngắm Yuji đầy suy tư, chỉ có Nobara là lăng xăng ùa đến dò la.
"Chị Tsumiki sao chị không hỏi cả tên em nữa?" Nobara phồng má.
"A." Tsumiki hơi xoay đầu, nhìn vào Nobara: "Chị xin lỗi. Thế cho chị hỏi em tên gì nào?"
"Kugisaki Nobara ạ! Chị ơi, cậu ấy nói gì với chị vậy?"
Trước sự lấy lòng của Nobara, Tsumiki lơ đễnh đảo mắt một chút rồi dừng ở Yuji. Em lắc đầu nguầy nguậy, Tsumiki bật cười và giơ ngón trỏ lên môi:
"Bí mật nhé."
"Ể, không công bằng! Em muốn biết!"
Nobara ủy khuất lèo nhèo, cô nhóc còn túm cả Yuji lay lấy lay để đào bới sự tình cho bằng được:
"Tên ngốc này cậu mới nói gì vậy hả? Tại sao không cho tụi này biết! Mới vừa gặp chị ấy thôi mà đã có bí mật là thế nào chứ!"
"Thì vậy đó." Yuji huýt sao lảng đi.
"Fushiguro!" Nobara chuyển hướng sang Megumi: "Cậu ấy thì thầm to nhỏ gì đó với chị gái cậu kìa!"
".... Có liên quan gì tớ?" Megumi tiếp tục ăn.
"Cậu đó nha! Còn thầy thì sao thầy Gojo, thầy không muốn biết hả?"
Nghe câu hỏi, Satoru đang thưởng thức cốc trà thanh mát từ Tsumiki thoáng ngừng lại. Trái ngược hình ảnh trong đầu Nobara, anh chỉ cười cười và điềm đạm nói:
"Bí mật thì làm sao tiết lộ được. Thầy biết cũng đâu để làm gì, Yuji nhỉ?"
"Bất ngờ dành cho thầy mà thầy biết thì còn gì bất ngờ nữa đâu ạ."
Thế đấy, một giây phát ngôn ngây thơ của Yuji đã khiến cho cả bọn ngơ ra cả. Mất đến mấy giây Yuji mới ý thức được mình vừa nói gì, biểu cảm theo miêu tả của cặp bạn thân thì là: ngu không tả nổi.
"Cậu...." Megumi và Nobara đồng thanh: "Cậu ngốc cỡ nào vậy?"
"Cái đó! Không phải! Ý, ý tớ là... aaaa!! Thôi được rồi, tớ nói luôn! Tớ muốn nhờ chị Tsumiki dạy tớ nấu ăn cho thầy Gojo đó. Chị ấy nấu ngon đến mức thầy cứ khen mãi nên tớ cũng muốn làm được như thế cho thầy. Dù- Dù sao thì ba năm nữa tớ và thầy cũng sống chung mà! Hài lòng chưa!"
Yuji bí bách xả một tràng, hết văn rồi thì mặt mày đỏ ửng. Em thấy mình ngốc không đỡ nổi thật.
Có thể không ngốc sao? Ai đời chưa đánh đã khai giống Yuji đâu chứ. Em không phản bác gì được, cả thân người loạng choạng bối rối chẳng biết làm sao thì vòng tay ai đó đã bao bọc lấy em và ghìm chặt lại nơi lồng ngực.
Lắng nghe hơi thở nhịp nhàng trên đỉnh đầu, tiếng tim đập thình thịch vang dội bên tai, Yuji ngoan ngoãn cứ thế yên vị trong lòng Satoru không nói thêm gì. Anh cũng thế, yên tĩnh ôm ấp em, để ngọt ngào từ em lan tỏa phủ lấy chính mình.
"A.... tại sao em có thể đáng yêu nhường này cơ chứ Yuji?"
Quả là em, Satoru cảm thán, dù thế nào cũng là em. Một món quà chứa đầy phước lành, một sự tồn tại nóng cháy nhận thức của anh. Hành động của em, lời nói, sắc thái trên khuôn mặt em, mọi thứ đều thu hút anh một cách quá hiển nhiên. Không cách nào cưỡng lại, không cách nào buông xuôi.
Itadori Yuji, cái tên ngay từ khi trí nhớ anh còn mơ hồ không rõ đã luôn ám ảnh ngày đêm chẳng ngừng. Giờ phút hiểu được thế giới này có thể không còn sự hiện hữu của em, ngoài tuyệt vọng ra anh không biết đến gì khác.
Mới đây thôi được tái ngộ em hãy như một giấc mơ tuyệt đẹp, mà hiện thực tàn nhẫn này đã lồng ghép cả ác mộng đan xen vào nó.
Giọng nói gai góc lần nữa bủa vây, từng từ từng chữ chạm đến phần khuyết thiếu dễ vỡ tan nhất của hồi chiêm bao này:
"Chúc mừng mày, một lần nữa đánh mất nó."
Một lần nữa đánh mất là thế nào? Còn bao nhiêu cơ hội để bấm nút reset đây? Không, Gojo Satoru không thể cùng lặp lại một sai lần tận hai lần được. Để đến nước phải bấm nút reset thì thảm hại tới đâu, anh sao có thể đối diện em nữa nếu để vết xe đổ tái diễn.
Vả lại tên khốn đó, tích tắc thôi anh thật sự bị lung lay vì những lời mạnh mồm của gã ta rồi.
Quá khứ đã in vết không phải nói quên là quên, bảo xóa nhòa liền sạch trơn được. Nhưng hiện tại này lẫn tương lai sắp tới anh hoàn toàn có thể nắm chắt trong tay. Miễn là còn em trong thế giới này.
Kẻ Mạnh Nhất vừa là kì tích vừa là lời nguyền. Mà em....
"Em là trói buộc vĩnh viễn của thầy."
Yuji ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, chớp chớp mắt hỏi:
"Thầy vừa nói gì thế ạ?"
Satoru véo véo hai cục bánh bao tròn ủm đang có xu hướng phồng lên:
"Thầy mong ba năm tới mau đến, thầy cũng mong được ăn nhiều món do Yuji làm từ bây giờ. Yuji ấy nhé, em lúc nào cũng vượt ngoài mong đợi của thầy cả."
"Em á?" Anh thả hai má em ra, Yuji cũng giơ tay lên xoa xoa theo.
"Ừ, luôn luôn là vậy." Satoru cười.
"Đó là khen ạ?"
"Tất nhiên rồi, Yuji xứng đáng được khen mà."
"Hahaha, vậy ạ! Em cảm ơn thầy!"
Hai thầy trò người tung kẻ hứng vui vẻ đến độ như thể đã hoàn toàn tách biệt thế giới của họ và mọi người ra làm hai vậy. Cặp bạn thân một bên trố mắt nhìn đầy bất lực, Tsumiki thì vui vẻ quan sát:
"Thầy Gojo và Yuji thân thiết thật đấy. Em ấy cũng gọi thầy là 'thầy' nữa, vậy là thầy dạy kèm cả em ấy ạ?"
Satoru nói:
"Nói dạy kèm thì không hẳn vì phạm trù thầy dạy cho Megumi và Yuji khác nhau lắm."
"Hể, thầy dạy gì vậy ạ?"
"Thầy ấy dạy em leo-"
Chưa dứt câu Satoru đã nhanh chóng bụm miệng em lại. Cái vụ đó thực tế mà nói thì anh không định dạy gì cả, chuyện đấy không khác gì một loại bản năng nên cùng lắm là anh thực hành cho Yuji xem thôi chứ không có lý thuyết hay cách thức bài bản gì để dạy.
Với cả, thay vì dạy kĩ năng không có tính ứng dụng lắm cho Yuji thì dành thời gian để em gắn bó cùng mình rõ là có ích hơn hẳn chứ. Chỉ là nói thẳng ra thì sợ bé nó buồn nên anh tỏ vẻ thuận theo rồi chuyển chủ đề đi mỗi khi Yuji đề cập.
Bình thường đem ra nói không vấn đề nhưng trước mặt Tsumiki mà để lộ ra chuyện đấy có vẻ không hay lắm, khác với Megumi anh có biện pháp để bịt miệng còn cô chị gái nếu lỡ đem chuyện này dâng đến tai Fushiguro Toji thì khá là phiền đấy.
Phiền nhất là nếu ông thầy chủ nhiệm đấy nghĩ rằng anh đang đồng thời dạy thứ tương tự cho Megumi thì phần tiền lương ngon nghẻ sẽ không cánh mà bay! Trước đó thì không sao, giờ mà không có tiền thì không dụ dỗ- nhầm, không thể tiêu xài cho Yuji thoải mái được.
Tóm cho gọn thì là: Không thể nói!
"Leo... gì ạ?" Tsumiki nghiêng đầu nhìn.
Megumi và Nobara trao đổi ánh mắt, khi hai đứa một lòng muốn vạch trần tên người lớn gian xảo thì bắt gặp ánh nhìn đe dọa cùng nụ cười táo tợn dành cho mình.
Biểu cảm đó thực sự có thể lồng tiếng thành lời rằng: "Hai đứa mà bép xép tiếng nào là thầy cho lãnh đủ."
Megumi sởn hết gai ốc nên đầu hàng ngay, Nobara biết mình đã mất đi đồng đội nên tắt đèn luôn. Cô bé kéo lấy Yuji từ tay Satoru về phía hai đứa, không nói năng gì chỉ chuyên chú ăn.
Yuji không hiểu gì, em chỉ biết là sau khi nói rõ suy nghĩ ra thì em đói muốn xỉu nên lao vào ăn như hổ đói tiếp.
Satoru bấy giờ mới an tâm giải thích:
"Nói dễ hiểu thì dạng giáo dục thể chất ấy mà, vì Yuji có thể chất rất tốt. Tương lai xán lạn lắm nên thầy muốn giúp em ấy đầu tư từ giờ."
Tsumiki tán dương:
"Trời, thật thế ạ? Vậy thầy hẳn phải có tầm nhìn rộng và rất trân trọng những tài năng trẻ nhỉ."
"Vì thầy cũng đang còn trẻ mà."
"Có thầy là học trò chắc cha em phải tự hào lắm. Megumi và em từ khi được thầy dạy điểm số cũng cân bằng hơn nhiều."
"Không đâu, là do hai chị em vốn dĩ rất thông minh thôi. Thầy Toji thì khó nói lắm vì thầy ấy rất nghiêm khắc với anh."
"Đó cũng là một biểu hiện cho việc ông ấy xem trọng thầy không chừng?"
"Em nghĩ vậy sao?"
"Vâng."
Cuộc trò chuyện giữa một người chuẩn bị thi tuyển sinh vào Cao trung và một người sắp lên năm Hai khiến cho ba đứa trẻ mắt tròn mắt dẹt. Nobara thủ thỉ:
"Này Megumi, sao trước mặt chị cậu gã thầy này có vẻ giả nai vậy?"
"Chịu. Có thể là do hào quang của chị ấy chăng." Megumi nhàn nhạt nói: "Đó giờ không khí xung quanh chị ấy luôn là kiểu 'người tốt' mà. Chắc thầy ấy cũng bị cuốn theo."
"Không khí kiểu 'người tốt' là sao?" Yuji hỏi.
"Là không khí đó thôi. Tớ cũng không giải thích rõ được."
Và rồi, giờ nghỉ trưa qua đi Hội thao diễn ra tiếp tục. Năm nay bất ngờ có thêm trận đua Chạy Nhanh cho phía phụ huynh tham gia nhằm hòa nhịp tinh thần thể thao cùng con cái.
Kết quả khi đếm số lượng phụ huynh tham gia thì đa phần đều cử những đứa con lớn trong nhà ra thay. Điều này cũng dễ hiểu đối với sức khỏe của họ, trong số những đứa con chịu tham gia thì đa phần cũng không quá cách biệt với em nhỏ trong nhà.
Tuy vậy, có hai người thật sự thu hút sự chú ý hơn cả. Một người là Gojo Satoru ngay từ lúc đầu đến đây đã luôn thu hút ánh nhìn của người khác, một người thì mặc hoodie đen và quần thể thao đeo mũ lưỡi trai che nửa mặt.
Hai hình ảnh tương phản nhau cùng đối đầu trên một sân chạy nhỏ bé khiến ai nấy nhìn vào đều thấy có gì đó là lạ. Không chỉ là vẻ ngoài của họ mà còn cả cảm giác căng thẳng đang lan dần ra xung quanh.
Cuộc đua này, không phải chỉ là một trận đua đơn thuần giữa phụ huynh học sinh nữa.
Đỉnh điểm là khi, Satoru giơ tay đề nghị:
"Xin lỗi, tôi muốn đấu tay đôi cùng cậu chàng này nên hãy để khoảng sân này lại cho chúng tôi thôi."
Chứng kiến một cảnh tượng như vậy, hầu như ai có mặt đều phải tự hỏi:
Rốt cuộc Hội thao của trường Tiểu học Hồi Chiến bị gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro