Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tốt Bụng Và Ngu Ngốc

Yuji lóng ngóng tay chân, em nhìn Satoru đang cười niềm nở với những người khác mà thấy là lạ. Đương lúc không biết nên làm gì thì có thông báo:

"Xin mời các thành viên của hai đội trong trận đua Liên hoàn tập trung về vị trí thi đấu. Xin nhắc lại-"

Tiếng loa vang vang không khác gì một chiếc phao cứu sinh kịp thời thảy ra cho Yuji cả. Em vội đứng dậy kéo Megumi đi:

"Đến lượt chúng ta rồi Fushiguro!"

"Ủa gì? Tớ bảo sẽ tham gia hồi nào?"

Mặc kệ mọi lời phàn nàn cho có của Megumi, Yuji một mặt lôi bạn đi một mặt lại tự hỏi những mâu thuẫn trong lòng lúc này. Trước khi đi quá xa em hơi ngoái đầu nhìn người thầy một chốc, rất nhanh thôi, đủ để em dẹp tan chúng đi không bàn đến nữa.

Mà Satoru lúc này thu vào tầm mắt những biến đổi từ biểu cảm, cử chỉ cho đến giọng nói của em chợt ghém nụ cười. Anh chẳng nói chẳng rằng cứ thế đi khỏi đám con nít lóc nhóc, thái độ hững hờ xa cách tách biệt khỏi hình ảnh anh đẹp trai dễ gần trong đầu bọn trẻ.

Thấy anh đút tay vào túi quần, tấm lưng trải thẳng tắp và đôi chân miên man bước đi, bọn trẻ tự nhiên chẳng dám đến gần.

"Người lớn đáng sợ quá!" Tụi nó nghĩ vậy đấy.

Thế rồi trong lúc Satoru đang tìm vị trí vắng vẻ thuận tiện để ngắm Yuji thì đụng phải Nobara còn đang rượt mấy đứa bé trai. Cô bé vồ đến được Satoru ngăn lại, anh hỏi:

"Nobara năng nổ thật đấy? Không ngờ đến luôn nha."

"Có thân thiết gì đâu..." Nobara đẩy đẩy anh đi, phủi phủi người trông rất ghét bỏ: "Thầy tới đây làm gì? Lại có ý đồ gì với Yuji hả?"

Ý đồ? Satoru ngẫm đến lí do bản thân tới đây cũng khó lòng phủ nhận lời Nobara. Có điều, anh lảng đi:

"Vừa nãy em cán đích rất đẹp đấy, chúc mừng nhé."

".... Hứ." Nobara quay đi, từ độ cao của anh thừa để thấy bé nó đang mím môi nhịn cười mà.

Chỉ là đứng đây mãi thì gây chú ý tiếp mất, Satoru nói:

"Em có còn thi môn gì nữa không Nobara? Nếu không thì cùng đi tìm chỗ nào ít người một chút để xem Hội thao nhé."

"...... Hết Yuji bây giờ tới tui rồi hả?!"

Nobara mặt nhăn mày nhó, hai tay bắt chéo ôm lấy mình né tránh Satoru một đoạn. Anh chớp chớp mắt ngỡ ngàng, xung quanh đã dần dấy lên những lời xì xào và cái nhìn chăm chăm lên anh.

"Cái...." Satoru bụm mặt, trong lòng nổi phong ba bão táp.

Tại sao anh cứ bị mặc định là một kẻ ấu dâm vậy? Anh chỉ là quá yêu thích Yuji thôi được không!

"Hình như em hiểu lầm gì đó rồi Nobara...." Anh chạm tay lên vai cô nhóc, lực tay hơi gằn, cố giữ nụ cười sao cho đứng đắn hết mực: "Phiền em nói chuyện với thầy một chút nhé?"

So với người lớn trong nhà, không hiểu sao cái người trước mặt này càng khiến Nobara cảm thấy cảnh giác hơn cả. Trước mắt phải thuận theo thôi vì căn bản cô bé nào có khả năng để chống đối chứ.

Sau đó, họ lên tầng thượng vốn dĩ đã bị phong tỏa của trường Tiểu học. Đứng ở một góc nhìn xuống toàn cảnh bên dưới Hội thao, Satoru lúc này mới bình bình khẳng định:

"Không biết là em đã suy diễn cái gì cơ mà thầy chỉ hứng thú với Yuji thôi."

Nobara thoáng im lặng, rồi em bắt bẻ rằng:

"Hứng thú với mỗi cậu ấy mới đáng lo thì có. Tên ngốc đó làm sao phân biệt được lòng tốt với mưu đồ chứ."

"Vậy em phân biệt hai điều đó thế nào?"

Đột nhiên bị hỏi vặn khiến Nobara đứt mạch ngôn từ. Satoru cốc đầu cô bé một cái, chẳng biết dùng lực như nào mà làm Nobara la oai oái cả lên.

"Với thầy thì, không có lòng tốt nào là không có mục đích cả. Mà khác nhau chính là ở đó."

"..... Hả?" Nobara xoa xoa chỗ bị cốc.

"Ví dụ đi, em có hay nghe mấy thứ kiểu như giúp đỡ người khác cũng giống như em giúp đỡ chính mình không?"

"Có, lâu lâu giáo viên cứ nhai đi nhai lại nó."

Satoru búng ngón cái:

"Đó cũng là một loại mục đích. Không phải vì thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu em giang tay với ai đó, mà là ngược lại,
khi em làm việc tốt em sẽ thấy mình tốt đẹp hơn thế giới này." Anh trở ngón tay xuống: "Em sẽ thấy mình là một con người đáng quý, đáng sống và tự hào về nó."

"....."

"Thầy nhé, thầy khá là dị ứng với những người như thế."

".... Thế khác nào nói thầy ghét Itadori đâu?" Nobara bĩu môi khó hiểu: "Cậu ấy là điển hình cho loại người tốt một cách ngu ngốc còn gì."

Nghe vậy, Satoru ngây ra giây lát rồi bật cười thành tiếng. Anh giương đôi mắt xuống bên dưới, rất nhanh thu được hình ảnh em và Megumi đang buộc chân lại với nhau trong trò Liên hoàn.

"Thể lệ cuộc đua như sau: năm cặp từ hai đội sẽ buộc một chân lại với đồng đội để hoàn thành chặng đua dài 50m trong ba vòng. Vòng đầu sẽ loại trừ ra năm cặp đầu tiên, vòng thứ hai là ba cặp, vòng cuối sẽ là trận quyết định. Sau đây xin mời các em tham gia vào vị trí, nghe hiệu lệnh để chuẩn bị và xuất phát."

"Yuji và Megumi có tham gia đấy."

"Hả?!" Nobara lao ra, cố mở to mắt để nhìn: "Ơ thật này! Hai tên lỏi đấy, chơi đánh lẻ cơ à! Không thèm rủ người ta nữa chứ!"

"Nếu tham gia thì em muốn chung đội với Yuji hay Megumi?"

"Chung đội với một trong hai tên ngốc đấy thì đều sẽ phải đối đầu với người còn lại. Thế thì ngay từ đầu em sẽ chọn cặp cùng một người khác luôn khỏi lằng nhằng."

"Ý kiến không tồi." Satoru vuốt cằm: "Vậy em có nghĩ hai em ấy sẽ thắng không?"

Nobara cười hớ hớ:

"Thua được mới lạ đấy. Itadori khỏe lạ lùng, Fushiguro thì rất giỏi trong việc phối hợp cùng cậu ấy nên kiểu gì họ cũng ngon ơ thắng ba vòng thôi."

"Cũng đúng nhỉ. Ba em có vẻ thân với nhau hơn rồi."

"Ai thèm thân với hai tên ngốc đó?" Nói vậy thôi, khóe môi cô gái nhỏ đã cong cong lên rồi kìa.

Không thành thật chút nào nhỉ. Satoru cười cười, anh lại chuyển về chủ đề khi nãy:

"Mới rồi em bảo thầy như thế khác gì ghét Yuji thì sai rồi nhé. Yuji không phải tốt bụng đâu, em ấy chỉ là không biết quan tâm mình thôi."

"Liên quan gì?" Nobara ngờ vực.

"Chính là kiểu, em ấy có ra sao cũng được miễn là ai đó xung quanh em ấy sống tốt." Satoru hơi nhắm mắt: "Đó không phải vì em ấy tốt bụng hay gì mà bởi em ấy chẳng biết chăm lo cho chính mình. Em ấy cứ luôn đôn đáo vì người này người kia nhưng nếu là khi chính mình có chuyện, em ấy lại chẳng lấy gì làm to tát hay nhờ cậy một ai cả. Nói như em là rất ngu ngốc, cơ mà, thầy thích Yuji vì sự ngốc nghếch đấy. Thế nên thủ đoạn cũng được, rắp tâm cũng chẳng sao, thầy sẽ đối tốt với Yuji bằng tất cả những gì thầy có để em ấy biết rằng thầy thích em ấy nhường nào."

Bên dưới Hội thao, quả nhiên như Nobara đoán đội dẫn đầu là Yuji và Megumi. Vòng thứ hai sẽ bắt đầu sau năm phút nữa nên cả hai có vẻ khá hớn hở cười đùa cùng nhau và những đồng đội khác.

Trông em kìa, nụ cười trên khuôn mặt cứ như chẳng thể hạ xuống vậy. Mãi rạng ngời tỏa nắng đến thế khiến anh chẳng nhịn được bị nó thiêu đốt.

"Thầy nghĩ em hiểu thầy đang nói gì vì chính em đã thấy được điều đó rất rõ ở Yuji mà."

Phải, Nobara nhớ lại, ngay từ lần gặp đầu tiên cô bé đã nhận thấy ở cậu bạn ấy một sức hút thật mạnh mẽ. Cách tên ngốc đấy liều mình vì một người lạ, cách cậu ta thân quen với mình như một chuyện hiển nhiên, cách Itadori Yuji thay đổi cái nhìn của cô bé đối với thế giới này rất rõ ràng.

Theo đường nhìn tương tự của Satoru, Nobara cũng trông thấy hai người bạn đang chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo:

".... Trước hôm nay, à không, phải nói là trước lúc cuộc đua đầu tiên được diễn ra thì cả em, Fushiguro và Itadori đều bị xa lánh bởi các bạn khác. Mà nguyên nhân đa phần là do em."

"Bị xa lánh?"

"Vì cho là em có giao du với dân anh chị ở trường Sơ trung." Nobara nhàm chán kể: "Em cũng hay cúp học và tỏ thái độ với giáo viên. Thậm chí em còn chẳng tưởng tượng nổi sẽ có ngày em nói chuyện với thành phần chăm học như Fushiguro nữa kìa. Chỉ đến khi Itadori chuyển đến, mọi thứ như bị vo thành một cục vậy."

"Em ghét sao?" Satoru chống cằm.

"Nhìn em giống ghét lắm hay gì? Mà, em ghét thầy đó." Nobara đảo mắt: "Suốt ngày cứ bám dính Yuji, cứ như sợ cậu ấy biến mất không bằng ấy. Làm chả có mấy khi rủ cậu ấy ở lại chơi giờ ra về được."

"Ừ, thầy sợ em ấy biến mất thật."

Câu này anh lẩm bẩm trong miệng, đợt gió mạnh thổi qua khiến đất cát bay mịt mù. Nobara nhắm tịt mắt khó chịu:

"Hả? Thầy nói gì?"

"Không có gì." Satoru huơ tay: "Phải rồi, người nhà của mấy đứa đến đây chưa?"

"Người giám hộ của em thì khỏi đi, Itadori thì bảo hôm nay là lịch khám định kì của ông cậu ấy nên nếu có đến cũng phải tầm giờ nghỉ trưa ấy nên cậu ấy bảo ông khám xong thì về luôn khỏi đến. Fushiguro thì không nói gì."

Hửm.... quan hệ của Fushiguro lớn và Fuahiguro bé vậy mà mãi chưa có cải thiện gì cơ à? Satoru vuốt vuốt cằm, thôi kệ, đày ải anh cho lắm vào thì tự xử đi vậy anh không xó vào làm gì mất công.

Nhìn nhìn một hồi, Satoru nhớ ra một chuyện hết sức hệ trọng. Anh lấy điện thoại ra, mở camera, zoom xuống phía dưới và tách tách liên hồi. Mặt anh thỏa mãn cực kì, tông giọng cũng cao lên, cảm thán:

"A~~, Yuji trong đồng phục thể dục thật dễ thương chết người mà! Ảnh chất lượng thấp mà em chất lượng cao quá Yuji à ~!"

Chứng kiến cảnh tượng này, Nobara không biết nói gì hơn ngoài thầm cầu phúc cho tên bạn ngơ ngẩn nọ.

"Cuộc đua Liên hoàn kết thúc với chiến thắng áp đảo thuộc về bộ đôi Itadori Yuji và Fushigruo Megumi của đội trắng! Xin chúc mừng!"

"Nobara." Satoru quay đầu, đưa điện thoại cho cô bé, hết sức chính trực nhờ vả: "Nhờ em chụp hộ thầy ảnh Yuji nhé! Toàn thân luôn! Quay video càng tốt!"

"Ai rảnh! Tự đi mà làm!" Nobara chối đây đẩy.

Satoru nhìn cô bé, ánh mắt nhoáng cái thâm sâu khó lường:

"Em thật sự.... để thầy tự làm à?"

"Ư....."

Khuất phục trước nỗi băn khoăn không biết dự tính thật sự của tên người lớn nào đó khiến Nobara cầm điện thoại một bụng bực tức rời đi.

"Không phải vì lo lắng cho tên ngốc Itadori đâu, chẳng qua Nobara em đây quá rộng lượng thôi."

"Vâng vâng, nhờ em nhé."

Đến khi tiếng cửa thông đến tầng thượng vang lên "cạch" một cái vẻ mặt tươi cười của Satoru lập tức trầm trọng và uy áp thấy rõ. Anh đứng xoay người gác hai tay lên lan can cũ kĩ chực muốn gãy khúc bất kì lúc nào. Ánh nhìn dừng tại một điểm, ngữ điệu cợt nhả thốt ra:

"Thế giới này sao tắc trách thế nhỉ? Loại bỏ từ chú linh đến chú lực mà còn sót lại ngươi?"

"Thế giới này bị mù đui hay gì nhỉ? Để cho một tên như mày bám dính lấy 'nó' không tha từ đời này sang đời khác."

"Nói chuyện không thấy đau eo thật."

"Tao ấy à?" Một giọng cười man rợ: "Tao không quan tâm thằng nhãi đó, mà là kẻ ở bên cạnh nó. Cơ mà chúc mừng mày Kẻ Mạnh Nhất ạ."

"...."

"Chúc mừng mày, một lần nữa đánh mất nó. Lần này có vẻ sẽ đỡ mất mặt vì mày có còn là Chú Thuật Sư mạnh nhất khiến bao kẻ sợ hãi đâu. Dù rằng kể cả khi mày còn cái danh đó thì sự thật vẫn là-"

Tích tắc đó, loài thú hoang luôn say ngủ trong Satoru tỉnh giấc.

Không lâu sau khi Nobara đến chỗ hai người bạn của mình cô bé đã hoàn thành lời nhờ vả của Satoru rất có dụng tâm. Bởi bằng cách nào đó... Itadori Yuji ăn ảnh không ngờ luôn.

"Cậu làm gì đấy?" Megumi hướng mắt vào chiếc điện thoại.

"Thầy của mấy người nhờ đấy." Nobara nhăn mũi: "Gần đến giờ nghỉ trưa luôn rồi sao chả thấy quay lại vậy trời? Có tin mình xu luôn không nhờ."

"Thoải mái, đưa thầy thẻ nhớ là được."

Thình lình xuất hiện, Satoru làm bọn trẻ trố mắt há mồm vì khóe môi rướm máu và má phải tím tái một mảng. Quần áo anh thì nhăn nhúm, đầu tóc có hơi xáo trộn. Nhìn kiểu gì cũng giống vừa ẩu đả mà nên.

"Thầy...." Megumi ngớ cả người: "Thầy bây giờ đến học sinh Tiểu học cũng đánh luôn ư?!"

"Sao em đưa ra kết luận này hay vậy hả." Satoru vuốt tóc: "Thầy có cần tăng tiết để giảng giải thêm cho em không?"

".... Thôi ạ, em xin lỗi."

Anh nhận lấy điện thoại từ Nobara rồi cảm ơn cô bé. Chưa kịp mở xem thành quả thì gấu áo bị giật nhè nhẹ. Anh nghiêng đầu, Yuji nhìn anh, mắt em tròn xoe buồn buồn:

"Thầy Gojo, thầy có sao không ạ?"

..... Thiên thần hay gì đây?!

Satoru cật lực ngăn cản đôi tay sắp mất kiểm soát của mình lại, anh xoa xoa mặt em:

"Không sao đâu, thầy bị ngã thôi."

Nghe là biết mùi xạo, Nobara và Megumi lui lui đi coi như không nghe không thấy không biết gì cả.

"Đúng rồi, chúc mừng Yuji và Megumi đã thắng nhé. Hai em phối hợp nhịp nhàng lắm."

"Thật ạ!" Yuji chồm dậy: "Thầy có xem ạ?"

"Sao không xem được chứ? Thầy đâu cất công đến đây chỉ để ngắm cảnh thôi."

Em hỏi vậy cũng phải, từ lúc vào vạch xuất phát em đã không còn thấy người thầy nọ ở chỗ ban đầu nữa rồi. Còn tưởng người ta sẽ không xem mình thi đấu mà bị cái gì đó khác thu hút rồi không chừng. Hóa ra, từ đầu đến cuối thầy ấy đều dõi theo em cả.

"Cảm ơn thầy. Hôm nay không có ông em hơi tiếc, vốn nghĩ thầy cũng sẽ không đến luôn cơ. Nói chung là em vui lắm ạ!"

Thật đơn thuần, thật giản dị. Mong muốn của em chưa từng thay đổi. Chỉ cần được ai đó ngắm nhìn, được ai đó vây quanh em đã thấy hạnh phúc.

Em quá đẹp đẽ khi tự do, mà anh lại chỉ muốn nhốt em vào đâu đó chỉ có mỗi hai người.

"Phải thế thôi." Satoru gục đầu lên vai em: "Em là ngoại lệ và ưu tiên của thầy mà Yuji. Thầy sẽ không để em một mình lần nào nữa cả. Thầy đảm bảo điều đó."

Đảm bảo về tương lai có hai người sánh bước. Về ngày mai mỗi khi hửng sáng vẫn sẽ có nụ cười tựa nắng mai của em ủ ấm tâm hồn và nung nấu sức sống heo hút này.

"Yuji, ba năm nữa hãy đến sống cùng thầy nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro