End.
Yuuji đang rơi.
Em sẩy chân, trong một tích tắc mơ màng. Thậm chí chẳng có thì giờ để hối hận, mà giả như có, Yuuji tự hỏi liệu em có muốn trở về như lúc ban đầu hay không.
Từ nơi cao, rất cao, nơi mà đáng lẽ khi cúi đầu nhìn xuống, mọi thứ hẳn phải là những chấm đen nhỏ xíu, và tiếng gió ù ù chặn đứng âm thanh ở ngoài tai; em trông thấy rõ ràng dáng hình của người ấy, nghe rành rọt tiếng người gọi tên em - "Yuuji" quá đỗi dịu dàng và thương mến.
Em thấy lòng mình hoảng hốt và duyên cớ thì trôi tuột khỏi tầm tay. Em đang rơi hay mọi thứ đang nát vụn. Em đang ở đâu, đích đến là ở đâu. Sao cũng được. Em mặc cho nó đổ dài, đổ mãi. Chỉ cần biết ở nơi tận cùng ấy, có người vẫn đang chờ đợi em.
"–––Thầy."
Gió ngừng thét, mây ngừng trôi, vì sao chẳng còn nhấp nháy. Thời gian ngưng đọng, và em rơi vào vòng tay của người.
.
Chìm, mà không phải nước, không phải đại dương.
Thân mình chung chiêng, lại có cảm giác rất mực an toàn. Mênh mông một màu xanh diệu huyền, ấy nhưng chỉ có mình em ở nơi đây làm khuấy đảo. "Em cảm giác như bị nó nuốt chửng vậy" - "Em sợ sao?" - "Không, em không sợ. Em tình nguyện rơi vào nó, cảm nhận nó, để thân này chìm sâu tận cùng, để em được bao bọc vĩnh viễn".
Cái ôm thực chặt. Em tủm tỉm khi hít lấy mùi hương quen thuộc còn vương những tháng ngày xa cách, "Thầy nóng vội quá."
"Ừ." Em nghe tiếng Gojo thủ thỉ qua làn tóc. "Thầy nhớ em, Yuuji."
"Em cũng nhớ thầy. Nhưng trước hết, hãy đi tắm đã."
Tựa cằm vào vai em, Gojo cất giọng quyến rũ bên tai, "Em có muốn tắm cùng thầy không?"
Em cười, liếc qua phòng bếp, "Nếu thầy muốn nhịn đói tối nay."
Tiếng huýt sáo của Gojo cho em biết thầy sẽ chẳng ngại. Em khịt mũi, lầm bầm, "Thầy không đói nhưng em đói", nhưng rốt cuộc vẫn không đẩy người trong lòng ra.
Và thế. Cuộc sống giữa hai người. Niềm vui và bình yên chẳng thể là thứ gì khác ngoài những cái ôm, cái hôn, đôi lời quan tâm và, chà, một căn nhà nhỏ nghe chừng không tệ?
.
Tan.
Là nụ hôn vội vã, hơi thở nóng bỏng, cơ thể quấn quýt, và mồ hôi dấp dính tấm lưng trần. Không gian ướt át, những lời tỏ bày tự nhiên như dòng nước. Gò má em ửng hồng, hẳn là đôi mắt cũng vậy. Em đăm đắm với sắc xanh trong mắt người nọ. Đẹp quá. Em cảm thán. Hết lần này đến lần khác, em bị nó cuốn hút, bị nó mê hoặc. Ngôn từ nghèo nàn khiến em không biết phải nói về đôi mắt của người ra sao. Giá mà em có thể diễn tả bằng thứ gì khác ngoài một chữ "đẹp".
"Yuuji."
"... Vâng?"
"Em không được nghĩ đến chuyện khác khi chúng ta đang làm tình."
"Nghĩ đến thầy cũng không được sao?"
"Ồ?"
"Em đang nghĩ, sao mà mắt của thầy đẹp quá." Yuuji lẩm bẩm, vươn những ngón tay chạm vào khóe mắt của người kia. "Đẹp đến mức... giống như, cả thể xác và linh hồn này, đều có thể tan bên trong nó ấy."
"..."
"... Này- Thầy vừa cương thêm đấy à?"
Gojo cúi người dụi vào vai em, đáp bằng giọng nhở nhơ.
"Là em tự dưng buông lời quyến rũ thầy đấy chứ... A, nói đến tan thì, bên trong em cũng đang ép đến mức làm thầy tan chảy đây này."
"Làm ơn đừng nói nữa, mặt em không dày như thầy đâu..."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro