Điều thật lòng
Yuuji từ từ hé mắt thức dậy, nhìn lên trần nhà quen thuộc một lúc lâu rồi lại hướng mắt đến cửa sổ phòng. Bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, bên ngoài chỉ thấy được mấy vệt sáng nhá nhem trên nền trời, chầm chậm le lói. Cậu chậm rãi mở cửa sổ để không khí lùa vào, cảm giác mát lạnh này càng làm bản thân tỉnh táo hơn hẳn rồi lại vươn vai mấy cái, liếc mắt đến đồng hồ chỉ vừa điểm 5h30, vẫn là quá sớm. Nhưng bây giờ dù muốn cũng chẳng ngủ lại được nên cậu đành bắt đầu ngày mới bằng mấy việc thường làm như mọi khi, chẳng hạn như vệ sinh dọn dẹp rồi lại vào bếp tự nấu bữa sáng hoặc nói đúng hơn chỉ là nướng lại bánh mì.
Vẫn còn 2 tiếng trước khi cần đến trường, Yuuji thong thả vừa gặm bánh, vừa ra ban công hóng gió, chầm chậm tận hưởng với mấy suy nghĩ vẩn vơ. Đến giờ, Yuuji vẫn cảm thấy mọi chuyện cứ như một giấc mơ dài. Chỉ biết rằng khi mở mắt, bản thân đã được tái sinh ở một nơi khác, không còn nguyền hồn, không còn chú lực. Mọi chuyện cứ thế trôi đi chẳng một lời giải đáp. Nhưng với Yuuji, chuyện đó cũng không quá quan trọng, ở nơi này, cậu đã có thể có một cuộc sống bình thường đúng với những gì mình hằng mong ước.
Được trở thành học sinh bình thường, sáng đi học đúng giờ, cuối ngày cùng Nobara và Megumi đi đâu đây đó thay vì phải đi đánh nhau đến trầy vi tróc vẩy với nguyền hồn như trước. May mắn thay, cả hai người kia vẫn có kí ức về khoảng thời gian trước đây nên xem như, cả ba cuối cùng đã đoàn tụ sau bao chuyện đã xảy ra.
Vừa gặm bánh mì vừa tận hưởng không khí lành lạnh, cậu lại nhớ về lần đầu gặp nhau, ba người bọn họ đã vô cùng ngỡ ngàng. Chuyện này cũng là đương nhiên, khi mọi chuyện những tưởng đã chấm dứt, họ lại một lần nữa gặp lại nhau, một lần nữa trở thành bạn bè. Lúc nhìn thấy cậu, Nobara sốc đến độ chẳng thể la hét lên, còn Megumi không màng đến chuyện che giấu cảm xúc như trước đây, cứ thế nở một nụ cười hiếm có. Mọi chuyện trùng hợp đến độ như được sắp đặt sẵn từ trước. Cả ba dính lấy nhau trong suốt ba năm trung học của mình như để bù đắp cho khoảng thời gian đầy đau khổ ở thế giới trước. Nửa bên khuôn mặt bị thương của Nobara, thương tích trên người Megumi cũng chẳng còn, và mấy vết sẹo trên mặt Yuuji cũng như vậy mà biến mất.
Nhưng suy cho cùng, vì là người ra đi đầu tiên, Yuuji chẳng thể biết được ở nơi trước đây đã có chuyện gì xảy ra sau đó. Cậu tự ngẫm lại cũng chẳng thể hiểu được, lúc đón nhận cái chết, bản thân lại bình tâm đến lạ lùng . Có thể do đã tự hiểu được rằng cách giải quyết đấy tại thời điểm đó lại là tốt nhất. Sau khi biết chuyện bản thân đã vô tình để Sukuna sát hại vô số người. Hằng ngày, bản thân cậu sống với sự day dứt không ngừng dù ai cũng bảo rằng đó chẳng phải lỗi của cậu đặc biệt là Megumi. Nhưng sự non trẻ ngày trước của bản thân cậu không chấp nhận được cú sốc đó, mong muốn duy nhất ở thời điểm đó chỉ là diệt được Sukuna rồi lôi gã chết theo bản án tử hình được thực thi bởi chính vị giáo viên mang Lục Nhãn. Bản thân cậu 15 tuổi lúc đấy không còn muốn suy nghĩ nhiều nữa. Cậu chỉ cố sức làm tất cả những việc để tiêu diệt được Sukuna như một bánh răng. Để rồi khi đến thời khắc cuối cùng, Yuuji có thể tưởng tượng ra cảnh Nobara cố kiềm mấy tiếng khóc nấc hay Megumi đứng chết lặng tại chỗ. Ngẫm nghĩ lại bản thân cậu cũng khá ích kỉ trong chuyện này, và hai người họ hẳn đã rất buồn.
Cậu cũng tự hỏi khoảng thời gian sau đó, không biết mọi người đã thế nào? Họ vẫn làm chú thuật sư, hay chuyển sang một công việc nào đó khác. Rồi cậu lại nghĩ về mấy chuyện nhỏ nhặt của ba đứa như là cùng Nobara đi shopping các thứ. Hẳn Megumi cũng phải mệt mỏi kha khá. Hồi đấy có 3 người nên việc mang vác các thứ cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Nếu có cơ hội hẳn là cậu phải xin lỗi Megumi thật tử tế.
Và Yuuji lại nghĩ về Gojou, liệu thầy đã nghĩ gì, hành động trước giờ của thầy cũng rất khó đoán, thất thường. Cậu biết rằng Gojou từng chứng kiến rất nhiều cái chết của bạn bè, đồng nghiệp xung quanh nên có thể khi đối diện với cái chết của học trò mình, chắc là thầy sẽ có sự khác biệt so với Nobara và Megumi, không biết rằng sau đó liệu vị giáo viên mang Lục Nhãn kia có thực hiện được ước mơ thay đổi giới chú thuật hay không. Tuy nhiên có tò mò đến mấy, thì tất cả chỉ đành phải bỏ ngỏ.
Theo như lời kể của Nobara và Megumi, sau hôm cậu mất, không khí xung quanh chùng xuống rõ rệt. Dù mọi người đều đã chuẩn bị tâm thế từ trước nhưng vẫn không tránh được cảm giác ngỡ ngàng đôi chút. Cả thầy Gojou, Megumi, Nobara đã chẳng thể nói gì được với nhau, mọi chuyện quá mức ảm đạm. Niềm vui chưa đến được bao nhiêu, thì nỗi buồn lại vùi lấp đi hết.
Chính Gojou là người đã chôn cất cậu, lần đầu tiên, cả Megumi và Nobara im lặng nhìn nhau rồi lại thấy vẻ mặt lạ lùng của người đó. Hôm tang lễ của Yuuji, Gojou không khóc không cười, lịch sự đến lạ thường với những người đến viếng. Người đàn ông tóc trắng đấy một chiếc kính râm như mọi khi như để che đi cảm xúc thật sự của mình. Cô bạn Oizawa cứ thế khóc cạn nước mắt còn Todo cũng phải sụt sùi mãi một lúc. Đương nhiên, lúc đấy, Megumi và Nobara hiểu rằng, qua mọi chuyện, đau đớn nhất phải là thầy của mình. Họ biết Gojou và Yuuji có mối quan hệ rất tốt, đặc biệt hơn cả, Gojou còn rất quan tâm đến người bạn tóc hồng của họ. Nỗi đau xé lòng khi phải tự xuống tay với học sinh của mình, họ sẽ chẳng thể hiểu hết cho được nên dù có u buồn đến mấy, Megumi và Nobara cũng chẳng thể oán trách giáo viên của mình. Cả 2 biết Gojou đã làm mọi thứ để giúp họ dù đôi khi trông thầy cũng chẳng nghiêm túc, luôn tỏ vẻ cợt nhả. Để rồi đến sau cùng, mong muốn của họ chính là Gojou có thể cợt nhả thêm lần nữa.
Nhưng chí ít thầy Gojou đã thay đổi được giới chú thuật sư như mong muốn trước đây, với sự hỗ trợ của Nobara và Megumi, cả ba đã hoàn thành được những chuyện còn dang dở trước biến cố Shibuya. Dù không hoàn toàn trong sạch, nhưng giới chú thuật mà Gojou tái thiết lại cũng không đầy rẫy bất công như trước đây. Họ tin rằng nếu Yuuji vẫn còn ở đó, chắc chắn sẽ chẳng cần phải cúi đầu nhẫn nhịn hay phải vô lý chấp nhận cái chết.
Chỉ tiếc rằng, khi nguyện ước hoàn thành, Yuuji cũng không còn. Nobara còn kể thêm, người hay đến thăm mộ cậu nhiều nhất là Gojou, cứ mỗi tuần 1 lần, Gojou sẽ ghé qua, kể cho cậu nghe những câu chuyện trong suốt một tuần vừa qua, rồi lại ngồi trầm ngâm ở đấy một lúc rất lâu trông như chẳng nỡ rời xa. Thầy còn mua luôn cả ngôi nhà ở Sendai - nơi Yuuji và ông cậu sống cùng nhau. Nhắc tới chuyện này, Nobara chỉ nói:
- Thầy Gojou dù không thể hiện quá nhiều, nhưng thật ra luôn âm thầm lưu giữ mấy kỉ vật cuối cùng về cậu. Đôi khi có thời gian rảnh, ngoài việc thăm mộ cậu, thầy còn ghé qua ngôi nhà của cậu ở Sendai. Cứ như đang tìm kiếm một cơ hội được gặp lại nhau trong vô vọng và nó cũng là nơi dừng chân cuối cùng của thầy. Người đó bảo muốn chờ cậu trở về.
Yuuji tự cảm thấy bản thân mang ơn Gojou nhiều thứ. Từ lúc còn sống cho đến lúc chết đi, cậu không ngờ rằng bản thân sẽ tác động đến mọi người nhiều như thế (đặc biệt trong đấy có Gojou). Nếu được gặp lại một lần nữa, cậu muốn bản thân sẽ làm được điều gì đó cho thầy để xem như một lời cảm ơn, một sự báo đáp nhỏ cho người lớn hơn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cả hai vẫn chưa chạm mặt nhau một lần nào ở thế giới này. Yuuji cũng không thể biết được thầy của mình có xuất hiện ở thế giới này không, thậm chí khi gặp nhau, cũng không thể chắc rằng người đó sẽ nhận ra cậu. Cảm nhận được mấy suy nghĩ của mình có phần viển vông, cậu đành tự cười trừ, dù chỉ có vài phần trăm nhỏ nhoi, Yuuji vẫn hy vọng mình sẽ nhìn thấy thầy Gojou dù chỉ một lần.
Thật tâm, Yuuji đã mong rằng Gojou sẽ lại một lần nữa trở thành giáo viên của ba người họ nhưng hiện giờ, điều đó là không khả thi. Hôm nay, là ngày cuối cùng trong quãng thời gian học sinh trung học. Yuuji lại một lần nữa liếc mắt qua đồng hồ, rồi chuẩn bị mọi thứ, đến lễ tốt nghiệp của bản thân - một ngày đặc biệt tượng trưng cho cột mốc đánh dấu bản thân đã hoàn thành được một trong các mục tiêu đã đề ra trước đây. Cậu đã thật sự tận hưởng ba năm tươi đẹp này một cách trọn vẹn bên Nobara và Megumi.
Ngày cuối cùng ở trường, lễ tốt nghiệp diễn ra nhanh chóng, nhưng mọi thứ vẫn còn rất náo nhiệt. Nobara như muốn nhồi nhét toàn bộ ảnh chụp vào điện thoại, chẳng ngơi một giây phút nào, cậu và Megumi bị cuốn theo sự hào hứng của cô bạn mình. Thông thường, Megumi sẽ từ chối mấy việc tương tự vậy, nhưng hôm nay, mọi chuyện xem như ngoại lệ, cậu ta hùa theo cả mấy trò đùa của Nobara. Bọn họ cứ như vậy chơi bời đến thỏa thích suốt một ngày dài. Thậm chí đến lúc tan trường, ba người lại theo truyền thống, tiếp tục đi karaoke, hát hò chung với nhau đến khi cảm thấy giọng mình bắt đầu bị lạc hẳn đi thì mới tạm dừng cuộc vui lại.
Đến khi về đến căn phòng thuê của mình, Yuuji mới từ từ lục từ trong điện thoại, xem lại mấy tấm hình Nobara gửi cho mọi người. Thực chất, quá nửa trong số hình bị nhòe hẳn đi vì chẳng ai chịu đứng yên, vài bức trong số đó còn làm cậu phải bật cười thành tiếng vì nhân vật trong ảnh bị biến dạng đến nỗi chẳng phân biệt được. Nhưng may mắn thay, số còn lại trông vẫn rất đẹp.
Ngắm mãi một lúc, ảnh trong điện thoại cũng hết, Yuuji lại trầm ngâm suy nghĩ,... sẽ ra sao nếu thầy Gojou cũng ở đó với họ. Hẳn là thầy tặng cả đám một vài món đồ kì quặc như mọi khi kèm theo mấy câu chúc đại loại như cả lũ sắp trở thành người trưởng thành. Biết đâu, thầy sẽ lại xoa đầu cậu, rồi cậu cũng thuận theo đó, chiều theo mấy trò bông đùa của vị giáo viên như mọi khi. Hiện giờ, cậu đã tốt nghiệp, tuy không quá nhiều nhưng cũng từ từ từng bước trở thành người lớn, và liệu cậu đã trở thành một người mạnh mẽ như những gì thầy từng đề cập? Ở một nơi không còn quá nhiều nỗi lo về những cái chết bất chợt như nơi đây, cậu nghĩ rằng thầy sẽ bộc lộ được nhiều cảm xúc hơn, không cần giấu diếm sau dáng vẻ cợt nhả, hoặc chỉ đơn giản là thầy sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn. Nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ, cậu thừa nhận rằng suy nghĩ trước của bản thân có chút không thực lòng. Từ sâu trong nỗi nhớ, cậu thực lòng muốn Gojou sẽ lần nữa hiện hữu trong cuộc sống của bản thân, không phải với tư cách người dưng.
Rồi đột nhiên, Yuuji dứt khỏi mấy suy nghĩ bay bổng từ đầu đến giờ. Cậu bất chợt nhận ra, mình cũng nên quay về Sendai một chút. Dù rằng bây giờ, ngôi nhà đó cũng chẳng còn ai nhưng cậu vẫn giữ thói quen mỗi năm trở về một lần để dọn dẹp mọi thứ, tiện thể mang theo quà lưu niệm cho hai người bạn của mình. Không suy nghĩ nhiều, cậu bật dậy, chọn ngày, đặt vé tàu, rồi lại hì hục chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi dài ngày của mình. Dạo trước, cậu chỉ về đó khoảng tầm hai ngày cho đến khi công việc dọn dẹp hoàn tất thì sẽ tức tốc trở lại Tokyo. Nhưng năm nay, cậu sẽ lui lại Sendai lâu hơn mọi khi, tầm 1 tuần. Hiện giờ, vẫn chỉ đang là tháng ba, thời tiết dễ chịu, vừa lúc đầu mùa hoa anh đào nở.
Dần dần, ngày xuất phát cũng đến, Yuuji ngồi trên chuyến tàu từ Tokyo về Sendai. Đằng nào với cậu, đây cũng là lần thứ ba tự trở về, đường đi, cảnh vật mọi thứ cũng chẳng khác gì hai năm trước. Thế nên, mỗi khi tàu lăn bánh, người tóc hồng vẫn theo thói quen, ngủ thẳng giấc đến khi có thông báo đến trạm. Mọi chuyện chỉ diễn ra vỏn vẹn trong một tiếng rưỡi. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đã đủ để cậu tỉnh táo hơn. Cậu chậm rãi mang theo vali rời tàu, đi theo lối cũ, rời khỏi trạm tàu đông ngút người.
Trên đường đi, đúng như những gì bản thân đã dự đoán, ở Sendai đang là đầu mùa hoa anh đào. Dù chúng chưa đến độ nở rộ hoàn toàn, cũng đã rất đẹp. Vừa đi về nhà, cậu vừa thẫn thờ ngắm nhìn toàn cảnh xung quanh. Thành phố này chỉ sau vài tuần nữa, sẽ được bao phủ hầu như hoàn toàn bởi một màu hồng dễ chịu. Nếu có dịp, nhất định, cậu sẽ kéo theo cả Megumi và Nobara đến đây một lần.
Tận hưởng không khí dễ chịu được một lúc, cậu cũng nhận ra, mình đã về đến nhà. Hiện tại, trong nhà cũng chẳng còn ai, nhưng mỗi lần trở về, Yuuji đều bấm chuông trước như một lời báo hiệu dù nó cũng chẳng đến được với ai. Quan sát một lúc, người tóc hồng đánh giá rằng mọi thứ cũng quen thuộc như lần quay về trước đây, không một chút khác biệt. Nhưng do lâu ngày không có ai dọn dẹp, mọi vật dụng đều bị phủ bởi một lớp bụi.
Cậu nhanh chóng cất vali của mình vào nhà, tiến đến từng gian phòng, mở hết cửa số, bắt đầu công việc tổng vệ sinh hằng năm. Dù những lần trước, mọi thứ trong nhà đều được sắp xếp tương đối gọn gàng nhưng mỗi lần dọn dẹp lại, bụi vẫn cứ bay mịt mù. Cậu tỉ mỉ lau sạch bụi ở từng ngóc ngách, rồi đặt lại mấy vật dụng về đúng vị trí như trước. Do đã quen với việc này, cắm cúi mãi đến tối, cậu cũng hoàn thành chuyện lau dọn mọi thứ. Công việc tương đối nhiều và cũng chỉ có một mình bản thân làm, đêm đó ngay khi vừa tắm rửa xong, cậu chạy vội ra cửa hàng tiện lợi, kiếm gì đó ăn tạm cho đỡ đói rồi lại leo thẳng lên giường mà ngủ một giấc. Nếu là mấy lần trước, cậu sẽ chia nhỏ chuyện lau dọn thành từng ngày để không cần phải mệt mỏi đến mức này. Thế mà đợt quay về này, cậu cứ như đâm đầu làm cho đến khi xong mới dứt. Ngày đầu tiên ở Sendai của cậu đã đi qua một cách chóng vánh. Tuy vậy, bản thân Yuuji cũng không để ý quá nhiều, cậu vẫn còn 6 ngày, thời gian vẫn tương đối dài.
Cho đến khi thức dậy, nhìn vào điện thoại của mình, Yuuji thoáng có chút giật mình, đã là mười giờ. Bình thường, bản thân cậu không phải là một người dậy sớm nhưng cũng không thức trễ đến vậy. Có thể hôm qua do có chút mất sức nên cậu mới có thể ngủ ngon như vậy. Và ngày mới của người tóc hồng cứ thế bắt đầu với mấy công việc đầu ngày mà mọi người hay làm. Chỉ khoảng tầm 30 phút sa, Yuuji rời khỏi nhà , quyết định sẽ đi mua ít nguyên liệu và chút vật dụng cần thiết cho bản thân. Trong những ngày còn lại ở Sendai, cậu quyết định sẽ tự nấu ăn. Trước đây, khi ông cậu còn sống, ông đã dạy cậu làm rất nhiều thứ nên thói quen tự lập cũng hình thành từ sớm. Lúc đấy, Yuuji chả hiểu vì sao ông lại nhất quyết bắt cậu học nhiều thứ đến như vậy, đặc biệt là chuyện nấu ăn. Cũng có thể vì ông biết rằng, thời gian của ông không còn nhiều, cũng không thể mãi ở cạnh để chăm sóc nhau. Nên ông đã rèn dũa cậu để một ngày nào đó, khi mất đi, cậu vẫn có thể tự chăm sóc tốt cho chính mình. Nghĩ đến mấy chuyện đó, cậu thấy lòng mình như thắt lại.
Khi đến siêu thị, cậu vẫn chưa đoán ra được mình sẽ nấu những gì nên cũng chỉ đành chọn bừa vài thứ đơn giản dễ nấu rồi về nhà sẽ tự ứng biến sau. Tuy không đến mức được đánh giá là có tài nấu ăn ngon, nhưng Yuuji tự tin rằng khả năng bếp núc của mình không tệ, thậm chí còn ở mức khá tốt.
Sau khi đã chọn được những thứ cần thiết, người tóc hồng không nán lại quá lâu, tiếp tục chậm rãi bước về nhà, dù biết rằng việc ăn ngoài sẽ tiện lợi hơn cho một người nhưng bản thân cậu lại chẳng muốn đi đâu ra khỏi nhà. Cậu chắc rằng bản thân hoàn toàn có thể không đi ra ngoài trong suốt mấy ngày còn lại dù không thuộc tuýp người thích ở yên một chỗ.
Có lẽ, do chỉ nơi đây được cậu xem là nhà, nên đối với cậu, ở lại nơi đây bao lâu cũng không vấn đề.
Trong suốt dọc đường trở về, cậu mang theo chiếc túi vải chứa những thứ mình mới mua, bước qua dòng người tấp nập để đến được đoạn đường cũ. Mọi thứ xung quanh nhà cậu, vẫn tĩnh lặng, bình yên lạ thường. Bước đến trước cửa, Yuuji vẫn bấm một tiếng chuông rồi tự dùng chìa khóa mở cửa bước vào nhà, hướng đến phòng bếp, chậm rãi lướt qua mấy nguyên liệu một lần, lẩm bẩm chút chuyện trong đầu như đang suy nghĩ về thực đơn. Đối với Yuuji, chuyện nấu ăn cho bản thân cũng không quá khó khăn, chỉ sau vì phút, mọi thứ đều đã hoàn tất. Ngồi xuống bàn ăn, tự thưởng thức bữa trưa của mình trong căn nhà cũ, từ lúc về Sendai, cậu chưa bắt chuyện với ai và cũng chẳng có ai để trò chuyện cùng.
Trước đây, cả hai ông cháu sẽ ngồi đối diện trên bàn. Nhưng trở về thực tại, trước mặt cậu chẳng có ai. Cậu tự hỏi rằng, liệu thầy Gojou có làm những điều tương tự như cậu ở thế giới trước đây. Thầy trở lại nơi này một mình, dù không ai chờ mong, cũng không còn gì để tìm kiếm. Hẳn là thầy sẽ bấm chuông, tự mở cửa rồi lại cất giọng:
- Yuuji, thầy trở về rồi...
Có khi thầy sẽ ngồi trước hiên nhà rộng ở hướng ra sân vườn thoáng đãng trong im lặng hoặc thầy sẽ kể mấy câu chuyện về cuộc sống thường nhật của thầy với không lời hồi đáp.
Nghĩ tới đây, cậu thấy thầy luôn cô đơn. Chính suy nghĩ này đã thôi thúc cậu một lần nữa vùng dậy đuổi theo hình bóng của thầy. Yuuji sẽ đi tìm thầy.
Tuy nhiên, suy nghĩ luôn dễ hơn hành động, việc tìm kiếm một ai đó với không một thông tin nào là điều bất khả thi. Nhưng rồi Yuuji chợt nhớ đến lời Nobara.
Thầy sẽ chờ cậu trở về. Dù không có bằng chứng xác thực về chuyện này, nhưng trong đầu Yuuji hiện giờ chỉ hiện lên duy nhất một ý nghĩ.
"Thế thì chỉ cần trở về"
Trong mấy chuyến đi trở về Sendai của cậu, do chỉ ở lại nơi này trong một khoảng thời gian ngắn ngủi và chẳng làm gì khác ngoài chuyện dọn dẹp nên cậu đã không chú ý đến chi tiết này. Tuy chỉ là một vài phần trăm nhỏ, nhưng rất có khả năng, thầy Gojou đã tìm được nơi thông qua mấy hồi ức cũ, chỉ là họ không gặp được nhau do không biết được khi nào đối phương sẽ trở về. Để chắc chắn cho giả thiết của mình, Yuuji cũng chạy ra ngoài hỏi thử vài vị hàng xóm quanh nhà. Quả thật, họ bảo rằng tầm vào khoảng thời tháng 3 sẽ có một người đàn ông đến nhà cậu bấm chuông. Nhưng tại thời điểm đó, cậu lại về Tokyo nên người đàn ông đó chỉ đành đi mất, có vài người còn kể rằng đã thấy người đó đi về hướng trường học cũ của cậu.
Chỉ cần nghe đến đoạn thông tin này, Yuuji chắc mẩm rằng, thầy Gojou cũng đã biết nơi này. Nhưng đến hiện giờ, cậu vẫn chưa thấy có vị khách nào bấm chuông cửa nhà. Vì thế, tối nay, cậu quyết định sẽ lẻn vào ngôi trường cũ của bản thân lên trên tầng thượng, nơi cả hai gặp nhau lần đầu. Đương nhiên, sau khi lập xong kế hoạch, Yuuji cũng chẳng hiểu bằng cách nào chính bản thân có thể tự tin đến vậy. Tuy nhiên, dù có tiếp tục thắc mắc cũng không giải quyết được vấn đề.
Đến tối đó, do đã quen thuộc với ngôi trường này này, Yuuji dễ dàng đi vào trường dù chẳng phải bằng cổng chính. Bước qua dãy hành lang, đi qua mấy lớp học một cách yên tĩnh, Yuuji vẫn nhớ nơi đầu tiên cậu thấy được nguyền hồn cùng với đàn anh và đàn chị khóa trên Iguchi và Sasaki, cả ba đã ở trong một tình thế vô cùng nguy cấp, may thay cuối cùng cả hai đều an toàn.
Một lúc sau, cậu đã đến được tầng cao nhất, đặt tay lên nắm đấm cửa, Yuuji mừng thầm vì ai đó đã quên khóa cửa nếu không chuyến đi hôm nay xem như vô nghĩa. Cậu giữ nguyên tư thế, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, tự trấn an rằng dù bên kia cánh cửa không có ai cũng chẳng sao, cậu sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi gặp lại được nhau.
Dứt khoát mở cửa, Yuuji như chết lặng. Cậu đã thấy người đeo cặp kính râm đứng sẵn ở đó, như thế đã chờ đợi cậu từ rất lâu. Thầy đối diện cậu, từ từ chậm rãi tiến tới, như thể không thấy được dáng vẻ tràn ngập bất ngờ của học sinh cũ của mình. Cho đến khi tiến khoảng cách đủ gần, như lần đầu chạm mặt nhau ở thế giới cũ, giọng nói ấm áp tưởng chừng đã bị lãng quên từ rất lâu lại cất lên, đánh thức Yuuji:
- Tôi là Gojou Satoru, người đã luôn tìm kiếm Itadori Yuuji.
Âm thanh quen thuộc, vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Không chờ đợi nhiều, Yuuji ào vào lòng Gojou, siết chặt lấy thầy của mình, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, sự ấm áp xưa cũ. Dù rằng đã tự nhắc nhở bản thân cần nói gì đó với thầy. Nhưng ở thời khắc này, dù lời muốn thốt ra cũng bị nghẹn ứ trong lòng, thầy đã đứng ở đó, thầy đã ở phía bên kia cánh cửa.
Thầy đã thực sự mong chờ cậu trở về, càng nghĩ, cậu càng siết chặt cái ôm của mình hơn, Yuuji cảm thấy suốt thời gian qua, bản thân đã có lỗi khi chỉ để cho thầy một mình đi tìm kiếm mình trong vô vọng. Đáng nhẽ bản thân nên nhận ra được ẩn ý của thầy sớm hơn. Đã có lúc, cậu cảm thầy tự thất vọng vì bản thân đã từng có một lúc nào đó quay lưng về phía thầy. Để rồi đến cuối cùng, thầy lại luôn hướng ánh mắt về phía học trò của mình, chưa bao giờ bỏ rơi cậu.
Một lúc sau, Yuuji cảm nhận được, chính thầy Gojou cũng đang ôm chầm lấy cậu. Thầy nhẹ nhàng dùng bàn tay lớn vỗ lưng rồi lại xoa đầu cậu như cái cách quen thuộc trước đây vẫn hay làm.
- Xin lỗi Yuuji nha. Tôi để em chờ lâu quá.
Đáp lại lời thầy Gojou, cậu chỉ biết lắc đầu từ chối với cặp mắt đỏ hoe từ lâu. Đáng nhẽ cậu mới là người xin lỗi, cậu là người đã khiến thầy chờ đợi, là người đã bỏ rơi thầy đi trước. Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, Gojou chỉ biết nhẹ nhàng an ủi cậu bằng mấy cái xoa đầu trìu mến, tự nhẹ cằm lên vài cậu.
Yuuji của thầy cuối cùng đã trở về với thầy.
Tối đó, Yuuji kéo thầy mình về lại căn nhà cũ của bản thân. Cả hai thầy trò ngồi ở trước hiên nhà rộng lớn, vừa tận hưởng lấy gió xuân, vừa ngồi ôm lại mấy chuyện đã cũ mèm. Thầy để Yuuji nằm trên chân mình, tay thì liên hồi xoa lấy mái tóc hồng một cách nhẹ nhàng, đôi khi lại chậm rãi lướt qua đuôi mắt của cậu. Do đã tháo cặp kính râm ra từ trước, nên hiện giờ, cậu có thể ngắm nhìn sắc xanh sâu thẳm kia vô cùng rõ ràng. Có vẻ thầy cũng hiểu được Yuuji rất thích đôi mắt này nên người lớn tuổi cũng chẳng cần giấu diếm gì cả, cứ thế hướng toàn bộ sự chú ý dành cho cậu.
Gojou đã kể cho cậu rất nhiều thứ. Thầy kể về quá trình tìm kiếm cậu trước đây. Do vừa nhớ lại mọi chuyện cách đây vài năm nên việc tìm kiếm Yuuji có phần chậm trễ. Nhưng với người trẻ tuổi, chuyện đó hiện giờ không còn quan trọng nữa. Cả hai đã được gặp lại nhau, thầy đã không cần chờ đợi một mình thêm phút giây nào nữa, cũng như chẳng cần phải tưởng nhớ về cậu trong cô đơn.
Nằm như vậy một lúc, Yuuji lại xoay người, ôm lấy thầy của mình, áp sát cả mặt vào người thầy lí nhí nói như đang rất hối lỗi:
- Thầy có giận em không, em đã bỏ rơi thầy rất nhiều lần đó. Đã vậy còn để thầy cô đơn nữa.
Nghe học trò của mình nói vậy, Gojou dừng động tác xoa đầu đang làm từ đầu đến giờ, thầy hướng bàn tay to lớn, miết nhẹ đuôi mắt Yuuji một lúc như thể muốn cậu tiếp tục nhìn mình.
Hiểu được ý của người tóc trắng, Yuuji cũng thôi không giấu mặt mình nữa trong lúc Gojou cất giọng nói quen thuộc an ủi người đang nằm trên đùi mình:
- Chẳng việc gì thầy phải giận Yuuji cả, người không cứu được em là thầy, người quyết định tự chờ đợi em cũng là thầy. Thầy đã rất mong mình sẽ gặp lại Yuuji đó. Nhưng có vẻ việc tìm kiếm đã thuận lợi rồi. Yuuji biết không? Sau ngày Yuuji mất đi, tôi buồn lắm đó. Tôi đã tìm kiếm những kí ức còn sót lại về Yuuji trong chính căn nhà này. Không có em, tôi thấy rất cô đơn. Nên khi gặp lại, tôi chỉ muốn ở cạnh Yuuji thôi, không được bỏ tôi đi nữa đâu.
Yuuji tự nhủ rằng, cậu sẽ không bỏ lỡ thầy lần nào nữa. Một lần đã là quá đủ rồi. Cậu đưa tay đặt lên bàn tay to lớn của thầy:
- Vậy từ bây giờ, làm phiền thầy quan tâm em nhiều hơn. Em có nhiều thứ muốn nói với thầy lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro