Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Cũng không hẳn là là chuyện gì lớn cả , một vài chuyện xảy ra đột ngột mà không có sự lường trước khiến tớ cũng khá bất ngờ."

" Một vài chuyện cậu đang nói tới là gì ?"

"..."

Nên kể cho cậu ấy từ đâu nhỉ? Khi đến cả chính mình còn chẳng biết nó từ đâu mà xuất hiện.

"..."

"Nếu nó khó nói quá thì cậu cũng có thể không nói cũng được, tớ tôn trọng quyền quyết định của cậu."

"A a không.. tớ sẽ nói, chỉ là tớ không biết nên bắt đầu từ đâu thôi."

Vẻ mặt hơi dỗi của Junpei làm Yuuji không cưỡng lại được. Từ biểu cảm hơi dỗi từ từ chuyển sang nghiêm túc nhưng rồi cũng bắt đầu chuyển sang bất ngờ cứ như không tin vào câu chuyện cậu đang kể là thật vậy.

"Cậu kể chuyện mà tớ cứ nghĩ là cậu đang kể lại nội dung của một bộ phim hành động gay cấn nào chứ."

"Đến tớ còn không nghĩ việc như vậy sẽ xuất hiện trong đời mình nữa là huống chi là cậu."

Yuuji phì cười trước câu nói của Junpei. Nghĩ cũng đúng, không một ai nghĩ rằng việc bản thân sẽ nhìn thấy một xã hội đen xuất hiện giải thoát mình rồi lại tàn nhẫn giết người trước mắt cả. Nhưng tiếc thay , cậu lại được chứng kiến cảnh như vậy.

" Điều khiến tớ bất ngờ nhất ở đây là cậu có thể vượt qua nó mà thân thể không bị thương gì hết. À , ngoại trừ vết ở bắp tay cậu đây." Junpei ấn nhẹ vào vết thương đã được băng bó khiến cậu có chút đau mà nhíu mày.

" Nhưng cậu đã có thể vượt qua nó . Đấy có thể xem là sự ban phước bởi Chúa. Tiếc rằng sẽ không có sự ban phước nào có thể khiến cậu không bao giờ gặp nguy hiểm. Nhất là khi bản thân cậu lại còn là một Omega. Nên hãy thật cảnh giác với mọi thứ xung quanh."

Nói xong Junpei chỉ lạnh lùng quay người đến vị trí ngồi của cậu. Vì cậu biết lúc này đây cậu không thể làm được gì ngoài việc an ủi lẫn phải tỏ ra thật trưởng thành để có thể bảo vệ được người bạn bề ngoài tỏ ra cứng cỏi nhưng bên trong vẫn còn hoảng loạn sau sự việc vừa rồi.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng rất cứng rắn kia rời đi. Cậu cũng vô thức bật cười.

'Junpei nói đúng, làm gì có chuyện may mắn sẽ xuất hiện mãi mãi chứ?!' 

____________________________________________________________

"Này Fushiguro. Cậu nghĩ Itadori sẽ không sao chứ?"

"Chắc là không sao, câu ấy mạnh mẽ lắm nên-"

"Cậu chắc rằng Itadori sẽ không sao khi đến cậu còn bất ngờ trước vẻ mặt của cậu ấy ngày hôm qua."

"..."

Thật không thể giấu nổi Kugisaki được mà. Nói không lo thì không đúng vì đây là lần đầu tiên cả cậu lẫn kugisaki thấy được tâm lí bất ổn đó của một người con trai luôn toả niềm vui đến với mọi người. Chắc cậu ấy sẽ không sao đâu, nhỉ?

"Tôi nghĩ cậu không nên lo lắng quá, Itadori cũng là người mạnh mẽ cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì sau sự việc đó đâu."

"Nhưng mà..."

"Chẳng phải chiều nay chúng ta vẫn gặp Itadori như thường thôi không phải sao. Nếu cậu cứ lo lắng như vậy thì cậu ấy sẽ mặc cảm vì cậu cứ lo lắng cho cậu ấy hoài đó."

"..."

"Tươi tỉnh lên nào, bông hoa đỏ uy quyền nhất nhóm của chúng ta đâu mất rồi."

"Được rồi thôi đi, không nên buồn nữa , không có gì phải buồn cả. tên chết tiệt Itadori cứ làm bổn cung ta cứ phải lo lắng hoài, tên chết tiệt đó chờ đấy rồi ta sẽ xử đẹp ngươi như thế nào."

Fushiguro cười mỉm vì biết bông hoa hồng uy lực của cả nhóm đã quay lại. Cậu thầm nhìn lên bầu trời, thật đẹp đe. Cậu mong ngày hôm nay cũng thật đep như cách bầu trời đang nói với cậu trước mặt vậy.

____________________________________________________________

Một chiếc xe sang trọng dừng lại trước ngôi trường bình thường , thứ đáng nói hơn là người bước xuống lại đầy vẻ quyên lực và bí ẩn sải bước vào trong ngôi trường đó. Ngươi đó ngước lên nhìn về phía lớp học nơi đang có môt cậu con trai đang ngồi nhìn xa xắm phía bầu trời  khẽ mỉm cười như vừa nhìn thấy lại được thứ gì đó thú vị đã quay trở lại.

'trở nên thú vị rồi đó.'

__________________________________________________

Hi mọi người. Sau những tháng ngày biệt vô âm tín thì mình đã trở lại rồi đây. Hứa hẹn sẽ mang lại cho mọi người đầy sự thú vị trong truyện nha. Cảm ơn mọi người đã chờ mình trở lại eheee


. Tina <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro