Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

" Trả lời đi chứ. Tôi đang hỏi cậu đó."

" Tại sao anh lại hỏi tôi làm gì."

"..."

Thoáng giật mình khi bị đối phương hỏi tới, Yuuji vừa có chút sững sờ nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh.

Nhìn thấy ý cười trong mắt sau lớp kính đen đó khiến cậu bất giác nhíu mày. Tại sao trong trường hợp này anh ta lại có thể cười được chứ.

" Tôi không biết phải làm thế nào cả. Việc này là ngoài sức tưởng tượng của rồi."

" vậy sao. Tôi còn đang mong chờ cậu sẽ làm gì đó thú vị hơn nữa chứ."

Lại nữa. Tại sao lại có thể vừa cười vừa cợt nhả như thế được chứ. Thật muốn đập cho anh ta một trận mà. Cậu vừa suy nghĩ vừa nắm chặt lòng bàn tay lại , chỉ sợ cậu không kiềm được mà tiến tới đập hắn mất. 

"Anh vui tính thật đó." Khẽ cười gượng và đáp lại hắn khi đang kìm nén mà không biết rằng hắn đã quan sát cậu từ đầu đến giờ và không bỏ qua một động tác lẫn biểu cảm kìm nén sự tức giận đến độ nắm chặt cả lòng bàn tay đó của cậu như sẵn sàng đến đánh hắn vậy. ' cũng khá vui đó chứ.'

"Tay cậu có sao không. Chắc cũng không cần đến bệnh viện nhỉ ? Nhìn cậu khoẻ thế này cơ mà." Vừa dứt lời đã bước đến gần phía cậu.

" Tôi không sao. Mấy vết thương này cũng không đến nỗi nào. Chỉ cần băng bó một chút là được." cậu vừa đáp và lùi lại về đằng sau một cách thận trọng vì trong suy nghĩ của cậu, tên này rất nguy hiểm nên cần phải thật cảnh giác.

"Vậy giờ mấy tên này thì sao đây, cũng không thể để bọn chúng ở đây được."

" Cậu quan tâm đến bọn chúng ?"

Bị hỏi ngược lại làm Yuuji có hơi giật mình -" Cũng đâu thể để bọn chúng ở đây được. Người dân biết sẽ hoảng loạn hết lên , lúc đó tình hình sẽ mất kiểm soát."

" Ồ, vậy sao."

'Vậy sao' ư? Dù biết ơn hắn đã cứu mình một mạng nhưng nhìn thấy thái độ tỉnh bơ này thì đối với ai cũng sẽ thấy sợ sệt lẫn có chút hoảng loạn. Nhưng tại sao đến lượt cậu lại có cảm giác tức giận nhỉ.?

" Vậy nếu là anh thì anh sẽ làm gì?" Yuuji đáp lại bằng câu hắn đã hỏi cậu lúc đầu.

" Nếu là tôi thì tôi sẽ đem xác bọn chúng vào một cái chuồng đang nhốt một con sư tử đói để nó có thể làm gì tùy thích hoặc cũng có thể chặt xác bọn chúng ra và nhét vào một hộp quà nhỏ rồi gửi từng bộ phận cơ thể của chúng về nơi ' sản xuất '."

Hắn vừa dứt lời đã làm cậu đã đề phòng giờ lại thêm cả phần sợ hãi lẫn hoảng loạn đến rợn người. Thật sự là quá tàn ác rồi, sao hắn có thể nghĩ tới những phương án ghê tởm đến người bình thường cũng không bao giờ nghĩ đến.

Thấy cậu sợ hãi và đề phòng , hắn cũng không trêu chọc cậu nữa mà cứ tiến tới gần cậu. Cứ càng tiến thì cậu càng lùi cho đến khi cậu dựa vào bức tường đằng sau. Cậu đã nghĩ số cậu thế là tận nên cũng rụt rè mà ngước lên nhìn thẳng vào hắn.

" Tôi đùa thôi. Cậu cũng không cần phải sợ đến như thế."

"..."

Tên này xác thực là một tên điên. Chắc chắn là một tên điên. Không ai lại đi đùa rằng sẽ quăng con người vào cái chuồng đang chứa một con sư tử đói hoặc chặt xác từng khúc rồi gửi về cho gia đình của người xui xẻo nào đó đâu.

"Chắc anh không bị vấn đề gì về tâm lí hết đúng không?"

"..."

Một câu hỏi vô thức bật ra khỏi tâm trí đã tạo nên một sự im lặng bao trùm hết ở đây đến nỗi cậu cảm thấy như có nhiều ánh mắt đang nhìn về phía cậu như muốn đốt một cái lỗ trên người cậu vậy.

" Nhìn tôi giống kẻ điên có tiền sử bệnh án tâm thần nặng lắm à?"

"..."

Bất ngờ chưa!? Vì câu hỏi vô nghĩa của cậu mà hắn đã ngừng cười rồi kìa. Đúng như mong muốn của cậu luôn. Vẻ mặt lạnh lùng của hắn khiến cậu rùng mình. Hiện giờ cậu đang rất hối hận vì đã hỏi một câu ngu ngốc nhất thời bật ra.

"À vậy là anh không bị gì hết. Chắc tôi đã hỏi một câu vô nghĩa rồi. Tôi xin lỗi vì đã làm anh khó chịu vì câu hỏi ngu ngốc của tôi. " Cậu dù đáp lại một cách sợ sệt nhưng vẫn không bị lung lay bởi bầu không khí nhiều luồng sát khí như này. Cậu phải chuồn khỏi chỗ này càng sớm càng tốt, chứ cứ đối diện với bầu không khí này thì cậu sợ sẽ chết vì không thở được mất.

"Vậy thì anh cứ giải quyết đám côn đồ này theo ý anh đi vì anh là người đã cứu tôi mà. Nếu không còn hỏi tôi gì nữa thì tôi xin phép đi trước, vượt quá thời gian làm việc của tôi rồi." Cậu vừa nói vừa nhìn đồng hồ, thời gian đã trôi qua ba mươi phút từ khi cậu đưa ông bác say xỉn kia tới đường XX và phải giải quyết vấn đề nan giải ở đây. Chắc Kugisaki và Fushiguro đang lo lắng lắm.

"..."

" Vậy thì tôi đi đây. Tạm biệt anh!" Thấy hắn không trả lời nên cậu cũng không hỏi gì nữa và lách người qua hắn và bước đi khỏi con hẻm đó.

"Cứ thế mà đi sao? Tôi vừa cứu cậu một mạng đó. Tính toán tất cả rồi mới rời đi chứ!?"

Đột nhiên hắn nắm lấy cánh tay cậu khiến cậu không kịp phòng bị mà ngoảnh lại ra sau để nhìn hắn. Cậu mở to đôi mắt với những gì hắn mới nói ra. Đúng thật là cậu nợ hắn một mạng thật. Nhưng tính toán gì cơ?.

" Vậy nếu như anh muốn tính toán gì đó thì có thể đến cửa hàng tiện lợi ở gần đây. Vì tôi làm thêm ở đó. Còn giờ thì tôi đang rất vội nên không thể nói chuyện với anh được nữa. Tạm biệt anh." Cậu chưa kịp suy nghĩ mà đã nói ra nói ra câu trả lời vô thức. Giờ cậu đang rất vội nên cũng không quan tâm đến mình đã nói những gì cho lắm . Kết thúc bằng cách chào hắn rồi quay người chạy đi về phía cửa hàng.

"..."

Hắn thấy cậu xoay người chạy đi. Cứ nhìn bóng hình cậu từ đằng sau mà khẽ mỉm cười như mới thấy được cái gì đó rất thú vị và vô thức toả ra một mùi rượu vang nhè nhẹ với gương mặt thích thú.

" ... cam à!? Mùi dễ chịu thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro