
Chương 2
"Tôi không sao . Mà sao cậu cứ nhìn tôi hoài vậy ?"
" À tôi xin lỗi , tại tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp như anh hết." Yuuji giật mình và hơi bối rối khi bị vì bị bắt tại trận khi nhìn chằm chằm vào người khác.
"Haha , cậu hài hước thật đấy . Từ trước đến giờ chưa từng có ai nhìn tôi chằm chằm như câu đâu ." Người kia vừa nghe câu nói xong đã bật cười thành tiếng, Yuuji mặt đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn khi nghe thấy tiếng cười đó.
Đột nhiên anh ta cúi đầu xuống và áp sát mặt mình vào mặt cậu và sau lớp kính đen ấy cậu thấy được đôi mắt của anh ta như đang mỉm cười với cậu vậy khiến cậu bị lúng túng và không biết làm gì ngoài việc đứng bất động thì anh ta bất ngờ ghé vào tai câu nói nhỏ một câu khiến cậu sững người lại.
" nhưng cậu có biết cứ nhìn người khác như vậy rất khó chịu không ?"
Câu nói đó đã vô tình khiến Yuuji trở nên bối rối và sững sờ mất vài giây vì không biết nên phàn ứng thế nào cũng đồng thời cảm thấy có lỗi vì cứ nhìn chằm chằm vào một người mình chưa từng quen biết đúng là rất kì lạ.
"Tôi xin lỗi nếu như tôi đã làm anh cảm thấy khó chịu với hành động vừa rồi." Yuuji không biết làm gì hơn ngoài xin lỗi và tự trách vì biết rằng hành động do mình làm đã vô tình khiến người khác phải khó chịu.
" Cậu đừng cúi đầu vì cảm thấy tự trách nữa. Tôi không bận tâm đến mấy chuyện nhỏ này đâu." Hắn thấy cậu cứ cúi đầu và xin lỗi hoài nên cũng chán nản lẫn không muốn gây khó dễ cho cậu nữa.
'Vậy thôi tôi đi đây. Cứ coi như buổi sáng hôm nay chưa xảy ra chuyện gì đi.'
Đang tính đi thì bị cậu gọi lại và đã nắm lấy một góc tay áo của anh khiến anh giật mình quay lại.
'Khoan hãy đi đã!' Yuuji lôi băng cá nhân từ trong cặp ra. Nếu hỏi tại cậu lại có băng cá nhân thì nguyên nhân đó là việc cậu luôn bảo vệ các omega bị bắt nạt trên trường nên cũng hay đánh nhau để chống lại những kẻ bắt nạt , nếu chỉ là vết thương nhỏ thì cậu cũng có thể dùng băng cá nhân băng lại chỗ đó và không cần đến phòng y tế trừ những vết thương sâu phải dùng đến các vật dụng băng bó cần thiết.
'Tại tôi thấy trên ngón tay anh có chỗ rỉ máu lẫn bầm tím nên muốn băng lại giúp anh thôi.' Yuuji vừa nói và vừa cầm bàn tay anh và băng vào chỗ bị bầm tím.
'Cảm ơn cậu.' Thấy cậu băng cho ngón tay mình xong, cảm giác áy náy chợt xuất hiện vì trước đó đã nói nặng lời với cậu. Đang tính nói gì đó nhưng điện thoại trong túi hắn reo lên làm cả hai đều giật mình.
'Giờ tôi có việc bận rồi. Cảm ơn cậu vì đã băng vết thương cho tôi. Tạm Biệt.' Nói xong thì người đó đã đi luôn và Yuuji cứ nhìn theo bóng dáng đó đến khi không còn nhìn thấy anh ta nữa.
Yuuji chạm vào lòng ngực của bản thân cảm nhận được nhịp tim đập nhanh liên tục mãi không ngừng từ lúc cậu được nhìn thấy gương mặt của người kia cho đến giờ vẫn không ngừng đập.
'Lẽ nào mình thích khuôn mặt người đó sao?'
Suy nghĩ mong manh đó đã làm Yuuji phải đỏ mặt vì chỉ mới gặp có một lần thôi mà, làm sao có thể thích được. Cậu lắc đầu liên hồi lẫn không nghĩ đến nó nữa và tiếp tục đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro