Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GoYuu (1)

"Này Itadori!"
"Hửm?"
"Gojou thật ra thích cậu đấy"

--------

Thiếu niên tóc trắng chôn gương mặt vào lòng bàn tay xoa xoa cố tạo nhiệt để khiến bản thân lấy lại chút tỉnh táo, không vì tiếng ồn ào ở dưới sân tác động đến thì có lẽ không có cái gì ngoài tiết học có thể đánh thức được cậu ta.... Phải không nhỉ? Để xem nào, thật ra vẫn còn một nhân tố khác chỉ riêng cậu ta biết mà thôi...

Chiều nay chính là buổi chiều của câu lạc bộ, Gojou liên tục lia mắt nhìn thời gian thu xếp dụng cụ để chuẩn bị. Chỉ cần chuông reo lên một tiếng thì sẽ không ai thấy vết tích của cậu ta nữa, kể cả dàn fan bạn gái hùng hậu chầu chực đến từng cử động của cậu con trai mang tên Gojou Satoru. Geto và Shoko - cô cậu bạn thân đã đồng hành với Gojou từ lúc mẫu giáo đến tận cấp ba nên họ rất hiểu rõ nếp sống, tính cách con người ấy. Chỉ nhìn những động bất thường qua một tháng nay đã nhanh chóng nhận ra được điều gì đó ở đứa bạn thân thường ngày ất ơ này, hai người nhìn nhau cười thầm.

"Cậu muốn cá bao nhiêu hở?"

"Chẳng phải chúng ta đều đồng ý rằng cậu ta để ý đến cậu nhóc mới chuyển đến sao? Nên làm sao hơn thua được?"

"Hừm... thế thì chúng ta cá rằng cậu ta sẽ cưa đổ được tên nhóc đó trong bao lâu đi?"

"Được thôi nhưng mà này chuông reo rồi kìa, mau đi thôi!"

"Ừm"

Cả hai xách dụng cụ lên và di chuyển đến câu lạc bộ, các câu lạc bộ này đều là tự chọn nên bọn họ đều đồng ý cùng nhau chọn bộ môn bóng rổ. Tới nơi, hai người họ chia nhau vào phòng để thay đồng phục, Shoko không ngờ mình là người ra khỏi phòng trước hai tên bạn thân ngốc nghếch kia. Vì bình thường cô luôn là người để họ phải chờ đợi, nhưng hôm nay chả hiểu vì lí do gì mà mấy tên đó đến giờ vẫn chưa ra trong khi phòng thay đồ nam đã di chuyển ra gần hết. Cô cũng không nghĩ ngợi gì đành vào hàng ngũ như mọi người trước, một lúc sau Geto cũng hớt hãi từ phòng chạy ra, cậu ta chạy vào hàng bên cạnh Shoko thở dốc.

"Ơ này? Gojou đâu?"

Shoko nhận thấy điều bất thường nhìn quanh hỏi cậu ta, điều chỉnh lại hô hấp vì phải chạy thật gấp đến chỗ tập, Geto lấy lại nhịp độ xoay đầu nói.

"Hình như nó không có trong đó, tôi đợi cả buổi đến nổi tất cả đi hết rồi mà vẫn không thấy? Sáng bọn mình vẫn thấy nó đi tập mà đúng không?"

Chợt giáo viên thể chất đột ngột đi tới, cả đám vội chỉnh đốn hàng lối. Bỗng đám con gái nhôn nhao rộn lên.

"A Gojou Satoru kìa!!"

Bắt được trọng tâm cả hai người họ rướn người nhìn cái tên rắc rối đó, cậu ta đang bước tới chỗ thầy trên tay còn cầm thêm một tờ giấy.

"Em đã xin phép rồi, giờ thầy kí giúp em tờ giấy này nữa thôi là được!"

Thầy Kusakube nhìn gương mặt Gojou hớn hở trái ngược với vẻ chán chường của chính mình, ông ấy định rút bút ra từ túi thì được Gojou đưa thẳng cây bút mà cậu ta chuẩn bị sẵn đến trước mặt.

"Thầy dùng cây này đi ạ!" Gojou vẫn tươi cười.

"Ha... Lễ phép quá ha, tôi không biết vì lí do gì em lại nằng nặc muốn chuyển đến lớp võ đến như vậy nữa?"

"Chẳng phải lớp võ đang thiếu nhân tài sao? Em chỉ đang muốn giúp cái lớp học ấy huy hoàng trở lại thôi mà" 

"Bộ em không nghe nói gần đây có một cậu nhóc mới chuyển đến được gọi là thiên tài thể thao đang gia nhập cái lớp đấy hay sao? Trước đó cũng đã có Fushiguro góp công không ít cho độ tuyển rồi còn gì?"

"Thế lớp bóng rổ hiện tại cũng đang có rất nhiều nhân tài còn gì? Nanami với cú ném 3 điểm hoàn hảo này, Haibara thì dẫn bóng khỏi phải nói, còn trung phong thì để Suguru thay em cũng đâu có tệ? Em đã quan sát cậu ta từ lâu và thấy rất thích hợp để thay em rồi"

"Em đùa tôi à?"

"K-Khoan, thầy đừng nóng đừng nóng. Nhưng dù gì em cũng đã được đồng ý chuyển lớp, không lẽ thầy định làm trái ý hiệu trưởng Yaga sao?"

"Xì, cái tên nhóc hỗn láo này. Nè cầm lấy rồi đi khuất mắt tôi đi, từ giờ em bị trục xuất khỏi lớp bóng rổ"

Gojou mừng rỡ cầm lấy rồi chạy đi trước sự ngỡ ngàng của bao người.

Cậu ta gần như dồn hết sức lực chạy thẳng về phía lớp võ đã được âm thầm đăng kí cách đây hai tuần, với gia thế và tài năng thì lớp học nào cũng rất vui mừng rộng mở với Gojou. Và dĩ nhiên cậu ta cũng biết tận dụng với nhan sắc trời ban này để lôi kéo những mục tiêu mà cậu ta muốn. Bước vào phòng tập, không khí nơi đây bỗng dưng lặng đi, ánh mắt tại đây nhìn cậu ta một cách trần trụi không chút e dè. Thế nhưng Gojou lại không để tâm điều đó vì từ lúc nhỏ có bao thể loại ánh nhìn như nào cậu ta đều trải qua hết, thiếu gia Gojou đây nào lại phải chú ý đến những loại ánh mắt ấy. Cậu ta chỉ muốn một ánh mắt mà tâm trí đã thổn thức điên cuồng chờ đợi cho khoảnh khắc này từ lúc tối hôm qua mà thôi. Gojou dỏng dạc chào giáo viên rồi ung dung bước vào với bộ dáng thường ngày, vừa tiến đến chỗ giáo viên, ánh mắt cũng tranh thủ tìm kiếm người ấy dù chỉ là một đặc điểm nhỏ để nhận diện, dù chỉ là cái lướt sơ để biết người ấy chắc chắn đang tại đây và có đang nhìn mình hay không. Cậu ta muốn sự chú ý của người ấy...

Nữ giáo viên bộ môn võ Meimei - đây là biệt danh mà cô ấy muốn mọi người phải gọi, không ai biết được tên thật của cô nên điều đó đã khiến tên của cô trở thành 1 trong 8 điều bí ẩn của trường học. Dĩ nhiên đầu têu biến cô ấy thành 8 bí ẩn của trường và nổi tiếng như vậy cũng là do cái tên đang đứng cạnh cô ấy bây giờ.

"Gojou Satoru một tài năng ngàn năm có một cuối cùng cũng đã gia nhập với chúng ta."

Dứt lời, tiếng vỗ tay của cả khu tập vang lên ồ ạt cùng tiếng la phấn khởi chào đón thành viên mới. Gojou lại trộm liếc tìm kiếm vẻ mặt cậu trai với mái tóc hồng phản ứng ra sao khi có mình ở đây. Đúng với điều mình muốn, Yuuji là người nhiệt tình nhất với sự xuất hiện của Gojou. Cậu ta cười thầm rồi di chuyển đến hàng lối, Gojou muốn đứng cạnh tập cùng Yuuji nhưng cậu ta không làm thế. Lí trí mách bảo cậu đứng vào hàng cuối còn trái tim thì đánh trống inh ỏi phản đối, cho đến khi buổi khởi động bắt đầu, Gojou mới cảm thấy yên ổn bởi quyết định đứng sau như thế này vì nó cho cậu quan sát hết tất cả những gì Yuuji làm. Cậu nhóc đúng là được bạn bè mến mộ, không phải hâm mộ như kiểu của Gojou mà là kiểu bạn bè ai nấy điều kính trọng yêu quý bởi sự gần gũi và năng lượng tích cực mà cậu nhóc tỏa ra, chính sự tỏa sáng ấy đã thu hút không ít các "ong bướm" xung quanh khiến Gojou dần mất đi bình tĩnh. Đến khi giải lao, Gojou lại lần nữa như muốn điên đầu lên, vì đây là lần đầu cậu cảm thấy lạ lẫm khi chẳng có ai bao quanh lấy cậu ta. Yuuji dĩ nhiên là tâm điểm vì thế mới khiến cậu ta bực bội, cậu nhóc cứ như đóa hoa thơm ngào ngạt vươn mình rực rỡ trong nắng vô tình khiến ong bướm phải say mê chực chờ cơ hội. Nếu cứ thế này thì sẽ mất cơ hội tiếp cận với cậu nhóc mất nhưng Gojou thật sự không biết cách làm quen như thế nào cho phù hợp, vì cậu ta luôn được mọi người chủ động trước kia cơ mà?

Thế là cậu ta vẫn đành ngậm ngùi nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đang cười cợt với những trò nửa thật nửa đùa của những người đang ve vãn cậu, Gojou đang đưa mắt tóe lửa hừng hực thì Yuuji bỗng nhìn về phía cửa ra vào gần với chỗ cậu ta đang ngồi. Gojou không hiểu sao ánh mắt bản thân trở nên ỉu xìu rồi quay đầu thật nhanh đi chỗ khác.

"Này, mấy tên kia chiếm chỗ của tôi rồi đấy tránh ra, tránh ra hết coi!"

"Chằn lửa đến rồi kìa! Bọn tớ đi đây nhá"

"Haha... tạm biệt nhé!"

Yuuji phì cười trong lúc Nobara đến cạnh ngồi xuống, cô choàng tay qua cổ cậu nhóc cực kì thân thiết rồi nói cái gì đó. Những hành động ấy đều đọng lại trong mắt của Gojou, tức tối, cậu ta bật dậy chạy hẳn ra khỏi nơi đó. Tâm trạng Gojou rối mù muốn được giải tỏa thì vừa hay Getou và Shoko đi tới.

"Yo~ học vui chứ?"

"Sao hai người lại tới đây làm gì?" Gojou hơi cao giọng.

"Hửm? Tại sao tụi này lại không được tới chứ?" Geto và Shoko bàng hoàng nhìn nhau.

"Aizzz..." Gojou vò đầu bứt rứt rồi kéo hai người họ đi xa khỏi đó.

Nhìn thái độ có một không hai của đứa bạn chí cốt, Geto và Shoko chẳng hề nể nang mặt mũi cậu ta mà cười một tràng cho thỏa mãn.

"Có thôi đi không hả? Các cậu không định hỏi tôi tại sao chuyển lớp à? Tôi tin hai người không tự dưng đến đây đâu"

"Bên nhau bao lâu vậy bộ cậu nghĩ tụi này không biết cậu đến đây là để học chung với cậu nhóc khoai tây đầu hồng kia sao?"

"K-khoai tây hồng sao?" Gương mặt Gojou ngỡ ngàng như vừa tìm được gì đó thích thú đến nỗi mất kiểm soát la lớn "Dễ thương quá!! Nghe giống thật đó!"

"Haizz công nhận nhắc đến cậu nhóc Itadori đó là thái độ nó lên xuống thất thường ấy nhỉ?" Shoko nói.

"Đấy chắc chắn là yêu rồi" Getou và Shoko đồng thanh.

"L- làm gì có chuyện đó, ai lại thích tên nhóc khoai tây hồng hồng cơ chứ? Nói bậy" Mặt Gojou đỏ lựng lên, nói năng cũng trở nên lắp bắp. Như thể cơ thể cậu đang cố từ chối sự thật nhưng lại bị chính con tim ra sức ngăn cản, Gojou đã nghĩ mình giấu diếm rất giỏi nhưng thật ra cũng chỉ là một tên hề trước mặt Getou và Shoko.

"Được rồi, không thích thì không thích, không cần phải phản ứng quá như vậy đâu"

"Ah! Hình như là Itadori đúng không? Đang đi với ai vậy?" Shoko bỗng la lên.

"Hả?" Gojou ngay lập tức không nghĩ ngợi mà quay đầu liến thoắng nhìn. Biết mình bị lừa, cậu ta vừa xấu hổ muốn đi đầu xuống đất vừa nổi nóng "Này!"

"Hahaha..." Lại một tràng cười như được mùa.

Cuối cùng Gojou biết cũng chẳng thể chối nữa, buộc phải thừa nhận rằng bản thân mình rất thích Itadori Yuuji, và lí do cậu ta phải làm vậy bởi vì hai người bạn thân của cậu nói rằng nếu cậu chịu thừa nhận thì sẽ giúp cậu ta "đào củ khoai hồng" này.

"Nói lại xem nào bọn tôi vẫn chưa nghe thấy đấy!"

"Tôi thích Itadori Yuuji"

"Cái gì?"

"Tôi thích khoai tây hồng Itadori Yuuji"

"Ai cơ?"

"Tôi nói! Tôi Gojou Satoru SIÊU THÍCH Itadori Yuuji, rất thích rất thích." Gojou gào to.

"A!!"

Một giọng nói quen thuộc nhưng không được chào đón trong lúc này thình lình vang lên, khoảnh khắc ấy tim Gojou như rớt ra khỏi lồng ngực cứng đờ cả cơ thể. Trong phút chốc, không nghĩ nhiều cậu ta vội "ba chân bốn cẳng" vắt chân lên mà chạy thật nhanh khỏi chỗ này. Để mặc Yuuji cùng hai người bạn học cùng khóa là Megumi và Nobara và hai anh chị khóa trên đứng như trời trồng.

"Này Itadori!" Nobara đột nhiên huých vào tay của Yuuji thu hút sự chú ý của cậu.

"Hửm?"

"Đàn anh Gojou đó thật ra thích cậu đấy! Haha..." Cả bọn nhìn Yuuji mặt đang đỏ lựng như trái cà chua đến giờ vẫn bất động.

"Ừ-Ừm" Sau đó cậu nhóc liền đuổi sau theo Gojou.

Và từ đó cặp đôi hạnh phúc nhất được ra đời...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro