Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot



yuuji không biết tại sao mình lại ở đây.

hầm ẩm, tối và lạnh. trông vẫn một cái vẻ tịch mịch, u ám và bi bách ấy. nhưng yuujj lại mò tới tận nơi này vì ham muốn tìm kiếm chút hơi ấm.

"từ giờ yuuji không cần trốn mình ở dưới hầm nữa đâu. em được phép tự do rồi đóooo"

satoru đã bảo em như thế. quả thật là em đã trở lại cuộc sống thường ngày được chừng hơn một tháng. em gặp lại bạn bè, tiếp nhận nhiệm vụ và tận hưởng quãng thời gian ngơi nghỉ vào cuối tuần. mọi thứ thoạt nhìn có vẻ suôn sẻ. thỉnh thoảng, em vẫn bị thương trong lúc xử lý lời nguyền nhưng em "thạo" hơn, biết cách tự vệ và hỗ trợ đồng đội hơn. có lẽ là nhờ thầy satoru đỡ đần và chú nanami hỗ trợ nên yuuji không còn thấy lúng túng khi có bất trắc xảy ra.

việc tái hòa nhập với cộng đồng đi song song với việc em ít gặp satoru hơn. gã bận suốt, đi công tác liên miên và chỉ ghé thăm vài ba lần. gã hay mua đồ ăn cho yuuji và các bạn lắm, cũng có nhắn tin tán gẫu với yuuji nhưng chả hiểu sao, em vẫn thấy trống trải đến lạ. có lẽ là, em đã quen với sự hiện diện của gojo bên cạnh mình, dẫu sao thì gã cũng đã dành tận một tháng săn sóc cho em bên dưới căn hầm sâu tít tắp này.

có một sự thật là em "rịn" hơi gã. trong những đêm gối đầu lên vai gã và xem phim, em ngửi thấy trên sườn má, cổ và tóc gã mùi cà-phê. không, không phải cà-phê đen đắng ngắt đâu. nó giống như cà-phê hạt arabica pha loãng với sữa đặc và đường hơn. ngọt lịm, thơm phức và nồng một mùi rất đặc trưng. yuuji không biết tả sao nữa, nó không quá ngào ngạt như hương hoa nhưng rất dịu, quẩn quanh nơi đầu mũi nhưng lại chẳng để lại chút khó chịu nào.

lắm lúc, yuuji hơi nháo, em chồm hẳn người lên và di mũi quanh mặt gã nhằm hít cho trọn cái mùi dễ nghiện ấy. mỗi lần như thế, satoru đều chỉ cười nhẹ, nâng cằm em lên và dặn em ngồi yên cho gã được nghỉ. tầng hầm xập xệ nhưng satoru vẫn nán lại vài giờ mỗi ngày để cùng em luyện chú lực, xem ti-vi và ngủ nghỉ. gã thường dành ghế sô-pha, còn em thì lủi thủi chui tọt vào giường. cơ mà, khoảng tầm hai tuần cuối cạnh nhau, gã chợt ngoắc em lại và đề nghị ngủ chung. gã lấy lý do là sô-pha làm lưng gã đau và gã thấy "bất công lắmm, thầy đẹp trai ngầu lòi như thế này mà lại bắt thầy ngủ sô-pha àaaa."

thế là, trong những đêm cuối cùng yên ả ấy, satoru chen chúc với yuuji trên chiếc giường gỗ bé tí xíu chỉ đủ cho một người nằm. yuuji nằm trong góc, tay ôm gối, em thấy chật nhưng không quá khó chịu. ít ra thì satoru có kê cho em thêm cái gối ở trên đầu cho em đỡ mỏi cổ, gã biết là em hay bị mỏi vì xem ti-vi suốt ngày. satoru nằm kế em, lòng ngực vạm vỡ phủ tròng cả cơ thể ấm sực của em. vì chênh lệch chiều cao và vì giường quá bé, em thường nằm dưới gã một chút, co nửa người lại và lưng xoay về phía gã. ở tư thế này, trông em giống như một con tôm, còn gã giống như tấm lưới che phủ em. cằm gã gối hờ lên tóc em, tóc em đôi lúc vờn qua môi gã.

"yuuji dùng dầu gội bưởi à? thơm phết."

gã từng khen thế. yuuj cựa mình xoay người lại về phía gã, trán em cụng lên cằm gã và em rúc đầu sâu hơn vào hõm cổ gã. yuuji nghiện hơi satoru, nó làm em dễ ngủ hơn. em cũng kệ luôn chuyện mình quấn thầy như thế là hơi "không chuẩn mực", chính satoru cũng hay vò đầu, bẹo má và ôm ấp em cơ mà.

"em thích mùi của sensei hơn. nó 'ngon' như cà-phê vậy."

"thế à?"

gã nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em, hơi thở lạnh buốt phả vào vầng trán em. gã thầm thì vài thứ liên quan đến đồ ngọt, phim sắp ra rạp, kem hokkaido, tóc của megumi, son của nobara, hội giao lưu kyoto,... ti tỉ thứ trên trần đời cho đến khi yuuji ngủ hẳn và mắt gã thì chớm lim dim. gã hát không hay lắm nên gã đoán đây là cách tốt nhất để dỗ em ngủ rồi.

ừ, hẳn là thế rồi. em xao xuyến bồi hồi về những phút giây nhỏ nhặt nhưng gần gũi, thân mật và bịn rịn với gã nên mới trở lại đây. dạo ấy, em không mấy để ý lắm, em cho rằng  gã ôm em ngủ, em quấn quýt gã là điều "bình thường". cho đến khi xa gã rồi, em mới ngại ngùng nhận ra là mấy việc ấy không hề bình thường xíu nào. em còn cảm thấy hơi bực nếu gã đối xử với ai khác theo cách "bình thường" như thế này cơ. ý em là, satoru đâu phải kiểu người dễ dãi đúng không? gã cũng lớn rồi mà, phải biết ý chứ. gã chỉ nên như thế với em thôi, vì ngoài em ra thì có ai dám để gã "chăm" như thế đâu. megumi và nobara hẳn sẽ sốc phát điên nếu gã đòi ngủ cạnh họ mất!

"mình còn chả trông thấy mặt thầy ấy trong hai tuần qua."

yuuji bĩu môi càu nhàu, em hơi tủi. em muốn gặp gã lắm đấy, gã đã hứa là sẽ dẫn em và các bạn đi ăn thịt nướng mà. đi vòng vòng một hồi, em sinh chán nên đành lủi thủi vào phòng ngủ. cởi áo đồng phục, tháo tất, chừa lại áo phông nâu mỏng dính và đắp hờ chăn, em đoán là mình nên đi ngủ một giấc. thả người lên giường nhỏ, em thở ra một tiếng:"thíchh thật". nệm không êm, giường chả lớn, chăn dày cộm nhưng em lại thấy dễ chịu kinh khủng. ngáp dài một hơi, em khép mi mắt lại và cho phép bản thân được ngủ "một chút". dẫu sao thì trong mấy ngày qua, em ngủ thiếu giấc và lưng em nhức mỏi kinh. em, megumi và nobara bận rộn lắm, ngoài thanh tẩy nguyền hồn ra thì còn phải luyện tập chú lực nữa.

"hẳn gojo-sensei cũng mệt lắm. thầy ấy còn bận hơn cả bọn mình mà..."

đó là suy nghĩ cuối của em trước khi chìm vào giấc nồng say.

"yuuji..."

yuuji nghe thấy ai đó gọi em, em định kệ vì em còn muốn nướng thêm.

"yuuji, yuuji..."

một bàn tay to lớn, mát lạnh phủ lên trán em. em chợt thấy có chút quen thuộc.

"yuuji, yuuji, yuuji..."

"đừng gọi nữa mà... cho tui ngủ điii"

em phụng phịu kéo chăn lên che cả mặt lại.

"yuuji, là thầy đây."

thầy? ai cơ? có phải là gojo-sensei không?

"chắc mình đang mơ rồi, chứ làm gì có chuyện thầy ấy ở đây chứ."

em thoáng nghĩ, định bụng ngủ nốt nhưng bàn tay ấy vẫn yên vị trên trán em. em muốn hất nó ra nhưng nó lại vuốt qua sóng mũi, bờ môi và chạm vào cằm em. trong mơ màng, em thấy cằm mình bị bóp nhẹ và hơi nâng lên.

"yuuji, xích qua cho thầy nằm chung nào."

một bên nệm bị lún xuống và có cái gì đó phủ tròng lên em.

"cái..."

em cựa quậy, mãi một hồi mới mở mắt ra được. ngay cái khoảnh khắc em chịu "tỉnh dậy", tim em như hẫng vài nhịp.

"g...gojo sensei?"

đây hẳn là mơ rồi. chẳng có lý nào mà satoru lại ở đây cả, mặt gã còn ịn sát vào em và gã đè cả vóc dáng vĩ đại ấy lên em.

"yuuji có nhớ thầy không?"

gã nhếch môi và thơm cái chóc lên đầu mũi em. yuuji giật mình, thầy em chưa bao giờ trêu em kiểu này cả.

"em đang mơ phải không ạ?"

"không, không đâu yuuji ạ . đây là thật đấy."

gã thơm em thêm cái nữa.

yuuji thấy ngại nhưng em cũng vui lắm. vui vì được gặp gã sau mấy tuần trời, vui vì ngửi được hương cà-phê quen thuộc. đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối em được hớp "tách cà-phê" thơm ngon này.

"thầy nè... sao thầy lại ở đây vậy ạ?"

em cựa mình muốn đẩy gã ra cho dễ nói chuyện. satoru tặc lưỡi, tay đặt lên đầu em và hơi ấn nhẹ, ý bảo em nằm yên đừng nghịch nữa. khi yuuji nằm ngoan rồi, gã mới thôi ấn đầu em mà thay vào đó, mân mê gò má em.

"ừmm... sao nhỉ? đơn giản là thầy thích căn hầm này thôi."

"thích ạ? có gì đâu mà thích. em thấy chỗ này xấu lắm, chả hợp với sensei tí nào cả."

"thế sao yuuji lại xuống hầm nhỉ? em xinh lắm, cũng đâu có hợp với chỗ này."

satoru kéo chăn đắp cho cả hai người, tiện chỉnh lại gối cho yuuji kê đầu.

yuuji đỏ mặt, em muốn đáp là do em nhớ hơi gã nhưng lý do ấy kì quá. em sợ là thầy em sẽ cười em mất.

thấy yuuji chưa trả lời, satoru chỉ cười nhẹ, rồi lại thơm em. gã thích mùi dầu bưởi trên tóc em lắm nên lần này gã đáp một chiếc hôn thật dịu nơi rặng lúa hồng ấy.

"yuuji, thầy nghiện em lắm í. em ngửa cổ ra cho thầy được rịn hơi em được không?"

dứt lời, gã rúc đầu vào hõm cổ ấm áp, mềm mại và thoang thoảng mùi dầu bưởi của em. gã hít lấy hít để như một bé mèo con làm nũng mẹ, làn môi gã lả lướt trên vùng da cổ nhạy cảm. tóc gã cạ cạ lên cằm yuuji làm em có chút nhột nhưng em không muốn đẩy gã ra. em thích khoảnh khắc này lắm, được gần gũi với gã thế này làm em đỡ trống vắng hẳn.

"mai thầy dẫn yuuji và mấy đứa kia đi ăn thịt nướng nhé?

"thầy không bận nữa ạ?"

"chẳng phải thầy đang ở đây với em sao?"

yuuji gật đầu. cơn buồn ngủ lại kéo đến, em dụi dụi mắt. em không biết vừa nãy mình ngủ được bao lâu nhưng em đoán là ngoài trời giờ đã chập tối. chắc em đã chợp mắt được chừng hai tiếng rồi.

"yuuji ngủ đi, mai em làm gì có nhiệm vụ đâu đúng không?"

gã từ từ tháo băng bịt mắt ra để gọn sang một bên. hơi thở yuuji đang dần nhỏ lại, gã nhìn em, tròng mắt xanh biếc khẽ dao động. gã có thể nghe được tiếng tim mình đập liên hồi và cả tiếng em ngáy tí xíu.

yuuji là một đứa trẻ ngoan, và em non nớt hơn gã tưởng. em thích gã theo một cách rất "dịu", nó yên ả, thẹn thùng, khó mở lời và rất vụn về. em thậm chí còn chưa nhận thức được tình cảm của chính mình. từng cử chỉ đầy ý tình em trao gã, từ chuyện em để cho gã nâng cằm em hay chuyện em di sát mũi quanh mặt gã, toàn là em chỉ xuôi theo cảm xúc mới chớm nở của mình mà chẳng mấy để ý đến sự bất thường của những điều tưởng chừng như vô hại ấy. em không biết rằng em đã "làm khổ" satoru như thế nào. gã khó chịu, bứt rứt, nao núng khi phải kiềm chế cơn thèm tình bên trong mình. gã "thèm" được yuuji yêu, muốn em ôm gã và cho gã đắm mình vào em. gã khát cầu được chạm vào em theo cách gợi cảm nhất, thích mê khi môi gã vô tình sượt qua cần cổ em trong những lần họ ngủ chung với nhau. dục vọng dâng lên cuồn cuộn cứ mỗi lần gã ôm em vào lòng, gã phải gắng nén lại hơi thở nặng nề và cố xoa dịu cơn bồn chồn nơi vùng dưới chực chờ bung xõa...

nhưng satoru hiểu rõ một điều, rằng yuuji còn quá trẻ dại để đón nhận thứ tình cảm nồng nàn của gã. khác với em, gã "thích" em theo cung cách của một người lớn "bất ổn" — gã nghiện em, mường tượng về một em gợi cảm, sẵn lòng diệt cả thế giới vì em nhưng vẫn tự buộc mình vào những quy tắc nhất định, ví như là việc phải điều chỉnh cơn ghen tuông hoặc tính kiểm soát của mình chẳng hạn. gã hãy còn tỉnh táo để hiểu rõ một điều: gã không được phép ích kỷ. yuuji còn quá nhỏ, em mong manh và dễ vụn vỡ hơn bất cứ thứ gì trên trần đời này. satoru nguyện bảo bọc em nhưng em, một cậu bé quá đỗi thẳng thắn, em sẽ chẳng đời nào nương tựa gã mà sống. đó là lý do em đã chọn con đường chú thuật sư, chọn theo học cao chuyên và dốc hết sức mình để trở nên mạnh hơn.

gã đã chứng kiến em nỗ lực hằng ngày. em gạt lợi ích của bản thân sang một bên để vươn tới điều em hằng tin tưởng: cứu vớt càng nhiều người càng tốt. satoru không hẳn là thấy hãnh diện về em, gã lo không tả nỗi vì thấy em quên đi bản thân mình như thế, gã thật sự sợ nếu lại có chuyện gì xảy đến với em. dẫu vậy, gã hẳn đã cảm thấy có chút gì đó yên lòng. yuuji của gã đã cứng cáp hơn trước và em đã biết cách tự vệ. em không cần gã sít sao giám sát em như trước, không cần gã trông nom từng ít một và không cần phải lẩn trốn dưới tầng hầm nữa.

"yuuji. lớn nhanh nhé, thầy đợi."

thôi thì, đành đợi em vậy. đợi yuuji lớn hơn chút, cho em thời gian cân đo đong đếm, cất nhắc kỹ lưỡng tình cảm của mình. cái gã cần là sự tự nguyện từ em, gã có thể ép buộc em nhưng gã sẽ không làm thế. "kẻ mạnh nhất" sẵn lòng gạt cái tôi, gác cái tình sang một bên để nhường quyền định đoạt cuộc tình này cho người gã thương.

satoru thở dài. gã nghiêng đầu ngắm nghía làn môi khép hờ của yuuji nhưng không hôn. môi em, đẹp và đầy, gã sẽ không ghé môi mình lên đó nếu em không cho phép. thế nên, gã đành thơm tạm lên khóe miệng em, thơm nhẹ tênh như chuồn chuồn đáp nước, thơm cho thỏa nỗi lòng thương nhớ.

"ngủ ngoan và đừng nghĩ ngợi nhiều nữa nhé".

gã nhắc yuuji và nhắc cả chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro